Chương 1: Sống
“Nếu một mai em không còn nữa, mong anh hãy cười thật nhiều…”
Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đang ngân nga một câu hát rất hot trend vào thời điểm này, khuôn mặt trắng sáng, mịn màng lại còn hơi ửng hồng vì ly rượu mạnh. Cô gái vỗ mạnh đùi… con bạn thân, một tiếng bép giòn tan vang lên, bắp đùi trắng ngần săn chắc lập tức đỏ lên. Ngân kêu lên oai oái, đưa tay nhéo vào tay con bạn:
“Mày làm cái gì vậy con quỷ?”
Hà cười cười xua tay:
“Xin nhỗi nha, đang nghe phiêu quá, lỡ tay.”
“Lỡ tay sao mày không đánh vào đùi mình, lại đánh đùi tao hả, đỏ lên rồi đây này.” Ngân khó chịu chỉ vào phần đùi đỏ lên của mình, đã cố ý mặc quần ngắn khoe đùi câu trai, cái con thối tha này.
“Xin nhỗi, đừng giận mà, mày nghe bài này chưa?”
Hà nhét tai nghe vào lỗ tai mịn màng của con bạn, Ngân nghe xong thì gật đầu bảo:
“Biết chứ sao không!”
“Lời hát rất hay, nhưng giọng ca không xuất sắc lắm, hơn nữa sao không có ai khác hát? Nhạc hay như vậy mà, chẳng lẽ ca sĩ này vừa hát vừa sáng tác?”
“Chuyện này à…” Ngân ngửa người ra ghế, tư thế này giúp cô khoe tâm hồn đẹp của mình, chúng đủ to đủ tròn để cô tự tin mặc những trang phục bó sát, tôn dáng nhất. “Tác giả của những bài hát này đã dùng những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời, để sáng tác nhạc tặng cho chàng trai duy nhất cô ấy yêu, trong bài hát là tình yêu vô vàn dành cho chàng trai, và niềm hạnh phúc của cô gái khi tìm thấy tình yêu. Cô ấy chưa bao giờ hối hận khi yêu, cô chỉ mong chàng trai luôn tươi cười.”
Hà cảm thấy trái tim hơi thắt lại khi nghe về chuyện cô gái, cô cảm thấy xót xa cho tình yêu ấy, phải một lúc sau cô ấy mới hỏi:
“Cô ấy mất rồi à?”
Ngân gắt:
“Đừng hỏi nữa, mất cả hứng, đừng làm phiền tao câu trai..”
Ngân ưỡn ngực, mở túi xách lấy gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm, bỏ mặc con bạn tò mò lại không chịu lên mạng tìm hiểu…
…
Mùa hè năm 2024.
Do biến đổi khí hậu, mùa hè năm ấy vô cùng oi bức, cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt của con người. Lại cộng thêm ở trong bệnh viện ngột ngạt, mùi thuốc sát trùng khó ngửi, dù nằm trong phòng bệnh VIP có điều hoà, thông gió thì cũng khiến người ta cảm thấy ngộp thở.
Trên chiếc giường bệnh được trải lớp ga trắng tinh, có một thiếu nữ có mái tóc đen dài óng ả, đôi mày liễu cong vút khép hờ, đang cố gắng mở ra, để lộ đôi con ngươi đen tròn đang dính không ít tơ máu. Hai gò má vốn hồng hào đầy đặn, nay đã hao gầy đi nhiều, còn nhiễm không ít sắc xanh hao mòn, nhưng càng như vậy càng khiến thiếu nữ thêm xinh đẹp động lòng người. Đôi môi màu hồng nhạt hơi khô, đang mấp máy nói ra từ ‘nước’; một nữ hộ lý vội mang nước đến, thiếu nữ nhấp một hơi, rồi tự rút ống truyền dịch, không biết là nói với nữ hộ lý hay nói với bản thân:
“Đã đến lúc đi nhìn thế giới rực rỡ này rồi!”
Thiếu nữ thay bộ đồ bệnh nhân lạnh lẽo, không có sắc màu, không có hy vọng, cô không ghét màu trắng, chỉ không thích bộ đồ bệnh nhân. Cô thích tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, được tự do tung tăng trải qua thanh xuân không hối tiếc. Bước ra khỏi phòng bệnh đã nằm xuống mấy tháng liền, Vãn Thu liếc nhìn gã bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho cô, đó là một kẻ tham vọng, thủ đoạn. Gã muốn cua đổ tiểu thư Vãn Thu của nhà họ Nguyễn, để có được tài sản kếch xù ấy.
Gã cho rằng một bệnh nhân không biết lúc nào sẽ chết như Vãn Thu sẽ tuyệt vọng, sẽ muốn tìm một chỗ dựa để bấu víu, mà bác sỹ điều trị chính là chỗ dựa lớn nhất của bệnh nhân. Chỉ cần vài câu an ủi, động viên, nhưng lời hứa không thể thực hiện được là dễ dàng thao túng được một thiếu nữ giàu có mới 17 tuổi chưa từng yêu đương.
Nhưng Vãn Thu là một cô gái đầy nghị lực, tôn trọng bản thân, tôn trọng cuộc sống, cô không hề xem việc mình lâm bệnh nặng là dấu chấm hết. Cô chỉ nghĩ đây là một chuyện phải trải qua trong đời, đến sớm hay đến muộn cũng không sao cả, chỉ cần còn sống một ngày, cô vẫn sẽ sống thật vui vẻ. Vãn Thu đã từng vạch trần trực diện gã bác sĩ, bảo cái trò ra vẻ không quan tâm nhưng thực chất là muốn lấy lòng cô; cô ghét nhất là loại người đầy mưu mô, nhưng lại luôn làm như mình là người đàng hoàng:
“Loại như anh, đứng ở bên tôi còn không xứng, sao còn nghĩ đến việc có được tôi, đừng có không biết thân, biết phận!”
Gã vẫn còn ngụy biện:
“Tiểu thư Vãn Thu, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ làm đúng bổn phận của một bác sĩ, không có ý gì khác!”
Vãn Thu đã cho vệ sĩ đánh gã một trận, không để gã làm bác sỹ chính của mình nữa, có hiểu lầm hay không quan trọng sao, gã thích cô nhưng gã không xứng, đó mới là quan trọng. Hơn nữa cô ghét bệnh viện, ghét tất cả những gì liên quan đến nó..
Cô ta đi lướt qua gã bác sĩ, không đuổi gã ra khỏi bệnh viện tư nhân của nhà họ Nguyễn đã là sự nhân đạo lớn nhất rồi. Giờ cô chỉ muốn sống cuộc đời mà cô chưa từng được sống, làm một nữ sinh lớp 12. Cô không muốn du học ở nước ngoài, cả đời sống theo sự sắp đặt của người khác, dù đó là cha mẹ của mình.
…
Đối mặt với người cha chỉ luôn biết an bài cuộc sống của con mình, bắt cô sống cuộc sống của một người thừa kế, tranh đua với em trai của chính cô. Bắt cô rời xa quê hương từ nhỏ, để đi theo cái gọi là nền giáo dục tiên tiến nhất, ở xứ sở lạnh lẽo đó, cô đã trải qua sự lạnh lẽo từ những ngày đông lạnh giá, cùng lòng người lạnh lẽo nơi xứ người. Nơi ấy, làn da trắng muốt của cô không thay đổi được việc không cùng màu da với dân bản xứ, dù giàu có không có nghĩa là địa vị ngang hàng.
Khi cô trở về khi mắc căn bệnh quái ác, cha cô chỉ lạnh lùng nhìn cô như nhìn một sản phẩm lỗi, cô nhạy cảm, quá nhạy cảm đến mức nhanh chóng nhận ra sự không hài lòng của cha cô. Từ đó cô đã coi như mình không còn cha nữa, cô sắp ra đi rồi, cô sẽ không để ai kiểm soát cuộc đời nữa. Cô nhìn người cha thích kiểm soát, máu lạnh kia, nở nụ cười đầy u ám:
“Cha, cha đến để từ biệt con sao?”
“Vãn Thu, con thật sự muốn làm đến bước này sao, từ bỏ điều trị, cắt đứt với gia đình, chuyển cổ phần cho đối thủ của cha, con ghét cha đến vậy sao?”
“Cha à, con hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ nhỏ đến lớn cha có từng để con sống chưa, con là con người, không phải công cụ để cha điều khiển, cổ phần là ông nội để lại cho con, con có quyền tự quyết định. Con đã làm con gái ngoan suốt 17 năm, đủ rồi.”
Cô quay sang nhìn đứa em trai được cha mình yêu thương hơn cô rất nhiều, rõ ràng ông ấy muốn cho đứa em trai này thừa kế tập đoàn, nhưng cổ phần ông nội để lại cho cô lại nhiều hơn, nên ông mới bày cái trò cho cả hai đấu tranh cho vị trí thừa kế. Từ nhỏ đến lớn, giữa cả hai không có tình chị em, lại coi nhau như đối thủ, cô cảm thấy mình thật ngốc, với số cổ phần đó cô có thể dễ dàng thừa kế tập đoàn, sao phải tranh đấu cho mệt. Cô nghĩ đứa trẻ nào cũng muốn tình thương của cha, còn về mẹ, mẹ cô cũng như cha cô, tình thương đã chia phần nhiều cho đứa em trai sinh sau cô 2 năm. Dù mẹ không lạnh lùng như cha, nhưng cũng chẳng đủ để sưởi ấm trái tim cô.
Một gia đình độc hại như vậy, cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, cô nói với đứa em trai:
“Sau này đừng nói với người khác cậu là em trai của tôi!”
Cô quay sang cúi chào mẹ mình thật sâu, rồi cười nói:
“Tạm biệt mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con!”
Sau đó cô kéo vali rời khỏi biệt thự nhà họ Nguyễn, từ nay đến khi cô không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, cô sẽ sống thật vui vẻ, sẽ không bao giờ nhớ về gia đình này nữa.
..
“Anh Lâm, vì anh, con gái ghét cả em, sao em lại nghe lời anh để con gái đi ra nước ngoài từ nhỏ, nó là con của em, là máu mủ của em. Sao em lại đối xử với con mình tệ hại như vậy, tại sao chứ?”
Ông Lâm chỉ đứng yên mặc vợ trách móc, ông nhắm mắt, giọt nước mắt hối hận muộn màng, giờ coi như ông đã mất đi con gái, vì ông trọng nam khinh nữ, hay vì ông muốn có được cổ phần. Tất cả sai lầm đã gây ra, không thể nào cứu vãn được, thời gian chẳng thể quay ngược lại.
Chiếc lá cây khô héo rơi rụng ngoài sân, làm sao nó có thể trở lại trên cành?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.