Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 135: Nha Khóa Hơi Thở, Hắn Mở Miệng Chửi Người

Đăng: 12/07/2026 08:22 1,788 từ 1 lượt đọc
Nha ghét nhất là chữa bệnh trước mặt người ngoài.

Người ngoài thích nhìn sắc mặt, hỏi mạch tượng, phán vài câu như đã nuôi bệnh nhân từ nhỏ. Người ngoài càng có chức, tay càng sạch, miệng càng độc. Sáng nay, hai người như vậy cùng đứng trong phòng Lăng Tiếu.

Một vị là thái y trong cung, họ Tề, râu bạc, áo thơm mùi trầm.

Một vị là y sư của tông môn, họ Mạc, trẻ hơn, mắt sáng quá mức, ngón tay đeo nhẫn ngọc xanh.

Cả hai đều đến vì “kiểm chứng bệnh tình để tránh hiểu lầm công vụ”. Nói tiếng người là: triều đình và tông môn muốn biết Lăng Tiếu thật yếu hay giả yếu, có thể bắt đi hay phải chờ thêm.

Lăng Tiếu nằm trên giường, tóc xõa, môi nhợt nhạt, nhìn hai vị y giả rồi thở dài.

“Ta biết mình đẹp, nhưng hai nam nhân sáng sớm vào phòng nhìn ta như nhìn quả phụ, vẫn hơi quá lễ.”

Tề thái y ho khan.

Mạc y sư cười nhạt. “Lăng thiếu gia còn nói được như vậy, xem ra bệnh không nặng.”

“Người sắp chết cũng có quyền mắng kẻ ngu. Đây là ân huệ cuối đời.”

Nha đứng cạnh giường, mặt không biểu cảm, nhưng cây châm trong tay đã đổi vị trí.

Đêm qua Lăng Tiếu bị phản độc.

Không phải độc mới, mà là độc cũ bị kéo dậy vì nước bẩn công đường và phương thuốc mạnh sau khi mất xe dược liệu. Mạch trái tê liệt, tim lúc nhanh lúc chậm. Tệ nhất là hắn không được vận khí. Chỉ cần tự ý kéo nội tức qua ngực, chất độc còn sót sẽ cắn vào tâm mạch.

Bình thường, hắn có thể dùng hơi thở để che dấu vài điểm bất thường.

Hôm nay không được.

Nha đã khóa hắn bằng mười chín cây châm. Ba cây ở vai, bốn cây ở ngực, sáu cây dọc sườn, còn lại giấu dưới lớp vải ở cổ tay và mắt cá. Khóa này làm hắn đau như bị buộc vào cối xay, nhưng giữ mạch không chạy loạn. Đổi lại, bất cứ y giả giỏi nào chạm sâu đều sẽ phát hiện: người này không phải chỉ bệnh, mà đang bị ép đứng giữa vực.

Tề thái y bắt mạch trước. Tay lão nhẹ, không thừa lực. Một lát sau, lão nhíu mày thật.

“Khí huyết suy, độc hàn còn ở phế, mạch trái trầm.”

Mạc y sư nói: “Cho ta xem.”

Hắn đặt hai ngón lên cổ tay phải của Lăng Tiếu, rồi bất chợt chuyển sang tay trái.

Nha chặn lại.

“Không được chạm tay trái.”

Mạc y sư ngước mắt. “Vì sao?”

“Chạm vào hắn chửi to, hại tai ta.”

Lăng Tiếu nghiêm túc gật đầu. “Nàng nói thật. Tay trái ta giữ trinh tiết.”

A Sửu đứng sau bình phong suýt phun trà.

Tề thái y làm như không nghe. Mạc y sư lại không cười. Hắn nhìn tay trái được quấn vải của Lăng Tiếu, ánh mắt dừng lâu hơn một nhịp.

“Bệnh mà không cho xem, khác nào giấu dao trong áo?”

Lăng Tiếu đáp: “Y sư mà đòi vạch áo người bệnh trước mặt cả phòng, khác nào lưu manh cầm hộp thuốc.”

Mạc y sư lạnh mặt. “Ta phụng lệnh kiểm chứng.”

“Ta phụng lệnh sống thêm vài ngày.”

Không khí căng như dây đàn.

Tề thái y rốt cuộc nói: “Mạc y sư, bệnh nhân kiêng chạm cũng thường có. Xem mạch phải thuận, không thể cưỡng.”

Lăng Tiếu liếc lão một cái. Vị thái y này không hẳn đứng về hắn, nhưng lão giữ thể diện của nghề y. Người như vậy có thể bị quyền ép, chưa chắc thích bị tông môn dắt mũi.

Mạc y sư thu tay, nhưng nhẫn ngọc trên ngón áp út khẽ xoay.

Một mùi lạnh rất nhạt lan ra.

Nha lập tức bước lên nửa bước, ống tay áo che trước mũi Lăng Tiếu. “Y sư Mạc dùng hương chẩn bệnh?”

Mạc y sư bình thản. “Hương định mạch. Không độc.”

“Vậy ngươi hít trước ba hơi.”

“Ngươi nghi ta?”

“Ta nghi tất cả người đeo nhẫn thơm vào phòng bệnh nhân.”

Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe miệng lại nhếch. “Nha, đừng làm khó người ta. Có thể tông môn nghèo, không mua nổi dầu xoa tay, phải dùng hương cho đỡ mùi lòng dạ.”

Mạc y sư nhìn hắn.

Hương trong nhẫn không giết người. Nó chỉ kích mạch trái phản ứng. Nếu tay trái Lăng Tiếu có công pháp dị thường, hoặc từng dùng lực không tương xứng với bệnh trạng, mạch sẽ nhảy lên. Một nhịp thôi cũng đủ để hắn ghi dấu.

Nha biết, nhưng không thể nói.

Nàng chỉ có thể dùng châm.

Cây châm thứ hai mươi đâm xuống ngay dưới xương quai xanh. Lăng Tiếu đau đến mắt tối sầm, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Hắn không được vận khí. Không được gồng. Không được để mồ hôi rơi quá nhanh. Tất cả thứ hắn còn lại là miệng.

“Y sư Mạc,” hắn nói chậm rãi, “ngươi nhìn tay ta như nhìn vợ người khác tắm. Tông môn các ngươi thiếu nữ nhân đến thế à?”

A Sửu không nhịn được nữa, ho như sặc.

Tề thái y cúi đầu ghi mạch, vai run một cái.

Mạc y sư bị chửi trước mặt quan viên và hạ nhân, sắc mặt rốt cuộc đổi. Hương trong nhẫn mạnh thêm một sợi. Nha lập tức mở hộp thuốc, đổ thẳng một chén dược lên than.

Mùi thuốc đắng nồng bốc lên, đè mùi hương lạnh xuống. Cả phòng như biến thành nồi thuốc lớn. Tề thái y cau mày, nhưng không phản đối, vì đây là cách chống hương hợp lý.

Lăng Tiếu cười đến mức vai run, máu lại dâng lên cổ.

Nha nghiến răng rất nhỏ: “Ngậm miệng.”

Hắn đáp bằng khẩu hình: không.

Mạc y sư bỗng nói: “Lăng thiếu gia sợ ta xem tay trái, chẳng lẽ tay ấy từng luyện tà pháp?”

Câu này không còn là chẩn bệnh.

Là lưỡi câu.

Nếu Lăng Tiếu giận, nếu Nha lộ sát ý, nếu A Sửu rút đao, tội danh sẽ từ bệnh tình chuyển sang tà thuật. Tông môn rất giỏi lấy một vết nghi kéo thành dây trói.

Lăng Tiếu mở mắt. Ánh mắt hắn mệt, nhưng sắc.

“Đúng.”

Cả phòng khựng lại.

Hắn nâng tay phải, chỉ tay trái quấn vải. “Tay này luyện tà pháp chuyên móc mũi y sư mất nết. Một khi xuất thủ, nhẫn ngọc, râu dê, mặt người dạ chó đều không thoát. Mạc y sư có muốn thử không?”

Im lặng.

Rồi ngoài cửa có tiếng cười bị nén của một nha hoàn.

Mạc y sư biết mình bị kéo xuống bùn. Hắn càng nói, càng giống cãi nhau với hoàn khố. Hắn không thể chứng minh tà pháp bằng câu đùa móc mũi.

Tề thái y đóng hòm thuốc. “Bệnh thật. Không tiện di chuyển. Cần tĩnh dưỡng ít nhất bảy ngày.”

Mạc y sư quay sang. “Tề đại nhân kết luận nhanh vậy?”

“Ta xem mạch đủ.” Lão nhìn Lăng Tiếu, rồi nhìn Nha. “Nếu còn bị kích thích, hắn sống không qua mùa mưa. Ngươi muốn ký giấy chịu trách nhiệm thì cứ chạm tay trái.”

Mạc y sư không ký.

Người muốn bắt Lăng Tiếu cần hắn sống để hỏi, không cần một xác chết gây ồn.

Cuộc kiểm chứng kết thúc trong mùi thuốc cháy và những câu chửi chưa nói hết. Tề thái y để lại phương thuốc ôn phế, Mạc y sư để lại một cái nhìn rất dài ở tay trái. Khi hai người rời đi, Nha lập tức đóng cửa.

Lăng Tiếu vừa định mở miệng, máu đã trào ra.

A Sửu lao tới đỡ. Nha giật khăn, tháo ba cây châm, giọng lạnh đến đáng sợ: “Ngươi giỏi lắm. Chửi thắng rồi, mạch nứt thêm hai đường.”

Lăng Tiếu thở dốc. “Không chửi… hắn sẽ chạm.”

“Ta biết.”

“Vậy nàng khen ta một câu?”

“Được.” Nha cắm lại một cây châm, đau đến hắn cong người. “Chửi rất hay. Nằm im.”

A Sửu nhìn khăn máu, mắt đỏ lên. “Ta đi giết tên họ Mạc.”

“Đứng lại.” Lăng Tiếu nói khàn. “Hắn chờ ngươi đó.”

A Sửu cứng người.

“Người như hắn không tự mình đến chỉ để xem bệnh. Hắn đánh dấu tay trái của ta chưa đủ, sẽ tìm cách bắt sống. Nếu ngươi ra tay, đường bắt người có cớ.”

Nha hỏi: “Ngươi chắc hắn phát hiện?”

Lăng Tiếu nhìn tay trái. Vừa rồi khi hương lạnh mạnh lên, trong xương ngón út có một điểm tê buốt khác thường. Rất nhỏ, nhưng một sát thủ không bỏ qua cảm giác nhỏ.

“Hắn không biết là gì. Nhưng hắn biết có thứ đáng đào.”

Câu ấy rơi xuống phòng như đá.

Từ hôm nay, Lăng Tiếu không chỉ là bệnh nhân gây phiền. Hắn là vật sống bị một y sư tông môn đánh dấu nghi vấn. Cửa núi, hôn thư, sổ nợ, tất cả đang ép về cùng một điểm: bắt hắn rời khỏi Lăng phủ.

Nha thay khăn, giọng thấp hơn: “Ba ngày tới không được gặp người ngoài.”

“Không được.”

“Lăng Tiếu.”

“Hàn Đinh cần người đọc dấu. Lão phu nhân cần câu trả lời thuế. An cần không bị chuyển ổ. Ta nằm im hoàn toàn, cả nhà sẽ bị bóp từng ngón.”

“Vậy ngươi muốn chết à?”

Hắn im lặng rất lâu, rồi cười nhạt. “Không. Ta rất tiếc mạng.”

Vì tiếc mạng nên phải dùng từng phần nhỏ đúng chỗ.

Chiều đó, tin Tề thái y kết luận bệnh thật lan ra. Dân chúng lại có chuyện mới: Lăng hoàn khố bệnh đến sắp chết mà vẫn mắng y sư tông môn không ngẩng đầu nổi. Danh tiếng hắn bẩn thêm, nhưng cớ bắt người tạm thời bị chặn.

Ở một quán trà gần Nam Khuyết biệt quán, Mạc y sư rửa tay ba lần. Nhẫn ngọc của hắn chuyển sang màu xám nhạt.

Hắn viết một mảnh giấy gửi lên núi:

Tay trái có dị. Không nên giết. Bắt sống khi thở yếu.

Cùng lúc ấy, trong Lăng phủ, Lăng Tiếu ngủ mê vì đau. Tay phải hắn vẫn nắm một mảnh giấy nhăn, trên đó chỉ có bốn chữ:

Hắn ngửi được.

Nha ngồi bên giường đến tối, lần đầu tiên không mắng hắn.

Vì nàng biết từ giây phút ấy, mỗi lần hắn dùng tay trái, không chỉ độc trong người muốn mạng hắn.

Cả núi cũng muốn.
0