Chương 70: Lệnh Triệu Dưới Con Mắt Núi Gãy
Chiếc xe bệnh được bán ngay trước cổng Lăng phủ.
Bán rẻ.
Rẻ đến mức người mua tưởng mình gặp ma.
A Sửu đứng cạnh xe, mặt như đang bán tổ tiên. Trên vách xe vẫn còn vết mũi tên đêm dạ yến. Rèm trong đã giặt ba lần nhưng mùi thuốc và máu nhạt vẫn bám. Dân phố vây xem đông nghẹt. Có người hỏi mua để lấy vận xui trừ tà. Có người bảo chiếc xe này từng chở Lăng Tiếu nôn máu ngoài cung, đem về đặt trước cửa có thể dọa chủ nợ.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế gãy bên cạnh, khoác áo dày, trước mặt treo bảng gỗ: bán xe trả nợ, ai trả giá thấp hơn mặt Lễ bộ thì miễn tiếp.
Lễ bộ lại bị kéo ra cười.
Nhưng hôm nay hắn cười ít hơn.
Phổi đau.
Mỗi lần nói dài, trong cổ như có cát. Tay trái vẫn không có cảm giác từ vai xuống. Viên đá đen im lặng quá mức, im như một con thú đã ăn no hoặc đang chờ chủ mất cảnh giác.
Luật ngày trả nợ: Lăng Tiếu phải xuất hiện công khai ở hiệu Hưng Thịnh trước giờ Ngọ; năm trăm lượng phải là bạc thật; không cướp rương sổ giữa phố; không rời kinh; nếu có thánh chỉ hoặc lệnh triệu, ưu tiên giữ Lăng gia khỏi tội kháng chỉ; Diêm La chỉ được hành động ở điểm đã khóa, không chạy theo mồi mới.
Cái giá đã trả trước: chiếc xe, số bạc cuối, một lớp mặt mũi cuối cùng của Lăng phủ, và cơ hội nghỉ của thân thể Lăng Tiếu.
Xe bán được ba trăm lượng.
Không đủ.
Lăng Tiếu nhìn túi bạc, thở dài. “Danh tiếng ta mất giá nhanh quá.”
A Sửu lạnh mặt. “Ai bảo ngươi nôn nhiều.”
“Lần sau ta nôn theo cân.”
“Không có lần sau.”
Nha từ trong phủ đi ra, đặt một túi bạc nhỏ lên bàn. “Đậu thẩm gửi.”
Lăng Tiếu im.
“Bà nói tiền thôi việc dùng không hết, trả lại một nửa. Còn nói nếu ngươi dám không nhận, bà sẽ tới cổng phủ mắng ngươi bất hiếu với người nấu cơm.”
Đám đông không nghe rõ, nhưng A Sửu nghe rõ. Hắn quay đầu đi.
Lăng Tiếu nhìn túi bạc rất lâu. “Ghi nợ riêng tăng gấp đôi.”
Nha nói: “Bà không cần bạc.”
“Ta biết.”
Vì vậy nợ mới khó trả.
Năm trăm lượng cuối cùng được gom đủ bằng xe, bạc cũ, và một phần tiền của người bị hắn công khai đuổi. Lăng Tiếu sai A Sửu khiêng túi bạc đi phố Tây. Hắn cũng đi, không bằng xe, mà bằng kiệu thuê rẻ nhất. Kiệu phu đi chậm, mỗi bước lắc đến mức phổi hắn muốn rơi ra, nhưng cả kinh thành đều thấy: Lăng Tiếu nghèo thật, bệnh thật, trả nợ thật.
Hiệu Hưng Thịnh mở cửa nửa cánh.
Mạnh chưởng quầy đích thân ra đón, nụ cười lịch sự như tờ giấy phủ trên dao. “Lăng công tử giữ chữ tín, hiệu rất kính.”
Lăng Tiếu chỉ túi bạc. “Đếm nhanh. Ta đứng lâu tính thêm tiền diễn.”
Bàn tính vang lên.
Lách cách.
Lách cách.
Trong lúc đếm bạc, tầng lầu hai im lặng. Nhưng im lặng ấy khác hôm trước. Hàn Đinh giả làm người giao mực đứng ngoài phố thấy một vệt bụi rơi từ khe cửa sổ. Tước ở sạp lá trầu thấy bà bán lá trầu đổi tay cầm quạt. Tề Mộc trên mái nhà vệ sinh sau chợ vải nhìn thấy một con chuột đen chạy ra từ rãnh nước trong miệng ngậm sợi vải đỏ.
Dấu: rương sổ đã được kéo xuống hầm, không lên xe.
Cửa Miếu Đá Vỡ ngoài kinh chỉ là một nửa bẫy. Nửa còn lại nằm ngay dưới hiệu.
Mạnh chưởng quầy nhận bạc, viết biên lai. “Công tử còn nợ hai ngàn năm trăm lượng. Ba ngày sau—”
“Ta biết. Ba ngày sau lại bán thứ khác.”
“Công tử còn gì để bán?”
“Mặt ngươi.”
Mạnh chưởng quầy khựng nửa nhịp.
Lăng Tiếu cầm biên lai, cười nhạt. “Ta đùa. Mặt ngươi không đáng tiền.”
Ngay lúc đó, ngoài phố có tiếng vó ngựa.
Không phải cấm vệ thường.
Là nội thị truyền lệnh.
Một thái giám áo xanh dừng trước hiệu Hưng Thịnh, mở cuộn lệnh. Dân phố lập tức quỳ rạp. Mạnh chưởng quầy cũng quỳ. A Sửu đỡ Lăng Tiếu đứng lên, nhưng hắn không quỳ ngay vì chân thật sự mềm.
Thái giám nhìn hắn, giọng cao: “Truyền khẩu dụ: Lăng Tiếu bệnh mà vẫn giữ nợ, Hoàng hậu nương nương nghe chuyện, thương tình. Chiều nay triệu vào Tây Noãn tạ ân, đồng thời đối chất việc có kẻ mượn danh nội cung bịa lời nhốt người trong điện cũ.”
Phố Tây im như bị bóp cổ.
Đối chất.
Không phải mời.
Cũng không phải bắt.
Là đặt hắn vào vườn Tây Noãn, nơi Hoàng hậu nắm người, nắm lời, nắm tội danh. Nếu hắn không đi, kháng ân. Nếu đi, năm nhân chứng không thể xuất hiện, chứng cứ chưa đủ, thân thể hắn không chịu nổi hương cung lần nữa.
A Sửu đỡ tay hắn mạnh hơn.
Lăng Tiếu lại cười.
“Thần nghèo mà được nương nương nhớ, thật là nợ cũng có phúc.”
Thái giám không cười. “Giờ Thân, không được chậm.”
“Ta chậm do kiệu rẻ, không do lòng.”
Khẩu dụ đi rồi, phố Tây nổ tiếng bàn tán.
Mạnh chưởng quầy nhìn Lăng Tiếu, trong mắt có vẻ hả hê rất nhạt. “Công tử thật được quý nhân để ý.”
Lăng Tiếu cất biên lai vào tay áo. “Ngươi ghen à? Ta có thể giới thiệu ngươi nợ nhiều hơn.”
Hắn rời hiệu bằng dáng lảo đảo đủ thật.
Nhưng khi vào kiệu, hắn lập tức mở biên lai. Trên dấu son Hưng Thịnh có một vệt mực chìm hiện lên vì máu khô ở đầu ngón hắn chạm vào: “hầm ba, khóa mắt.”
Mạnh chưởng quầy sợ khẩu dụ làm loạn nhịp, đã đóng nhầm dấu dùng cho rương hầm.
Trả nợ có lời.
Nhưng thời gian không còn.
Về tới Lăng phủ, hầm giấy họp trong một nén hương.
Hàn Đinh trải ba đường: một, Lăng Tiếu vào Tây Noãn; hai, Diêm La tìm hầm ba hiệu Hưng Thịnh; ba, Miếu Đá Vỡ ngoài kinh vẫn có người Cửa Núi Bắc chờ sau ngày trả nợ. Không đủ người. Không đủ thuốc. Không đủ đường rút.
Nha nói trước: “Ta đi hiệu.”
“Vai ngươi không chịu được,” A Sửu phản đối.
“Chịu được một lần.”
Hàn Đinh lắc đầu. “Hiệu có hầm, không phải mái. Ta đi.”
“Tước không được vào,” Lăng Tiếu nói.
Tước mím môi. “Con có thể nhìn ngoài.”
“Nhìn ngoài, không vào.”
“Rõ.”
A Sửu nhìn hắn. “Còn Tây Noãn?”
“Ta đi.”
“Ta đi cùng.”
“Ngươi đi cùng, nhưng trong vườn không rút đao.”
A Sửu cười lạnh. “Nếu họ muốn giết ngươi?”
“Vậy ngươi kéo ta chạy. Đao chỉ rút khi có người chém trước mắt. Ta không muốn biến khẩu dụ thành án mưu sát Hoàng hậu.”
Nha nhìn hắn. “Thuốc?”
Không ai đáp.
Thuốc đã gần hết.
Diệp Nương bỗng bước ra từ sau rèm. Bà đặt một túi hương nhỏ lên bàn. “Cái này không giải độc. Chỉ che mùi phổi trong một canh. Sau đó sẽ đau gấp đôi.”
A Sửu lập tức nói: “Không dùng.”
Lăng Tiếu hỏi: “Giá?”
Diệp Nương cúi đầu. “Dùng xong, trong ba ngày công tử không được chạm hương lạnh nữa. Nếu chạm, phổi có thể chảy máu không ngừng.”
Một canh đổi ba ngày cấm chiến.
Nhưng giờ Thân ở Tây Noãn, hắn cần một canh đó.
Lăng Tiếu nhận túi hương. “Ghi nợ.”
A Sửu giận đến run. “Ngươi cái gì cũng ghi nợ, mạng cũng ghi được à?”
“Đang ghi.”
“Thiếu gia!”
Lăng Tiếu nhìn hắn. Lần này không cười. “Nếu ta không đi Tây Noãn, Hoàng hậu sẽ nói ta bịa lời say để vu oan. Nếu Diêm La không vào hiệu, rương sổ mất. Nếu Miếu Đá Vỡ bị bỏ hẳn, Cửa Núi Bắc đổi đường. Chúng muốn ta chọn một dây. Ta chọn cắt nút trong thành trước.”
“Còn ngoài kinh?”
“Dùng xe bệnh đã bán.”
Mọi người sững lại.
Lăng Tiếu lấy khế bán xe ra. Người mua chiếc xe là một lái buôn sắp rời kinh chiều nay. Trên xe vẫn còn mùi máu cũ, vết tên cũ, và giờ thêm một cành hoa giả cuối cùng được giấu dưới ván.
“Xe ra khỏi kinh hợp pháp. Người của Cửa Núi Bắc sẽ ngửi thấy mùi ta đi về phía Miếu Đá Vỡ. Họ đuổi theo xe, không đuổi Lăng phủ.”
Hàn Đinh nhíu mày. “Lái buôn vô can.”
“Đã đổi xe trước cổng thành. Lái buôn nhận xe khác tốt hơn, không biết lý do. Xe bệnh đi cùng đoàn rỗng, do người thuê của ta đánh. Đến nửa đường bỏ xe, đốt ván.”
A Sửu hỏi: “Người thuê có biết nguy hiểm?”
“Biết có thể bị đuổi, không biết bởi ai. Trả tiền đủ, có đường rút. Không phải dân bị lừa.”
Luật không hoàn hảo.
Nhưng trong tình thế này, đó là mức sạch nhất có thể giữ.
Chiều giờ Thân, Lăng Tiếu vào cung lần nữa.
Túi hương của Diệp Nương giấu dưới áo, che mùi phổi bằng hương gạo cháy rất nhạt. Mỗi bước qua cửa cung, ngực hắn như bị kim cắm, nhưng mặt vẫn giữ vẻ thiếu gia bệnh vì nghèo. A Sửu đi sau, tay trống, đao gửi ngoài cửa theo lệ.
Tây Noãn sáng quá.
Hoàng hậu ngồi dưới giàn lan lạnh. Triệu Cảnh cũng có mặt. Bên cạnh họ là đội trưởng Trầm của cấm vệ, hai quan Lễ bộ, và một nữ quan áo nâu móng tay út sơn nhạt.
Người ở cửa Nam.
Lăng Tiếu cúi đầu hành lễ, chậm hơn lễ phép một nhịp, vừa đủ giống bệnh, chưa đủ thành khinh.
Hoàng hậu nhìn hắn. “Lăng Tiếu, đêm dạ yến ngươi nói người bị cất trong điện cũ. Hôm nay trước mặt mọi người, nói rõ ngươi nghe từ đâu.”
Vấn đề là đây.
Không thể nói từ nhân chứng.
Không thể nói từ điện Vân Từ.
Không thể im.
Lăng Tiếu ngẩng lên, mặt vô tội: “Từ nợ.”
Quan Lễ bộ tức xanh. “Lại nợ!”
“Đại nhân đừng ghét nó. Không có nợ, hôm nay ta đâu được vào Tây Noãn.”
Hoàng hậu lạnh giọng: “Nói rõ.”
Lăng Tiếu lấy biên lai Hưng Thịnh ra, đặt lên khay. “Thần bị phạt, phải vay. Vay thì thấy hiệu bạc dùng dấu lạ. Dấu ấy có vòng tiền, móng chim, núi đứt. Thần ngu, nhưng chưa ngu đến mức không biết móng chim là dấu phủ Cảnh, núi đứt là dấu người ngoài kinh từng đưa tên vào cung qua xe hoa. Người bị cất trong điện cũ là lời say. Nhưng sổ nợ thì không say.”
Triệu Cảnh mỉm cười. “Một biên lai có thể giả.”
“Đúng. Cho nên thần không tố ai. Thần chỉ xin nương nương giúp thần hỏi hiệu Hưng Thịnh: vì sao giấy nợ Lễ bộ lại có dấu của phủ Cảnh và núi đứt. Nếu họ nói thần giả, thần xin chịu thêm năm trăm lượng phạt. Dù sao nghèo một lần hay nghèo mười lần cũng là nghèo.”
Lễ bộ quan suýt ngất.
Đội trưởng Trầm nhận biên lai, soi dưới ánh sáng. Mực chìm hiện rõ hơn khi gặp hơi hương Tây Noãn.
Nữ quan áo nâu đứng sau Hoàng hậu khẽ động ngón tay.
A Sửu thấy.
Lăng Tiếu cũng thấy.
Cùng lúc đó, bên ngoài cung, Hàn Đinh và Nha mở được hầm ba của hiệu Hưng Thịnh.
Không có rương sổ lớn.
Chỉ có một ngăn tường vừa bị lấy đi.
Nhưng trong tro niêm còn nóng, Hàn Đinh tìm được một mảnh da mỏng chưa cháy hết: danh sách mười ba khoản “lễ Thanh Minh”, ba khoản ghi chuyển phủ Cảnh, hai khoản ghi Tây Noãn, một khoản ghi “Mắt núi nhận ngoài kinh”. Dưới cùng có chữ ký tắt của Mạnh chưởng quầy và dấu móng chim.
Rương chính mất.
Mảnh da còn.
Thắng nửa.
Giá: Nha ngất vì mất máu khi rút khỏi hầm, Hàn Đinh phải đốt luôn đường vào hiệu, mất tuyến chợ vải.
Tin được đưa về hầm bằng Tước, không vào cung kịp.
Trong Tây Noãn, Hoàng hậu nhìn biên lai rất lâu, rồi cười nhẹ. “Lăng Tiếu, ngươi bệnh mà còn thích nghi ngờ. Bổn cung sẽ sai người tra hiệu Hưng Thịnh. Trước khi có kết quả, ngươi không được rời kinh, không được tiếp xúc người lạ, không được nhắc lại điện cũ.”
Khóa chặt hơn.
Triệu Cảnh thêm một câu ấm áp: “Bổn vương cũng sẽ giúp tra, để trả trong sạch cho phủ Cảnh.”
Lăng Tiếu cúi đầu. “Đa tạ điện hạ. Nếu tra ra hiệu bạc vô tội, thần tặng điện hạ chiếc xe bệnh.”
Triệu Cảnh mỉm cười. “Nghe nói huynh bán rồi.”
“Vậy tặng người mua xe vậy. Thần nghèo, lễ vật luôn quanh co.”
Nụ cười của Triệu Cảnh nhạt đi.
Vì chính lúc đó, một nội giám chạy vào, cúi đầu bên tai hắn nói gì đó.
Xe bệnh rỗng đã ra khỏi kinh.
Cửa Núi Bắc đuổi theo.
Miếu Đá Vỡ tối nay sẽ nhận một chiếc xe không người.
Lăng Tiếu không thắng lớn. Hắn chỉ kéo được một hơi thở.
Khi rời Tây Noãn, túi hương dưới áo đã cháy hết tác dụng. Cơn đau gấp đôi ập xuống ngay ngoài cửa cung. A Sửu đỡ hắn, cảm giác người trong tay nhẹ đến đáng sợ.
“Về phủ,” A Sửu nói.
Lăng Tiếu lắc đầu rất khẽ. “Không. Đến hầm giấy trước khi ta ngất.”
“Ngươi còn muốn làm gì?”
“Ghi sổ.”
A Sửu muốn mắng, nhưng thấy máu đang chảy từ mũi hắn, lời mắc lại.
Đêm đó, trong hầm giấy, mảnh da từ hiệu Hưng Thịnh đặt cạnh biên lai, cân bạc, cuộn giấy cửa Nam và dấu trên mũi tên. Bằng chứng đủ để chứng minh dây Hoàng thất - phủ Cảnh - Tây Noãn - hiệu bạc - Cửa Núi Bắc cùng tồn tại, nhưng chưa đủ để lật ai ngay. Ngược lại, Hoàng hậu đã có lý do khóa Lăng Tiếu trong kinh nghiêm hơn.
Nha ngất.
Tuyến chợ vải mất.
Xe bệnh mất.
Thuốc hết.
Diêm La trả bạc, mất danh, giữ luật.
Lăng Tiếu phổi chảy máu, ba ngày không thể chạm hương lạnh.
A Sửu đọc từng khoản, giọng càng lúc càng thấp.
Lăng Tiếu nằm trên ghế tre, mắt nửa mở. “Thêm một dòng.”
“Dòng gì?”
“Miếu Đá Vỡ nhận xe rỗng. Cửa Núi Bắc sẽ biết bị lừa trước bình minh. Khi chúng quay lại, chúng sẽ không còn thử dây nhỏ.”
Hàn Đinh hỏi: “Vậy chúng làm gì?”
Ngoài hầm, một con chim giấy cháy rơi xuống sân.
Tước nhặt vào. Trên cánh chim chỉ có một câu, viết bằng mực đen không mùi:
Ba ngày sau, trước triều, hỏi Lăng gia nuôi quỷ.
Không ký tên.
Nhưng hình con mắt trong núi gãy được vẽ rất rõ.
Lăng Tiếu nhìn nó, bật cười khẽ rồi ho ra máu.
“Được,” hắn nói, giọng mỏng như tro. “Bọn họ muốn đưa Diêm La Điện ra ánh sáng.”
A Sửu siết nắm tay. “Chúng ta làm sao?”
Lăng Tiếu nhắm mắt. “Ba ngày tới... không giết. Chỉ chuẩn bị một câu trả lời khiến cả triều không biết nên sợ quỷ hay sợ người nuôi quỷ.”
Đèn hầm giấy cháy thấp.
Ngoài kinh, chiếc xe bệnh rỗng bốc cháy trên đường tới miếu Đá Vỡ.
Trong kinh, lệnh triệu Tây Noãn vừa khép lại thành một vòng khóa mới.
Và dưới con mắt núi gãy, Lăng Tiếu lần đầu hiểu rõ: đối thủ không chỉ muốn giết hắn nữa.
Chúng muốn buộc hắn tự khai tên Diêm La trước mặt cả triều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.