Chương 9: Vua
Đăng: 24/06/2026 19:28
87 từ
9 lượt đọc
Đứng ở dưới vực thẳm
Giương mắt nhìn trời xanh
Vách núi cao dựng đứng
An phận ư ? Sao đành.
Một bước muôn nghìn gió
Một bước càng chênh vênh
Một bước càng thêm khó
Tin vào bản thân mình.
Gian nan rồi cũng hết
Giông bão rồi sẽ qua
Nếm trọn cay và đắng
Hạnh phúc sẽ là quà.
Đôi lúc mình chững lại
Đá cứng gặp chân mềm
Đừng nhụt chí, thất vọng
Cố gắng sẽ êm đềm.
Mặc miệng người thiên hạ
Mặc soi mói, hơn thua
Mặc hết đừng mặc cảm
Tới đỉnh, ta là vua.
Thừa Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Yul
24/06/2026 20:20
Đứng trên đỉnh non cao Cúi nhìn mây trắng bay Đường đời còn vạn dặm Dừng bước sao đành đây Một lần từng vấp ngã Một lần lệ còn vương Một lần thêm mạnh mẽ Tin vào chính con đường. Đêm dài rồi cũng sáng Mùa đông rồi sang xuân Qua bao lần thử thách Mới hiểu giá trị thân. Đôi lúc lòng mỏi mệt Tưởng chẳng thể đi xa Nhưng bước thêm một bước Lại thấy nở ngàn hoa. Mặc thế gian bàn tán Mặc được mất, hơn thua Giữ lòng trong như nước Tâm an đã là vua.