Chương 16: Những Thứ Ít Ai Thấy
Buổi sáng giữa tuần tại tiệm vàng Kim Hùng, không khí ngột ngạt mùi dung dịch đánh bóng kim loại và tiếng nhạc vàng rền rĩ quen thuộc.
Thư ngồi lọt thỏm ở góc bàn dưới gầm cầu thang. Đôi bàn tay gầy guộc lướt trên bàn phím, gõ lạch cạch nhập từng con số khô khan vào phần mềm bảng tính điện tử.
Bất chợt, chiếc điện thoại đặt bên cạnh mặt bàn khẽ rung lên một nhịp bần bật, màn hình sáng đèn.
Một tin nhắn mới hiện ra, người gửi: Anh Trọng.
Lồng ngực Thư bỗng nhiên đánh thót một cái. Đây là lần đầu tiên, tính từ lúc hai người biết mặt gọi tên nhau, anh chủ động nhắn tin cho cô vào một thời điểm nằm ngoài cái không gian của quán cà phê vách gỗ.
Cô mở khóa màn hình, dòng tin nhắn ngắn gọn, không rào trước đón sau, mang đúng cái âm sắc tĩnh tại thường ngày của anh: "Hôm nay anh vừa rửa xong xấp ảnh chụp Bảo Lộc hôm trước. Chiều nay rảnh thì ghé quán nhé, anh cho em xem."
Thư trân trân nhìn vào dòng chữ đen bé xíu ấy và rồi, cô hoảng hốt nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Nó đập dồn dập, rộn rã cọ xát vào thành ngực. Cô nhận thức vô cùng rõ ràng sự thay đổi sinh lý ấy của cơ thể nhưng lại hoàn toàn luống cuống, không biết phải nhét cái cảm giác ấy vào đâu cho vừa.
Cô nuốt khan, ngón tay cái rụt rè gõ lên bàn phím ảo một dòng chữ ngoan ngoãn nhất, an toàn nhất: "Dạ được."
Nhấn nút gửi, Thư vội vã đặt úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn như thể nó là một hòn than đang cháy rực. Cô vươn thẳng lưng, hướng mắt trở lại màn hình máy tính chói lóa.
Trên cái ô trống vô tri của bảng tính, con trỏ chuột màu đen vẫn đang nhấp nháy, nhấp nháy liên hồi. Nhịp điệu của nó dường như đang đồng điệu một cách kỳ lạ với nhịp đập thình thịch nơi lồng ngực cô gái nhỏ.
Bốn giờ chiều, quán cà phê quen thuộc chìm trong thứ ánh nắng xiên khoai của buổi xế tà. Những vạt nắng vàng ruộm lách qua khe lá, hắt những vệt sáng loang lổ lên nền gạch bông cũ kỹ. Khi Thư đẩy cửa bước vào, Trọng đã ngồi sẵn ở đó.
Trên mặt bàn gỗ mộc, chiếc máy tính xách tay quen thuộc không xuất hiện. Thay vào đó, đặt ngay ngắn trước mặt anh là một chiếc phong bì làm bằng giấy bìa xi măng dày cộp, màu nâu vàng thô ráp, loại phong bì chuyên dụng để đựng ảnh tráng rọi.
Thư kéo ghế, lặng lẽ ngồi xuống, Trọng không buông lời chào hỏi dông dài. Anh dùng mấy đầu ngón tay, khẽ đẩy chiếc phong bì sột soạt trượt trên mặt bàn về phía cô.
"Xem đi em."
Chỉ một câu nói gọn lỏn, anh không hề rào đón kiểu: "Đây là thành quả tâm huyết của anh" hay "Anh muốn nghe thử lời nhận xét của em". Không có sự kỳ vọng, không có áp lực. Anh chỉ đơn giản là đẩy nó sang, và để cho cô tự do khám phá.
Thư tháo sợi dây bện quấn quanh miệng phong bì, rút xấp ảnh ra ngoài.
Có khoảng chừng hai mươi tấm ảnh. Tất cả đều được rửa trên chất liệu giấy nhám mờ, không hề bóng bẩy lóa mắt, mang một tông màu trầm ấm, hơi nhiễu hạt... cái màu sắc hoài niệm đặc trưng của những cuộn phim nhựa ngày xưa.
Cô cẩn thận nhấc từng tấm một, bày trải ra trên mặt bàn gỗ.
Bức ảnh đầu tiên là bà cụ bán rau ở góc đường Trần Phú. Thư đã từng nhìn thấy khung hình này qua cái màn hình bé xíu của chiếc máy ảnh kỹ thuật số hôm nọ nhưng hôm nay khi nó được in ra mặt giấy, sau khi được blend màu và hiện diện chân thực ngay trước mắt, Thư bàng hoàng nhận ra những chi tiết mà ngày hôm đó cô đã bỏ lỡ.
Ánh mắt bà cụ nhìn xa xăm, vô định nhưng điểm tụ của bức ảnh lại nằm ở đôi bàn tay. Những ngón tay gầy guộc, gân guốc, các đốt khớp nhô lên sần sùi như rễ cây, móng tay cắt lẹm cáu bẩn, đang vân vê mép chiếc áo bà ba sờn rách. Đó là đôi bàn tay của một con người đã ngồi bó gối ở cái góc đường ấy từ rất lâu rồi... lâu đến mức, sinh mệnh của bà dường như đã hóa thạch, hòa làm một với gạch đá, rêu phong, trở thành một phần cố hữu của góc phố hệt như cái cột điện hay gốc cây già.
Bức ảnh thứ hai là cái móc sắt rỉ sét cắm trên bức tường vàng lở loét, lần này, Thư dừng lại nhìn nó lâu hơn một chút. Trái với cảm giác lần trước, hôm nay, khi nhìn ngắm lớp rỉ sét màu bã trầu ấy, cô bỗng thấy cái móc sắt này không hề toát lên vẻ cô độc hay thảm hại. Nó trông... vô cùng kiên nhẫn. Nó bám trụ ở đó, như thể nó biết rất rõ giá trị tồn tại của chính mình, dẫu cho cái thứ mà nó từng oằn lưng gánh vác đã vĩnh viễn bị thời gian tước đoạt đi mất.
Bức ảnh thứ ba là con dốc nhỏ quen thuộc chìm trong màn sương mù buổi sớm.
Và rồi... Thư lật đến một tấm ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Đó là ảnh chụp một ô cửa sổ.
Khung cảnh chẳng có lấy một điểm gì đặc biệt hay thơ mộng. Một khung cửa sổ bằng gỗ, lớp sơn màu xanh da trời đã bong tróc, tróc vảy thành từng mảng nham nhở, cánh cửa chỉ mở hé ra đúng một bên. Bên ngoài ô cửa, ánh sáng mặt trời rọi vào chói chang. Nhưng bên trong khe hở ấy, lại là một màn bóng tối đặc quánh, sâu thẳm.
Không có ai đứng hắt bóng ở bên trong, cũng chẳng có ai đang từ bên trong ngó đầu ra ngoài.
Chỉ là một ô cửa sổ, nửa đóng, nửa mở, nằm chênh vênh ngay tại cái ranh giới rạch ròi giữa bên trong và bên ngoài, giữa ánh sáng và bóng tối.
Thư cầm tấm ảnh ấy trên tay, cô nhìn trân trân. Lâu hơn tất cả những tấm ảnh còn lại cộng vào.
Ngay tại giây phút ấy, một luồng điện xẹt ngang qua não bộ Thư, bàn tay đang cầm tấm ảnh khẽ run lên bần bật.
Đây chính là cái góc xấu xí, hèn mọn và đáng thương nhất của những kẻ đã quen nhốt mình trong bóng tối. Khi bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó chạm đúng vào cái lõi đau đớn nhất của linh hồn mình, phản ứng đầu tiên của họ không bao giờ là vỡ òa hay thú nhận.
Thư thấy lồng ngực mình siết lại, đau thắt như có ai bóp nghẹt.
Không phải vì bức ảnh này mang tính nghệ thuật đỉnh cao mà bởi vì... cô bàng hoàng nhận ra cái ô cửa sổ nửa đóng nửa mở ấy, đứng trơ trọi ở ranh giới giữa sáng và tối, không nhìn thấy ai ở bên trong nhưng người ta biết chắc chắn có một sự hiện diện đang nấp ở đó... đó chính là hình ảnh phản chiếu của linh hồn cô.
Nó không phải là hình hài vật lý của cô, nó là cảm giác của cô, cái cảm giác của một kẻ đã đứng chôn chân ở một góc tối tăm từ rất lâu, rất lâu rồi. Cặp mắt luôn khao khát nhìn ra cái thế giới rực rỡ ngoài kia nhưng đôi chân lại chưa từng đủ dũng khí để bước bục qua bậu cửa. Nhìn ngược vào bên trong thì chán ngán, mà bước ra ngoài thì sợ hãi. Cứ đứng lơ lửng, dùng dằng, nửa đóng nửa mở như thế suốt hai mươi hai năm trời.
Sự bóc trần này quá sức chịu đựng, phản xạ sinh tồn trỗi dậy.
Thư vội vã đặt tấm ảnh ô cửa sổ xuống mặt bàn, cố tình đảo mắt sang những tấm ảnh khác. Cô ngẩng lên, khóe môi uốn thành một nụ cười nhạt nhòa, hoàn hảo nhất để che đậy sự hoảng loạn: "Mấy tấm này... đẹp lắm."
Một câu nói an toàn, chuẩn mực và sáo rỗng, không hề bộc lộ lấy một chút cảm xúc thật nào.
Bởi vì cô sợ, nếu mở miệng thốt lên: "Anh ơi, cái ô cửa sổ này nó giống hệt như em vậy" thì anh sẽ lập tức biết được cô đang đứng ở đâu dưới cái đáy sâu thảm hại này và cô thì chưa hề sẵn sàng để bất kỳ ai đo lường được sự yếu đuối của mình.
Trọng ngồi im lặng, anh không hề nhếch mép cười, cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ cái lời khen sáo rỗng của cô. Anh chỉ chống cằm, dùng cái ánh mắt tĩnh lặng, bao dung như mặt nước mùa thu ấy để quan sát cô, hệt như cái cách anh quan sát vạn vật trên cõi đời này.
"Em... thích tấm nào nhất?" Anh cất giọng, trầm ấm và thản nhiên.
Thư do dự, các đốt ngón tay cuộn tròn lại, cô đấu tranh với chính mình mất ba giây đồng hồ.
Rồi, ngón tay trỏ của cô rụt rè vươn ra. Khẽ chạm vào mép tấm ảnh chụp ô cửa sổ màu xanh tróc lở. Cô đẩy nhẹ nó trượt trên mặt bàn, nhích về phía anh.
Cô không thốt ra một lời nào, chỉ hành động.
Trọng cụp mắt, nhìn xuống tấm ảnh rồi anh từ từ ngước lên nhìn cô.
Anh không hề cất tiếng vặn vẹo hỏi "Tại sao em lại thích tấm này?" hay "Nó có ý nghĩa gì với em à?". Một khoảng lặng kéo dài thả xuống giữa hai người. Một khoảng lặng ngắn ngủi thôi nhưng lại đặc quánh, chứa đựng một sự thấu hiểu vô hình không cần đến ngôn từ.
Rồi Thư khẽ nuốt khan, cất giọng, âm lượng nhỏ hơn lệ thường rất nhiều: "Anh chụp cái bức này... ở đâu vậy?"
"Ở con hẻm nhỏ nằm tuốt phía sau khu chợ trung tâm." Trọng đáp, giọng chậm rãi: "Đó là một căn nhà cũ kỹ, tường gạch rêu phong, chủ nhà đã chuyển đi từ lâu, chẳng còn ai sinh sống ở đó nữa."
"Vậy... tại sao anh lại chọn chụp nó?"
Trọng không trả lời ngay, anh lại trầm ngâm, đó là điểm Thư cực kỳ nể trọng ở người đàn ông này, anh không bao giờ dùng những câu trả lời được đúc khuôn sẵn để ứng phó. Anh luôn suy nghĩ thật sự trước khi cất tiếng.
Vài giây sau, anh nói: "Bởi vì... trông nó như đang chờ đợi. Không phải là chờ đợi một ai đó cụ thể bước tới mở cửa. Chỉ đơn thuần là... cái dáng vẻ của một sự chờ đợi."
Thư sững sờ, đôi mắt đen láy dán chặt vào tấm ảnh.
Chờ đợi.
Trời ơi, cô hiểu quá rõ cái sự chờ đợi ấy là gì. Cô đã sống, đã mòn mỏi chờ đợi suốt bao năm qua, cô không biết mình đang chờ đợi cái gì. Cô không biết mình sẽ phải chờ đến bao giờ. Chờ một phép màu ư? Chờ một ai đó đến cầm tay dắt đi à? Hay chờ cuộc đời tự an bài? Cô chỉ biết đứng câm nín ở ranh giới ấy và chờ.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cái mớ cảm xúc hỗn mang, vô hình vô mốc bấy lâu nay trĩu nặng trong lồng ngực cô... cuối cùng cũng tìm được một ngôn ngữ để định danh, tìm được một hình hài để bám vào, đó chính là cái ô cửa sổ nửa đóng nửa mở này.
Thứ cô cần tìm, hóa ra không phải là một câu trả lời cho tương lai mà là một thứ ngôn ngữ để đặt tên cho nỗi đau của hiện tại.
Cô không nói những lời dông dài ấy ra thành tiếng, chưa phải lúc.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn tấm ảnh ấy thêm một lúc lâu nữa. Rồi nhẹ nhàng thu gom tất cả những bức ảnh trên bàn, xếp lại ngay ngắn, cẩn thận luồn chúng vào lại trong chiếc phong bì bìa cứng.
Cuối buổi chiều, ánh nắng đã hoàn toàn tắt lịm ngoài mặt đường.
Trọng đứng dậy, vươn tay cầm chiếc phong bì ảnh chuẩn bị nhét vào túi vải, ánh mắt Thư dõi theo từng cử động của anh. Bàn tay cô bất giác bấu chặt vào mép bàn.
"Anh Trọng..."
Anh dừng tay, ngước lên nhìn cô.
"Anh... có thể cho em mượn cái tấm ảnh chụp ô cửa sổ đó... được không?"
Trọng đứng bất động, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đang dao động của Thư. Giọng anh vang lên, dứt khoát và sắc lẹm, đập vỡ mọi lớp vỏ bọc ngụy biện: "Mượn... hay là xin luôn?"
Thư sững người. Cô không lường trước được anh sẽ hỏi ngược lại một câu rành rọt đến tàn nhẫn như thế. Từ "mượn" là một ngôn từ của kẻ hèn nhát, muốn chừa cho mình một đường lui, một lối thoát an toàn. Anh đã bắt thóp được sự hèn nhát ấy và anh ép cô phải đối diện với khao khát thực sự của chính mình.
Cô hít một hơi sâu, sự chần chừ biến mất.
"Xin luôn." Cô nói, rành rọt: "Em muốn xin nó, nếu như anh cho phép."
Trọng khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Anh rút xấp ảnh ra khỏi phong bì, thong thả tìm đến tấm ảnh chụp ô cửa sổ màu xanh. Anh đặt nó xuống mặt bàn, ngay trước mặt Thư.
"Của em rồi đó."
Chỉ vậy thôi, anh không gặng hỏi lý do tại sao cô lại khao khát nó đến thế. Anh cũng chẳng buồn thắc mắc xem cô sẽ mang nó về để làm cái gì. Anh chỉ đơn giản là đặt nó xuống, và trao cho cô cái quyền được sở hữu nó.
Và đối với Thư, khoảnh khắc những ngón tay cô chạm vào tấm ảnh ấy, vuốt ve bề mặt giấy nhám... đó là lần đầu tiên trong quãng đời đằng đẵng, cô chủ động vươn tay ra đoạt lấy một thứ mình khát khao, thay vì ngoan ngoãn ngồi chờ người khác ban phát hay nhét vào tay mình.
Cô lẳng lặng cất tấm ảnh vào túi xách, giấu kín như một báu vật.
Đêm khuya, căn phòng gác xép chìm trong tĩnh mịch.
Thư ngồi bó gối trên chiếc ghế tựa. Cô lấy tấm ảnh chụp ô cửa sổ ra.
Lần này, cô không dùng nó làm kẹp sách hay giấu kín vào giữa những trang vở như đã làm với tờ giấy phác thảo ngày trước. Cô cẩn thận dựng thẳng tấm ảnh lên, để nó tựa lưng vào vách giá sách gỗ.
Ngay sát cạnh tấm ảnh ấy... là cuốn tiểu thuyết có cái bìa màu xanh rêu thẫm. Cuốn sách mà cô đã cất công mua về từ mấy năm trước để cho bụi bám nhòa, rồi rụt rè dịch chuyển nó ra mép ngoài cùng từ mấy tháng nay.
Hai sự vật nằm im lìm cạnh nhau dưới ánh đèn học màu vàng vọt, một cuốn sách chứa đựng sự thay đổi mà cô chưa từng đọc, một tấm ảnh ô cửa sổ tượng trưng cho sự chờ đợi mỏi mòn.
Thư ngồi thẫn thờ ngắm nhìn hai hiện vật ấy một lúc rất lâu. Nghe rõ cả tiếng dế nỉ non ngoài bờ rào, nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập từng hồi vững chãi.
Rồi cô chầm chậm vươn tay ra, các ngón tay chạm vào gáy cuốn sách bìa xanh rêu.
Cô nhấc nó ra khỏi kệ.
Mở trang giấy đầu tiên ra.
Và... dưới ánh đèn đêm tĩnh lặng, cô gái nhỏ ấy bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên. Mọi sự chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc khép lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.