Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 134: Tờ Hôn Thư Bị Bắt Uống Nước Bẩn

Đăng: 12/07/2026 08:22 1,667 từ 1 lượt đọc
Tờ hôn thư được đặt giữa công đường như một cô dâu không có mặt.

Nó nằm trong hộp gỗ đỏ, bốn góc còn niêm giấy của Tam ty. Hai bên là quan viên, thư lại, người chứng, vài vị thân hào được mời đến cho đủ mắt nhìn. Ngoài cửa, dân chúng chen nhau đến mức lính gác phải dùng cán thương chặn ngực. Ai cũng muốn xem Lăng gia định trả lời hôn lễ kiểu gì sau khi đem xe hàng lên núi thay người.

Lăng Tiếu đến muộn.

Hắn không đi kiệu kín, cũng không cưỡi ngựa. Hắn được A Sửu đẩy trên một chiếc ghế bánh gỗ, bên hông treo túi thuốc, trên vai khoác áo lông dù trời không lạnh. Bộ dạng ấy vừa đáng thương vừa đáng ghét, nhất là khi hắn còn cầm quạt mỹ nhân râu xồm phe phẩy như đại gia đi xem hát.

Có người trong đám đông cười nhạo: “Lăng thiếu gia, ghế này cũng tính là sính lễ à?”

Lăng Tiếu quay đầu, giọng khàn nhưng rất rõ: “Không. Sính lễ cho mẹ ngươi phải dùng xe phân, ghế này sạch quá.”

Đám đông nổ cười.

Quan chủ thẩm vỗ kinh đường mộc. “Công đường không được huyên náo!”

Lăng Tiếu nghiêm túc chắp tay. “Đại nhân nói phải. Lần sau ta chửi nhỏ.”

Vạn ngự sử ngồi bên trái, khóe râu run nhẹ. Lão đã mượn cái chửi của hắn một lần, giờ phát hiện thứ này dùng quá dễ nghiện.

Phía đối diện, Tống Nghiêm đứng sau một vị lễ quan của hoàng thành. Sau lưng họ còn có hai sứ giả áo xanh của tông môn, mặt sạch, tay sạch, mắt không sạch. Một người trong đó đặt tay lên hộp hôn thư, nói trước khi quan hỏi:

“Hôn thư là lễ chứng của hai nhà, lại có tông môn làm người giữ tín. Lăng gia nhiều lần trì hoãn, nay còn dùng lời bẩn ngoài phố làm nhục việc cưới. Xin đại nhân cho một câu công đạo.”

Lễ quan tiếp lời: “Hoàng thất không ép tình riêng, nhưng lễ không thể bị đùa. Nếu Lăng gia từ chối, phải nêu lý do sạch. Nếu không, chính là khinh lễ, khinh người chứng, khinh cả chỉ dụ hòa thân.”

Ba cái khinh đè xuống như ba tảng đá.

Lăng gia không thể nói Diêm La tìm thấy gì. Không thể nói đứa bé An nghe được gì. Không thể nói Nam Khuyết biệt quán giữ người. Chứng cứ kín nếu đưa ra sai lúc sẽ chết trước khi thành chứng.

Lăng Tiếu chỉ nhìn hộp hôn thư. “Lý do sạch thì khó. Tờ giấy này bẩn quá.”

Sứ giả áo xanh lạnh giọng: “Ngươi dám nói hôn thư giả?”

“Ta không nói giả.” Hắn cười. “Ta nói bẩn.”

Quan chủ thẩm nhíu mày. “Lăng Tiếu, lời trên công đường phải có chứng.”

“Có.”

A Sửu đặt lên bàn một chậu đồng đậy kín. Mùi bên trong bị nắp chặn, nhưng vài thư lại gần đó đã vô thức lùi.

Tống Nghiêm biến sắc. Hắn từng thấy Lăng Tiếu dùng cháo phá lễ, dùng sổ nợ treo cổ người sống, nhưng chưa từng thấy ai đem chậu gì đó lên công đường.

Quan chủ thẩm hỏi: “Đây là vật gì?”

Lăng Tiếu đáp rất đứng đắn: “Nước bẩn.”

Công đường im một nhịp.

Rồi ồn ào như chợ vỡ.

Quan chủ thẩm suýt đập gãy kinh đường mộc. “Ngươi coi đây là đâu?”

“Chính vì đây là công đường nên mới dùng nước bẩn. Dùng nước sạch thì không ra.” Lăng Tiếu chỉ hộp hôn thư. “Xin mở niêm trước mặt mọi người. Nếu giấy sạch, ta uống chậu này.”

A Sửu sững sờ quay phắt lại. “Thiếu gia!”

Nha không ở công đường, nếu ở, chắc đã ghim hắn ngay tại chỗ.

Đám đông ngoài cửa phấn khích đến mức lính gác cũng nhìn vào.

Sứ giả áo xanh cười lạnh. “Ngươi muốn dùng trò hề làm nhục lễ chứng.”

“Không dám. Ta dùng mạng ruột mình làm chứng. Các ngươi sợ cái gì?”

Vạn ngự sử rốt cuộc mở miệng: “Mở.”

Chữ của ngự sử không lớn, nhưng đủ nặng.

Quan chủ thẩm trao đổi ánh mắt với lễ quan. Lễ quan không muốn mở, nhưng trước bao nhiêu mắt, từ chối lại thành sợ. Cuối cùng niêm giấy được kiểm, hộp gỗ mở ra. Tờ hôn thư nằm bên trong, giấy vàng dày, chữ son đẹp đẽ, dấu chứng đỏ rực.

Lăng Tiếu bảo A Sửu đẩy ghế đến gần, nhưng dừng cách bàn ba bước.

“Ta không chạm.” Hắn nói. “Kẻo lát nữa lại bảo tay hoàn khố của ta làm bẩn giấy quý.”

Hắn lấy từ tay áo ra một gói bột xám, đưa cho thư lại. “Rắc lên mép dưới.”

Sứ giả áo xanh quát: “Không được!”

Lăng Tiếu nhướng mày. “Vậy ngươi uống nước bẩn thay ta?”

Người kia nghẹn.

Quan chủ thẩm ra hiệu. Thư lại rắc bột. Bột xám chạm mép giấy, ban đầu không có gì. Một hơi sau, những vệt chữ cực nhạt hiện lên dưới lớp sợi giấy, như vân máu bị ép giấu.

Không phải nội dung hôn thư.

Là một hàng ký hiệu vận chuyển: ba mươi hòm thuốc lạnh, hai mươi bộ xiềng mềm, sáu chuông câm, giao qua Nam Khuyết, ghi dưới tên lễ vật.

Ngoài cửa có người hít khí.

Lễ quan lập tức nói: “Ký hiệu không rõ, có thể là vết giấy cũ!”

“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu. “Cho nên cần nước bẩn.”

A Sửu mở nắp chậu.

Mùi thối xộc ra. Mấy vị thân hào suýt nôn. Tống Nghiêm lùi nửa bước, rồi nhận ra mình lùi quá nhanh.

Lăng Tiếu nói: “Đây là nước ngâm từ vải đỏ trên đường lễ, bùn dưới cầu Tĩnh Thủy và cặn hương ở vạch thứ ba đường núi. Ba thứ đều liên quan hôn lễ của các vị. Nếu tờ hôn thư sạch, nhúng mép một tấc sẽ không đổi. Nếu từng ép dấu bằng thuốc lạnh, chữ chìm sẽ nổi đen.”

Sứ giả áo xanh nghiến răng. “Hoang đường.”

“Hoang đường mà ngươi sợ?”

Quan chủ thẩm nhìn Vạn ngự sử. Vạn ngự sử chỉ nói: “Một tấc mép, không hại chữ chính.”

Lễ quan không cản được nữa.

Thư lại dùng kẹp bạc giữ hôn thư, nhúng mép dưới vào chậu. Mùi bẩn làm cả công đường méo mặt. Một hơi. Hai hơi. Đến hơi thứ ba, mép giấy chuyển đen. Những ký hiệu ban đầu nhạt như bóng cá dưới nước nay nổi rõ, kéo dài thành ba dòng.

Dòng cuối có bốn chữ: phí giữ người.

Không ai cười nữa.

Lăng Tiếu nhìn lễ quan. “Hôn thư nhà ai mang phí giữ người? Nhà các ngươi cưới vợ hay thuê ngục?”

Sứ giả áo xanh bước lên một bước, sát ý lộ ra rồi thu ngay. Công đường có lính, có dân, có ngự sử. Hắn không thể động thủ.

Lăng Tiếu lại rất muốn hắn động thủ. Đáng tiếc, đối phương chưa ngu đến mức ấy.

Quan chủ thẩm mặt trầm xuống. “Tạm niêm hôn thư. Mời bộ Lễ kiểm giấy, mời hình phòng sao ký hiệu. Trước khi tra rõ, việc thúc lễ dừng lại.”

Lễ quan vội nói: “Đại nhân, chỉ dụ…”

Vạn ngự sử đặt chén trà xuống. “Chỉ dụ không bảo dùng giấy bẩn cưới người.”

Một câu chém đứt nửa công đường.

Lăng Tiếu thắng một ván.

Nhưng giá đến ngay.

Khi A Sửu đẩy ghế ra khỏi cửa, một nha dịch của phủ thuế đã chờ sẵn, cúi người rất lễ phép: “Lăng thiếu gia, các kho hàng đứng tên Lăng gia cần kiểm lại sổ thuế ba năm. Phía nam có đoàn xe chưa hoàn chứng lộ phí. Xin mời quý phủ chuẩn bị sổ.”

A Sửu nổi giận. “Vừa xong hôn thư lại đến thuế? Các ngươi xếp hàng đâm dao à?”

Nha dịch cúi thấp hơn. “Tiểu nhân chỉ làm việc công.”

Lăng Tiếu nhìn hắn, rồi nhìn xa hơn. Trong đám đông, Tống Nghiêm không cười, nhưng vai đã thả lỏng. Hôn thư bị nghi, đối phương lập tức chuyển sang bóp tiền. Núi không tên nhận nợ danh, quan phủ thuế vụ giữ dây, mỗi chỗ kéo một đầu.

Hắn bỗng ho.

Không phải ho diễn. Mùi nước bẩn, thuốc lạnh trên giấy và công đường oi ngột cùng đập vào phổi. Máu tanh trào lên. Hắn dùng khăn che miệng, khi bỏ xuống, khăn có vệt đỏ sẫm.

A Sửu thấp giọng: “Về phủ.”

Lăng Tiếu lại gọi nha dịch. “Nói với chủ ngươi, kiểm sổ thì kiểm. Nhưng nhớ rửa tay. Sổ Lăng gia sạch hơn hôn thư của bọn hắn, cầm vào dễ lộ tay bẩn.”

Nha dịch không dám đáp.

Dân chúng ngoài cửa tách đường. Họ vừa cười hắn, vừa nhìn khăn máu, vừa nhìn hôn thư bị niêm lại. Tin mới sẽ lan khắp thành trước bữa tối: Lăng hoàn khố đem nước bẩn lên công đường, bắt hôn thư uống một ngụm, uống xong nôn ra phí giữ người.

Danh hắn bẩn thêm.

Hôn thư cũng không còn sạch.

Tại góc phố, một người bán quạt rời đám đông, vào ngõ nhỏ. Hắn bỏ lại dưới chân tường một mảnh quạt gãy có chấm mực đen. Người của Diêm La nhặt lên, lập tức chuyển tin cho Hàn Đinh.

Ký hiệu trên hôn thư khớp với nút đen của hang sổ.

Một sợi dây từ công đường đã nối thẳng lên núi.

Còn trong ghế bánh gỗ, Lăng Tiếu nhắm mắt, tay trái lạnh như ngâm trong băng. Hắn vừa mua được quyền nghi ngờ hôn thư bằng những mảnh sổ cuối cùng trong tay.

Từ mai, Lăng gia phải trả lời thuế.

Và núi không tên sẽ biết có người đã bắt đầu đọc được chữ chìm dưới lễ vật.
0