Chương 133: An Đếm Nút, Diêm La Đếm Mạng
Đăng: 12/07/2026 08:22
1,582 từ
1 lượt đọc
An không sợ bóng tối.
Nó sợ dây.
Trong căn nhà sau chợ cá, mọi thứ có thể buộc đều bị Mụ Bảy tháo ra. Rèm cửa thay bằng tấm vải kẹp gỗ. Túi gạo không thắt miệng, chỉ đặt đá lên. Ngay cả tóc của Cò cũng bị ép cắt ngắn vì thằng bé từng nhìn búi tóc hắn quá lâu, tay run đến mức làm đổ cháo.
Cò mất tóc, đau lòng như mất vợ.
“Ta đẹp nhờ tóc,” hắn nói.
Mụ Bảy đáp: “Ngươi sống nhờ im.”
Cò lập tức thấy mình cũng đẹp khi im.
An ngồi trên ghế thấp, hai chân không chạm đất. Trước mặt nó là mười hai đoạn dây vải không buộc nút, đặt thẳng hàng như mười hai con sâu chết. Hàn Đinh ngồi đối diện, không mặc đồ đen, không mang dao, chỉ cầm một chén nước đường.
“Không cần nhớ hết,” hắn nói. “Thấy đoạn nào khó chịu thì đẩy ra.”
An nhìn hắn. “Nếu nhớ sai thì người trên núi chết.”
“Không. Nếu ép ngươi nhớ, ngươi chết trước. Diêm La không làm kiểu đó.”
Nó chưa hiểu Diêm La là gì. Nó chỉ biết những người này không đánh khi nó quên, không nhét thuốc khi nó khóc, không hỏi cùng một câu bằng giọng khác để bẫy. Điều ấy làm nó càng bất an. Người tử tế quá lâu thường có giá.
Mụ Bảy đặt bánh hấp cạnh tay nó. “Ăn trước.”
An lắc đầu. “Ăn no sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ thì nút chạy mất.”
Hàn Đinh không khuyên nữa. Hắn lấy từ tay áo ra một miếng gỗ nhỏ. Trên gỗ không khắc chữ, chỉ có ba chấm lõm.
“Ba chấm này là ba nơi ngươi từng nghe: kho, hang, phòng chuông. Chỉ cần đặt dây gần chấm đúng. Không nói cũng được.”
An nhìn miếng gỗ, thở nhẹ hơn một chút.
Lăng Tiếu đưa cách này qua một tờ giấy gấp rất nhỏ: đừng bắt đứa bé kể chuyện; cho nó chuyển nỗi sợ thành đồ vật.
Một sát thủ biết ép cung, nhưng người từng bị ép quá nhiều cũng biết lúc nào không được ép.
An nhặt đoạn dây thứ nhất, ngón tay dừng trên đầu dây trơn. Nó đặt cạnh chấm thứ hai.
“Hang.”
Đoạn thứ hai có một vết xoắn nhẹ do Hàn Đinh cố ý làm. An vừa chạm đã rụt tay. Mụ Bảy muốn ôm, nhưng Hàn Đinh giơ tay ngăn. Không phải lạnh lòng. Là An cần tự rời khỏi dây, không phải bị kéo đi.
Nó thở gấp bảy nhịp, rồi đẩy đoạn dây sang chấm thứ ba.
“Phòng chuông. Ai khóc thì buộc kiểu đó.”
Cò đứng ngoài cửa, mặt trắng đi.
Hàn Đinh ghi bằng ký hiệu, không viết chữ đầy đủ. Trong nhà này, giấy cũng có thể thành dao nếu rơi sai tay.
Đến đoạn thứ năm, An đột nhiên ôm đầu. “Không đúng. Có một nút không nằm trên dây. Nó nằm trên cổ tay người đọc sổ. Người đó có mùi thuốc lạnh. Con không nhớ mặt.”
“Không cần mặt.”
“Nhưng ca ca bệnh cần mặt.”
Hàn Đinh dừng bút.
An gọi Lăng Tiếu là ca ca bệnh. Không thân, không nịnh, chỉ là cách trẻ con đặt tên cho người cứu mình bằng một thân thể rách nát.
“Ca ca bệnh cần người sống hơn cần mặt,” Hàn Đinh nói. “Ngươi cho chúng ta đường, chúng ta tự tìm mặt.”
Đúng lúc ấy, ngoài ngõ có tiếng rao cá muộn.
Ba tiếng dài, một tiếng cụt.
Hàn Đinh không đổi sắc. Mụ Bảy cầm rổ bước ra như đi mua đồ. Cò cúi xuống buộc lại giày, trong tay áo trượt ra một lưỡi mỏng.
Có đuôi.
Kẻ theo dõi không ngu. Hắn không vào ngõ, chỉ đứng ở quán nước đầu đường, dùng gương đồng của gánh hàng rong nhìn cửa sau. Nếu nhà này bị kiểm, An không thể chuyển đi. Luật của Lăng Tiếu rất rõ: đứa bé không rời ổ an toàn khi chưa có đường sạch. Vậy chỉ có thể để cái đuôi tự nghĩ mình thấy thứ cần thấy.
Hàn Đinh gom mười hai đoạn dây, bỏ vào túi vải. “Hôm nay đủ rồi.”
An níu tay áo hắn. “Con nhớ thêm được.”
“Ngươi không nợ chúng ta.”
Nó mím môi. “Nhưng con nợ người trên núi.”
Câu ấy khiến phòng im.
Mụ Bảy quay lại, đặt một con cá chết lên thớt, dao chặt xuống rất mạnh. Tiếng chặt vang ra ngoài, che tiếng Hàn Đinh đáp.
“Nợ ấy để người lớn gánh trước.”
Cò rời nhà bằng cửa bếp, vai gánh hai thùng nước cá tanh. Hắn đi qua quán nước, trượt chân, một thùng đổ thẳng vào chân kẻ cầm gương.
“Ôi tổ tông nhà ngươi!” Cò la lên. “Mắt mọc trên trời à? Cá nhà ta chết lần hai rồi!”
Kẻ kia nổi giận đẩy hắn. Cò ngã rất thật, đầu đập vào cột, máu chảy xuống thái dương. Dân quanh ngõ bu lại xem. Trong lúc hỗn loạn, một mảnh giấy ướt từ thùng cá dính vào giày kẻ theo dõi.
Trên giấy có hai chữ cố ý để hắn thấy: giờ Tý.
Kẻ kia cúi rất nhanh, giả vờ lau giày, rồi rời đi.
Cò nằm dưới đất rên: “Đau quá, ta sắp chết rồi.”
Mụ Bảy từ xa mắng: “Chết thì nhớ trả thùng!”
Đám đông cười ầm. Không ai để ý Hàn Đinh đã đổi áo với một người bán than ở cuối ngõ.
Một canh sau, trong căn hầm bỏ dưới tiệm nhuộm, Cò được băng đầu. Hắn nhìn Hàn Đinh, ấm ức: “Sao lại để hắn chạy? Ta có thể chọc thủng gan hắn.”
“Chính vì ngươi có thể nên mới không được.”
“Thiếu gia nói à?”
“Hắn không cần nói.” Hàn Đinh mở bản đồ than trên nền đất. “Nếu giết, tuyến này chết. Nếu thả, hắn mang giờ Tý giả lên núi. Chúng ta đi giờ Hợi.”
Cò sờ đầu, đau đến nhe răng. “Ta bán một cái đầu lấy hai canh giờ?”
“Ba canh. Đầu ngươi lần đầu có giá.”
Cò muốn cãi nhưng thấy cũng vinh.
Thông tin của An được đặt thành ba vòng.
Vòng ngoài: đường hoa đỏ, trạm đá, ba vạch luật. Vòng giữa: hang sổ nằm sau sân đá, cửa không mở bằng chìa mà bằng nút đen trên cổ tay người đọc sổ. Vòng trong: ba phòng giữ người không đặt cạnh nhau; một phòng nghe tiếng nước, một phòng nghe tiếng chuông câm, một phòng nghe tiếng giày kéo lê.
Không đủ để cứu người.
Nhưng đủ để biết người còn sống.
Hàn Đinh sai người chuyển tin về Lăng phủ bằng cách kỳ lạ nhất: một bọc xương cá treo trước cửa tiệm thuốc phía tây. Xương cá bảy cái là hang. Ba cái gãy là ba phòng. Đuôi cá quay nam là giờ Hợi.
Tại Lăng phủ, Lăng Tiếu ngồi trên ghế mây, trước mặt là bát thuốc nguội và một chậu than nhỏ. Nha không cho hắn đọc giấy quá lâu, nhưng không cấm hắn nhìn xương cá, vì nàng không ngờ có ngày xương cá cũng làm bệnh nhân hưng phấn.
A Sửu nghe giải xong, mặt méo mó. “Các ngươi truyền tin như bọn mèo hoang.”
Lăng Tiếu dùng bút viết: mèo hoang sống dai.
Nha giật bút khỏi tay hắn. “Hết mười hai chữ.”
Hắn đành dùng mắt chửi.
Lão phu nhân nhìn bản đồ mới vẽ, hỏi: “Có cứu được không?”
Lăng Tiếu im lặng một lúc rồi lắc đầu.
Chưa.
Nếu cứu ngay, núi sẽ chuyển hết người, chứng cứ cháy sạch, Lăng gia chỉ ôm được hai ba mạng mà mất cả thế cờ. Nếu không cứu, người trong phòng tối có thể chết trước khi luật pháp nhìn thấy họ.
Đây là phần bẩn nhất của mưu kế.
Không phải không biết đúng sai, mà là mỗi hướng đúng đều cắn lại một miếng thịt.
Hắn viết thêm, mặc kệ Nha trừng mắt: cứu chứng trước, cứu người sau. Không bỏ người.
Nha đọc xong không thu bút nữa. Nàng chỉ nói: “Tối nay ngươi ngủ.”
Lăng Tiếu nhìn nàng.
“Không ngủ thì sáng mai tay trái phế thêm một đoạn. Ngươi muốn cứu người bằng miệng à?”
Hắn suy nghĩ nghiêm túc rồi viết: miệng ta rất lợi.
A Sửu nói: “Lợi đến mức nên nhốt lại.”
Đêm xuống, cái đuôi bị thả chạy quả nhiên mang tin giả lên núi. Nam Khuyết biệt quán đổi hai đội tuần sang giờ Tý, sân đá trống hơn một khắc vào giờ Hợi.
Hàn Đinh đứng dưới mái miếu hoang, nghe tiếng chim đêm báo đủ người.
Một vỏ bọc của Diêm La đã cháy. Một kẻ địch nhỏ đã thoát. An kiệt sức ngủ mê, trong mộng vẫn co tay như tránh dây. Cò mất máu thật, không phải diễn. Lăng Tiếu bị ép ngủ bằng thuốc an thần, nhưng trước khi ngủ còn để lại bốn chữ trên giấy:
Đừng tham công.
Hàn Đinh gấp giấy, bỏ vào ngực.
Diêm La đếm mạng trước khi đếm công.
Vì vậy đêm nay, họ không lên núi để giết cho sướng.
Họ lên để tìm nơi cuốn sổ biết nói dối bị giấu, và để đảm bảo lần sau khi Lăng Tiếu mở miệng trước triều, từng chữ đều có máu thật đứng phía sau.
Nó sợ dây.
Trong căn nhà sau chợ cá, mọi thứ có thể buộc đều bị Mụ Bảy tháo ra. Rèm cửa thay bằng tấm vải kẹp gỗ. Túi gạo không thắt miệng, chỉ đặt đá lên. Ngay cả tóc của Cò cũng bị ép cắt ngắn vì thằng bé từng nhìn búi tóc hắn quá lâu, tay run đến mức làm đổ cháo.
Cò mất tóc, đau lòng như mất vợ.
“Ta đẹp nhờ tóc,” hắn nói.
Mụ Bảy đáp: “Ngươi sống nhờ im.”
Cò lập tức thấy mình cũng đẹp khi im.
An ngồi trên ghế thấp, hai chân không chạm đất. Trước mặt nó là mười hai đoạn dây vải không buộc nút, đặt thẳng hàng như mười hai con sâu chết. Hàn Đinh ngồi đối diện, không mặc đồ đen, không mang dao, chỉ cầm một chén nước đường.
“Không cần nhớ hết,” hắn nói. “Thấy đoạn nào khó chịu thì đẩy ra.”
An nhìn hắn. “Nếu nhớ sai thì người trên núi chết.”
“Không. Nếu ép ngươi nhớ, ngươi chết trước. Diêm La không làm kiểu đó.”
Nó chưa hiểu Diêm La là gì. Nó chỉ biết những người này không đánh khi nó quên, không nhét thuốc khi nó khóc, không hỏi cùng một câu bằng giọng khác để bẫy. Điều ấy làm nó càng bất an. Người tử tế quá lâu thường có giá.
Mụ Bảy đặt bánh hấp cạnh tay nó. “Ăn trước.”
An lắc đầu. “Ăn no sẽ buồn ngủ. Buồn ngủ thì nút chạy mất.”
Hàn Đinh không khuyên nữa. Hắn lấy từ tay áo ra một miếng gỗ nhỏ. Trên gỗ không khắc chữ, chỉ có ba chấm lõm.
“Ba chấm này là ba nơi ngươi từng nghe: kho, hang, phòng chuông. Chỉ cần đặt dây gần chấm đúng. Không nói cũng được.”
An nhìn miếng gỗ, thở nhẹ hơn một chút.
Lăng Tiếu đưa cách này qua một tờ giấy gấp rất nhỏ: đừng bắt đứa bé kể chuyện; cho nó chuyển nỗi sợ thành đồ vật.
Một sát thủ biết ép cung, nhưng người từng bị ép quá nhiều cũng biết lúc nào không được ép.
An nhặt đoạn dây thứ nhất, ngón tay dừng trên đầu dây trơn. Nó đặt cạnh chấm thứ hai.
“Hang.”
Đoạn thứ hai có một vết xoắn nhẹ do Hàn Đinh cố ý làm. An vừa chạm đã rụt tay. Mụ Bảy muốn ôm, nhưng Hàn Đinh giơ tay ngăn. Không phải lạnh lòng. Là An cần tự rời khỏi dây, không phải bị kéo đi.
Nó thở gấp bảy nhịp, rồi đẩy đoạn dây sang chấm thứ ba.
“Phòng chuông. Ai khóc thì buộc kiểu đó.”
Cò đứng ngoài cửa, mặt trắng đi.
Hàn Đinh ghi bằng ký hiệu, không viết chữ đầy đủ. Trong nhà này, giấy cũng có thể thành dao nếu rơi sai tay.
Đến đoạn thứ năm, An đột nhiên ôm đầu. “Không đúng. Có một nút không nằm trên dây. Nó nằm trên cổ tay người đọc sổ. Người đó có mùi thuốc lạnh. Con không nhớ mặt.”
“Không cần mặt.”
“Nhưng ca ca bệnh cần mặt.”
Hàn Đinh dừng bút.
An gọi Lăng Tiếu là ca ca bệnh. Không thân, không nịnh, chỉ là cách trẻ con đặt tên cho người cứu mình bằng một thân thể rách nát.
“Ca ca bệnh cần người sống hơn cần mặt,” Hàn Đinh nói. “Ngươi cho chúng ta đường, chúng ta tự tìm mặt.”
Đúng lúc ấy, ngoài ngõ có tiếng rao cá muộn.
Ba tiếng dài, một tiếng cụt.
Hàn Đinh không đổi sắc. Mụ Bảy cầm rổ bước ra như đi mua đồ. Cò cúi xuống buộc lại giày, trong tay áo trượt ra một lưỡi mỏng.
Có đuôi.
Kẻ theo dõi không ngu. Hắn không vào ngõ, chỉ đứng ở quán nước đầu đường, dùng gương đồng của gánh hàng rong nhìn cửa sau. Nếu nhà này bị kiểm, An không thể chuyển đi. Luật của Lăng Tiếu rất rõ: đứa bé không rời ổ an toàn khi chưa có đường sạch. Vậy chỉ có thể để cái đuôi tự nghĩ mình thấy thứ cần thấy.
Hàn Đinh gom mười hai đoạn dây, bỏ vào túi vải. “Hôm nay đủ rồi.”
An níu tay áo hắn. “Con nhớ thêm được.”
“Ngươi không nợ chúng ta.”
Nó mím môi. “Nhưng con nợ người trên núi.”
Câu ấy khiến phòng im.
Mụ Bảy quay lại, đặt một con cá chết lên thớt, dao chặt xuống rất mạnh. Tiếng chặt vang ra ngoài, che tiếng Hàn Đinh đáp.
“Nợ ấy để người lớn gánh trước.”
Cò rời nhà bằng cửa bếp, vai gánh hai thùng nước cá tanh. Hắn đi qua quán nước, trượt chân, một thùng đổ thẳng vào chân kẻ cầm gương.
“Ôi tổ tông nhà ngươi!” Cò la lên. “Mắt mọc trên trời à? Cá nhà ta chết lần hai rồi!”
Kẻ kia nổi giận đẩy hắn. Cò ngã rất thật, đầu đập vào cột, máu chảy xuống thái dương. Dân quanh ngõ bu lại xem. Trong lúc hỗn loạn, một mảnh giấy ướt từ thùng cá dính vào giày kẻ theo dõi.
Trên giấy có hai chữ cố ý để hắn thấy: giờ Tý.
Kẻ kia cúi rất nhanh, giả vờ lau giày, rồi rời đi.
Cò nằm dưới đất rên: “Đau quá, ta sắp chết rồi.”
Mụ Bảy từ xa mắng: “Chết thì nhớ trả thùng!”
Đám đông cười ầm. Không ai để ý Hàn Đinh đã đổi áo với một người bán than ở cuối ngõ.
Một canh sau, trong căn hầm bỏ dưới tiệm nhuộm, Cò được băng đầu. Hắn nhìn Hàn Đinh, ấm ức: “Sao lại để hắn chạy? Ta có thể chọc thủng gan hắn.”
“Chính vì ngươi có thể nên mới không được.”
“Thiếu gia nói à?”
“Hắn không cần nói.” Hàn Đinh mở bản đồ than trên nền đất. “Nếu giết, tuyến này chết. Nếu thả, hắn mang giờ Tý giả lên núi. Chúng ta đi giờ Hợi.”
Cò sờ đầu, đau đến nhe răng. “Ta bán một cái đầu lấy hai canh giờ?”
“Ba canh. Đầu ngươi lần đầu có giá.”
Cò muốn cãi nhưng thấy cũng vinh.
Thông tin của An được đặt thành ba vòng.
Vòng ngoài: đường hoa đỏ, trạm đá, ba vạch luật. Vòng giữa: hang sổ nằm sau sân đá, cửa không mở bằng chìa mà bằng nút đen trên cổ tay người đọc sổ. Vòng trong: ba phòng giữ người không đặt cạnh nhau; một phòng nghe tiếng nước, một phòng nghe tiếng chuông câm, một phòng nghe tiếng giày kéo lê.
Không đủ để cứu người.
Nhưng đủ để biết người còn sống.
Hàn Đinh sai người chuyển tin về Lăng phủ bằng cách kỳ lạ nhất: một bọc xương cá treo trước cửa tiệm thuốc phía tây. Xương cá bảy cái là hang. Ba cái gãy là ba phòng. Đuôi cá quay nam là giờ Hợi.
Tại Lăng phủ, Lăng Tiếu ngồi trên ghế mây, trước mặt là bát thuốc nguội và một chậu than nhỏ. Nha không cho hắn đọc giấy quá lâu, nhưng không cấm hắn nhìn xương cá, vì nàng không ngờ có ngày xương cá cũng làm bệnh nhân hưng phấn.
A Sửu nghe giải xong, mặt méo mó. “Các ngươi truyền tin như bọn mèo hoang.”
Lăng Tiếu dùng bút viết: mèo hoang sống dai.
Nha giật bút khỏi tay hắn. “Hết mười hai chữ.”
Hắn đành dùng mắt chửi.
Lão phu nhân nhìn bản đồ mới vẽ, hỏi: “Có cứu được không?”
Lăng Tiếu im lặng một lúc rồi lắc đầu.
Chưa.
Nếu cứu ngay, núi sẽ chuyển hết người, chứng cứ cháy sạch, Lăng gia chỉ ôm được hai ba mạng mà mất cả thế cờ. Nếu không cứu, người trong phòng tối có thể chết trước khi luật pháp nhìn thấy họ.
Đây là phần bẩn nhất của mưu kế.
Không phải không biết đúng sai, mà là mỗi hướng đúng đều cắn lại một miếng thịt.
Hắn viết thêm, mặc kệ Nha trừng mắt: cứu chứng trước, cứu người sau. Không bỏ người.
Nha đọc xong không thu bút nữa. Nàng chỉ nói: “Tối nay ngươi ngủ.”
Lăng Tiếu nhìn nàng.
“Không ngủ thì sáng mai tay trái phế thêm một đoạn. Ngươi muốn cứu người bằng miệng à?”
Hắn suy nghĩ nghiêm túc rồi viết: miệng ta rất lợi.
A Sửu nói: “Lợi đến mức nên nhốt lại.”
Đêm xuống, cái đuôi bị thả chạy quả nhiên mang tin giả lên núi. Nam Khuyết biệt quán đổi hai đội tuần sang giờ Tý, sân đá trống hơn một khắc vào giờ Hợi.
Hàn Đinh đứng dưới mái miếu hoang, nghe tiếng chim đêm báo đủ người.
Một vỏ bọc của Diêm La đã cháy. Một kẻ địch nhỏ đã thoát. An kiệt sức ngủ mê, trong mộng vẫn co tay như tránh dây. Cò mất máu thật, không phải diễn. Lăng Tiếu bị ép ngủ bằng thuốc an thần, nhưng trước khi ngủ còn để lại bốn chữ trên giấy:
Đừng tham công.
Hàn Đinh gấp giấy, bỏ vào ngực.
Diêm La đếm mạng trước khi đếm công.
Vì vậy đêm nay, họ không lên núi để giết cho sướng.
Họ lên để tìm nơi cuốn sổ biết nói dối bị giấu, và để đảm bảo lần sau khi Lăng Tiếu mở miệng trước triều, từng chữ đều có máu thật đứng phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.