Chương 69: Đêm Phạt Danh Thiếp Đen
Rương sổ không rời hiệu Hưng Thịnh bằng cửa.
Nó rời bằng tin đồn.
Trước khi người của Lăng phủ kịp chạm tới lầu hai, phố Tây đã lan ra một chuyện khác: Diêm La Điện nhận tiền giết người rồi thất hẹn; Diêm La Điện đòi chứng cứ chỉ để nâng giá; Diêm La Điện là chó của Lăng gia, cắn ai cũng vì chủ thiếu bạc.
Tin đi rất nhanh.
Nhanh hơn rương gỗ.
Đến chiều, hai người thuê giết đã tự tìm tới cửa sau Lăng phủ.
Một người là thương nhân vải họ Ôn, muốn giết đối thủ vì bị tranh mối cung. Một người là quả phụ trẻ họ Trần, muốn giết em chồng vì bị cướp ruộng. Cả hai đều có thiệp đen bản sao. Cả hai đều nói đã đưa tiền qua người trung gian. Cả hai đều không có chứng cứ đủ để Diêm La ra tay.
A Sửu nhìn hai túi bạc trên bàn, mắt lạnh. “Ai nhận?”
Không ai trong hầm trả lời.
Hàn Đinh kiểm bạc. “Dấu tiền qua hiệu Hưng Thịnh. Trung gian biến mất.”
Nha nói: “Bẫy danh.”
Địch không cần giết người của Diêm La Điện ngay. Chỉ cần ép Diêm La Điện đứng trước hai lựa chọn xấu: nhận giết không chứng để thành tổ chức bán mạng, hoặc trả bạc để mất nguồn sống và bị cười là không dám ra tay.
Sau thất bại phố Hòe và ván cửa Nam chỉ thắng nửa, đây là dao đánh vào cổ họng.
Luật đêm nay: không nhận án không chứng; không giữ bạc bẩn; không giết người trung gian nếu chưa rõ dây; không để người tới cầu giết bị bịt miệng; mọi thành viên Diêm La phải nghe phạt danh, vì danh cũng là tài nguyên.
Cái giá là bạc.
Rất nhiều bạc.
Lăng Tiếu được đưa xuống hầm trên ghế tre. Hắn không đi nổi xa, nhưng vẫn bắt mọi người thắp đủ bảy đèn như đêm phạt Lý Khoát. Ánh đèn soi mặt từng người: A Sửu tức, Hàn Đinh mệt, Nha trắng vì mất máu, Tước băng tay, Tề Mộc chống nạng, hai thân binh mới im lặng, năm nhân chứng ngồi sau rèm nghe mà không hiểu hết.
Lăng Tiếu đặt hai túi bạc trước mặt.
“Đây là dao.”
Thương nhân họ Ôn vội nói: “Công tử, ta không biết dao gì. Ta chỉ muốn mua công đạo. Họ cướp mối cung của ta, hại ta lỗ lớn—”
“Cướp mối không đáng chết.”
Ôn thương nhân nghẹn. “Nhưng hắn mua quan!”
“Có chứng?”
“Cả phố biết!”
Lăng Tiếu cười, mắt không cười. “Cả phố còn biết ta là hoàn khố ngu. Ngươi tin không?”
Ôn thương nhân im.
Quả phụ họ Trần quỳ sát hơn. “Em chồng ta thật sự cướp ruộng, đánh người, ép ta tái giá. Ta có khế cũ.”
Hàn Đinh nhận khế, xem kỹ. “Có tranh ruộng, có đánh người. Chưa đủ tội chết.”
Nàng bật khóc. “Vậy ta phải làm sao?”
Câu hỏi này làm hầm nặng hơn câu thuê giết.
Diêm La Điện không phải nha môn. Nhưng nếu chỉ nói “không đủ tội chết” rồi đuổi người đi, nó sẽ thành một cánh cửa lạnh hơn nha môn. Nếu nhận giết, luật vỡ. Nếu giúp miễn phí, sẽ có trăm người mang hận tới ép cửa.
Lăng Tiếu nhìn Nha. “Luật phụ thứ mấy?”
Nha đáp: “Người đến cầu giết mà không đủ án chết, nếu có oan thật, chuyển sang án đoạt lại, lấy công thay tiền, không dùng thiệp đen.”
A Sửu ngạc nhiên. “Có luật này từ lúc nào?”
“Đêm qua,” Lăng Tiếu nói.
“Ngươi đang sốt còn viết luật?”
“Không viết thì hôm nay ngươi sẽ muốn chém người.”
A Sửu không cãi được.
Lăng Tiếu đẩy túi bạc của Ôn thương nhân về. “Ngươi đem bạc về. Muốn kiện mua quan, đưa chứng. Muốn giết đối thủ vì lỗ tiền, đi tìm tổ chức khác. Diêm La không bán dao cho lòng tham mặc áo công đạo.”
Ôn thương nhân mặt đỏ. “Ngươi dám không nhận? Ta đã trả tiền!”
“Trả cho ai?”
“Người trung gian!”
“Vậy đi đòi hắn. Nếu đòi không được, xem như học phí ngu.”
“Diêm La Điện chỉ có thế?”
Lăng Tiếu ho một tiếng, máu dính môi, nhưng giọng vẫn sắc. “Đúng. Chỉ có thế. Ít nhất còn hơn loại muốn mua mạng người rồi mặc cả như mua vải lỗi.”
Ôn thương nhân bỏ đi trong giận dữ. Hắn sẽ nói xấu Diêm La Điện. Chắc chắn.
Đó là cái giá thứ nhất.
Lăng Tiếu nhìn quả phụ họ Trần. “Bạc của ngươi cũng trả.”
Nàng cứng người. “Ta không cần bạc. Ta cần đường sống.”
“Đường sống có giá khác. Ngươi có dám đem khế cũ, giấy đánh người, tên lý trưởng nhận bạc tới trước miếu Thành Hoàng ba ngày sau không? Không khóc thuê, không nói quá, ai hỏi gì đáp nấy. Diêm La không giết em chồng ngươi. Nhưng có thể khiến hắn không giữ được ruộng cướp nếu chứng thật.”
Nàng run giọng: “Nếu hắn trả thù?”
“Vậy án đổi.”
“Đổi gì?”
“Đổi từ đoạt lại thành chặt tay.”
Nàng nhìn hắn rất lâu, rồi dập đầu.
Không phải cảm tạ giết người.
Cảm tạ vì cuối cùng có một câu trả lời không bắt nàng biến thành kẻ mua mạng.
Sau khi hai người rời đi, Lăng Tiếu mở sổ Diêm La, tự tay ghi: đêm phạt danh thiếp đen, trả hai khoản bạc bẩn, nhận một án đoạt lại, mất nguồn tiền, giữ luật.
Hàn Đinh đặt bút bên cạnh. “Bạc trong kho không đủ trả hết nếu còn người đến.”
“Vậy công bố luật.”
A Sửu nhíu mày. “Công bố? Diêm La Điện là tổ chức tối, công bố kiểu gì?”
“Để tin tự đi. Một thiệp đen giả bị đóng dấu thối và trả lại. Một người tham bị mắng. Một người oan được chuyển án. Người nghe sẽ hiểu: muốn dùng Diêm La, mang chứng.”
Nha nói: “Địch cũng sẽ hiểu chúng ta thiếu bạc.”
“Cho họ hiểu.”
“Nguy hiểm.”
“Đúng. Nhưng tổ chức không có luật còn nguy hiểm hơn.”
Câu ấy không lớn, nhưng từng người trong hầm đều nghe.
Đêm phạt không dừng ở khách ngoài.
Lăng Tiếu quay sang người trong nhà. “Ai đã kiểm thiệp giả?”
Một thân binh trẻ bước ra. “Thuộc hạ.”
“Thấy gì?”
“Giấy giống, mực giống, chỉ thiếu vết tro trong góc.”
“Vì sao không báo ngay?”
“Thuộc hạ nghĩ... có thể là bản mới.”
“Diêm La có bản mới mà ngươi không biết, ngươi nên hỏi hay nên nghĩ?”
Thân binh cúi đầu. “Nên hỏi.”
“Phạt chép luật thiệp đen một trăm lần, rồi đem bản giả này đóng dấu thối treo ở chợ chó.”
A Sửu hỏi: “Dấu thối là gì?”
Lăng Tiếu chỉ nhà vệ sinh sau chợ vải. “Mượn chút danh thơm của mắt mới.”
Không khí căng đến vậy mà Tước vẫn suýt cười.
Đến nửa đêm, thiệp đen giả đầu tiên bị treo ở chợ chó. Trên đó có ba chữ lớn bằng mực xấu: “Án không chứng.” Bên dưới đóng một vết nâu không ai muốn ngửi. Người qua đường bịt mũi mắng Diêm La Điện ghê tởm, nhưng cũng nhớ ba chữ kia.
Tin lan lần nữa.
Sáng hôm sau, kinh thành có hai kiểu nói.
Kiểu thứ nhất: Diêm La Điện hết bạc, không dám giết.
Kiểu thứ hai: Diêm La Điện không nhận dao bẩn, muốn giết người phải mang chứng.
Cả hai đều có hại.
Cả hai đều có lợi.
Ở hiệu Hưng Thịnh, Mạnh chưởng quầy nghe xong cười lạnh: “Bọn chúng muốn làm nha môn trong bóng tối? Vậy cho chúng chết đói.”
Kế toán áo nâu hỏi: “Rương sổ chuyển ra ngoài kinh?”
“Không. Khóa trong hầm hiệu. Đêm sau ngày trả nợ, người Cửa Núi Bắc tự tới lấy phần cần.”
Câu này được Tước nghe lại qua bà bán lá trầu, rồi đưa về hầm.
Rương sổ chưa ra.
Miếu Đá Vỡ vẫn là điểm hẹn.
Lăng Tiếu nghe xong, nhắm mắt. “Họ muốn ta thiếu bạc đến mức phải tự tới trả nợ, rồi nhìn rương bị lấy đi.”
Hàn Đinh nói: “Hoặc buộc ngươi chọn: cứu sổ trong thành hay đi ngoài kinh.”
Nha thêm: “Thân thể ngươi không chọn được cả hai.”
A Sửu nói thẳng: “Ngươi không chọn ngoài kinh.”
Lăng Tiếu mở mắt, nhìn mọi người trong hầm: những kẻ vừa bị phạt, vừa bị thương, vừa mất bạc, vừa giữ được một chút luật giữa bùn.
“Không,” hắn nói. “Ta chọn trả nợ.”
A Sửu ngơ ra. “Gì?”
“Ngày mai đem năm trăm lượng tới hiệu Hưng Thịnh.”
“Kho không đủ.”
“Bán xe.”
“Xe nào?”
“Chiếc xe ta nôn máu ngoài cung. Danh tiếng nó tốt hơn ta.”
Không ai biết nên cười hay mắng.
Lăng Tiếu nhìn giấy phạt, giọng nhẹ đi: “Muốn mở sổ nợ, phải đặt tiền thật lên bàn. Muốn khiến rắn nghĩ ta không ra ngoài kinh, phải để nó thấy ta bị nợ kéo cổ trong thành.”
Cái giá của luật đã rõ: Diêm La mất bạc, Lăng phủ bán xe, danh tiếng thành trò cười, thân thể Lăng Tiếu vẫn chưa ổn.
Nhưng sau đêm phạt thiệp đen, trong mắt những người đứng dưới bảy ngọn đèn, tổ chức này không còn chỉ là một cái tên đáng sợ.
Nó có giới hạn.
Và vì có giới hạn, nó mới có thể khiến kẻ khác sợ theo cách lâu hơn một lưỡi dao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.