Chương 132: Ba Luật Của Đường Núi
Đăng: 12/07/2026 08:22
1,800 từ
1 lượt đọc
Đường núi sau trạm đá không giống đường cho người đi lễ.
Nó hẹp, sạch và quá im.
Hai bên vách mọc đầy cây gai thấp, trên mỗi cành lại buộc một dải vải đỏ đã bạc màu vì nắng. Gió thổi qua, cả dốc núi rung lên lách tách, như có hàng trăm lưỡi nhỏ đang cạo vào đá. Đoàn xe gỗ đàn của Lăng gia dừng dưới tấm cột khắc ba vạch ngang. Trên vạch thứ nhất treo một túi tro. Vạch thứ hai treo vỏ kiếm gãy. Vạch thứ ba treo một cái chuông nhỏ không lưỡi.
A Sửu nhìn ba thứ ấy, mặt càng lúc càng khó coi.
Người dẫn đường áo lam tên Trác Bình. Hắn trẻ, mắt dài, miệng mỏng, từ lúc nhận xe đến giờ chỉ nói đúng bảy câu. Câu thứ tám của hắn là luật.
“Qua vạch thứ nhất, người không họ không được gọi tên chủ. Qua vạch thứ hai, binh khí phải bỏ lại. Qua vạch thứ ba, kẻ mang bệnh không được bước.”
A Sửu cười gằn. “Núi các ngươi còn quản cả ho à?”
Trác Bình nhìn hắn như nhìn con chó sắp bị đánh. “Bệnh khí làm bẩn đường núi.”
“Vậy sao các ngươi không chết hết cho sạch?”
Đao của A Sửu vừa nhích một phân, bàn tay Hàn Đinh đã đè xuống chuôi. Hàn Đinh hôm nay mặc áo quản sự, lưng hơi còng, tóc rắc tro cho già đi mười tuổi. Trong đoàn, hắn không được gọi tên, không được ra lệnh rõ, chỉ được làm cái bóng biết đếm đường.
Trước khi lên núi, Lăng Tiếu đã viết một câu đặt trong tay hắn: đường càng sạch càng giấu nhiều rác.
Hàn Đinh nhìn vạch tro, rồi nhìn bánh xe đầu tiên. Vết bánh từ trạm đá đến đây liên tục, nhưng trước cột ba vạch lại có một đoạn đá nhẵn khác thường. Đá núi không tự nhẵn như mặt bàn nếu không có người ngày ngày lau.
Hắn khẽ ho một tiếng.
Cò đang khiêng hòm thuốc phía sau lập tức vấp chân.
Hòm thuốc nghiêng, nắp bật ra, mấy gói dược rơi lăn xuống đất. Một gói vỡ, bột vàng vương lên mặt đá. Chỗ đá tưởng sạch bỗng sủi những hạt bọt trắng nhỏ như trứng kiến.
A Sửu nhìn thấy, lửa trong mắt tắt đi một nửa.
Trác Bình quát: “Ai cho các ngươi làm bẩn đường?”
Cò ôm hòm, run rẩy cúi đầu. “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân tay trơn. Lăng gia chúng ta nghèo đến mức thuốc cũng không có hòm tốt, xin đại nhân tha.”
Hắn nói xong mới nhớ ra luật: qua vạch thứ nhất, người không họ không được gọi tên chủ. Chữ Lăng gia vừa ra khỏi miệng, hai người áo lam hai bên lập tức bước tới.
A Sửu suýt nữa chửi.
Hàn Đinh lại cười khổ trước. “Hai vị, hắn không gọi tên chủ. Hắn gọi cái nhà đang bị các ngươi lấy nợ. Núi không tên chẳng lẽ sợ một chữ gia?”
Trác Bình lạnh mặt. “Luật không để ngươi cãi.”
“Luật cũng không để ngươi giết người trước khi thu nợ.” Hàn Đinh lấy từ tay áo ra một phong thư niêm sáp đen. “Chủ nợ của các ngươi gửi lời.”
Trác Bình không nhận. “Đọc.”
Hàn Đinh mở thư.
Giấy bên trong chỉ có vài dòng, nét chữ của Lăng Tiếu hơi lệch vì tay phải viết trên giường bệnh.
“Người đi thay ta đều ngu. Nếu họ phạm luật, phạt vào nợ của ta. Nếu các ngươi động đao trước khi ghi phạt, ta sẽ dựng bàn tế ở chân núi, mời cả thành đến xem núi không tên đòi nợ kiểu phường cướp.”
A Sửu nghe đến chữ ngu thì mặt đen như đít nồi.
Cò lại thở phào. “Thiếu gia nhớ đến ta.”
Hàn Đinh rất muốn bảo hắn câm.
Trác Bình đọc xong, khóe mắt giật một cái. Hắn không sợ Lăng Tiếu chửi. Hắn sợ chữ ghi phạt. Một khi núi đã nhận nợ danh, mọi động tác trên đường đều phải có sổ. Giết một hạ nhân vì vấp hòm thuốc không khó, nhưng phải viết nguyên nhân. Viết ra thì sẽ có vết.
“Phạt ba mươi lượng vào nợ.” Trác Bình nói.
Hàn Đinh gật đầu rất nhanh. “Ghi rõ: vì hòm thuốc cứu mạng rơi trên đá có độc nên phạt.”
“Đá không có độc.”
Hàn Đinh cúi nhìn bọt trắng chưa tan. “Vậy ghi: đá sạch đến mức gặp thuốc liền nổi bọt. Văn hay hơn.”
Người áo lam phía sau bật giận, nhưng lão giả ở trạm đầu không biết đã theo lên từ lúc nào. Lão chống gậy, nói một chữ: “Ghi.”
Trác Bình cắn răng.
Thư lại núi lấy bút.
Đoàn người tiếp tục đi. Qua vạch thứ nhất, Cò bị cấm nói. Hắn mừng ra mặt vì khỏi phải diễn run, nhưng vừa mừng đã bị A Sửu lườm cho cúi đầu.
Đến vạch thứ hai, tất cả binh khí phải đặt vào rương đá. A Sửu tháo đao như tháo xương. Hắn đặt xuống rồi vẫn giữ chuôi không buông.
Trác Bình nhướng mày. “Không nỡ?”
A Sửu đáp: “Đao theo ta lâu, thấy mặt ngươi nó buồn nôn.”
“Qua vạch mà còn mang ý giết cũng tính phạm.”
“Ý giết nằm trong bụng, ngươi giỏi thì mổ ra xem.”
Hàn Đinh chen ngang bằng giọng quản sự nghèo: “Phạt bao nhiêu?”
Trác Bình lạnh lùng: “Hai mươi lượng.”
“Ghi rõ: đao chưa ra khỏi vỏ, người chưa động tay, núi phạt ý nghĩ.”
Cây bút của thư lại lại nặng thêm.
Đường lên đến vạch thứ ba thì dốc gắt. Chuông không lưỡi treo trên cột tự nhiên rung, không phát tiếng nhưng bóng chuông đổ xuống mặt đất lại lay động. Một hương lạnh từ khe đá bốc ra. Mấy phu xe bắt đầu ho.
Không phải bệnh.
Là độc thử.
Độc rất nhẹ, không giết người, chỉ kích cái bệnh có sẵn. Ai phổi yếu sẽ ho, ai khí huyết kém sẽ lảo đảo, ai từng trúng độc chưa sạch sẽ lập tức lộ dấu. Nếu Lăng Tiếu thật lên núi, chỉ riêng vạch thứ ba đã đủ ép hắn quỳ.
A Sửu rốt cuộc hiểu vì sao thiếu gia không đến.
Không phải sợ chết.
Là đến thì phá cục trước khi thấy cửa trong.
Cò không được nói, nhưng hắn được ngã. Hắn ôm ngực khuỵu xuống, mặt tím tái. Người áo lam lập tức chỉ vào hắn: “Bệnh nhân không được qua.”
Hàn Đinh mở hòm thuốc, lấy ra một bình nhỏ. “Hắn ngạt vì hương núi, trước khi lên vẫn khỏe. Nếu các ngươi nói đây là bệnh, nghĩa là đường núi làm người bệnh.”
Trác Bình cười lạnh. “Ngươi có chứng?”
Hàn Đinh bỗng đá nhẹ vào bánh xe thuốc.
Bánh xe lăn nửa vòng, một túi da dê treo dưới gầm vỡ ra. Nước thuốc đổ thành dòng trên mặt đất, chảy qua bóng chuông. Hương lạnh gặp nước thuốc đổi mùi, từ thơm thành tanh. Ba con kiến trong khe đá bò ra chưa tới hai bước đã cuộn lại.
Cò nằm dưới đất, trong lòng thầm phục sát đất.
Đây là xe thuốc mà Lăng Tiếu bảo phải hy sinh. Nửa xe dược liệu không phải để chữa người, mà để làm giấy thử cho đường núi.
Hàn Đinh thở dài như quản sự mất tiền thật. “Ôi, thuốc của thiếu gia nhà ta. Một xe đủ kéo mạng hắn hai ngày, giờ thành nước rửa đá rồi.”
A Sửu nghe câu ấy, ngực nghẹn lại.
Hai ngày mạng.
Không phải lời diễn hoàn toàn.
Nha đã tính thuốc cho Lăng Tiếu đến từng bát. Xe này đem đi, hắn sẽ phải đổi sang phương thuốc mạnh hơn, đau hơn, hại mạch hơn.
Trác Bình nhìn dòng nước tanh, mặt xanh đi.
Hàn Đinh nói tiếp: “Ghi không? Vạch thứ ba phun hương thử bệnh, làm hỏng xe thuốc của người nợ danh. Núi không tên có cần bồi không?”
Lão giả chống gậy nhìn Hàn Đinh rất lâu. “Ngươi là ai?”
Hàn Đinh cúi lưng. “Người đòi nợ.”
“Đòi cho Lăng Tiếu?”
“Đòi cho sổ. Sổ không biết sợ núi.”
Gió trên dốc bỗng mạnh. Những dải vải đỏ hai bên cùng bay ngược lên, để lộ dưới lớp vải không phải cành khô mà là những thẻ tre cũ, mỗi thẻ khắc một dấu nợ. Có dấu là tiền, có dấu là người, có dấu chỉ là một vết gạch ngang như tên bị xóa.
An nói đúng.
Đường lên sổ nằm ở đây.
Hàn Đinh không nhìn lâu. Nhìn lâu là tham, tham là lộ.
Lão giả cuối cùng gõ gậy xuống đá. “Cho qua. Xe thuốc tính vào nợ núi, chờ đối chất.”
Trác Bình sững sờ. “Sư thúc, như vậy…”
“Luật là luật.” Lão giả lặp lại câu hôm qua, nhưng lần này nghe như tự nhai đá trong miệng.
Đoàn xe qua vạch thứ ba.
Không ai reo. Không ai thở phào. Phía trước còn hai khúc cua, một sân đá và bóng mái của Nam Khuyết biệt quán nằm lưng chừng núi. Qua cửa đầu chỉ có nghĩa là đã đặt chân vào miệng thú.
Dưới chân núi, một người bán bánh hấp nhận lại chiếc khăn buộc cổ từ phu xe. Trong khăn có ba hạt sỏi: trắng, xám, đen.
Tin chuyển về thành trước khi trời tối.
Tại Lăng phủ, Nha nghe xong đặt bát thuốc mới xuống bàn mạnh hơn thường lệ.
“Xe thuốc mất rồi.”
Lăng Tiếu đang dựa gối, môi trắng bệch. Hắn hỏi: “Đổi được gì?”
“Đường có độc thử. Vạch thứ ba. Họ phải ghi vào sổ. Đoàn đã qua cửa đầu.”
Hắn nhắm mắt, cười không ra tiếng. “Đáng.”
“Đáng cái rắm.” Nha hiếm khi nói bẩn, từng chữ lạnh như kim. “Tối nay đổi phương. Đau gấp đôi.”
A Sửu không có mặt để thay hắn rên.
Lăng Tiếu nhìn bát thuốc đặc đến mức muỗng đứng được, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu ta chửi ít hơn mười câu, có bớt đau không?”
“Không.”
“Vậy ta chửi đủ vốn.”
Nha cắm ba cây châm xuống cổ tay hắn.
Đêm ấy, đường núi mất vẻ sạch. Lăng gia mất một xe thuốc. Núi không tên mất quyền giả vờ rằng luật của nó không có mùi độc.
Còn Lăng Tiếu, sau bát thuốc thứ hai, nửa đêm nôn ra máu đen, nhưng tay phải vẫn run run vẽ lại ba vạch núi lên giấy.
Cửa đầu đã mở.
Vấn đề là phía sau cửa, có bao nhiêu người còn sống để bước ra.
Nó hẹp, sạch và quá im.
Hai bên vách mọc đầy cây gai thấp, trên mỗi cành lại buộc một dải vải đỏ đã bạc màu vì nắng. Gió thổi qua, cả dốc núi rung lên lách tách, như có hàng trăm lưỡi nhỏ đang cạo vào đá. Đoàn xe gỗ đàn của Lăng gia dừng dưới tấm cột khắc ba vạch ngang. Trên vạch thứ nhất treo một túi tro. Vạch thứ hai treo vỏ kiếm gãy. Vạch thứ ba treo một cái chuông nhỏ không lưỡi.
A Sửu nhìn ba thứ ấy, mặt càng lúc càng khó coi.
Người dẫn đường áo lam tên Trác Bình. Hắn trẻ, mắt dài, miệng mỏng, từ lúc nhận xe đến giờ chỉ nói đúng bảy câu. Câu thứ tám của hắn là luật.
“Qua vạch thứ nhất, người không họ không được gọi tên chủ. Qua vạch thứ hai, binh khí phải bỏ lại. Qua vạch thứ ba, kẻ mang bệnh không được bước.”
A Sửu cười gằn. “Núi các ngươi còn quản cả ho à?”
Trác Bình nhìn hắn như nhìn con chó sắp bị đánh. “Bệnh khí làm bẩn đường núi.”
“Vậy sao các ngươi không chết hết cho sạch?”
Đao của A Sửu vừa nhích một phân, bàn tay Hàn Đinh đã đè xuống chuôi. Hàn Đinh hôm nay mặc áo quản sự, lưng hơi còng, tóc rắc tro cho già đi mười tuổi. Trong đoàn, hắn không được gọi tên, không được ra lệnh rõ, chỉ được làm cái bóng biết đếm đường.
Trước khi lên núi, Lăng Tiếu đã viết một câu đặt trong tay hắn: đường càng sạch càng giấu nhiều rác.
Hàn Đinh nhìn vạch tro, rồi nhìn bánh xe đầu tiên. Vết bánh từ trạm đá đến đây liên tục, nhưng trước cột ba vạch lại có một đoạn đá nhẵn khác thường. Đá núi không tự nhẵn như mặt bàn nếu không có người ngày ngày lau.
Hắn khẽ ho một tiếng.
Cò đang khiêng hòm thuốc phía sau lập tức vấp chân.
Hòm thuốc nghiêng, nắp bật ra, mấy gói dược rơi lăn xuống đất. Một gói vỡ, bột vàng vương lên mặt đá. Chỗ đá tưởng sạch bỗng sủi những hạt bọt trắng nhỏ như trứng kiến.
A Sửu nhìn thấy, lửa trong mắt tắt đi một nửa.
Trác Bình quát: “Ai cho các ngươi làm bẩn đường?”
Cò ôm hòm, run rẩy cúi đầu. “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân tay trơn. Lăng gia chúng ta nghèo đến mức thuốc cũng không có hòm tốt, xin đại nhân tha.”
Hắn nói xong mới nhớ ra luật: qua vạch thứ nhất, người không họ không được gọi tên chủ. Chữ Lăng gia vừa ra khỏi miệng, hai người áo lam hai bên lập tức bước tới.
A Sửu suýt nữa chửi.
Hàn Đinh lại cười khổ trước. “Hai vị, hắn không gọi tên chủ. Hắn gọi cái nhà đang bị các ngươi lấy nợ. Núi không tên chẳng lẽ sợ một chữ gia?”
Trác Bình lạnh mặt. “Luật không để ngươi cãi.”
“Luật cũng không để ngươi giết người trước khi thu nợ.” Hàn Đinh lấy từ tay áo ra một phong thư niêm sáp đen. “Chủ nợ của các ngươi gửi lời.”
Trác Bình không nhận. “Đọc.”
Hàn Đinh mở thư.
Giấy bên trong chỉ có vài dòng, nét chữ của Lăng Tiếu hơi lệch vì tay phải viết trên giường bệnh.
“Người đi thay ta đều ngu. Nếu họ phạm luật, phạt vào nợ của ta. Nếu các ngươi động đao trước khi ghi phạt, ta sẽ dựng bàn tế ở chân núi, mời cả thành đến xem núi không tên đòi nợ kiểu phường cướp.”
A Sửu nghe đến chữ ngu thì mặt đen như đít nồi.
Cò lại thở phào. “Thiếu gia nhớ đến ta.”
Hàn Đinh rất muốn bảo hắn câm.
Trác Bình đọc xong, khóe mắt giật một cái. Hắn không sợ Lăng Tiếu chửi. Hắn sợ chữ ghi phạt. Một khi núi đã nhận nợ danh, mọi động tác trên đường đều phải có sổ. Giết một hạ nhân vì vấp hòm thuốc không khó, nhưng phải viết nguyên nhân. Viết ra thì sẽ có vết.
“Phạt ba mươi lượng vào nợ.” Trác Bình nói.
Hàn Đinh gật đầu rất nhanh. “Ghi rõ: vì hòm thuốc cứu mạng rơi trên đá có độc nên phạt.”
“Đá không có độc.”
Hàn Đinh cúi nhìn bọt trắng chưa tan. “Vậy ghi: đá sạch đến mức gặp thuốc liền nổi bọt. Văn hay hơn.”
Người áo lam phía sau bật giận, nhưng lão giả ở trạm đầu không biết đã theo lên từ lúc nào. Lão chống gậy, nói một chữ: “Ghi.”
Trác Bình cắn răng.
Thư lại núi lấy bút.
Đoàn người tiếp tục đi. Qua vạch thứ nhất, Cò bị cấm nói. Hắn mừng ra mặt vì khỏi phải diễn run, nhưng vừa mừng đã bị A Sửu lườm cho cúi đầu.
Đến vạch thứ hai, tất cả binh khí phải đặt vào rương đá. A Sửu tháo đao như tháo xương. Hắn đặt xuống rồi vẫn giữ chuôi không buông.
Trác Bình nhướng mày. “Không nỡ?”
A Sửu đáp: “Đao theo ta lâu, thấy mặt ngươi nó buồn nôn.”
“Qua vạch mà còn mang ý giết cũng tính phạm.”
“Ý giết nằm trong bụng, ngươi giỏi thì mổ ra xem.”
Hàn Đinh chen ngang bằng giọng quản sự nghèo: “Phạt bao nhiêu?”
Trác Bình lạnh lùng: “Hai mươi lượng.”
“Ghi rõ: đao chưa ra khỏi vỏ, người chưa động tay, núi phạt ý nghĩ.”
Cây bút của thư lại lại nặng thêm.
Đường lên đến vạch thứ ba thì dốc gắt. Chuông không lưỡi treo trên cột tự nhiên rung, không phát tiếng nhưng bóng chuông đổ xuống mặt đất lại lay động. Một hương lạnh từ khe đá bốc ra. Mấy phu xe bắt đầu ho.
Không phải bệnh.
Là độc thử.
Độc rất nhẹ, không giết người, chỉ kích cái bệnh có sẵn. Ai phổi yếu sẽ ho, ai khí huyết kém sẽ lảo đảo, ai từng trúng độc chưa sạch sẽ lập tức lộ dấu. Nếu Lăng Tiếu thật lên núi, chỉ riêng vạch thứ ba đã đủ ép hắn quỳ.
A Sửu rốt cuộc hiểu vì sao thiếu gia không đến.
Không phải sợ chết.
Là đến thì phá cục trước khi thấy cửa trong.
Cò không được nói, nhưng hắn được ngã. Hắn ôm ngực khuỵu xuống, mặt tím tái. Người áo lam lập tức chỉ vào hắn: “Bệnh nhân không được qua.”
Hàn Đinh mở hòm thuốc, lấy ra một bình nhỏ. “Hắn ngạt vì hương núi, trước khi lên vẫn khỏe. Nếu các ngươi nói đây là bệnh, nghĩa là đường núi làm người bệnh.”
Trác Bình cười lạnh. “Ngươi có chứng?”
Hàn Đinh bỗng đá nhẹ vào bánh xe thuốc.
Bánh xe lăn nửa vòng, một túi da dê treo dưới gầm vỡ ra. Nước thuốc đổ thành dòng trên mặt đất, chảy qua bóng chuông. Hương lạnh gặp nước thuốc đổi mùi, từ thơm thành tanh. Ba con kiến trong khe đá bò ra chưa tới hai bước đã cuộn lại.
Cò nằm dưới đất, trong lòng thầm phục sát đất.
Đây là xe thuốc mà Lăng Tiếu bảo phải hy sinh. Nửa xe dược liệu không phải để chữa người, mà để làm giấy thử cho đường núi.
Hàn Đinh thở dài như quản sự mất tiền thật. “Ôi, thuốc của thiếu gia nhà ta. Một xe đủ kéo mạng hắn hai ngày, giờ thành nước rửa đá rồi.”
A Sửu nghe câu ấy, ngực nghẹn lại.
Hai ngày mạng.
Không phải lời diễn hoàn toàn.
Nha đã tính thuốc cho Lăng Tiếu đến từng bát. Xe này đem đi, hắn sẽ phải đổi sang phương thuốc mạnh hơn, đau hơn, hại mạch hơn.
Trác Bình nhìn dòng nước tanh, mặt xanh đi.
Hàn Đinh nói tiếp: “Ghi không? Vạch thứ ba phun hương thử bệnh, làm hỏng xe thuốc của người nợ danh. Núi không tên có cần bồi không?”
Lão giả chống gậy nhìn Hàn Đinh rất lâu. “Ngươi là ai?”
Hàn Đinh cúi lưng. “Người đòi nợ.”
“Đòi cho Lăng Tiếu?”
“Đòi cho sổ. Sổ không biết sợ núi.”
Gió trên dốc bỗng mạnh. Những dải vải đỏ hai bên cùng bay ngược lên, để lộ dưới lớp vải không phải cành khô mà là những thẻ tre cũ, mỗi thẻ khắc một dấu nợ. Có dấu là tiền, có dấu là người, có dấu chỉ là một vết gạch ngang như tên bị xóa.
An nói đúng.
Đường lên sổ nằm ở đây.
Hàn Đinh không nhìn lâu. Nhìn lâu là tham, tham là lộ.
Lão giả cuối cùng gõ gậy xuống đá. “Cho qua. Xe thuốc tính vào nợ núi, chờ đối chất.”
Trác Bình sững sờ. “Sư thúc, như vậy…”
“Luật là luật.” Lão giả lặp lại câu hôm qua, nhưng lần này nghe như tự nhai đá trong miệng.
Đoàn xe qua vạch thứ ba.
Không ai reo. Không ai thở phào. Phía trước còn hai khúc cua, một sân đá và bóng mái của Nam Khuyết biệt quán nằm lưng chừng núi. Qua cửa đầu chỉ có nghĩa là đã đặt chân vào miệng thú.
Dưới chân núi, một người bán bánh hấp nhận lại chiếc khăn buộc cổ từ phu xe. Trong khăn có ba hạt sỏi: trắng, xám, đen.
Tin chuyển về thành trước khi trời tối.
Tại Lăng phủ, Nha nghe xong đặt bát thuốc mới xuống bàn mạnh hơn thường lệ.
“Xe thuốc mất rồi.”
Lăng Tiếu đang dựa gối, môi trắng bệch. Hắn hỏi: “Đổi được gì?”
“Đường có độc thử. Vạch thứ ba. Họ phải ghi vào sổ. Đoàn đã qua cửa đầu.”
Hắn nhắm mắt, cười không ra tiếng. “Đáng.”
“Đáng cái rắm.” Nha hiếm khi nói bẩn, từng chữ lạnh như kim. “Tối nay đổi phương. Đau gấp đôi.”
A Sửu không có mặt để thay hắn rên.
Lăng Tiếu nhìn bát thuốc đặc đến mức muỗng đứng được, im lặng một lúc rồi nói: “Nếu ta chửi ít hơn mười câu, có bớt đau không?”
“Không.”
“Vậy ta chửi đủ vốn.”
Nha cắm ba cây châm xuống cổ tay hắn.
Đêm ấy, đường núi mất vẻ sạch. Lăng gia mất một xe thuốc. Núi không tên mất quyền giả vờ rằng luật của nó không có mùi độc.
Còn Lăng Tiếu, sau bát thuốc thứ hai, nửa đêm nôn ra máu đen, nhưng tay phải vẫn run run vẽ lại ba vạch núi lên giấy.
Cửa đầu đã mở.
Vấn đề là phía sau cửa, có bao nhiêu người còn sống để bước ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.