Chương 131: Núi Không Tên Không Nhận Người Đi Tay Không
Đăng: 12/07/2026 08:22
1,699 từ
1 lượt đọc
Sáng thứ ba sau ba dặm hoa đỏ, Lăng Tiếu được đặt giữa hai thứ đều khó ngửi.
Một bát thuốc đen như nước cống.
Và một phong thư trắng đến từ Nam Khuyết biệt quán.
Nha đứng bên giường, một tay cầm châm, một tay cầm bát. Nàng chưa nói gì, nhưng vẻ mặt đã viết sẵn: uống trước rồi đọc, hoặc bị ghim như con nhím rồi uống. Lăng Tiếu nhìn bát thuốc, lại nhìn phong thư. Hắn dùng mắt hỏi A Sửu.
A Sửu rất trung thành. Hắn lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Đồ phản chủ,” Lăng Tiếu khàn giọng.
Nha đáp thay: “Phản chủ mà giúp chủ sống thì gọi là có não.”
Lăng Tiếu miễn cưỡng uống nửa bát, sắc mặt tái thêm một tầng. Từ sau khi khóa huyệt ở cầu Tĩnh Thủy, mạch bên trái của hắn giống con rắn bị đánh gãy lưng, thỉnh thoảng co lại, thỉnh thoảng chết cứng. Nha nói trong ba ngày không được vận khí, không được ra gió, không được chửi quá mười câu liên tiếp.
Điều thứ ba khó nhất.
Phong thư trắng đặt trên bàn nhỏ, không đóng dấu phủ quan. Dấu bên ngoài chỉ là một đường vân núi xanh nhạt và ba hạt son đỏ. Khi A Sửu dùng kẹp gỗ mở ra, một mùi hương lạnh bò khắp phòng.
Nha lập tức đổ bột bạc quanh mép thư.
Bột không đổi màu.
Nhưng chữ trên thư lại tự nhạt đi từng nét, như người viết sợ lời mình sống lâu quá.
Lăng lão phu nhân ngồi ở ghế đối diện, đọc chậm:
“Núi không tên không nhận người đi tay không. Kẻ muốn hỏi người, phải mang người. Kẻ muốn hỏi nợ, phải mang nợ. Kẻ muốn hỏi lễ, phải mang danh sạch.”
A Sửu nhíu mày. “Nói tiếng người đi.”
Lão phu nhân đọc tiếp, giọng vẫn đều nhưng mắt lạnh: “Trưa mai, Lăng gia nếu muốn lên núi đối chất, phải nộp một người làm tín. Người ấy không cần là nữ quyến, nhưng phải mang họ Lăng hoặc được chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Không nhận bệnh nhân. Không nhận kẻ vô danh. Không nhận người bị quan phủ truy hỏi.”
“Đây là bắt con tin.” A Sửu đập tay xuống bàn.
Nha liếc hắn. “Bàn không thù ngươi.”
Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ, cười xong liền ho. Hắn ho đến đầu vai run lên, tay phải bám mép giường, tay trái không phản ứng. Nha đặt châm lên cổ tay hắn, giọng hạ thấp: “Cười thêm nữa, ta cho ngươi ngủ đến ngày kia.”
Hắn nuốt vị máu trong cổ, nói từng chữ: “Núi không tên đúng là không có tên, nhưng rất biết đòi phí qua đường.”
Lão phu nhân gấp thư lại. “Không ai trong nhà đi.”
Câu ấy không hỏi.
Lăng Tiếu nhìn bà.
Lão phu nhân nhìn lại hắn. Bà đã già, nhưng ánh mắt không mềm. “Cháu muốn bảo vệ nhà này, không có nghĩa nhà này đem người cho cháu đánh cược. Nữ quyến không đi. Người già không đi. Đám nhỏ cũng không đi. Đứa bé tên An càng không.”
A Sửu lập tức nói: “Để ta đi.”
“Ngươi họ Lăng à?” Lăng Tiếu hỏi.
“Ta có thể đổi.”
“Đổi họ vì đi làm con tin, tổ tông ngươi dưới đất chắc muốn bò lên tát ngươi trước, rồi mới tát ta.”
A Sửu nghẹn.
Bên ngoài tiền viện, tiếng bánh xe lăn qua sân. Quản sự già của Lăng gia bước vào, mặt xám như tro bếp. Trước ngực ông ôm một quyển sổ dày, mép sổ đã cong vì bị lật quá nhiều.
“Lão phu nhân, thiếu gia,” ông nói, “ba nhà vận hàng sáng nay trả bạc đặt cọc, nói đường nam bị tra gắt. Hai kho vải xin hủy hợp đồng. Tiệm thuốc phía tây báo giá tăng gấp đôi. Nếu chúng ta còn đóng cửa thêm hai ngày, tiền mặt trong phủ chỉ đủ xoay thuốc và cháo, không đủ giữ hàng.”
Đây mới là dao.
Thư của tông môn đòi người. Phố chợ đòi tiền. Quan phủ đòi danh sạch. Mỗi bên không cần giết ai, chỉ cần bóp một chút, Lăng gia tự nhiên khó thở.
Lăng Tiếu im lặng.
Lão phu nhân nói: “Mở kho riêng của ta.”
Quản sự già cúi đầu. “Đã mở một nửa rồi ạ.”
Căn phòng lặng xuống. A Sửu muốn chửi nhưng không biết chửi ai trước. Nha nhìn sắc mặt Lăng Tiếu, châm giữa ngón tay hơi nhúc nhích.
Lăng Tiếu bỗng hỏi: “Xe hàng nào còn sạch giấy?”
Quản sự già đáp ngay: “Đoàn xe gỗ đàn từ Trấn Nam. Chưa bị quan phủ điểm tên, nhưng nếu đưa ra, chúng ta mất đường hàng quý sau.”
“Giá trị?”
“Đủ mua yên ổn một tháng.”
“Vậy bán một nửa tháng yên ổn cho núi không tên.”
Lão phu nhân cau mày. “Cháu định làm gì?”
Lăng Tiếu dựa lưng vào gối, hơi thở ngắn nhưng mắt sáng lên thứ ánh sáng làm người khác thấy bất an. “Bọn chúng nói muốn người họ Lăng hoặc người được chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Chúng không nói người đó phải biết thở.”
A Sửu ngẩn ra. “Thiếu gia, ngươi định gửi xác à?”
“Ngươi nghe chữ người chết ở đâu ra?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Đầu ngươi ngoài cơm còn chứa được bùn không?”
“Vậy gửi ai?”
Lăng Tiếu chỉ quyển sổ của quản sự. “Gửi Lăng gia một ngày sống. Đoàn xe gỗ đàn đứng tên ta, nợ đứng tên ta, bảo chứng cũng đứng tên ta. Núi không tên muốn người mang nợ, ta cho nó một đoàn xe bị cột cổ bằng danh của ta. Nó nhận thì phải ghi. Nó không nhận thì tự tát luật mình.”
Nha nói: “Bọn chúng có thể nói xe không phải người.”
“Cho nên cần một tấm biển.”
Lão phu nhân chậm rãi hiểu ra. “Biển danh?”
“Biển tang.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Viết: Lăng Tiếu, kẻ sắp chết vì bệnh, đem nửa tháng mạng của Lăng gia lên núi hỏi người. Ai nhận xe thì nhận nợ. Ai nhận nợ thì nhận ta. Rất hợp lễ.”
A Sửu há miệng. “Nghe xui quá.”
“Xui cho chúng.”
Nha không cười. “Ngươi sẽ bị chửi là hèn. Không dám đi, không dám giao người, lấy hàng hóa giả người.”
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp. “Danh tiếng của ta còn sạch để sợ bẩn à?”
Không ai đáp.
Vì đúng là không.
Một canh giờ sau, cổng phụ Lăng phủ mở. Đoàn xe gỗ đàn được phủ vải trắng, không treo hoa đỏ, không đánh trống. Trước xe đầu đặt một tấm biển gỗ chưa sơn, chữ viết bằng mực đen:
Lăng Tiếu bảo chứng. Nợ sống gửi núi không tên.
Dân phố bu lại xem. Có người cười, có người mắng, có người đọc xong không nói. Tin lan rất nhanh: Lăng hoàn khố sợ chết, không dám lên núi, đem xe hàng thay người.
A Sửu cưỡi ngựa bên xe, mặt đen hơn đáy nồi. Hắn rất muốn quay lại hỏi thiếu gia có thật cần để người ta chửi khó nghe thế không. Nhưng đến đầu phố, hắn thấy ba người lạ đứng cạnh tiệm trà, tay áo có vết chỉ trắng.
Bọn chúng cũng đang nhìn đoàn xe.
Vậy là đáng.
Ở một căn nhà thấp phía sau chợ cá, An ngồi cạnh Mụ Bảy, hai tay ôm bát nước ấm. Cổ nó không còn chuông bạc, nhưng vết dây vẫn hằn đỏ. Hàn Đinh đứng bên cửa, nghe tin từ người đưa rau.
Mụ Bảy hỏi nhỏ: “Núi sẽ nhận xe?”
Hàn Đinh đáp: “Sẽ nhận. Bọn chúng cần kéo hắn vào luật của núi.”
An cúi đầu nhìn ngón tay mình, đột nhiên nói: “Nếu nhận nợ của ca ca ấy, chúng sẽ buộc nút đen.”
Hàn Đinh quay lại. “Nút đen nghĩa là gì?”
“Người chưa lên núi nhưng tên đã vào sổ.”
Mụ Bảy đặt tay lên vai nó. “Đừng sợ.”
An lắc đầu. “Không phải con sợ. Nếu tên vào sổ, có thể tìm hang sổ.”
Hàn Đinh không hỏi thêm. Hắn chỉ thổi tắt ngọn đèn gần cửa sổ.
Tin này đáng một mạng nếu lọt ra.
Chiều, đoàn xe đến chân đường núi. Người áo lam ở trạm đá đầu tiên nhìn tấm biển, cười lạnh: “Núi không nhận gỗ.”
A Sửu cầm văn thư ném xuống bàn. “Không biết chữ thì về bú sữa. Đây là nợ sống của Lăng gia, chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Các ngươi tự viết luật, giờ mắt mù à?”
Người áo lam đặt tay lên kiếm.
A Sửu cũng đặt tay lên chuôi đao, nhưng không rút. Trước khi đi, Lăng Tiếu đã nói: trên đường núi, ai rút trước người đó thua trước. Hắn phải nhịn đến mức răng đau.
Một lão giả áo lam từ trong trạm bước ra. Mắt lão sâu, giọng khô: “Nhận.”
Người trẻ quay phắt lại. “Sư thúc!”
“Luật là luật.” Lão giả nhìn tấm biển, khóe miệng hạ xuống. “Ghi vào sổ: Lăng Tiếu lấy thương lộ làm tín, nợ danh nhập núi.”
Bút của thư lại núi chấm xuống giấy.
Ở xa hơn, trên sườn núi không ghi tên, tiếng chuông đá vang một tiếng.
Tại Lăng phủ, Lăng Tiếu đang ngủ nửa mê nửa tỉnh bỗng mở mắt. Tay trái hắn co giật một cái, đau như có sợi dây lạnh luồn qua xương.
Nha lập tức giữ vai hắn. “Không được vận khí.”
Hắn thở ra chậm rãi. “Chúng nhận rồi.”
“Ngươi làm sao biết?”
“Vì tay ta muốn chửi thay miệng.”
Nha mắng một câu rất thấp, cắm châm xuống.
Đêm ấy, Lăng gia mất một nửa đoàn hàng sạch. Phố chợ có thêm một câu chuyện bẩn để cười. Núi không tên có thêm một cái tên trong sổ. Diêm La có thêm một đường để tìm.
Không ai thắng trọn.
Nhưng lần đầu tiên, cánh cửa núi kia phải hé ra bằng chính luật của nó.
Một bát thuốc đen như nước cống.
Và một phong thư trắng đến từ Nam Khuyết biệt quán.
Nha đứng bên giường, một tay cầm châm, một tay cầm bát. Nàng chưa nói gì, nhưng vẻ mặt đã viết sẵn: uống trước rồi đọc, hoặc bị ghim như con nhím rồi uống. Lăng Tiếu nhìn bát thuốc, lại nhìn phong thư. Hắn dùng mắt hỏi A Sửu.
A Sửu rất trung thành. Hắn lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Đồ phản chủ,” Lăng Tiếu khàn giọng.
Nha đáp thay: “Phản chủ mà giúp chủ sống thì gọi là có não.”
Lăng Tiếu miễn cưỡng uống nửa bát, sắc mặt tái thêm một tầng. Từ sau khi khóa huyệt ở cầu Tĩnh Thủy, mạch bên trái của hắn giống con rắn bị đánh gãy lưng, thỉnh thoảng co lại, thỉnh thoảng chết cứng. Nha nói trong ba ngày không được vận khí, không được ra gió, không được chửi quá mười câu liên tiếp.
Điều thứ ba khó nhất.
Phong thư trắng đặt trên bàn nhỏ, không đóng dấu phủ quan. Dấu bên ngoài chỉ là một đường vân núi xanh nhạt và ba hạt son đỏ. Khi A Sửu dùng kẹp gỗ mở ra, một mùi hương lạnh bò khắp phòng.
Nha lập tức đổ bột bạc quanh mép thư.
Bột không đổi màu.
Nhưng chữ trên thư lại tự nhạt đi từng nét, như người viết sợ lời mình sống lâu quá.
Lăng lão phu nhân ngồi ở ghế đối diện, đọc chậm:
“Núi không tên không nhận người đi tay không. Kẻ muốn hỏi người, phải mang người. Kẻ muốn hỏi nợ, phải mang nợ. Kẻ muốn hỏi lễ, phải mang danh sạch.”
A Sửu nhíu mày. “Nói tiếng người đi.”
Lão phu nhân đọc tiếp, giọng vẫn đều nhưng mắt lạnh: “Trưa mai, Lăng gia nếu muốn lên núi đối chất, phải nộp một người làm tín. Người ấy không cần là nữ quyến, nhưng phải mang họ Lăng hoặc được chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Không nhận bệnh nhân. Không nhận kẻ vô danh. Không nhận người bị quan phủ truy hỏi.”
“Đây là bắt con tin.” A Sửu đập tay xuống bàn.
Nha liếc hắn. “Bàn không thù ngươi.”
Lăng Tiếu cười một tiếng rất nhẹ, cười xong liền ho. Hắn ho đến đầu vai run lên, tay phải bám mép giường, tay trái không phản ứng. Nha đặt châm lên cổ tay hắn, giọng hạ thấp: “Cười thêm nữa, ta cho ngươi ngủ đến ngày kia.”
Hắn nuốt vị máu trong cổ, nói từng chữ: “Núi không tên đúng là không có tên, nhưng rất biết đòi phí qua đường.”
Lão phu nhân gấp thư lại. “Không ai trong nhà đi.”
Câu ấy không hỏi.
Lăng Tiếu nhìn bà.
Lão phu nhân nhìn lại hắn. Bà đã già, nhưng ánh mắt không mềm. “Cháu muốn bảo vệ nhà này, không có nghĩa nhà này đem người cho cháu đánh cược. Nữ quyến không đi. Người già không đi. Đám nhỏ cũng không đi. Đứa bé tên An càng không.”
A Sửu lập tức nói: “Để ta đi.”
“Ngươi họ Lăng à?” Lăng Tiếu hỏi.
“Ta có thể đổi.”
“Đổi họ vì đi làm con tin, tổ tông ngươi dưới đất chắc muốn bò lên tát ngươi trước, rồi mới tát ta.”
A Sửu nghẹn.
Bên ngoài tiền viện, tiếng bánh xe lăn qua sân. Quản sự già của Lăng gia bước vào, mặt xám như tro bếp. Trước ngực ông ôm một quyển sổ dày, mép sổ đã cong vì bị lật quá nhiều.
“Lão phu nhân, thiếu gia,” ông nói, “ba nhà vận hàng sáng nay trả bạc đặt cọc, nói đường nam bị tra gắt. Hai kho vải xin hủy hợp đồng. Tiệm thuốc phía tây báo giá tăng gấp đôi. Nếu chúng ta còn đóng cửa thêm hai ngày, tiền mặt trong phủ chỉ đủ xoay thuốc và cháo, không đủ giữ hàng.”
Đây mới là dao.
Thư của tông môn đòi người. Phố chợ đòi tiền. Quan phủ đòi danh sạch. Mỗi bên không cần giết ai, chỉ cần bóp một chút, Lăng gia tự nhiên khó thở.
Lăng Tiếu im lặng.
Lão phu nhân nói: “Mở kho riêng của ta.”
Quản sự già cúi đầu. “Đã mở một nửa rồi ạ.”
Căn phòng lặng xuống. A Sửu muốn chửi nhưng không biết chửi ai trước. Nha nhìn sắc mặt Lăng Tiếu, châm giữa ngón tay hơi nhúc nhích.
Lăng Tiếu bỗng hỏi: “Xe hàng nào còn sạch giấy?”
Quản sự già đáp ngay: “Đoàn xe gỗ đàn từ Trấn Nam. Chưa bị quan phủ điểm tên, nhưng nếu đưa ra, chúng ta mất đường hàng quý sau.”
“Giá trị?”
“Đủ mua yên ổn một tháng.”
“Vậy bán một nửa tháng yên ổn cho núi không tên.”
Lão phu nhân cau mày. “Cháu định làm gì?”
Lăng Tiếu dựa lưng vào gối, hơi thở ngắn nhưng mắt sáng lên thứ ánh sáng làm người khác thấy bất an. “Bọn chúng nói muốn người họ Lăng hoặc người được chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Chúng không nói người đó phải biết thở.”
A Sửu ngẩn ra. “Thiếu gia, ngươi định gửi xác à?”
“Ngươi nghe chữ người chết ở đâu ra?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Đầu ngươi ngoài cơm còn chứa được bùn không?”
“Vậy gửi ai?”
Lăng Tiếu chỉ quyển sổ của quản sự. “Gửi Lăng gia một ngày sống. Đoàn xe gỗ đàn đứng tên ta, nợ đứng tên ta, bảo chứng cũng đứng tên ta. Núi không tên muốn người mang nợ, ta cho nó một đoàn xe bị cột cổ bằng danh của ta. Nó nhận thì phải ghi. Nó không nhận thì tự tát luật mình.”
Nha nói: “Bọn chúng có thể nói xe không phải người.”
“Cho nên cần một tấm biển.”
Lão phu nhân chậm rãi hiểu ra. “Biển danh?”
“Biển tang.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Viết: Lăng Tiếu, kẻ sắp chết vì bệnh, đem nửa tháng mạng của Lăng gia lên núi hỏi người. Ai nhận xe thì nhận nợ. Ai nhận nợ thì nhận ta. Rất hợp lễ.”
A Sửu há miệng. “Nghe xui quá.”
“Xui cho chúng.”
Nha không cười. “Ngươi sẽ bị chửi là hèn. Không dám đi, không dám giao người, lấy hàng hóa giả người.”
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp. “Danh tiếng của ta còn sạch để sợ bẩn à?”
Không ai đáp.
Vì đúng là không.
Một canh giờ sau, cổng phụ Lăng phủ mở. Đoàn xe gỗ đàn được phủ vải trắng, không treo hoa đỏ, không đánh trống. Trước xe đầu đặt một tấm biển gỗ chưa sơn, chữ viết bằng mực đen:
Lăng Tiếu bảo chứng. Nợ sống gửi núi không tên.
Dân phố bu lại xem. Có người cười, có người mắng, có người đọc xong không nói. Tin lan rất nhanh: Lăng hoàn khố sợ chết, không dám lên núi, đem xe hàng thay người.
A Sửu cưỡi ngựa bên xe, mặt đen hơn đáy nồi. Hắn rất muốn quay lại hỏi thiếu gia có thật cần để người ta chửi khó nghe thế không. Nhưng đến đầu phố, hắn thấy ba người lạ đứng cạnh tiệm trà, tay áo có vết chỉ trắng.
Bọn chúng cũng đang nhìn đoàn xe.
Vậy là đáng.
Ở một căn nhà thấp phía sau chợ cá, An ngồi cạnh Mụ Bảy, hai tay ôm bát nước ấm. Cổ nó không còn chuông bạc, nhưng vết dây vẫn hằn đỏ. Hàn Đinh đứng bên cửa, nghe tin từ người đưa rau.
Mụ Bảy hỏi nhỏ: “Núi sẽ nhận xe?”
Hàn Đinh đáp: “Sẽ nhận. Bọn chúng cần kéo hắn vào luật của núi.”
An cúi đầu nhìn ngón tay mình, đột nhiên nói: “Nếu nhận nợ của ca ca ấy, chúng sẽ buộc nút đen.”
Hàn Đinh quay lại. “Nút đen nghĩa là gì?”
“Người chưa lên núi nhưng tên đã vào sổ.”
Mụ Bảy đặt tay lên vai nó. “Đừng sợ.”
An lắc đầu. “Không phải con sợ. Nếu tên vào sổ, có thể tìm hang sổ.”
Hàn Đinh không hỏi thêm. Hắn chỉ thổi tắt ngọn đèn gần cửa sổ.
Tin này đáng một mạng nếu lọt ra.
Chiều, đoàn xe đến chân đường núi. Người áo lam ở trạm đá đầu tiên nhìn tấm biển, cười lạnh: “Núi không nhận gỗ.”
A Sửu cầm văn thư ném xuống bàn. “Không biết chữ thì về bú sữa. Đây là nợ sống của Lăng gia, chủ Lăng gia tự tay bảo chứng. Các ngươi tự viết luật, giờ mắt mù à?”
Người áo lam đặt tay lên kiếm.
A Sửu cũng đặt tay lên chuôi đao, nhưng không rút. Trước khi đi, Lăng Tiếu đã nói: trên đường núi, ai rút trước người đó thua trước. Hắn phải nhịn đến mức răng đau.
Một lão giả áo lam từ trong trạm bước ra. Mắt lão sâu, giọng khô: “Nhận.”
Người trẻ quay phắt lại. “Sư thúc!”
“Luật là luật.” Lão giả nhìn tấm biển, khóe miệng hạ xuống. “Ghi vào sổ: Lăng Tiếu lấy thương lộ làm tín, nợ danh nhập núi.”
Bút của thư lại núi chấm xuống giấy.
Ở xa hơn, trên sườn núi không ghi tên, tiếng chuông đá vang một tiếng.
Tại Lăng phủ, Lăng Tiếu đang ngủ nửa mê nửa tỉnh bỗng mở mắt. Tay trái hắn co giật một cái, đau như có sợi dây lạnh luồn qua xương.
Nha lập tức giữ vai hắn. “Không được vận khí.”
Hắn thở ra chậm rãi. “Chúng nhận rồi.”
“Ngươi làm sao biết?”
“Vì tay ta muốn chửi thay miệng.”
Nha mắng một câu rất thấp, cắm châm xuống.
Đêm ấy, Lăng gia mất một nửa đoàn hàng sạch. Phố chợ có thêm một câu chuyện bẩn để cười. Núi không tên có thêm một cái tên trong sổ. Diêm La có thêm một đường để tìm.
Không ai thắng trọn.
Nhưng lần đầu tiên, cánh cửa núi kia phải hé ra bằng chính luật của nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.