Nếu Một Mai Em Không Còn Nữa, Mong Anh Hãy Cười Thật Nhiều

Chương 2: Cánh Phượng Rơi

Đăng: 12/06/2026 23:08 2,031 từ 2 lượt đọc

Vãn Thu ngồi máy bay, bay tới thành phố Giang Hải. Đây là nơi hồi nhỏ cô sống với ông bà ngoại, cũng là quãng thời gian ấm áp nhất mà cô từng trải qua. Song sự ấm áp đó cũng không còn, ông bà cô đều đã qua đời nhiều năm trước. Giờ đây khi bước vào căn nhà ba tầng ở trong hẻm số 17 đường Kim Liên, tất cả chỉ còn là những ký ức về người ông luôn cõng cô đi chơi, người bà nấu đồ ăn ngon cho cô. Ký ức, chỉ còn trong ký ức.

Vãn Thu quệt đi nước mắt lăn dài trên gò má. Căn nhà rất sạch sẽ do luôn có người quét dọn mỗi tuần. Ngồi trên chiếc giường mà mình thường ngủ lúc nhỏ, cô nhớ mỗi lúc cúp điện, bà hay dùng quạt tay để quạt cho cô. Cô lúc nhỏ rất hay quấy, hay đòi mẹ, nhưng cha mẹ cô lại hay đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn, mỗi lần đều dẫn theo em trai, để lại cô với ông bà ngoại. Chỉ có ông bà dỗ cô, chiều cô. Lúc đó cô không biết quý trọng, ngày được mẹ đón, cô còn vui mừng nữa, mà đâu biết ông bà cô buồn lắm.

“Lúc mất đi mới biết quý trọng, con người sao lại ngu ngốc đến thế.”

Cô đang mắng mình, hay trách cha mẹ, hay chỉ nói một câu vu vơ, chỉ có cô mới biết được. Vãn Thu nói với người vẫn đứng ở sau lưng:

“Đã sắp xếp lớp học chưa?”

“Sắp xếp rồi ạ, lớp 12C, trường Trung học An Bình, lớp có 40 người.”

“Đã bắt đầu học kỳ 1 được 1 tháng rồi, tôi phải chuẩn bị đến trường thôi.”

Nguyễn Vãn Thu chỉ muốn được đi học, được sống ở nơi mà ông bà từng sống, đến khi nào không thể tiếp tục được nữa.

Cô nhìn lên bầu trời, trời vẫn trong xanh quá, ánh sáng mặt trời vẫn rực rỡ, vẫn như ngày cô nằm trong lòng ông bà…

...

Trường Trung học An Bình.

Hôm nay sẽ có một nhân viên hành chính mới và một nữ sinh chuyển trường mới. Hiệu trưởng đã nhận được yêu cầu từ một nhân vật lớn: không cần giao bất cứ công việc gì cho nhân viên hành chính mới, và chú ý để nữ sinh kia được kết thúc năm lớp 12 yên ổn. Chuyện này chỉ có hiệu trưởng biết, không được nói với ai. Hiệu trưởng nhìn vào ảnh của hai người này, cất nó vào tủ hồ sơ rồi khoá lại.

...

Vãn Thu bước vào phòng học 12C, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu với mọi người:

“Các em im lặng, đây là bạn Nguyễn Vãn Thu, sẽ chuyển đến lớp ta từ hôm nay. Các em hãy vỗ tay nhiệt liệt chào đón bạn Nguyễn Vãn Thu!”

Nhìn thấy gái xinh, đám con trai hú hét vang dội, đám con gái thì ồ lên vì bạn học mới có nhan sắc như siêu mẫu: mặt xinh, chân dài, ngực căng, eo thon, chuẩn đồng hồ cát. Nguyễn Vãn Thu chỉ cười nhạt, cô cảm thấy đám bạn học này thật tầm thường. Cô chọn chỗ gần cửa sổ, bàn kế cuối. Với chiều cao 1m75 cùng đôi chân dài miên man, cô thật sự khiến đám nam sinh rung động con tim.

Ngồi cạnh cô là một chàng trai bình thường, mặt mũi bình thường, thấp hơn cô, hơi mập, ánh mắt rụt rè, không mấy tự tin và có phần ngái ngủ. Lúc cô đang ngồi lật sách thì chợt có thứ gì đó chọt chọt vào lưng. Cô không quay đầu lại, chỉ vung tay mạnh ra sau. Một tiếng "bốp" vang lên giòn tan, má của bạn học nam vừa dùng thước chọt vào lưng cô đã in hằn năm dấu tay đỏ ửng.

Từ lúc vào lớp, cô đã nhận thấy ánh mắt của tên này không chỉ là mê gái bình thường, mà còn là dục vọng chiếm hữu thấp hèn. Với những kẻ này, phải giáng đòn đau ngay từ đầu. Cô đến đây để trải qua năm lớp 12 yên ả, không phải để nhường nhịn bất cứ ai. Cú tát này khiến Quang – cháu của hiệu trưởng – đơ ra như tượng. Chưa từng có ai dám tát mạnh, lại tát rất mạnh vào mặt gã như thế, đến mức mặt gã nóng rát. Gã từng học võ, biết rõ cú tát này đến từ một người có võ thuật rất giỏi, ít nhất là mạnh hơn gã rất nhiều.

Cú tát mạnh khiến tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, nhưng khi giáo viên hỏi, gã lại bảo không có gì. Nói ra chuyện này càng thêm nhục, lát nữa nhất định phải mách với bác. Bác của Quang là hiệu trưởng, nhất định sẽ giúp gã báo thù. Dù không thể đuổi học, nhưng khiến cô ta gặp khó trong chuyện tốt nghiệp cũng không phải vấn đề.

Vãn Thu cảm thấy con ruồi làm phiền cô đã ngừng vo ve thì bắt đầu lật sách ra. Bao năm qua cô toàn học sách vở bằng ngoại ngữ, nay được đọc sách bằng ngôn ngữ quê hương, cô cảm thấy khá vui.

Buổi học kết thúc bình thường, không có gì xảy ra. Kẻ quậy nhất lớp bị tát sưng mặt nên không còn ai dám nhìn Vãn Thu bằng ánh mắt xấu xa nữa, rõ ràng đây là một bạn nữ không dễ chọc. Vãn Thu đưa mắt nhìn cậu bạn bàn bên, ngoại trừ nhìn vào sách, thi thoảng lấy điện thoại bấm gì đó thì cậu ta chẳng làm gì khác. Cậu ta có nhìn cô, nhưng chỉ nhìn hai giây là sau đó quay đầu đi ngay.

"Đúng là đồ nhát gan!"

Vãn Thu cảm nhận đây là một chàng trai thật thà, rụt rè, không phải là một mối nguy cơ. Cô lấy chai nước khoáng trong túi xách ra uống một ngụm. Khi thấy cậu bạn quay đầu sang nhìn, cô đưa chai nước sang, hất hất cằm. Nhưng cậu ta lại quay đầu xuống tiếp tục viết viết gì đó vào cuốn vở. Điều này thật sự khiến cô hơi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là được hôn gián tiếp người đẹp sao, son môi của cô còn dính trên mép chai mà. Với cô chuyện này không có ý nghĩa gì cả, cô đâu có bị não tàn, nhưng với đám con trai thì đó là hạnh phúc lớn lao. Cô cũng không mấy để ý đến chuyện này, có lẽ cậu ta cũng là một người tỉnh táo như cô, không coi trọng mấy chuyện sến súa như thế.

Cô vỗ vai cậu bạn rồi nói:

“Khá lắm chú em, từ nay chị bảo kê chú. Chị tên Vãn Thu, còn chú?”

Đây là thời điểm đã tan học, cậu bạn trợn mắt nói:

“Cô xưng chị với ai đó? Cô chưa nghe câu 'Thương thay thân phận đàn bà, hơn bao nhiêu tuổi cũng là phận em' à?”

Vãn Thu nghẹn họng, tên này dám lấy ca dao tục ngữ ra đốp chát với cô à? Được, thích xưng anh à, cũng không có gì, chỉ là xưng hô thôi, cô cảm thấy chuyện này rất thú vị. Cô xoa xoa tay bảo:

“Được được, theo tôi ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

“Gọi anh Tinh!”

Vãn Thu nghiến răng ken két, nói một tiếng “anh Tinh”. Sau đó cô đứng dậy bước ra khỏi lớp, còn ngoắc tay với “anh Tinh”…

Tinh đi theo cô bạn học mới, nhưng thay vì đi ra phía sau căng tin, cậu ta chạy thẳng ra bãi giữ xe, lên xe đạp điện phóng đi, bỏ mặc cô bạn tức tối giậm chân. Tinh còn đưa ngón tay thối về phía cô bạn, vừa đạp xe vừa nghĩ thầm: "Tưởng anh Tinh của em ngu à, đi với em để em kiếm chỗ vắng rồi đánh anh như đánh thằng Quang à, hố hố hố."

Xem như Tinh đã chiến thắng trước Vãn Thu với tỷ số 1-0.

...

Trên con đường trở về căn nhà của ông bà ngoại, cô đi dạo dưới hàng cây rợp bóng phượng, nhìn những xác phượng rực rỡ vẫn còn tỏa mùi hương nức mũi nay lại nằm rạp trên mặt đất cho người đời giẫm đạp. Vãn Thu bỗng thấy xót xa trước số phận của cánh phượng: khoe sắc khoe hương làm đẹp cho đời rồi bị người đời giẫm đạp coi như rác. Có phải dù có xinh đẹp đến đâu, từng có quãng thời gian rực rỡ đến mấy thì khi héo úa cũng chẳng ai thèm ngó ngàng?

Vãn Thu chợt bật cười. Tại sao phải quan tâm người khác có ngó ngàng gì đến mình không? Chỉ cần được rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời, vậy cũng có sao. Phải tận hưởng khi ta còn sống, cần gì lo ngày mai ta chết người khác nghĩ gì về ta, như thế không phải là chuốc khổ vào người sao?

Nghĩ đến cậu bạn cùng bàn, kẻ đã bắt cô gọi là “anh Tinh”, cô cảm thấy chuyện này thực sự rất thú vị, ngày tháng sau này cũng sẽ bớt buồn rồi. Những kẻ có vẻ ngoài điển trai; những kẻ chỉ biết làm "liếm cẩu" rồi lại oán trách khi cô từ chối là lãng phí tấm chân tình; những kẻ ra vẻ thanh cao, lạt mềm buộc chặt, giả vờ không thích cô nhưng thực chất chỉ muốn lấy lòng cô mà thôi... Anh Tinh này hoàn toàn khác biệt.

Lần sau gặp, cô nhất định phải cho “anh Tinh” một trận no đòn, kẻ dám bắt cô gọi bằng anh thì ngày này năm sau đều là ngày giỗ của chúng. Với thân phận hiện tại chỉ là một nữ sinh chuyển trường, không ai biết về tiền tài, địa vị của cô để mà cầu cạnh, nịnh bợ, tán tỉnh. Dĩ nhiên với sắc đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn ấy, mỗi cái nhăn mày, bĩu môi của cô đều đủ khiến đàn ông say đắm.

Dọc đường, có không ít tên dê xồm bị bờ mông căng tròn của Vãn Thu thu hút. Chúng đều muốn lại gần để có cơ hội chạm vào đường cong ấy, nhưng đều bị nữ vệ sĩ của Vãn Thu tát cho sưng mặt, sợ hãi tránh xa.

Vãn Thu ngồi vào bàn trà, cô bình thản uống một tách trà thì một cơn quặn thắt chợt dâng lên. Cô đau đớn cắn chặt môi, cơn đau như những lưỡi dao không ngừng cắt lên da thịt, khiến cô đau đến mức muốn ngất đi. Đúng lúc này, một viên thuốc được đút vào miệng cô…

Một lúc sau, cơn đau đã giảm, gương mặt tái nhợt dần có lại sắc máu. Nữ vệ sĩ lau mồ hôi trên trán Vãn Thu, lo lắng nói:

“Tiểu thư, thế này thật sự ổn không? Cứ thế này không biết ngày nào đó, tiểu thư sẽ…”

“Sẽ nằm xuống rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Như cánh phượng ấy, dù rực rỡ đến mức nào cũng có lúc phải rụng rơi, ngay lúc đang rực rỡ nhất…”

Vãn Thu thiếp đi trong vòng tay của nữ vệ sĩ. Cô được bế lên rồi đặt xuống giường, được lau mồ hôi trên trán, trên cổ. Sau đó nữ vệ sĩ rời đi chuẩn bị nước tắm cho Vãn Thu, cô ta thầm nghĩ:

"Giá như ta có thể chia sẻ bớt nỗi đau cho tiểu thư, để tiểu thư tiếp tục được sống!"

Cuộc đời này là chiếc đồng hồ đếm ngược, từ lúc sinh ra con người đã đang chạy đến thời điểm tử vong, nhưng họ vẫn luôn muốn tỏa sáng theo cách của mình. Không bao giờ khuất phục!

0