Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 71: Triều Đường Hỏi Quỷ

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,736 từ 1 lượt đọc

Trời chưa sáng hẳn, trống triều đã đánh như có người cầm dùi gõ thẳng vào phổi Lăng Tiếu.

Hắn đứng trước cửa cung, áo trắng khoác ngoài áo gấm cũ, môi không còn cần bôi phấn cũng nhợt. A Sửu muốn đỡ, bị hắn dùng cán quạt chặn lại.

“Đỡ làm gì? Ta là công tử hoàn khố, không phải bài vị tổ tiên.”

A Sửu nhìn vệt máu nhạt trên khóe môi hắn. “Bài vị còn đứng thẳng hơn ngươi.”

“Vậy hôm nay ta cố sống cho bằng gỗ.”

Cấm vệ hai bên nghe thấy, có người cúi đầu giấu cười. Tiếng cười ấy là thứ Lăng Tiếu cần. Một kẻ bước vào triều bằng câu đùa rẻ tiền sẽ khó bị người ta tin là chủ nhân của quỷ điện ngay lập tức.

Nhưng khó không phải là không thể.

Lệnh triệu hôm qua đã đổi tính chất. Không còn là hỏi chuyện hiệu Hưng Thịnh, cũng không còn là tra dạ yến. Trước triều, dưới mắt quan văn võ, có người muốn hỏi một câu độc hơn dao: Lăng gia có nuôi Diêm La Điện hay không.

Luật sáng nay Lăng Tiếu tự viết trên mảnh giấy nhét trong tay áo: không nhận, không chối sạch đến ngu; không nhắc tên bất cứ người nào thuộc hầm giấy; không đưa chứng cứ đủ để Hoàng hậu cướp; không ho quá ba lần trước khi có nhân chứng thứ hai mở miệng.

Dòng cuối hắn vừa đọc vừa muốn chửi.

Phổi đâu có biết đếm.

Điện Chính Minh sáng đến lạnh. Quan đứng hai hàng, áo mão nghiêm chỉnh, nhưng mắt ai cũng có mùi săn mồi. Nhị hoàng tử Triệu Cảnh đứng phía trước hàng tông thân, vẻ mặt ôn hòa như một bát nước ấm. Hoàng hậu không lên triều, nhưng sau rèm bên phải có bóng phượng rất mờ. Đế quân ngồi trên cao, sắc mặt mệt mỏi, mắt nhìn xuống như người xem một con cờ tự đi vào ô chết.

Người mở miệng đầu tiên là Ngự sử họ Vạn.

“Lăng Tiếu, ngoài kinh gần đây xuất hiện tổ chức ám sát tự xưng Diêm La Điện. Danh thiếp đen nhiều lần liên quan tới Lăng phủ. Đêm qua lại có thư nặc danh tố Lăng gia nuôi quỷ, dùng quỷ giết người, nhiễu loạn kinh thành. Ngươi có lời gì?”

Điện lớn lặng xuống.

Lăng Tiếu cúi người, động tác chậm vì lồng ngực đau. Khi ngẩng lên, hắn không nhìn ngự sử, mà nhìn chiếc đai ngọc hơi lệch trên bụng ông ta.

“Vạn đại nhân, trước khi trả lời, thần có thể hỏi một câu không?”

“Ngươi hỏi.”

“Nuôi quỷ có phải đóng thuế không?”

Một nhịp yên lặng chết người.

Rồi phía cuối hàng võ quan có người phụt cười, lập tức bị đồng liêu đạp chân.

Mặt Vạn ngự sử tím lại. “Triều đường không phải nơi ngươi pha trò!”

“Thần không pha trò. Lăng gia nghèo đến mức bán xe bệnh trả nợ, nếu nuôi thêm quỷ mà triều đình thu thuế, thần phải biết để còn bán nốt giường.” Lăng Tiếu thở nhẹ, không để hơi kéo thành ho. “Còn nếu không thu, xin Vạn đại nhân nói rõ luật nào định tội nuôi thứ mà ngài chưa bắt được.”

Một viên quan Lễ bộ bước ra. “Danh thiếp đen xuất hiện trước cửa Lăng phủ.”

“Thiếp đỏ cầu hôn cũng từng xuất hiện trước cửa nhà ta, sau đó bị ta hủy. Chẳng lẽ người đưa thiếp đều do ta sinh?”

“Ngươi!”

Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Đại nhân đừng nóng. Người nóng quá dễ nói thật.”

Triệu Cảnh rốt cuộc mỉm cười. “Lăng huynh khéo miệng, nhưng chuyện Diêm La không thể chỉ bằng miệng mà qua. Có người chết, có bạc qua hiệu Hưng Thịnh, có xe bệnh của Lăng phủ dẫn địch ra ngoài kinh. Các việc ấy đều có dấu của huynh.”

Đòn này mềm hơn, cũng sâu hơn. Triệu Cảnh không nói hắn nuôi quỷ, chỉ buộc mọi dấu đường xoay về hắn.

Lăng Tiếu cúi đầu ho một tiếng.

Một.

Máu tanh trồi lên cổ họng. Hắn nuốt xuống, đau như nuốt mảnh sành.

“Điện hạ nói đúng. Dấu của thần rất nhiều. Vì thần ngu.”

Có tiếng xì xào.

Lăng Tiếu tiếp tục: “Thần bị mời tới dạ yến, bị kéo vào hiệu bạc, bị người ta dùng thiệp giả đập vào mặt, bị lệnh triệu gọi vào Tây Noãn. Nếu thần thật sự nuôi quỷ giỏi như lời tố, thần nuôi đám quỷ ấy để làm gì? Để chúng nhìn chủ nhân bán xe?”

Vạn ngự sử lạnh giọng: “Kẻ gian thường tự làm khổ để che mắt.”

“Vậy Vạn đại nhân chắc là thánh nhân, vì bụng ngài tròn thế kia không giống từng tự làm khổ.”

Lần này tiếng cười không giấu được nữa.

Đế quân nhíu mày. “Lăng Tiếu.”

Lăng Tiếu lập tức quỳ một gối, mặt rất ngoan. “Thần thất lễ. Thần bệnh nặng, miệng không có cửa, xin bệ hạ phạt tiền. Nhưng thần hết tiền, có thể ghi nợ.”

Không khí căng như dây đàn, lại bị hắn bôi mỡ.

Đây là giá thứ nhất: hắn phải làm mình đáng ghét đến mức không ai thấy hắn giống một chủ mưu nghiêm chỉnh. Cái giá ấy không rẻ. Danh tiếng Lăng gia vốn đã nứt, hôm nay bị hắn đạp thêm mấy dấu chân trước mặt cả triều.

Một thái giám già nâng khay bước ra. Trên khay là danh thiếp đen bản sao, mảnh gỗ khắc mắt núi gãy, và một mũi tên cụt lấy từ xe bệnh cháy ngoài kinh.

Vạn ngự sử nói: “Vậy ngươi giải thích vật này.”

Lăng Tiếu nhìn mảnh gỗ.

Con mắt trong núi gãy được khắc rất thô, nhưng đường cắt ở khóe mắt lại dùng cùng thủ pháp với dấu ở Cửa Núi Bắc. Không phải chứng cứ để định tội đối thủ. Chỉ đủ khiến người hiểu chuyện lạnh lưng.

Hắn không được tỏ ra hiểu.

“Xấu.”

Vạn ngự sử sững lại. “Gì?”

“Thần nói khắc xấu.” Lăng Tiếu đưa tay chỉ mảnh gỗ. “Nếu Lăng gia nuôi quỷ, ít nhất cũng nuôi quỷ biết thẩm mỹ. Thứ này vẽ núi như bánh hấp bị chó cắn. Vạn đại nhân đem lên triều, không sợ mất mặt ngành mộc sao?”

“Lăng Tiếu!”

Tiếng quát vang lên cùng lúc với cơn đau bùng trong ngực. Hắn ho tiếng thứ hai, vai rung rất nhẹ.

Hai.

Triệu Cảnh bỗng nói: “Có một cách rất đơn giản. Diêm La Điện nếu không thuộc Lăng gia, Lăng huynh hãy nói một cái tên. Ai là Diêm La?”

Cuối cùng cũng tới.

Cả điện yên lặng.

Một cái tên có thể cứu hắn một lúc, nhưng sẽ giết một người của hắn vĩnh viễn. Một cái tên bịa sẽ bị truy đến tận xương. Không nói gì thì tội nuôi quỷ treo trên cổ Lăng gia.

Lăng Tiếu nhìn Triệu Cảnh, cười nhạt. “Điện hạ hỏi thần ai là Diêm La, chẳng khác hỏi kẻ bị trộm móc túi rằng nhà trộm ở đâu. Nếu biết, thần đã tới vay tiền hắn rồi.”

Triệu Cảnh không đổi sắc. “Huynh không biết?”

“Biết một điều.”

“Điều gì?”

Lăng Tiếu chống tay lên gối, đứng dậy chậm rãi. “Danh thiếp giả qua hiệu Hưng Thịnh. Mũi tên cụt trên xe bệnh dùng sơn chống ẩm của kho Lễ bộ. Mảnh gỗ núi gãy vừa đưa lên còn dính bột đá đen, loại chỉ dùng để lót đường cúng núi ngoài Cửa Bắc mùa trước. Ba thứ ở ba nơi, cùng lúc rơi vào tay Vạn đại nhân trước khi nha môn kịp lập biên. Thần không biết Diêm La là ai, nhưng thần biết có người muốn triều đình tin nhanh hơn tra.”

Vạn ngự sử biến sắc rất nhỏ.

Quá nhỏ. Đủ.

Lăng Tiếu không nhìn ông ta nữa. “Bệ hạ, thần xin một việc ngu.”

Đế quân hỏi: “Việc gì?”

“Cho thần tới bãi kiểm dưới Núi Gãy. Nơi có bột đá, có đường cúng, có người giữ sổ vận. Nếu thần không tìm được dấu thứ tư, xin phạt thần tội nhiễu triều. Nếu tìm được, xin bệ hạ phạt người tố thần nuôi quỷ tội làm triều đình thành gánh hát.”

Sau rèm, bóng phượng hơi động.

Triệu Cảnh nhìn hắn thật lâu.

Đế quân không trả lời ngay. Sự im lặng ấy nặng hơn roi. Lăng Tiếu cảm thấy đầu ngón tay trái tê dại lan lên cổ. Viên đá đen trong vết thương như nghe thấy hai chữ Núi Gãy, chậm rãi nóng lên.

Hắn không được ngã.

Không trước khi có câu chốt.

Đế quân cuối cùng nói: “Chuẩn. Ba ngày sau, Lăng Tiếu tới bãi kiểm Núi Gãy cùng người của Tam ty. Trước ngày đó, Lăng phủ không được rời kinh, không được tự ý bắt người.”

Vạn ngự sử cúi đầu. “Bệ hạ thánh minh.”

Triệu Cảnh thở dài rất khẽ, như tiếc cho một con cá tự nhảy vào lưới lớn hơn.

Lăng Tiếu cúi người tạ ơn.

Cúi xuống thì dễ. Đứng lên mới khó.

A Sửu đỡ hắn ngoài cửa điện. Đi được mười bước, Lăng Tiếu ho tiếng thứ ba. Máu thấm qua khăn, đỏ đến lóa mắt.

Ba.

A Sửu thấp giọng: “Ngươi lại tự ném mình vào miệng núi.”

“Không vào, nó cũng mọc chân tới nhà.”

“Ngươi có dấu thứ tư không?”

Lăng Tiếu lau môi, cười mệt. “Chưa.”

A Sửu suýt bóp gãy tay vịn hành lang.

“Nhưng bây giờ người muốn ta chết sẽ phải đem nó ra trước khi ta tới bãi kiểm.” Lăng Tiếu nhìn bóng cung thành kéo dài trên nền đá. “A Sửu, báo Hàn Đinh. Từ giờ đến canh hai, Diêm La không bắt người. Chỉ nghe đá nói.”

“Đá biết nói?”

“Biết. Chỉ là thường phải dùng máu gõ nó mới chịu mở miệng.”

Gió sớm thổi qua cửa cung, lạnh như lưỡi dao chưa rút.

Sau lưng họ, trong điện Chính Minh, câu hỏi nuôi quỷ chưa kết thúc. Nó chỉ được đẩy về phía Núi Gãy.

Và Lăng Tiếu biết rõ: ở đó, đối thủ không cần buộc hắn nhận Diêm La nữa.

Chỉ cần để hắn chết đúng nơi mọi chứng cứ được chôn dưới đá.

0