Mùa hè đỏ

Chương 2: Người Trong Quán Photocopy

Đăng: 25/05/2026 22:51 2,428 từ 2 lượt đọc

Cánh cửa kính đẩy vào kêu lên một tiếng kẽo kẹt khô khốc. Mùi mực in, mùi giấy cũ và mùi bụi bặm của máy móc lâu năm hòa quyện thành một thứ hương vị đặc trưng mà Minh Quân chưa từng ngửi thấy ở bất kỳ nơi đâu khác. Tiệm photocopy nhỏ đến mức chỉ cần ba bước chân đã đi hết chiều dài. Những chồng giấy cao ngất ngưởng xếp dọc hai bên tường, nào là tài liệu ôn thi, nào là luận văn đóng bìa kiếng, nào là những tờ rơi quảng cáo tuyển sinh đủ màu sắc. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà hắt xuống thứ ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Người đàn ông trung niên ngồi sau chiếc bàn gỗ ép ọp ẹp, trước mặt là một máy tính cũ màn hình dày cộp, vỏ máy ố vàng theo năm tháng. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay gầy guộc nhưng rắn rỏi. Cặp kính dày cộp trên sống mũi khiến đôi mắt ông trông nhỏ lại, nhưng ẩn sau lớp kính ấy là một ánh nhìn sắc lẹm và đầy kiên nhẫn. Ông buông tập tài liệu đang in dở dang xuống, ngả người ra ghế tựa, chăm chú quan sát vị khách trẻ tuổi trước mặt.

“Cậu ngồi đi.” Ông nói, giọng trầm ấm nhưng có chút khàn khàn, thứ giọng nói của người đã trải qua quá nhiều cuộc đàm thoại dài hơi. “Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Vừa thi đại học xong phải không?”

Minh Quân gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhựa đỏ đã bong tróc từng mảng sơn. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, cố giữ bình tĩnh nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Không hiểu sao, trước mặt người đàn ông xa lạ này, cậu có cảm giác như đang đứng trước một người thầy nghiêm khắc mà cậu chưa từng gặp. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ù ù của chiếc máy in cũ kỹ đặt trong góc, thỉnh thoảng lại rùng mình nhả ra vài tờ giấy trắng.

“Cháu tên là Nguyễn Minh Quân.” Cậu mở lời, giọng có chút ngập ngừng. “Cháu vừa nhận kết quả thi. Điểm không cao như cháu mong đợi. Mẹ cháu suýt bị một người quen lừa mất hai lăm triệu để chạy trường.”

Người đàn ông không nói gì ngay. Ông rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá đã bẹp dúm, rút ra một điếu, châm lửa. Khói thuốc bay lên mỏng manh, hòa vào mùi mực in tạo thành một thứ mùi kỳ lạ, vừa khó chịu vừa dễ chịu. Ông rít một hơi dài, rồi nhả khói qua kẽ răng, đôi mắt nheo lại như đang hồi tưởng điều gì.

“Tôi là Sáu. Cứ gọi là chú Sáu.” Ông nói, rồi chỉ tay lên tấm bảng gỗ nhỏ treo trên tường, dòng chữ “Nhận đánh máy, in hồ sơ, tư vấn hướng nghiệp miễn phí cho học sinh nghèo” viết bằng mực đỏ, nét chữ cứng cáp. “Chú làm ở đây hơn mười năm rồi. Gặp không biết bao nhiêu đứa như cháu. Đứa thì khóc, đứa thì im lặng, đứa thì tức tối. Nhưng điểm chung là đều không biết mình sẽ đi đâu sau khi cánh cửa này khép lại.”

Quân cúi đầu. Những lời chú Sáu nói chạm vào đúng nỗi đau của cậu. Suốt mười tám năm, cậu chỉ biết đến một mục tiêu duy nhất: thi đậu đại học. Gia đình, thầy cô, bạn bè, tất cả đều xoay quanh cái đích ấy. Giờ đây khi nó sụp đổ, cậu như người mù bước trong đêm tối, không biết bám víu vào đâu.

Chú Sáu gõ gõ tàn thuốc vào cái gạt tàn làm từ vỏ lon sữa bò. “Cháu kể cho chú nghe đi. Chuyện của cháu.”

Quân hít một hơi thật sâu. Cậu kể hết. Chuyện mẹ cậu là thợ may, một mình nuôi hai chị em từ khi bố mất. Chuyện chị Hai cậu phải nghỉ học từ năm lớp mười một để đi làm công nhân, nhường cơ hội học hành cho cậu. Chuyện cậu học lực khá nhưng không đủ tiền học thêm ở những lò luyện thi lớn, chỉ tự ôn ở nhà với sách cũ. Chuyện trước kỳ thi, cậu từng nghe loáng thoáng về những lời mời gọi tham gia các nhóm kín hứa hẹn giúp đỡ đặc biệt, nhưng cậu đã từ chối vì muốn tự mình bước đi bằng chính năng lực. Chuyện cậu nhận được kết quả không như mong đợi, quá thấp để vào ngành mơ ước. Và chuyện một người đàn ông tên Bảy đến nhà, tự xưng là có quen biết, đòi mẹ cậu hai lăm triệu để lo cho cậu một suất vào trường, nhưng cậu đã ngăn lại vì linh cảm đó là một cái bẫy.

Chú Sáu lặng lẽ lắng nghe. Điếu thuốc trên tay ông cháy gần hết, tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt bàn. Khi Quân dứt lời, ông dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thở ra một hơi dài.

“Cháu đã làm đúng khi ngăn mẹ.” Ông nói, giọng chậm rãi. “Ngoài kia có không ít kẻ chuyên lợi dụng lúc người ta hoang mang để trục lợi. Họ vẽ ra đủ thứ hứa hẹn, nhưng cuối cùng chỉ là lừa đảo. Có những gia đình mất cả trăm triệu mà chẳng nhận được gì ngoài một tờ giấy lộn. Cháu còn trẻ, nhưng cháu đã có bản lĩnh. Điều đó đáng quý.”

Quân ngước lên, trong mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh. “Nhưng cháu phải làm gì bây giờ? Cháu không muốn làm công nhân như chị Hai, cũng không muốn mẹ phải khổ thêm nữa.”

Chú Sáu đứng dậy, đi về phía chiếc tủ sắt han gỉ đặt ở góc phòng. Ông mở tủ, lục lọi một hồi rồi lấy ra một tập tài liệu dày cộp, bìa đã ngả vàng. Ông đặt nó trước mặt Quân. Trên bìa, dòng chữ viết tay bằng mực xanh đã phai: “Thông tin các chương trình đào tạo nghề và học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.”

“Chú từng làm việc ở một trường cao đẳng kỹ thuật.” Chú Sáu chậm rãi nói, giọng trầm hẳn đi. “Mười mấy năm trong nghề, chú thấy quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường thất nghiệp, trong khi các doanh nghiệp thì thiếu thợ lành nghề trầm trọng. Chú muốn giúp học sinh có thêm lựa chọn, nhưng hồi đó không mấy ai nghe. Sau chú về đây mở tiệm, tiện thể giúp đỡ mấy đứa nhỏ như cháu.”

Ông mở tập tài liệu, bên trong là những trang giấy chi chít thông tin, được sắp xếp cẩn thận theo từng mục: trường cao đẳng nghề, trung tâm đào tạo kỹ thuật, chương trình du học nghề, quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Có cả những lá thư cảm ơn viết tay của những học sinh cũ mà chú từng giúp đỡ, những bức ảnh chụp họ đứng trước xưởng máy, trên tay cầm tấm bằng nghề, nụ cười rạng rỡ.

Quân chăm chú lật giở từng trang, mắt cậu mở to dần. Lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cậu cảm thấy có một tia sáng nhỏ nhoi len vào bóng tối. Thì ra, ngoài cánh cổng đại học đã khép lại kia, vẫn còn những con đường khác. Không phải là những ngõ cụt tăm tối như cậu tưởng, mà là những lối rẽ còn bụi bặm, còn hoang sơ, nhưng vẫn có thể dẫn đến một chân trời nào đó.

Có một tấm hình cậu nhìn thật lâu. Một chàng trai trạc tuổi cậu, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, đứng cạnh một cỗ máy CNC lớn. Phía dưới tấm hình là dòng chữ: “Trần Văn Hòa, cựu học sinh lớp 12A3, từng trượt đại học. Nay là kỹ thuật viên vận hành máy CNC tại khu công nghệ cao, thu nhập ổn định.”

“Hòa cũng từng đến đây như cháu.” Chú Sáu nói, giọng ấm áp. “Hồi đó nó suy sụp lắm. Nhà nghèo, mẹ bệnh, thi rớt. Nó ngồi khóc ngay cái ghế cháu đang ngồi. Chú đưa cho nó thông tin một khóa học nghề miễn phí dành cho thanh niên khó khăn. Nó học sáu tháng, rồi được nhận vào làm ở khu công nghệ cao. Giờ nó đã là tổ trưởng, lương tháng đủ nuôi mẹ và lo cho em gái ăn học.”

Quân lặng người. Lần đầu tiên cậu thấy một câu chuyện thất bại có hậu. Không phải kiểu kỳ tích “vượt khó học giỏi” mà báo chí vẫn ca ngợi, mà là một câu chuyện bình thường, về một người bình thường, chấp nhận đi con đường khác và thành công theo cách của riêng họ.

“Nhưng chú Sáu ơi.” Quân ngập ngừng. “Làm sao để cháu thuyết phục mẹ cháu đây? Mẹ cháu chỉ muốn cháu vào đại học. Với mẹ, không có tấm bằng đại học là thất bại.”

Chú Sáu thở dài. “Đó là câu hỏi khó nhất. Không chỉ mẹ cháu, mà rất nhiều người ngoài kia cũng nghĩ vậy. Nhưng cháu biết không, thuyết phục không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Cháu hãy chứng minh cho mẹ thấy, con đường cháu chọn không phải là con đường của kẻ thất bại, mà là con đường của người dám đứng lên từ vấp ngã. Cháu cần có một kế hoạch rõ ràng. Học gì, ở đâu, học phí thế nào, ra trường làm gì, thu nhập bao nhiêu. Khi cháu có đủ thông tin và quyết tâm, mẹ cháu sẽ hiểu thôi.”

Nói rồi, ông rút từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa đã sờn góc. Ông đưa cho Quân. “Đây là sổ ghi chép của chú về các chương trình đào tạo nghề miễn phí hoặc chi phí thấp trong thành phố. Cháu cầm lấy, về nghiên cứu kỹ. Có gì không hiểu thì quay lại hỏi.”

Quân nhận cuốn sổ bằng hai tay, lòng tràn đầy biết ơn. Cậu cúi đầu chào chú Sáu. “Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ không phụ lòng chú.”

“Khoan đã.” Chú Sáu gọi giật lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Chú muốn dặn cháu một điều. Ngoài kia còn nhiều kẻ xấu lắm. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để lợi dụng lúc cháu đang hoang mang. Nào là hứa chạy trường, nào là mời gọi đi du học giá rẻ nhưng thực chất là lừa đảo. Thậm chí có kẻ còn làm giả giấy tờ, con dấu để lừa những người nhẹ dạ. Cháu phải thật tỉnh táo. Bất cứ ai yêu cầu đưa tiền trước, hứa hẹn những điều quá dễ dàng, cháu đều phải tránh xa. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công thật sự cả.”

Quân gật đầu thật mạnh. Những lời chú Sáu nói như khắc vào tâm trí cậu. “Cháu nhớ rồi ạ.”

Khi Quân bước ra khỏi tiệm photocopy, trời đã tối mịt. Những ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhựa loang lổ bóng cây. Cơn nóng ban ngày đã dịu bớt, thay vào đó là thứ gió hiu hiu mang theo mùi ẩm mốc của con kênh gần đó. Cậu bước đi chậm rãi, cuốn sổ nhỏ trong túi áo như có sức nặng ngàn cân, nhưng cũng như mang theo một nguồn năng lượng mới lạ.

Về đến nhà, cậu thấy mẹ vẫn ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng một góc phòng. Bà không hỏi cậu đi đâu, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi xuống bếp, rồi quay lên với một bát cơm nguội và ít muối vừng. “Để phần con đó.” Bà nói, giọng khàn đặc. “Ăn đi.”

Quân cầm bát cơm, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh mẹ. Cậu vừa ăn vừa kể cho bà nghe về chú Sáu, về những gì cậu được biết, về những con đường khác ngoài đại học. Mẹ cậu im lặng lắng nghe. Khi cậu kể về những vụ lừa đảo mà chú Sáu đã cảnh báo, bàn tay bà run run nắm chặt vạt áo. Khi cậu kể về anh Hòa, người từng trượt đại học nhưng giờ đã là tổ trưởng kỹ thuật, đôi mắt bà ánh lên một tia hy vọng mong manh.

“Con định sẽ học nghề sao?” Bà hỏi, giọng vẫn còn nghi ngại.

“Chưa chắc nữa mẹ.” Quân đặt bát cơm xuống, nắm lấy tay mẹ. “Nhưng con muốn thử tìm hiểu. Con muốn tự quyết định tương lai của mình. Mẹ cho con thời gian được không?”

Mẹ cậu không trả lời. Bà chỉ khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống. Bà đứng dậy, lặng lẽ đi về phía buồng ngủ, dáng hình gầy guộc đổ bóng dài trên bức tường loang lổ.

Quân ngồi lại một mình trong căn phòng khách tối om. Cậu lấy cuốn sổ tay chú Sáu đưa ra, trải phẳng trên mặt bàn, rồi bắt đầu đọc lại từng chữ dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Ngoài kia, tiếng ve đã ngớt dần, thay vào đó là tiếng ếch nhái vọng về từ phía con kênh. Mùa hè đỏ rực vẫn chưa kết thúc, nhưng trong lòng Minh Quân, một mùa hè khác đã bắt đầu. Một mùa hè của sự trưởng thành.

Đêm hôm đó, cậu không ngủ. Cậu mượn chiếc điện thoại cũ của mẹ, bắt đầu tra cứu thông tin về những chương trình học mà chú Sáu đã giới thiệu. Cậu ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay mới. Cậu viết thư cho chị Hai, kể hết mọi chuyện và xin lời khuyên. Và khi ánh bình minh đầu tiên len qua khe cửa sổ, cậu đã có trong tay một danh sách những việc cần làm. Một kế hoạch sơ khai, nhưng đủ để cậu không còn cảm thấy mình là kẻ vô dụng.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đỏ rực như một vết thương đang dần lành lại. Một ngày mới bắt đầu.

0