Chương 72: Ba Bước Trước Đá Gãy
Núi Gãy không giống núi.
Nó giống một vết chém dựng đứng giữa đất trời.
Sườn phía nam bị sạt từ nhiều năm trước, đá đen lộ ra từng lớp như xương thú. Đường kiểm chạy men theo khe cũ, một bên là vách, một bên là vực nông phủ cỏ vàng. Gió thổi qua khe đá không hú. Nó rít nhỏ, dai, như có người nghiến răng phía sau tai.
Lăng Tiếu ngồi trong kiệu quan của Tam ty, rèm mở một nửa. Người đi cùng gồm hai lại viên Hình bộ, một thư lại Lễ bộ, bốn cấm vệ, và Vạn ngự sử mặt còn lạnh hơn đá núi.
Triệu Cảnh không tới.
Đó mới là điều khiến Lăng Tiếu khó chịu.
Kẻ biết tránh mặt khi lưới kéo lên thường không đứng ở đầu dây. Hắn đứng nơi dây được buộc.
A Sửu đi bên cạnh kiệu, tay không đặt lên đao. Nha không xuất hiện. Hàn Đinh cũng không. Theo lệnh triều, Lăng phủ không được tự ý bắt người; theo luật Diêm La sáng nay, mọi người của hầm giấy chỉ được đứng trong ba bước đã đóng dấu từ trước, không vượt, không cứu chủ nếu chủ còn tự thở.
A Sửu nghe luật ấy suýt lật bàn.
Lăng Tiếu chỉ nói: “Nếu ta chết vì tự thở, nhớ chửi ta trước khi chôn.”
“Ta sẽ chôn ngươi úp mặt.”
“Hiếu thuận.”
Giờ hắn không cười nổi nữa. Phổi vừa qua cơn chảy máu, mỗi nhịp thở kéo theo vị sắt. Túi hương giảm đau đã cắt một nửa để tránh bị nhận ra. Viên đá đen im dưới nẹp tay, nhưng vùng da quanh nó tê đến mức hắn không biết tay trái còn thuộc về mình hay đã bị Núi Gãy mượn trước.
Bãi kiểm nằm dưới một cổng đá gãy tự nhiên. Trên nền có mười hai cột gỗ đóng số, dùng để kiểm xe lễ, đá cúng, hương liệu và đồ vận chuyển vào các trạm trên núi. Một dãy nhà thấp đặt sổ. Một miếu nhỏ thờ thần núi đã nứt nửa mặt.
Vạn ngự sử xuống ngựa, lạnh giọng: “Lăng công tử, dấu thứ tư của ngươi ở đâu?”
Lăng Tiếu nhìn quanh. “Đại nhân vội vậy? Ta còn chưa kịp ngã cho đúng nghi thức.”
“Đây không phải chợ để ngươi diễn trò.”
“Không, đây là nơi diễn trò tốt hơn chợ. Chợ còn có người thật mua rau, ở đây toàn người mua mạng.”
Thư lại Lễ bộ nhíu mày ghi chép.
Lăng Tiếu thấy hắn ghi, liền quay sang: “Viết đẹp một chút. Sau này nếu ta chết, người đời đọc biên bản cũng biết ta chết rất có văn.”
Lại viên Hình bộ cười khan, rồi nhớ mình không nên cười.
Bãi kiểm có vấn đề ngay từ nền đất.
Đá đen rải quanh cổng không cùng màu. Phần gần cột số ba mới hơn, bột mịn hơn, khi gió cuốn lên không bay tản mà dính thành vệt. Người thường chỉ thấy đá lót đường. Lăng Tiếu thấy đường đi của bánh xe nặng từng dừng đúng ba lần.
Ba lần dừng.
Không phải xe lễ bình thường. Xe lễ dừng ở cột kiểm, chờ đóng dấu, rồi đi. Xe này dừng ở cột ba, lùi nửa bánh, lại tiến. Giống như chờ người trong nhà sổ đổi vật dưới gầm.
Nhưng hắn không thể nói ngay.
Nói sớm, người giấu dấu sẽ đốt sổ.
Luật của hắn lúc rời phủ: không chỉ vào chứng cứ trước khi biết ai nhìn tay mình; không để A Sửu rút đao; không bước quá mười lăm bước tính từ kiệu; nếu có người ngã xuống vực, cứu nhân chứng trước, không đuổi sát thủ.
Cái giá là hắn phải để đối thủ đi trước một nước.
Một người giữ sổ bước ra. Hắn tên Đỗ Quyền, chức nhỏ, bụng nhỏ, mắt cũng nhỏ, nhưng cổ tay có vết chai của người dùng kiếm mỏng. Hắn cúi chào Vạn ngự sử rất sâu.
“Bẩm đại nhân, sổ vận ba tháng đều ở đây.”
Vạn ngự sử nhìn Lăng Tiếu. “Xem đi.”
Lăng Tiếu không động.
“Đại nhân bảo ta xem sổ, ta xem. Nếu trong sổ không có gì, đại nhân nói ta bịa. Nếu có gì, đại nhân nói ta động tay. Hay thế này, mời vị thư lại Lễ bộ đọc to từng chuyến xe có bột đá đen, ta đứng xa nghe. Người bệnh đứng gần giấy cũ dễ dị ứng với chữ xấu.”
Thư lại Lễ bộ mặt đỏ lên. “Chữ của hạ quan không xấu.”
“Vậy đọc càng nên tự tin.”
Vạn ngự sử không muốn, nhưng trước mặt Hình bộ và cấm vệ không thể cấm đọc sổ công. Ông ta phất tay.
Sổ mở.
Gió rít qua cổng đá.
Thư lại đọc chuyến thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Toàn đá cúng, gỗ sửa miếu, hương triều cấp. Đến chuyến thứ bảy, giọng hắn chậm nửa nhịp.
“Ngày mười tám, giờ Dậu, xe hương lạnh của kho nội cung qua cột ba, đóng dấu... người nhận: trạm Bắc Khe.”
Lăng Tiếu cười. “Hương lạnh? Núi cũng biết ho à?”
Đỗ Quyền lập tức nói: “Hương lạnh dùng trừ ẩm mốc cho miếu. Núi Gãy nhiều sương.”
“Trừ ẩm bằng thứ khiến phổi người sống lạnh như đá? Tiết kiệm thật. Lần sau Lăng phủ hết tiền mua quan tài, ta xin ít về ướp mình trước.”
Vạn ngự sử quát: “Im miệng nghe sổ!”
Lăng Tiếu im.
Nhưng hắn đã thấy Đỗ Quyền nhìn về cột ba.
Một cái nhìn rất nhanh.
Ở cột ba, một con bọ đá bò ra từ khe nứt. Nó không phải bọ. Là mảnh đồng rất mỏng, được dây đen kéo qua lỗ nhỏ dưới nền. Người của Diêm La đặt nó từ đêm trước trong phạm vi ba bước cho phép. Hàn Đinh gọi thứ ấy là tai đá. Không nghe tiếng, chỉ báo rung.
Nó đang rung.
Dưới cột ba có khoang rỗng.
Vấn đề là ai sẽ mở nó.
Nếu Lăng Tiếu chỉ ra, Đỗ Quyền có thể cắn lưỡi, Vạn ngự sử có thể nói hắn đặt trước. Nếu để Tam ty tự tìm, có người sẽ phá hủy dấu trước.
Lăng Tiếu đưa tay lên che miệng, ho rất nhẹ.
A Sửu nhìn hắn.
Không phải tín hiệu rút đao.
Tín hiệu chửi.
A Sửu hít một hơi, rồi bất ngờ quay sang một cấm vệ trẻ: “Ngươi đứng lệch. Nếu có đá lăn, ngươi chết trước, máu bắn vào áo thiếu gia nhà ta. Áo này thuê, bồi nổi không?”
Cấm vệ trẻ sững người. “Ta...”
“Lùi ba bước.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào mặt ngươi nghèo.”
Cấm vệ nổi giận, nhưng bị đội trưởng kéo lại. Hắn lùi đúng ba bước, giẫm lên mép nền cạnh cột ba.
Rắc.
Âm thanh rất nhỏ.
Nền đá sụp một miếng bằng bàn tay.
Bãi kiểm lập tức loạn.
Đỗ Quyền lao lên nhanh hơn một người giữ sổ nên nhanh. Tay hắn thò vào tay áo. A Sửu cũng động, nhưng không rút đao. Hắn đá chiếc ghế gỗ cạnh nhà sổ. Ghế bay ngang, đập vào đầu gối Đỗ Quyền. Một mũi kim đen rơi xuống đá.
Không có máu.
Không tính rút đao.
Vạn ngự sử quát: “Bắt hắn!”
Đỗ Quyền bị hai cấm vệ đè xuống. Hắn cười gằn, răng sau đã kẹp độc.
Lăng Tiếu đang chờ.
Hắn không thể bước quá mười lăm bước. Đỗ Quyền cách hắn mười bảy bước.
A Sửu cũng thấy. Một bước của A Sửu sẽ giải quyết, nhưng A Sửu vừa can thiệp quá nhiều. Thêm nữa, người ta sẽ nói Lăng phủ giết miệng.
Ngay lúc Đỗ Quyền định cắn, cấm vệ trẻ vừa bị mắng vì nghèo giận dữ tát hắn một cái.
Cái tát rất thật.
Răng độc văng ra cùng máu.
Lăng Tiếu vỗ tay yếu ớt. “Tốt. Vị huynh đệ này có tương lai. Nghèo nhưng tay có chí khí.”
Cấm vệ trẻ ngẩn ra, không biết nên cảm ơn hay chửi.
Khoang dưới cột ba được mở trước mặt mọi người. Bên trong không có xác, không có vàng bạc, chỉ có một mảnh thẻ tre bọc da dầu, nửa con dấu sáp đã bị cạo, và ba sợi dây hương lạnh khô quấn quanh một miếng vải màu lam.
Miếng vải màu lam thêu đường mây của tông môn.
Không ghi tên.
Nhưng trên thẻ tre có bốn chữ nhỏ bằng văn triều đình: “Chuyển Tây Khe.”
Tây Khe là trạm cũ không còn dùng từ mùa lở đá năm trước.
Vạn ngự sử nhìn vật chứng, sắc mặt như nuốt phải tro.
Lăng Tiếu không mừng. Quá dễ. Đây là dấu thứ tư, nhưng cũng là mồi thứ tư. Đối thủ cho hắn đủ để đi tiếp, không đủ để kết tội ai. Một cái thẻ dẫn tới trạm bỏ, một miếng vải dẫn tới tông môn không tên, một con dấu sáp bị cạo.
Đỗ Quyền bỗng cười khàn. “Lăng công tử, ngươi thích tìm dấu, cứ tìm. Núi Gãy không chỉ có cột ba.”
A Sửu cúi xuống. “Ai sai ngươi?”
Đỗ Quyền nhổ máu. “Người đứng cao hơn quỷ.”
Câu ấy nói xong, cổ hắn nổi gân đen. Độc không ở răng. Ở dưới da cổ, bị hắn bóp vỡ bằng lưỡi đẩy huyệt.
Nha nếu ở đây có thể cắt kịp.
Nhưng Nha không được vượt ranh.
Đỗ Quyền chết trong tay cấm vệ, mắt vẫn mở.
Giữ được vật chứng. Mất miệng sống.
Đó là hậu quả của luật ba bước.
Vạn ngự sử lập tức nói: “Người giữ sổ tự sát, vật chứng chưa rõ thật giả. Phải niêm phong đưa về Tam ty.”
“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu. “Niêm phong trước mặt ba bên. Ghi cả chuyện Đỗ Quyền dùng kim, dùng độc dưới da, và cột ba có khoang rỗng. Nếu thiếu chữ nào, ta sẽ nói chữ của Lễ bộ xấu không phải vì tay, mà vì lương tâm thiếu nét.”
Thư lại Lễ bộ run tay.
Gió Núi Gãy mạnh hơn. Từ vách phía tây, một viên đá nhỏ rơi xuống, lăn qua chân Lăng Tiếu.
Trên mặt đá có vết khắc mỏng như sợi tóc.
Một con mắt.
Không ai khác thấy.
Lăng Tiếu cúi xuống nhặt, động tác khiến ngực đau đến tối mắt. Viên đá lạnh như vừa lấy từ phổi người chết. Khi chạm vào tay trái hắn, viên đá đen trong vết thương bỗng nóng lên một nhịp.
Một nhịp thôi.
Đủ để máu trong cổ họng trào lên.
A Sửu đỡ hắn. “Về.”
“Chưa.”
“Ngươi còn muốn gì?”
Lăng Tiếu nhìn con đường dẫn tới Tây Khe bỏ hoang. Xa xa, sương phủ ngang khe đá, che mất lối rẽ. “Ghi thêm vào biên bản: bãi kiểm có trạm chết vẫn nhận đồ sống.”
Vạn ngự sử lạnh mặt. “Không có kết luận đó.”
“Vậy ghi là Lăng Tiếu nói bậy. Ta quen bị ghi như thế.”
Cuối cùng, câu ấy vẫn được ghi.
Khi đoàn rời Núi Gãy, Lăng Tiếu không nhìn lại bãi kiểm. Hắn nhìn bàn tay trái đang tê dại. Trong lòng bàn tay, viên đá nhỏ khắc mắt đã bị hắn siết đến cắt da.
Máu thấm vào đường khắc.
Con mắt trên đá mờ đi, để lộ dưới lớp bột đen một nét khác: chữ ký vận chuyển của kho nội cung, bị cạo nhưng chưa sạch.
Dấu thứ tư có thật.
Và nó không nằm ở cột ba.
Nó nằm trong tay hắn, đổi bằng một người chết, một luật không cứu được miệng sống, và một lời mời im lặng từ Tây Khe.
Núi Gãy vừa nói.
Nó nói bằng giọng của kẻ biết Lăng Tiếu sẽ phải quay lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.