Chương 136: Cỗ Kiệu Rỗng Lên Núi Trước Người Sống
Đăng: 12/07/2026 08:22
1,664 từ
1 lượt đọc
Cỗ kiệu cưới được thuê bằng giá của quan tài.
Chủ tiệm kiệu nhìn A Sửu như nhìn quỷ đòi nợ. “Lăng gia các ngươi vừa làm hôn thư uống nước bẩn, giờ lại thuê kiệu đỏ. Ta còn muốn buôn bán ở kinh thành.”
A Sửu đặt bạc xuống bàn. “Gấp ba.”
“Không phải chuyện bạc.”
“Gấp năm.”
“Kiệu đẹp hay kiệu thường?”
A Sửu khinh bỉ nhìn hắn. “Ngươi giữ tiết tháo lâu thật.”
Chủ tiệm ôm bạc rất nhanh. “Tiết tháo cũng cần ăn cơm.”
Trước giờ Thìn, một cỗ kiệu đỏ rực đứng trước cổng phụ Lăng phủ. Không có cô dâu, không có nhạc, không có bà mối. Trên rèm kiệu treo một tấm lụa trắng viết bốn chữ lớn: người sống chưa đến.
Dân phố vừa thấy đã ùa tới.
“Lăng thiếu gia định cưới ma à?”
“Không, nghe nói núi đòi người làm tín, hắn gửi kiệu trước để giữ chỗ.”
“Hoàn khố đến mức làm con tin cũng lười đi?”
A Sửu ngồi trên bậc cửa, lau đao không được mang lên núi, càng nghe càng muốn chém gió. Hôm nay hắn không dẫn đoàn. Vì núi đã nhận nợ danh, lần này người đi phải là người trong sổ thương lộ: quản sự già, hai phu xe, một thư lại của Lăng gia và bốn hạ nhân không biết võ. Hàn Đinh đi trong bóng, không lộ mặt.
Lăng Tiếu không ra cửa.
Hắn đứng sau tấm bình phong ở tiền sảnh, khoác áo dày, sắc mặt xấu đến mức Nha cho phép hắn chửi năm câu trước khi uống thuốc. Lão phu nhân ngồi bên bàn, trước mặt là ba xấp giấy.
Xấp thứ nhất: văn tự nợ của đoàn xe gỗ đàn.
Xấp thứ hai: mảnh vải máu của những người được kéo từ dưới cầu Tĩnh Thủy.
Xấp thứ ba: giấy bảo chứng đứng tên Lăng Tiếu, đóng dấu riêng của hắn và dấu quản gia Lăng phủ.
Lão phu nhân hỏi: “Đưa hết?”
“Đưa hết.”
“Đưa hết là mất đường lui thương lộ.”
“Không đưa, chúng sẽ đòi người thật.”
“Đưa rồi, cháu thành kẻ nợ cả thành.”
Lăng Tiếu cười. “Bà nội, cháu vốn đã nợ tiếng xấu. Thêm tiền vào cho đủ mâm.”
Lão phu nhân nhìn hắn rất lâu. “Cháu nói nhẹ vì người trả không chỉ là cháu.”
Câu này đâm thẳng.
Lăng Tiếu im.
Ngoài kia, mỗi tờ giấy hắn gửi đi đều là kho hàng, công lao, uy tín mấy đời Lăng gia. Hắn có thể cười nhạo danh mình, nhưng không thể giả vờ tài sản gia tộc là lá cây rụng. Lăng gia bảo vệ hắn không phải để hắn tùy ý phá.
“Cháu biết.” Hắn nói khẽ. “Sau vụ này, cháu trả.”
“Trả bằng gì?”
“Mạng không bán. Danh không còn. Vậy trả bằng đầu của kẻ ký giấy bẩn.”
Lão phu nhân không hỏi thêm. Bà cầm bút, viết thêm một dòng vào giấy bảo chứng: Lăng gia biết việc, nhưng người chịu nợ là Lăng Tiếu.
Nét chữ bà vững hơn tay hắn.
“Đừng tưởng một dòng này tách được cháu khỏi nhà.” Bà đặt bút xuống. “Nó chỉ nói với người ngoài rằng Lăng gia không bán người để giữ của. Còn nợ, cả nhà cùng gánh.”
Lăng Tiếu cúi đầu.
Hắn rất ít khi thật sự ngoan. Lúc này ngoan đến mức Nha nhìn cũng không quen.
Cỗ kiệu rỗng được niêm trước mặt mọi người. Trong kiệu không đặt người, chỉ đặt giấy nợ, vải máu, biển danh và một chiếc áo ngoài của Lăng Tiếu. Áo đã thấm mùi thuốc. Nếu núi dùng chó hoặc hương tìm người, nó sẽ biết áo không giả.
Đoàn kiệu khởi hành.
Không nhạc nên tiếng bánh xe càng rõ. Mỗi vòng bánh lăn qua phố như nghiền lên mặt Lăng gia. Chủ nợ thật và giả bắt đầu xuất hiện hai bên đường. Có người gào Lăng gia thiếu bạc. Có người chìa giấy vay bịa. Có người chỉ muốn ném rau thối vào kiệu để chứng minh mình đứng cùng đám đông.
Quản sự già cúi đầu đi trước, lưng còng nhưng bước không loạn.
Một quả trứng thối bay tới.
Phu xe bên trái định né. Quản sự già giơ tay bắt lấy, lòng bàn tay vỡ bẩn. Ông lau vào áo mình, rồi tiếp tục đi.
Dân phố bỗng im một chút.
Những trò nhục người chỉ vui khi người bị nhục nhảy dựng. Lăng gia không nhảy. Họ chỉ đi, như đưa một phần mặt mũi lên núi chôn.
Trên lầu trà, Tống Nghiêm nhìn xuống, cười nhạt. “Hắn tự cắt máu thương lộ. Đợi thuế vụ ép tiếp, Lăng gia không còn bạc xoay.”
Người ngồi đối diện đội mũ rộng, giọng già hơn mặt. “Đừng chỉ nhìn bạc. Cỗ kiệu này nếu được núi nhận, luật sống tín bị hắn bẻ.”
“Không nhận thì hắn thua.”
“Nhận hay không đều mất.” Người kia gõ ngón tay lên bàn. “Vấn đề là mất bên nào ít hơn.”
Đường núi hôm nay đông hơn. Nam Khuyết biệt quán cho người đứng ở trạm đá, áo lam xếp thành hai hàng. Trác Bình nhìn cỗ kiệu, cười lạnh không che giấu.
“Lăng Tiếu hết người rồi à? Gửi giường cưới lên xin ngủ?”
Quản sự già mở văn thư. “Núi đòi người sống làm tín. Chủ ta nói, người sống quý, luật núi chưa đủ sạch để giữ. Nay gửi danh, nợ, máu và áo. Nếu núi cần mạng, cứ ghi rõ muốn bắt con cháu Lăng gia làm con tin trước mặt sổ.”
Trác Bình nheo mắt. “Kiệu rỗng không qua.”
Quản sự già gật đầu, quay sang thư lại. “Ghi: núi không tên từ chối nợ danh đã nhận, đổi đòi người sống, nghi có ý bắt người trái luật.”
Thư lại Lăng gia run tay nhưng vẫn viết.
Trác Bình bước xuống một bậc. “Ai cho ngươi ghi ở đây?”
Quản sự già đáp: “Chủ ta nói, các ngươi có sổ, Lăng gia cũng có. Sổ nghèo hơn, giấy xấu hơn, nhưng chữ cũng biết cắn.”
Một người áo lam rút kiếm nửa tấc.
Trong rừng bên phải, Hàn Đinh đặt hai ngón lên dây nỏ, mắt không chớp. Luật của Diêm La hôm nay: nếu người Lăng gia bị giết, không cứu danh nữa, giết mở đường rút. Nhưng đó là phương án cuối, vì một khi máu đổ ở trạm đá, núi có cớ đóng tất cả.
Đúng lúc ấy, chuông đá trên cao vang lên.
Lão giả chống gậy xuất hiện. Mặt lão xấu hơn hôm trước. Có lẽ đêm qua sổ núi bị tra quá nhiều, hoặc lão ghét Lăng Tiếu đến mức đau dạ dày.
“Kiệu mở.”
Trác Bình không cam lòng. “Sư thúc!”
“Mở.”
Rèm kiệu được kéo. Áo thuốc, giấy nợ, vải máu và biển danh lộ ra trước mặt mọi người. Mùi thuốc từ áo bay rất nhẹ. Lão giả nhìn chiếc áo, ánh mắt dừng trên tay áo trái lâu hơn bình thường.
Hàn Đinh trong rừng thấy rõ.
Tin Mạc y sư đã tới núi.
Lão giả nói: “Nhận tín. Nhưng ghi thêm: người chưa đến, nợ chưa đủ. Ba ngày sau phải có người sống lên đối chất.”
Quản sự già đáp: “Ghi thêm cũng được. Ghi rõ núi nhận kiệu rỗng trước.”
Lão giả cười lạnh. “Ngươi không sợ chết?”
Quản sự già cúi đầu. “Sợ. Nhưng thiếu gia nhà ta nói, người sợ chết ghi sổ càng cẩn thận.”
Kiệu được kéo qua trạm.
Ở kinh thành, tin truyền về nhanh hơn đoàn người. Cả phố cười Lăng Tiếu hèn đến mức gửi áo thay thân. Chủ nợ nghe mùi máu, kéo tới Lăng phủ như ruồi gặp mật. Có người đòi bạc thật, có người đòi nhân cơ hội, có người được thuê đến la hét.
Lão phu nhân cho mở cổng phụ, đặt bàn ngoài sân, tự mình ngồi sau bàn.
Ai có giấy thật, ghi lại.
Ai không có giấy, đánh ra.
Một bà già tóc bạc ngồi đó, lại ép cả đám chủ nợ không dám quá tay. Nhưng tiền mặt trong phủ vẫn chảy ra từng túi, nhanh hơn máu trên khăn Lăng Tiếu.
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe tiếng ồn ngoài sân, tay phải đặt lên mắt.
A Sửu nói: “Ta ra dẹp.”
“Không.”
“Bọn chúng mắng lão phu nhân.”
“Bà nội dẹp được.”
“Còn ngươi?”
Lăng Tiếu bỏ tay xuống. “Ta chịu được.”
Nhưng hắn không chịu được lâu. Mỗi tiếng mắng ngoài sân đều là giá của cỗ kiệu rỗng. Mỗi tờ giấy nợ thật được ghi thêm là một đường lui bị đốt. Người ta nói hắn vô sỉ; thật ra vô sỉ dễ hơn nhìn gia đình trả tiền cho kế của mình.
Chiều muộn, tin từ núi về: kiệu rỗng đã được đặt trong sân đá. Núi nhận tín, nhưng yêu cầu ba ngày sau có người sống đối chất.
Lăng Tiếu cười khàn. “Vậy là sân đá mở.”
Nha đặt thuốc xuống. “Vậy là ngươi lại muốn làm gì đó ngu.”
“Không ngu. Chỉ hơi thiếu đạo đức.”
“Khác nhau à?”
“Thiếu đạo đức có kế hoạch.”
Nha nhìn hắn như muốn đâm cả hộp châm. Nhưng cuối cùng nàng chỉ hỏi: “Giá?”
Lăng Tiếu nhìn ra ngoài sân, nơi lão phu nhân vẫn ngồi giữa đám người đòi nợ.
“Giá đã trả rồi.”
Đêm ấy, trên núi, cỗ kiệu rỗng đứng một mình trong sân đá. Gió thổi rèm đỏ phập phồng, như bên trong thật sự có người đang thở.
Một bóng người áo lam lén đến gần, muốn mở biển danh xem lại chữ.
Dưới đáy kiệu, một sợi mực mảnh dính vào ngón tay hắn.
Trong bóng tối xa hơn, người của Diêm La nhìn dấu mực ấy, ghi nhớ dáng đi của hắn.
Cỗ kiệu không chở người.
Nó chở một cái móc.
Chủ tiệm kiệu nhìn A Sửu như nhìn quỷ đòi nợ. “Lăng gia các ngươi vừa làm hôn thư uống nước bẩn, giờ lại thuê kiệu đỏ. Ta còn muốn buôn bán ở kinh thành.”
A Sửu đặt bạc xuống bàn. “Gấp ba.”
“Không phải chuyện bạc.”
“Gấp năm.”
“Kiệu đẹp hay kiệu thường?”
A Sửu khinh bỉ nhìn hắn. “Ngươi giữ tiết tháo lâu thật.”
Chủ tiệm ôm bạc rất nhanh. “Tiết tháo cũng cần ăn cơm.”
Trước giờ Thìn, một cỗ kiệu đỏ rực đứng trước cổng phụ Lăng phủ. Không có cô dâu, không có nhạc, không có bà mối. Trên rèm kiệu treo một tấm lụa trắng viết bốn chữ lớn: người sống chưa đến.
Dân phố vừa thấy đã ùa tới.
“Lăng thiếu gia định cưới ma à?”
“Không, nghe nói núi đòi người làm tín, hắn gửi kiệu trước để giữ chỗ.”
“Hoàn khố đến mức làm con tin cũng lười đi?”
A Sửu ngồi trên bậc cửa, lau đao không được mang lên núi, càng nghe càng muốn chém gió. Hôm nay hắn không dẫn đoàn. Vì núi đã nhận nợ danh, lần này người đi phải là người trong sổ thương lộ: quản sự già, hai phu xe, một thư lại của Lăng gia và bốn hạ nhân không biết võ. Hàn Đinh đi trong bóng, không lộ mặt.
Lăng Tiếu không ra cửa.
Hắn đứng sau tấm bình phong ở tiền sảnh, khoác áo dày, sắc mặt xấu đến mức Nha cho phép hắn chửi năm câu trước khi uống thuốc. Lão phu nhân ngồi bên bàn, trước mặt là ba xấp giấy.
Xấp thứ nhất: văn tự nợ của đoàn xe gỗ đàn.
Xấp thứ hai: mảnh vải máu của những người được kéo từ dưới cầu Tĩnh Thủy.
Xấp thứ ba: giấy bảo chứng đứng tên Lăng Tiếu, đóng dấu riêng của hắn và dấu quản gia Lăng phủ.
Lão phu nhân hỏi: “Đưa hết?”
“Đưa hết.”
“Đưa hết là mất đường lui thương lộ.”
“Không đưa, chúng sẽ đòi người thật.”
“Đưa rồi, cháu thành kẻ nợ cả thành.”
Lăng Tiếu cười. “Bà nội, cháu vốn đã nợ tiếng xấu. Thêm tiền vào cho đủ mâm.”
Lão phu nhân nhìn hắn rất lâu. “Cháu nói nhẹ vì người trả không chỉ là cháu.”
Câu này đâm thẳng.
Lăng Tiếu im.
Ngoài kia, mỗi tờ giấy hắn gửi đi đều là kho hàng, công lao, uy tín mấy đời Lăng gia. Hắn có thể cười nhạo danh mình, nhưng không thể giả vờ tài sản gia tộc là lá cây rụng. Lăng gia bảo vệ hắn không phải để hắn tùy ý phá.
“Cháu biết.” Hắn nói khẽ. “Sau vụ này, cháu trả.”
“Trả bằng gì?”
“Mạng không bán. Danh không còn. Vậy trả bằng đầu của kẻ ký giấy bẩn.”
Lão phu nhân không hỏi thêm. Bà cầm bút, viết thêm một dòng vào giấy bảo chứng: Lăng gia biết việc, nhưng người chịu nợ là Lăng Tiếu.
Nét chữ bà vững hơn tay hắn.
“Đừng tưởng một dòng này tách được cháu khỏi nhà.” Bà đặt bút xuống. “Nó chỉ nói với người ngoài rằng Lăng gia không bán người để giữ của. Còn nợ, cả nhà cùng gánh.”
Lăng Tiếu cúi đầu.
Hắn rất ít khi thật sự ngoan. Lúc này ngoan đến mức Nha nhìn cũng không quen.
Cỗ kiệu rỗng được niêm trước mặt mọi người. Trong kiệu không đặt người, chỉ đặt giấy nợ, vải máu, biển danh và một chiếc áo ngoài của Lăng Tiếu. Áo đã thấm mùi thuốc. Nếu núi dùng chó hoặc hương tìm người, nó sẽ biết áo không giả.
Đoàn kiệu khởi hành.
Không nhạc nên tiếng bánh xe càng rõ. Mỗi vòng bánh lăn qua phố như nghiền lên mặt Lăng gia. Chủ nợ thật và giả bắt đầu xuất hiện hai bên đường. Có người gào Lăng gia thiếu bạc. Có người chìa giấy vay bịa. Có người chỉ muốn ném rau thối vào kiệu để chứng minh mình đứng cùng đám đông.
Quản sự già cúi đầu đi trước, lưng còng nhưng bước không loạn.
Một quả trứng thối bay tới.
Phu xe bên trái định né. Quản sự già giơ tay bắt lấy, lòng bàn tay vỡ bẩn. Ông lau vào áo mình, rồi tiếp tục đi.
Dân phố bỗng im một chút.
Những trò nhục người chỉ vui khi người bị nhục nhảy dựng. Lăng gia không nhảy. Họ chỉ đi, như đưa một phần mặt mũi lên núi chôn.
Trên lầu trà, Tống Nghiêm nhìn xuống, cười nhạt. “Hắn tự cắt máu thương lộ. Đợi thuế vụ ép tiếp, Lăng gia không còn bạc xoay.”
Người ngồi đối diện đội mũ rộng, giọng già hơn mặt. “Đừng chỉ nhìn bạc. Cỗ kiệu này nếu được núi nhận, luật sống tín bị hắn bẻ.”
“Không nhận thì hắn thua.”
“Nhận hay không đều mất.” Người kia gõ ngón tay lên bàn. “Vấn đề là mất bên nào ít hơn.”
Đường núi hôm nay đông hơn. Nam Khuyết biệt quán cho người đứng ở trạm đá, áo lam xếp thành hai hàng. Trác Bình nhìn cỗ kiệu, cười lạnh không che giấu.
“Lăng Tiếu hết người rồi à? Gửi giường cưới lên xin ngủ?”
Quản sự già mở văn thư. “Núi đòi người sống làm tín. Chủ ta nói, người sống quý, luật núi chưa đủ sạch để giữ. Nay gửi danh, nợ, máu và áo. Nếu núi cần mạng, cứ ghi rõ muốn bắt con cháu Lăng gia làm con tin trước mặt sổ.”
Trác Bình nheo mắt. “Kiệu rỗng không qua.”
Quản sự già gật đầu, quay sang thư lại. “Ghi: núi không tên từ chối nợ danh đã nhận, đổi đòi người sống, nghi có ý bắt người trái luật.”
Thư lại Lăng gia run tay nhưng vẫn viết.
Trác Bình bước xuống một bậc. “Ai cho ngươi ghi ở đây?”
Quản sự già đáp: “Chủ ta nói, các ngươi có sổ, Lăng gia cũng có. Sổ nghèo hơn, giấy xấu hơn, nhưng chữ cũng biết cắn.”
Một người áo lam rút kiếm nửa tấc.
Trong rừng bên phải, Hàn Đinh đặt hai ngón lên dây nỏ, mắt không chớp. Luật của Diêm La hôm nay: nếu người Lăng gia bị giết, không cứu danh nữa, giết mở đường rút. Nhưng đó là phương án cuối, vì một khi máu đổ ở trạm đá, núi có cớ đóng tất cả.
Đúng lúc ấy, chuông đá trên cao vang lên.
Lão giả chống gậy xuất hiện. Mặt lão xấu hơn hôm trước. Có lẽ đêm qua sổ núi bị tra quá nhiều, hoặc lão ghét Lăng Tiếu đến mức đau dạ dày.
“Kiệu mở.”
Trác Bình không cam lòng. “Sư thúc!”
“Mở.”
Rèm kiệu được kéo. Áo thuốc, giấy nợ, vải máu và biển danh lộ ra trước mặt mọi người. Mùi thuốc từ áo bay rất nhẹ. Lão giả nhìn chiếc áo, ánh mắt dừng trên tay áo trái lâu hơn bình thường.
Hàn Đinh trong rừng thấy rõ.
Tin Mạc y sư đã tới núi.
Lão giả nói: “Nhận tín. Nhưng ghi thêm: người chưa đến, nợ chưa đủ. Ba ngày sau phải có người sống lên đối chất.”
Quản sự già đáp: “Ghi thêm cũng được. Ghi rõ núi nhận kiệu rỗng trước.”
Lão giả cười lạnh. “Ngươi không sợ chết?”
Quản sự già cúi đầu. “Sợ. Nhưng thiếu gia nhà ta nói, người sợ chết ghi sổ càng cẩn thận.”
Kiệu được kéo qua trạm.
Ở kinh thành, tin truyền về nhanh hơn đoàn người. Cả phố cười Lăng Tiếu hèn đến mức gửi áo thay thân. Chủ nợ nghe mùi máu, kéo tới Lăng phủ như ruồi gặp mật. Có người đòi bạc thật, có người đòi nhân cơ hội, có người được thuê đến la hét.
Lão phu nhân cho mở cổng phụ, đặt bàn ngoài sân, tự mình ngồi sau bàn.
Ai có giấy thật, ghi lại.
Ai không có giấy, đánh ra.
Một bà già tóc bạc ngồi đó, lại ép cả đám chủ nợ không dám quá tay. Nhưng tiền mặt trong phủ vẫn chảy ra từng túi, nhanh hơn máu trên khăn Lăng Tiếu.
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe tiếng ồn ngoài sân, tay phải đặt lên mắt.
A Sửu nói: “Ta ra dẹp.”
“Không.”
“Bọn chúng mắng lão phu nhân.”
“Bà nội dẹp được.”
“Còn ngươi?”
Lăng Tiếu bỏ tay xuống. “Ta chịu được.”
Nhưng hắn không chịu được lâu. Mỗi tiếng mắng ngoài sân đều là giá của cỗ kiệu rỗng. Mỗi tờ giấy nợ thật được ghi thêm là một đường lui bị đốt. Người ta nói hắn vô sỉ; thật ra vô sỉ dễ hơn nhìn gia đình trả tiền cho kế của mình.
Chiều muộn, tin từ núi về: kiệu rỗng đã được đặt trong sân đá. Núi nhận tín, nhưng yêu cầu ba ngày sau có người sống đối chất.
Lăng Tiếu cười khàn. “Vậy là sân đá mở.”
Nha đặt thuốc xuống. “Vậy là ngươi lại muốn làm gì đó ngu.”
“Không ngu. Chỉ hơi thiếu đạo đức.”
“Khác nhau à?”
“Thiếu đạo đức có kế hoạch.”
Nha nhìn hắn như muốn đâm cả hộp châm. Nhưng cuối cùng nàng chỉ hỏi: “Giá?”
Lăng Tiếu nhìn ra ngoài sân, nơi lão phu nhân vẫn ngồi giữa đám người đòi nợ.
“Giá đã trả rồi.”
Đêm ấy, trên núi, cỗ kiệu rỗng đứng một mình trong sân đá. Gió thổi rèm đỏ phập phồng, như bên trong thật sự có người đang thở.
Một bóng người áo lam lén đến gần, muốn mở biển danh xem lại chữ.
Dưới đáy kiệu, một sợi mực mảnh dính vào ngón tay hắn.
Trong bóng tối xa hơn, người của Diêm La nhìn dấu mực ấy, ghi nhớ dáng đi của hắn.
Cỗ kiệu không chở người.
Nó chở một cái móc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.