Chương 68: Kẻ Áo Xám Bị Thiếu Hai Ngón
Xe rau cũ đến cửa Nam vào canh hai.
Bánh xe lệch.
Mui xe rách.
Mùi rau úa đủ thật để lính gác nhăn mặt. Người đánh xe là một lão phu thuê ngoài, chỉ biết mình chở hai bao rơm tới kho phân phía Nam. Trong hai bao rơm có ống da chứa hơi thở người bệnh, lấy từ khăn của Lăng Tiếu và pha bằng hương giả đã mục. Nghe gần sẽ giống có người yếu đang thở.
Nhưng trên xe không có nhân chứng.
Không có Lăng Tiếu.
Không có ai đáng chết.
Luật đêm cửa Nam rất rõ: bắt được thì bắt; nếu phải đổi mạng người vô can, bỏ; nếu kẻ áo xám xuất hiện, ưu tiên lấy đường liên lạc, không tham giết; Nha không được dùng vai trái quá ba lần; Hàn Đinh không được đuổi qua hào; A Sửu ở lại phủ giữ Lăng Tiếu, không được tự ý ra ngoài.
Dòng cuối làm A Sửu tức đến đi qua đi lại trong hầm như con trâu muốn húc tường.
“Ta nên ở cửa Nam.”
Lăng Tiếu nằm trên giường tre, sốt chưa hạ, mắt vẫn tỉnh. “Ngươi nên ở đây để đánh ngất ta nếu ta muốn ra cửa Nam.”
“Ngươi biết vậy còn nói?”
“Ta tự hiểu mình đáng nghi.”
A Sửu cứng họng.
Cửa Nam đêm ấy có sương thấp. Tước không được tới gần, chỉ ngồi trong quán nước bỏ hoang bên ngoài nửa phố, nhiệm vụ là nghe tiếng còi gà của Hàn Đinh. Tề Mộc ở mái nhà thấp, chân đau nhưng tay ghi dấu ổn hơn trước. Nha đứng trong bóng cột cổng cũ, áo xám phủ vai để che vết thương.
Xe rau lăn qua điểm hẹn.
Không ai xuất hiện.
Một khắc.
Hai khắc.
Lão phu bắt đầu run vì lạnh. Hắn không biết mình là mồi, nhưng biết đêm nay có người trả nhiều tiền để hắn đi chậm. Người nghèo sợ nhất tiền nhiều không rõ lý do.
Đến khắc thứ ba, một con chó hoang chạy qua, ngửi xe, rồi cụp đuôi bỏ chạy.
Nha động mắt.
Có hương lạnh.
Không từ xe.
Từ giếng cạn bên phải.
Một thầy thuốc gầy bước ra khỏi ngõ, hòm thuốc đeo vai, tai trái thiếu nửa vành. Hắn không đi thẳng tới xe rau. Hắn tới chỗ lão phu trước, giọng khàn: “Ông chở người bệnh?”
Lão phu lắc đầu lia lịa. “Chở rau hỏng.”
“Rau hỏng biết thở?”
Lão phu mặt trắng.
Thầy thuốc đưa tay phải ra.
Hai ngón quấn vải đen.
Nha có thể ném dao lúc đó. Khoảng cách đủ. Nhưng luật là bắt đường, không tham máu. Nàng chờ.
Thầy thuốc không mở bao. Hắn lấy từ hòm ra một con bọ nhỏ chết khô, đặt lên bao rơm. Con bọ lập tức co chân, như ngửi thấy thứ nó ghét.
“Hàng giả,” hắn nói.
Giọng không lớn.
Nhưng trong sương, ba bóng khác xuất hiện.
Không phải người phủ Cảnh.
Một nữ nhân mặc áo nâu cung nữ đứng dưới mái hiên, móng tay út sơn màu nhạt. Một gã kéo xe lưng còng cầm đèn không lửa. Một đứa trẻ bán bánh đậu đi chân trần giữa đêm, mắt lạnh quá tuổi.
Tây Noãn, hiệu bạc, Cửa Núi Bắc.
Ba dây cùng tới vì hai bao rơm.
Hàn Đinh trên mái thở rất nhẹ. Hắn có thể thả lưới gỗ xuống bắt thầy thuốc, nhưng nữ nhân áo nâu đứng quá gần lão phu. Nếu giao thủ mạnh, lão phu chết trước.
Nha cũng thấy.
Nàng đổi kế bằng cách làm một việc Lăng Tiếu rất thích: phá mặt mũi.
Nha từ bóng cột bước ra, giọng khàn giả nam: “Thầy thuốc gì mà sợ rau?”
Bốn người quay đầu.
Thầy thuốc nhìn nàng, mắt dừng ở vai trái. “Ngươi bị thương.”
“Ngươi thiếu ngón.”
“Đổi không?”
“Ngón của ngươi xấu.”
Đứa trẻ bán bánh đậu bỗng cười. Tiếng cười sắc như kim.
Thầy thuốc không cười. “Diêm La Điện gửi đàn bà tới?”
Nha nghiêng đầu. “Cửa Núi Bắc gửi thầy lang què tay tới, chúng ta rất công bằng.”
Nữ nhân áo nâu nhíu mày. “Bắt nàng.”
Lời ra, gã kéo xe lưng còng thổi tắt ngọn đèn không lửa.
Sương đen bùng lên.
Nha lùi một bước, không tiến. Hàn Đinh thả túi tro từ mái xuống, tro nổ trong sương, kéo mùi hương lạnh rơi thấp. Lão phu la lên, ngã khỏi xe. Tề Mộc trên mái không đuổi người áo xám; hắn ném dây móc kéo lão phu khỏi vòng đen.
Đúng luật.
Đứa trẻ bán bánh đậu lao tới nhanh nhất. Nó không nhắm Nha, mà nhắm hai bao rơm. Muốn phá mồi, tìm dấu thật.
Tước từ quán nước bỏ hoang bắn một viên đất vào chân nó.
Không phải ám khí giết người.
Chỉ là đất trộn vôi.
Đứa trẻ trượt nửa bước. Nha nhân nửa bước ấy ném dao xương. Dao không bay vào cổ, mà bay vào dây hòm thuốc của thầy thuốc. Hòm rơi xuống đất, bật nắp.
Bên trong không chỉ có thuốc.
Có một cuộn giấy niêm bằng dấu hiệu Hưng Thịnh.
Thầy thuốc biến sắc thật.
Hàn Đinh từ mái lao xuống, không đánh người, đá hòm thuốc về phía giếng cạn nơi đã rải vải dính nhựa. Hòm dính lại. Thầy thuốc buộc phải chọn: cứu hòm hay giết Nha.
Hắn chọn hòm.
Kẻ giữ đường luôn sợ mất giấy hơn mất mặt.
Nha chờ chính khoảnh khắc đó.
Nàng bước vào sương, dùng vai phải húc lệch cổ tay thầy thuốc, tay trái đau đến mức mặt trắng nhưng vẫn đủ để kéo dây hương từ cổ hắn. Vết thương trên vai nàng mở ra, máu thấm áo.
Một lần dùng vai trái.
Thầy thuốc phản ứng nhanh, đầu gối đập vào bụng nàng. Nha lùi, dao xương rạch qua cánh tay hắn.
Không sâu.
Nhưng cắt trúng lớp vải quấn ngón thiếu.
Hai ngón cụt lộ ra, trên vết cắt cũ có một vệt mực xanh hình con mắt nhỏ.
Núi đứt có mắt.
Hàn Đinh giật được cuộn giấy trong hòm, nhưng nữ nhân áo nâu phóng kim tới. Nếu hắn giữ giấy, kim vào cổ. Nếu bỏ giấy, mất chứng.
Hắn nghiêng đầu, để kim xuyên qua vành tai.
Máu bắn ra.
Giấy giữ được.
Cái giá viết ngay trên mặt hắn.
Đứa trẻ bán bánh đậu thấy tình thế lệch, rút còi. Tước bắn viên đất thứ hai, lần này trúng miệng còi. Nhưng nó cũng bị đối phương ném dao nhỏ sượt qua cánh tay. Máu rơi xuống áo.
Tề Mộc nhìn thấy Tước bị thương.
Bản năng kéo chân hắn muốn đuổi.
Hắn đã mất một điểm mắt vì tự ý.
Lần này, hắn cắn môi đến bật máu, không rời mái. Hắn thổi còi gà hai tiếng: rút.
Nha nghe lệnh rút, không ham. Nàng đá bao rơm xuống rãnh, cắt dây xe để lão phu không bị kéo theo, rồi biến vào ngõ phụ cùng Hàn Đinh.
Thầy thuốc không đuổi.
Hắn ôm cánh tay bị cắt, nhìn hòm thuốc trống, rồi nhìn về phía quán nước nơi Tước vừa chạy. Ánh mắt hắn lạnh, nhưng không có thời gian. Cấm vệ cửa Nam đã nghe tiếng lão phu la và đang chạy tới.
Ba dây tản ra trước khi quan binh đến.
Một ván không bắt được người.
Nhưng lấy được cuộn giấy.
Khi Nha và Hàn Đinh về hầm, A Sửu nhìn máu trên vai Nha, máu ở tai Hàn Đinh, máu trên tay Tước, suýt lật bàn.
Lăng Tiếu thì ngồi dậy rất chậm.
“Chết?”
“Không,” Hàn Đinh đáp.
“Lão phu?”
“Sợ ngất, không thương.”
“Tề Mộc?”
“Giữ mái. Không đuổi.”
Lăng Tiếu nhìn Tề Mộc. “Tốt.”
Tề Mộc cúi đầu. Một chữ tốt này nặng hơn phạt hôm trước.
Cuộn giấy được mở dưới tro bếp. Trên đó không có kế hoạch ám sát. Chỉ có một hàng mã và một địa danh: “Mắt núi nhận hàng, miếu Đá Vỡ ngoài kinh, đêm sau ngày trả nợ.”
Dưới cùng là ba dấu chồng mờ: móng chim phủ Cảnh, hoa gãy Tây Noãn, núi đứt có mắt.
Hàn Đinh nói: “Miếu Đá Vỡ ngoài kinh. Chúng hẹn ngoài thành thật.”
A Sửu lập tức nhìn Lăng Tiếu. “Ngươi không đi.”
Lăng Tiếu không cãi. Hắn nhìn dấu ba phe chồng nhau, rồi nhìn giấy phạt trên bàn.
Đêm sau ngày trả nợ.
Tức là sau khi hắn phải nộp năm trăm lượng đầu cho hiệu Hưng Thịnh.
Nếu không trả, Lễ bộ có cớ siết.
Nếu trả, hiệu bạc mở sổ.
Nếu đi ngoài kinh, phạm khóa thành.
Nếu không đi, Cửa Núi Bắc sẽ cho rằng hắn sợ và đổi đường.
Ba ngả đều mất máu.
Nha ngồi xuống, vai đang được băng lại, giọng lạnh nhưng mệt: “Chúng ta lấy được giấy, nhưng không bắt được thầy thuốc. Hắn biết Tước. Biết ta bị thương. Biết mồi giả.”
Đây là hậu quả.
Không có thắng sạch.
Lăng Tiếu gật đầu. “Ghi vào báo lỗi chiến dịch. Mồi cửa Nam thành công nửa, lộ Tước một phần, Nha thương nặng thêm, Hàn Đinh mất tai, thầy thuốc thoát.”
A Sửu khó chịu: “Ngươi ghi kỹ thế làm gì?”
“Để lần sau đừng tự khen.”
Hầm im.
Diêm La Điện đêm nay không thất bại như phố Hòe, nhưng cũng không thắng đủ. Kẻ áo xám thiếu hai ngón vẫn sống, còn con mắt trên núi đứt đã nhìn thấy vài khuôn mặt của họ.
Lăng Tiếu đặt cuộn giấy cạnh cân bạc phủ Cảnh.
Bằng chứng mạnh hơn.
Áp lực cũng mạnh hơn.
Ngoài hầm, gà vừa gáy sai giờ. Tước nghe thấy, mặt đổi sắc.
Đó là dấu của mắt mới ở chợ vải: hiệu Hưng Thịnh bắt đầu chuyển rương sổ.
Không phải ngày mai.
Ngay bây giờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.