Chương 137: Sổ Đá Trong Hang Không Biết Nói Dối
Đăng: 12/07/2026 08:22
1,803 từ
1 lượt đọc
Hang sổ không có cửa.
Nó có một mặt đá trơn đứng sau sân kiệu, bên trên phủ rêu xanh và ba hàng vết đục cũ. Người không biết đi qua sẽ tưởng đó là vách núi chết. Người biết nhìn thì thấy rêu ở giữa nhạt hơn hai bên, vì thường có tay áo quét qua.
Giờ Hợi, gió núi đổi hướng.
Hàn Đinh nằm sát dưới rãnh thoát nước, cả người phủ bùn lạnh. Bên trái hắn là Cò, đầu còn băng, miệng ngậm một mảnh vải tẩm thuốc để khỏi ho. Bên phải là một nữ tử bán hương từng xuất hiện ở phố Tang Du, trong Diêm La gọi nàng là Nến Tàn. Nàng không giết người nhanh nhất, nhưng nhớ mùi tốt hơn chó.
Luật đêm nay được nhắc ba lần trước khi lên núi.
Không giết nếu không bị chặn bằng sát chiêu.
Không lấy cả sổ.
Không cứu người trong phòng tối khi chưa có đường rút đủ cho họ sống qua ngày thứ hai.
Cò nghe luật thứ ba thì mặt rất khó nhìn. Hắn không cãi, vì chính hắn từng đưa An ra khỏi chuông bạc và biết cứu người không phải kéo ra khỏi cửa là xong. Nhưng không cãi không có nghĩa tim không bị ai bóp.
Trong sân đá, cỗ kiệu rỗng đứng im. Người áo lam bị dính mực tối qua lại tới, cổ tay buộc nút đen. Hắn nhìn quanh, rồi đặt tay lên ba vết đục trên vách theo thứ tự: giữa, dưới, trên.
Mặt đá mở ra không tiếng.
Hàn Đinh đếm nhịp chân.
Một người vào. Hai người gác đổi vị trí. Ba hơi sau, gió từ hang thổi ra mang mùi đá ẩm, dầu đèn và một thứ bụi cay như tiêu mốc.
Nến Tàn ra hiệu: độc bụi.
Không chết ngay, nhưng vào mắt sẽ mù nửa canh, vào phổi sẽ ho ra tiếng. Hang sổ được bảo vệ để chống kẻ đọc trộm, không phải chống quân đội. Vì vậy phải đi như chữ viết: mỏng, nhẹ, không để người cầm bút biết giấy bị chạm.
Cửa đá sắp khép.
Cò bắn một viên sỏi vào chân kiệu.
Rèm kiệu động.
Tên gác gần nhất quay đầu nhìn. Chỉ một nhịp. Hàn Đinh và Nến Tàn trượt qua khe cửa như hai mảnh bóng. Cò vào sau, vai bị đá nghiến rách một đường. Hắn không kêu. Máu thấm qua áo, nóng trong hang lạnh.
Bên trong không rộng. Hai bên vách gắn đèn dầu xanh. Giữa hang là những phiến đá mỏng dựng thành giá, mỗi phiến khắc hàng chữ nhỏ và ký hiệu nút. Sổ không làm bằng giấy vì giấy cháy, giấy trộm được, giấy có thể đổi. Đá thì nặng, lạnh và tưởng như thành thật.
Nhưng đá cũng nói dối nếu người khắc muốn.
Hàn Đinh không đọc hết. Hắn tìm dấu phù hợp với hôn thư: thuốc lạnh, xiềng mềm, chuông câm, phí giữ người. Nến Tàn rắc bột than lên đầu ngón tay, chạm từng mặt đá rồi ép lên vải ẩm. Không phải sao chữ, mà là lấy vân khắc. Về thành, Lăng Tiếu có thể đọc từ vết nổi.
Cò đứng canh lối rẽ, mồ hôi chảy qua vết thương. Trong lối sâu có tiếng nước.
Một phòng giữ người ở gần tiếng nước.
Hắn nhớ lời An, nhớ mắt đứa bé khi nói người trên núi còn nợ nó. Chân hắn nhích nửa bước.
Hàn Đinh không quay đầu, chỉ nói rất nhỏ: “Cò.”
Một chữ đủ nặng.
Cò cắn chặt vải trong miệng, lùi lại.
Ở giá đá thứ ba, Nến Tàn dừng tay. Nàng chỉ một phiến đá có dấu niêm khác màu. Hàn Đinh cúi xem, đồng tử co lại.
Kỷ Thanh.
Tên này từng xuất hiện ở sợi chỉ trắng, ở đường hôn thư, ở những lần trung gian không lộ mặt. Dưới tên là Lư Khắc, người nối với phủ Nhị hoàng tử. Dưới nữa là một chức danh không ghi tên: nội thị giữ kho lễ. Cuối dòng có dấu ấn của một trưởng lão tông môn, không khắc chữ, chỉ khắc hình một ngọn núi bị gạch ngang.
Chứng cứ cụ thể.
Không đủ chém hoàng thất.
Nhưng đủ mở cửa Tam ty nếu có nhân chứng sống.
Hàn Đinh lấy khuôn vải thứ hai. Đúng lúc ấy, ngoài hang có tiếng chuông câm rung không âm. Không nghe bằng tai, mà cảm thấy bằng da. Đèn dầu xanh nghiêng một phía.
Bị phát hiện?
Không. Có người mở cửa từ ngoài.
Ba người lập tức tách ra. Hàn Đinh chui xuống khe giữa hai giá đá. Nến Tàn ép mình lên vách, áo ngoài đổi màu giống rêu khô. Cò trượt vào bóng một phiến đá lớn, tay giữ lưỡi mỏng.
Người vào là Mạc y sư.
Hắn không mặc áo xanh ban ngày, mà khoác áo xám, nhẫn ngọc được bọc vải. Sau lưng hắn có Trác Bình và người cổ tay nút đen.
Mạc y sư nói: “Kiệu rỗng là mồi. Lăng Tiếu muốn hang sổ.”
Trác Bình cau mày. “Sư thúc đã tăng gác.”
“Không đủ. Kẻ bệnh kia dùng người rất bẩn. Hắn không cần lấy sổ, chỉ cần chép một góc.”
Hàn Đinh nằm trong khe, hơi thở gần như ngừng.
Mạc y sư đi đến giá đá thứ ba.
Nến Tàn vừa chạm phiến này. Bột than quá ít, mắt thường khó thấy, nhưng Mạc y sư không dùng mắt. Hắn mở nhẫn, thả ra một sợi hương lạnh. Hương chạm mặt đá, nơi vừa bị lấy vân hơi đổi màu.
“Có người vào.”
Trác Bình rút kiếm.
Cò nhìn Hàn Đinh.
Theo luật, nếu bị chặn bằng sát chiêu mới giết. Nhưng nếu để Mạc y sư kiểm hết, đường rút chết. Hàn Đinh ra hiệu: không giết y sư, cắt đèn.
Nến Tàn ném một viên sáp đen vào ngọn đèn gần nhất. Đèn phụt tắt, khói cay nổ ra. Cò lao khỏi bóng, không đâm người mà đá đổ giá đá phụ. Tiếng đá rơi vang như hang sập.
Trác Bình vung kiếm. Cò tránh được nửa tấc, nhưng vai đã bị chém mở. Máu bắn lên mặt đá. Hắn cười không tiếng, dùng thân mình va vào Trác Bình, đẩy hắn chắn trước Mạc y sư.
Hàn Đinh từ khe trượt ra, kéo Nến Tàn lùi về lối nước.
Lối vào chính đã chết.
Đây là cái giá.
Để vào không dấu, họ dùng cửa đá. Để ra, phải mất đường sạch nhất.
Mạc y sư quát: “Bắt sống!”
Hương lạnh quét qua. Hàn Đinh cảm thấy ngực tê đi. Nến Tàn nhét vào miệng hắn một viên thuốc tanh, rồi tự mình ho ra máu. Thuốc chống hương chỉ có hai viên; Cò không có.
Cò vẫn cười. Hắn ném lưỡi mỏng không phải vào người, mà vào dây treo chuông câm. Dây đứt, chuông rơi xuống, đập vào đá phát ra một tiếng trầm thật sự.
Cả hang rung.
Từ lối nước phía sâu có tiếng người hoảng loạn. Người bị giữ nghe được âm thanh đầu tiên sau nhiều ngày chuông câm.
Hàn Đinh muốn chửi Cò, nhưng đã muộn. Tiếng chuông phá im lặng, đồng thời che bước rút.
Ba người chui vào lối nước. Lối này hẹp hơn dự tính, nước ngập đến gối, lạnh như dao. Cò đi cuối, máu vai loang trên nước. Sau lưng, Trác Bình đuổi theo. Hàn Đinh dừng lại một nhịp.
Trác Bình đâm kiếm.
Lần này là sát chiêu chắn đường.
Hàn Đinh nghiêng người, để kiếm lướt qua sườn, rồi bẻ cổ tay đối phương bằng một động tác khô gọn. Cò bổ thêm một cú vào gáy. Trác Bình ngã xuống nước, không chết, nhưng trong hai canh không thể cầm kiếm.
“Không giết?” Cò thở dốc.
“Hắn còn giá trị làm chứng sống về truy đuổi.”
“Ngươi càng ngày càng giống thiếu gia. Nói câu nào cũng làm người ta ngứa tay.”
Nến Tàn dẫn đường theo mùi rêu. Lối nước ra một khe đá phía bắc, nhưng khi họ đến, khe đã bị lưới sắt hạ xuống một nửa. Mạc y sư biết đường này.
Không thể quay lại.
Hàn Đinh lấy từ ngực ra một ống dầu nhỏ. Đây là đường lui cuối: đốt khói độc nhẹ, ép người gác bên ngoài mở lưới vì tưởng trong khe có khí hỏng. Dùng xong, an toàn đạo bắc mất vĩnh viễn.
Hắn không do dự.
Khói vàng tràn ra. Bên ngoài có tiếng chửi. Lưới sắt kéo lên nửa tấc để thông khí. Nửa tấc không đủ cho người thường, nhưng đủ cho Nến Tàn trước, Hàn Đinh sau. Cò bị kẹt ở vai bị thương, mặt trắng bệch.
“Cắt thịt,” hắn rít qua răng.
Hàn Đinh kéo mạnh.
Một mảng áo và da vai bị lưới cào rách. Cò thoát ra, mắt trợn lên vì đau nhưng vẫn không kêu.
Sau khi rời khe, họ không về thành ngay. Theo luật Diêm La, người mang chứng không đi đường gần nhất. Nến Tàn mang vải vân khắc đi hướng nghĩa địa. Hàn Đinh cõng Cò đi hướng lò gạch bỏ. Một bản sao giả được thả theo suối để dẫn chó.
Gần sáng, mảnh vải đầu tiên đến tay Lăng Tiếu.
Hắn đang sốt. Nha cấm tất cả tin xấu trước giờ uống thuốc, nhưng Hàn Đinh gửi kèm một hòn đá nhỏ dính máu Cò. Không đưa, Lăng Tiếu cũng sẽ đoán có người bị thương.
A Sửu mở vải, đọc tên từng người, giọng nặng dần.
Kỷ Thanh.
Lư Khắc.
Nội thị kho lễ.
Dấu trưởng lão núi gạch ngang.
Lăng Tiếu nhắm mắt, hơi thở nóng. “Cuối cùng cũng có xương.”
Nha hỏi: “Cò?”
“Bị thương vai, mất máu, sống.” A Sửu đáp.
Lăng Tiếu mở mắt. “Đường bắc?”
“Mất.”
Không ai nói đáng hay không.
Một đường lui an toàn của Diêm La bị đốt. Một người bị thương thật. Hang sổ đã biết có kẻ chạm vào đá. Mạc y sư càng chắc Lăng Tiếu đứng sau.
Nhưng lần đầu, âm mưu kia có tên, có chức, có dấu.
Sổ đá không biết nói dối nếu bị bắt in lại da mặt của nó.
Lăng Tiếu cầm mảnh vải, tay phải run vì sốt. Hắn nói rất khẽ: “Bảo Hàn Đinh, từ giờ không cứu giấy nữa. Tìm người sống.”
Ngoài cửa sổ, trời sáng lên màu xám.
Trên núi không tên, tấm vách đá đã đóng lại, nhưng một vệt máu của Cò còn dính ở khe nước. Mạc y sư cúi xuống chạm vệt máu, rồi nhìn về hướng kinh thành.
“Ba ngày sau,” hắn nói, “đưa người bệnh kia lên.”
Nó có một mặt đá trơn đứng sau sân kiệu, bên trên phủ rêu xanh và ba hàng vết đục cũ. Người không biết đi qua sẽ tưởng đó là vách núi chết. Người biết nhìn thì thấy rêu ở giữa nhạt hơn hai bên, vì thường có tay áo quét qua.
Giờ Hợi, gió núi đổi hướng.
Hàn Đinh nằm sát dưới rãnh thoát nước, cả người phủ bùn lạnh. Bên trái hắn là Cò, đầu còn băng, miệng ngậm một mảnh vải tẩm thuốc để khỏi ho. Bên phải là một nữ tử bán hương từng xuất hiện ở phố Tang Du, trong Diêm La gọi nàng là Nến Tàn. Nàng không giết người nhanh nhất, nhưng nhớ mùi tốt hơn chó.
Luật đêm nay được nhắc ba lần trước khi lên núi.
Không giết nếu không bị chặn bằng sát chiêu.
Không lấy cả sổ.
Không cứu người trong phòng tối khi chưa có đường rút đủ cho họ sống qua ngày thứ hai.
Cò nghe luật thứ ba thì mặt rất khó nhìn. Hắn không cãi, vì chính hắn từng đưa An ra khỏi chuông bạc và biết cứu người không phải kéo ra khỏi cửa là xong. Nhưng không cãi không có nghĩa tim không bị ai bóp.
Trong sân đá, cỗ kiệu rỗng đứng im. Người áo lam bị dính mực tối qua lại tới, cổ tay buộc nút đen. Hắn nhìn quanh, rồi đặt tay lên ba vết đục trên vách theo thứ tự: giữa, dưới, trên.
Mặt đá mở ra không tiếng.
Hàn Đinh đếm nhịp chân.
Một người vào. Hai người gác đổi vị trí. Ba hơi sau, gió từ hang thổi ra mang mùi đá ẩm, dầu đèn và một thứ bụi cay như tiêu mốc.
Nến Tàn ra hiệu: độc bụi.
Không chết ngay, nhưng vào mắt sẽ mù nửa canh, vào phổi sẽ ho ra tiếng. Hang sổ được bảo vệ để chống kẻ đọc trộm, không phải chống quân đội. Vì vậy phải đi như chữ viết: mỏng, nhẹ, không để người cầm bút biết giấy bị chạm.
Cửa đá sắp khép.
Cò bắn một viên sỏi vào chân kiệu.
Rèm kiệu động.
Tên gác gần nhất quay đầu nhìn. Chỉ một nhịp. Hàn Đinh và Nến Tàn trượt qua khe cửa như hai mảnh bóng. Cò vào sau, vai bị đá nghiến rách một đường. Hắn không kêu. Máu thấm qua áo, nóng trong hang lạnh.
Bên trong không rộng. Hai bên vách gắn đèn dầu xanh. Giữa hang là những phiến đá mỏng dựng thành giá, mỗi phiến khắc hàng chữ nhỏ và ký hiệu nút. Sổ không làm bằng giấy vì giấy cháy, giấy trộm được, giấy có thể đổi. Đá thì nặng, lạnh và tưởng như thành thật.
Nhưng đá cũng nói dối nếu người khắc muốn.
Hàn Đinh không đọc hết. Hắn tìm dấu phù hợp với hôn thư: thuốc lạnh, xiềng mềm, chuông câm, phí giữ người. Nến Tàn rắc bột than lên đầu ngón tay, chạm từng mặt đá rồi ép lên vải ẩm. Không phải sao chữ, mà là lấy vân khắc. Về thành, Lăng Tiếu có thể đọc từ vết nổi.
Cò đứng canh lối rẽ, mồ hôi chảy qua vết thương. Trong lối sâu có tiếng nước.
Một phòng giữ người ở gần tiếng nước.
Hắn nhớ lời An, nhớ mắt đứa bé khi nói người trên núi còn nợ nó. Chân hắn nhích nửa bước.
Hàn Đinh không quay đầu, chỉ nói rất nhỏ: “Cò.”
Một chữ đủ nặng.
Cò cắn chặt vải trong miệng, lùi lại.
Ở giá đá thứ ba, Nến Tàn dừng tay. Nàng chỉ một phiến đá có dấu niêm khác màu. Hàn Đinh cúi xem, đồng tử co lại.
Kỷ Thanh.
Tên này từng xuất hiện ở sợi chỉ trắng, ở đường hôn thư, ở những lần trung gian không lộ mặt. Dưới tên là Lư Khắc, người nối với phủ Nhị hoàng tử. Dưới nữa là một chức danh không ghi tên: nội thị giữ kho lễ. Cuối dòng có dấu ấn của một trưởng lão tông môn, không khắc chữ, chỉ khắc hình một ngọn núi bị gạch ngang.
Chứng cứ cụ thể.
Không đủ chém hoàng thất.
Nhưng đủ mở cửa Tam ty nếu có nhân chứng sống.
Hàn Đinh lấy khuôn vải thứ hai. Đúng lúc ấy, ngoài hang có tiếng chuông câm rung không âm. Không nghe bằng tai, mà cảm thấy bằng da. Đèn dầu xanh nghiêng một phía.
Bị phát hiện?
Không. Có người mở cửa từ ngoài.
Ba người lập tức tách ra. Hàn Đinh chui xuống khe giữa hai giá đá. Nến Tàn ép mình lên vách, áo ngoài đổi màu giống rêu khô. Cò trượt vào bóng một phiến đá lớn, tay giữ lưỡi mỏng.
Người vào là Mạc y sư.
Hắn không mặc áo xanh ban ngày, mà khoác áo xám, nhẫn ngọc được bọc vải. Sau lưng hắn có Trác Bình và người cổ tay nút đen.
Mạc y sư nói: “Kiệu rỗng là mồi. Lăng Tiếu muốn hang sổ.”
Trác Bình cau mày. “Sư thúc đã tăng gác.”
“Không đủ. Kẻ bệnh kia dùng người rất bẩn. Hắn không cần lấy sổ, chỉ cần chép một góc.”
Hàn Đinh nằm trong khe, hơi thở gần như ngừng.
Mạc y sư đi đến giá đá thứ ba.
Nến Tàn vừa chạm phiến này. Bột than quá ít, mắt thường khó thấy, nhưng Mạc y sư không dùng mắt. Hắn mở nhẫn, thả ra một sợi hương lạnh. Hương chạm mặt đá, nơi vừa bị lấy vân hơi đổi màu.
“Có người vào.”
Trác Bình rút kiếm.
Cò nhìn Hàn Đinh.
Theo luật, nếu bị chặn bằng sát chiêu mới giết. Nhưng nếu để Mạc y sư kiểm hết, đường rút chết. Hàn Đinh ra hiệu: không giết y sư, cắt đèn.
Nến Tàn ném một viên sáp đen vào ngọn đèn gần nhất. Đèn phụt tắt, khói cay nổ ra. Cò lao khỏi bóng, không đâm người mà đá đổ giá đá phụ. Tiếng đá rơi vang như hang sập.
Trác Bình vung kiếm. Cò tránh được nửa tấc, nhưng vai đã bị chém mở. Máu bắn lên mặt đá. Hắn cười không tiếng, dùng thân mình va vào Trác Bình, đẩy hắn chắn trước Mạc y sư.
Hàn Đinh từ khe trượt ra, kéo Nến Tàn lùi về lối nước.
Lối vào chính đã chết.
Đây là cái giá.
Để vào không dấu, họ dùng cửa đá. Để ra, phải mất đường sạch nhất.
Mạc y sư quát: “Bắt sống!”
Hương lạnh quét qua. Hàn Đinh cảm thấy ngực tê đi. Nến Tàn nhét vào miệng hắn một viên thuốc tanh, rồi tự mình ho ra máu. Thuốc chống hương chỉ có hai viên; Cò không có.
Cò vẫn cười. Hắn ném lưỡi mỏng không phải vào người, mà vào dây treo chuông câm. Dây đứt, chuông rơi xuống, đập vào đá phát ra một tiếng trầm thật sự.
Cả hang rung.
Từ lối nước phía sâu có tiếng người hoảng loạn. Người bị giữ nghe được âm thanh đầu tiên sau nhiều ngày chuông câm.
Hàn Đinh muốn chửi Cò, nhưng đã muộn. Tiếng chuông phá im lặng, đồng thời che bước rút.
Ba người chui vào lối nước. Lối này hẹp hơn dự tính, nước ngập đến gối, lạnh như dao. Cò đi cuối, máu vai loang trên nước. Sau lưng, Trác Bình đuổi theo. Hàn Đinh dừng lại một nhịp.
Trác Bình đâm kiếm.
Lần này là sát chiêu chắn đường.
Hàn Đinh nghiêng người, để kiếm lướt qua sườn, rồi bẻ cổ tay đối phương bằng một động tác khô gọn. Cò bổ thêm một cú vào gáy. Trác Bình ngã xuống nước, không chết, nhưng trong hai canh không thể cầm kiếm.
“Không giết?” Cò thở dốc.
“Hắn còn giá trị làm chứng sống về truy đuổi.”
“Ngươi càng ngày càng giống thiếu gia. Nói câu nào cũng làm người ta ngứa tay.”
Nến Tàn dẫn đường theo mùi rêu. Lối nước ra một khe đá phía bắc, nhưng khi họ đến, khe đã bị lưới sắt hạ xuống một nửa. Mạc y sư biết đường này.
Không thể quay lại.
Hàn Đinh lấy từ ngực ra một ống dầu nhỏ. Đây là đường lui cuối: đốt khói độc nhẹ, ép người gác bên ngoài mở lưới vì tưởng trong khe có khí hỏng. Dùng xong, an toàn đạo bắc mất vĩnh viễn.
Hắn không do dự.
Khói vàng tràn ra. Bên ngoài có tiếng chửi. Lưới sắt kéo lên nửa tấc để thông khí. Nửa tấc không đủ cho người thường, nhưng đủ cho Nến Tàn trước, Hàn Đinh sau. Cò bị kẹt ở vai bị thương, mặt trắng bệch.
“Cắt thịt,” hắn rít qua răng.
Hàn Đinh kéo mạnh.
Một mảng áo và da vai bị lưới cào rách. Cò thoát ra, mắt trợn lên vì đau nhưng vẫn không kêu.
Sau khi rời khe, họ không về thành ngay. Theo luật Diêm La, người mang chứng không đi đường gần nhất. Nến Tàn mang vải vân khắc đi hướng nghĩa địa. Hàn Đinh cõng Cò đi hướng lò gạch bỏ. Một bản sao giả được thả theo suối để dẫn chó.
Gần sáng, mảnh vải đầu tiên đến tay Lăng Tiếu.
Hắn đang sốt. Nha cấm tất cả tin xấu trước giờ uống thuốc, nhưng Hàn Đinh gửi kèm một hòn đá nhỏ dính máu Cò. Không đưa, Lăng Tiếu cũng sẽ đoán có người bị thương.
A Sửu mở vải, đọc tên từng người, giọng nặng dần.
Kỷ Thanh.
Lư Khắc.
Nội thị kho lễ.
Dấu trưởng lão núi gạch ngang.
Lăng Tiếu nhắm mắt, hơi thở nóng. “Cuối cùng cũng có xương.”
Nha hỏi: “Cò?”
“Bị thương vai, mất máu, sống.” A Sửu đáp.
Lăng Tiếu mở mắt. “Đường bắc?”
“Mất.”
Không ai nói đáng hay không.
Một đường lui an toàn của Diêm La bị đốt. Một người bị thương thật. Hang sổ đã biết có kẻ chạm vào đá. Mạc y sư càng chắc Lăng Tiếu đứng sau.
Nhưng lần đầu, âm mưu kia có tên, có chức, có dấu.
Sổ đá không biết nói dối nếu bị bắt in lại da mặt của nó.
Lăng Tiếu cầm mảnh vải, tay phải run vì sốt. Hắn nói rất khẽ: “Bảo Hàn Đinh, từ giờ không cứu giấy nữa. Tìm người sống.”
Ngoài cửa sổ, trời sáng lên màu xám.
Trên núi không tên, tấm vách đá đã đóng lại, nhưng một vệt máu của Cò còn dính ở khe nước. Mạc y sư cúi xuống chạm vệt máu, rồi nhìn về hướng kinh thành.
“Ba ngày sau,” hắn nói, “đưa người bệnh kia lên.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.