Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 67: Một Bữa Cơm Có Quá Nhiều Tai

Đăng: 04/07/2026 14:42 1,542 từ 1 lượt đọc

Bếp Lăng phủ chưa từng sạch.

Đó là chuyện tốt.

Một nơi có tro, dầu, nước vo gạo, vảy cá và tiếng mắng của bà bếp già luôn dễ giấu người hơn một thư phòng thơm mực. Nhưng từ sau dạ yến, bếp trở nên quá sạch ở vài chỗ không nên sạch: mép thùng gạo được lau ba lần, chỗ đặt than đổi hướng, dao thái rau xếp thẳng như lính duyệt binh.

Có tai mới.

Không chỉ một.

Lăng Tiếu không xuống bếp. Hắn ngồi trong sân phơi nắng bệnh, trước mặt đặt một mâm cơm nhạt đến đáng thương: cháo trắng, rau luộc, một đĩa cá hấp không mùi, và chén thuốc đen như nước rửa nồi. A Sửu đứng bên cạnh, mắt quét từng người bưng đồ.

Nha ngồi trên mái đối diện, vai còn đau nhưng tay cầm dao ổn.

Hàn Đinh ở kho củi.

Tước ở chuồng gà.

Luật hôm nay không giống luật bắt sát thủ. Nó giống luật giữ nhà: không bắt hết người khả nghi; không đánh trong bếp; không để người hầu trung thành biết Diêm La đang lọc tai; không ăn món chưa qua ba bước thử; nếu phải đuổi người vô tội, phải đuổi đủ thật để tai giả tin.

Cái giá sẽ rơi vào lòng người.

Bà bếp già họ Đậu làm ở Lăng phủ mười bảy năm. Bà mắng Lăng Tiếu từ nhỏ đến lớn, từng đuổi hắn khỏi bếp vì ăn vụng thịt kho. Mấy hôm nay cháu trai bà bị người ngoài dụ bạc chữa bệnh. Dấu dụ rất kín, nhưng không qua được Tước.

Bà không phản.

Nhưng bà bị đặt dây trước cửa.

Nếu giữ bà trong bếp, dây có thể kéo vào.

Nếu đuổi bà, cả bếp sẽ lạnh.

A Sửu nghe xong chỉ nói một câu: “Không thể.”

Lăng Tiếu hỏi: “Không thể gì?”

“Đậu thẩm không bán phủ.”

“Ta biết.”

“Vậy sao đuổi?”

“Vì người khác không biết ta biết.”

Bữa cơm bắt đầu bằng một con gà chạy loạn.

Tước mở chuồng đúng lúc tiểu hầu mới bưng canh qua sân. Gà mái già lao ra, đập cánh vào chân hắn. Bát canh nghiêng. Tiểu hầu phản xạ rất nhanh: tay trái giữ bát, tay phải che tay áo.

Che tay áo trước che canh.

A Sửu thấy.

Không bắt.

Tiểu hầu hoảng hốt quỳ xuống xin tội. Lăng Tiếu nhìn bát canh, rồi nhìn con gà đang bị Tước đuổi, thở dài: “Ngay cả gà cũng biết ta nghèo, muốn cướp canh.”

Đám hạ nhân cúi đầu cười nhẹ.

Tiểu hầu cũng cười theo, quá muộn nửa nhịp.

Dấu thứ nhất.

Món cá hấp được đưa lên. Một nha hoàn cũ tên Hồng Lan đứng cạnh kiểm châm bạc. Châm không đổi màu. Nhưng Nha trên mái ném xuống một hạt cơm cháy rất nhỏ, rơi đúng mép đĩa. Hạt cơm lập tức mềm ra quá nhanh.

Không độc giết người.

Là thuốc làm rối mạch, dùng để khiến người bệnh nói mê.

Nếu Lăng Tiếu ăn, đêm nay hắn có thể lẩm bẩm tên nhân chứng, tên hầm, tên sổ.

A Sửu suýt rút đao.

Lăng Tiếu lại cầm đũa gắp miếng cá, đưa tới miệng.

A Sửu chặn tay hắn. “Thiếu gia, ngu cũng phải chọn lúc.”

Lăng Tiếu nhìn hắn, vẻ mặt vô tội. “Ta đói.”

“Ăn cháo.”

“Cháo nhạt.”

“Ngươi cũng nhạt.”

Hạ nhân lại cười. Tiểu hầu mới cúi đầu sâu hơn.

Lăng Tiếu buông đũa, bỗng nổi giận không lý do. “Đậu thẩm đâu? Cá hấp như vải lau, canh thì bị gà chê. Gọi bà ta ra!”

Bà Đậu từ bếp chạy ra, tay còn dính bột. “Công tử lại làm sao?”

“Làm sao? Ta bệnh đã khổ, các ngươi còn cho ta ăn như cúng!”

Bà Đậu sững người. Bà từng mắng hắn, nhưng từ sau khi hắn tỉnh lại, hắn ít khi mắng người nhà vô lý như vậy.

A Sửu cúi đầu, nắm tay siết lại.

Lăng Tiếu ném đũa xuống đất. “Từ hôm nay ngươi ra khỏi bếp. Về quê giữ cháu đi. Lăng phủ không nuôi người nấu cá cho gà.”

Sân im phăng phắc.

Bà Đậu mặt trắng, môi run. “Công tử... lão nô làm sai chỗ nào, xin công tử nói rõ.”

“Ta cần nói rõ với người làm à?”

Câu này rất khó nghe.

Khó nghe đến mức Hồng Lan đỏ mắt. A Sửu quay mặt đi. Tước trong chuồng gà cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

Tiểu hầu mới lại ngẩng lên rất nhẹ.

Dấu thứ hai: hắn muốn xem ai bất mãn.

Lăng Tiếu nhìn thấy.

Hắn không thể giải thích. Nếu giải thích, vở kịch mất. Bà Đậu phải bị đuổi thật, bằng tiếng mắng thật, trước tai giả thật. Người phủ Cảnh mới tin Lăng Tiếu bệnh đến nghi thần nghi quỷ, bắt đầu đuổi hạ nhân cũ, nội bộ Lăng phủ rạn.

Cái giá là một người trung thành bị tổn thương.

Bà Đậu quỳ xuống, dập đầu một cái. “Lão nô lĩnh.”

Giọng bà khô.

Lăng Tiếu không nhìn thêm. “A Sửu, đưa bạc thôi việc. Gấp ba.”

“Không cần.” Bà Đậu nói.

“Ta đuổi người cũng phải đuổi có mặt mũi. Cầm.”

Bà nhận túi bạc, đứng dậy, lưng như cong thêm mười tuổi. Khi đi qua A Sửu, bà thấp giọng: “Chăm công tử uống thuốc. Nó từ nhỏ đã không biết quý mạng.”

A Sửu mắt đỏ, không đáp.

Bà Đậu rời phủ bằng cửa chính trong tiếng xì xào.

Chưa tới nửa canh, tin đã bay ra ngoài: Lăng Tiếu bệnh nặng, tính tình thất thường, đuổi cả bà bếp già. Lăng phủ sau dạ yến loạn trong nhà, người hầu bất mãn.

Phủ Cảnh nhận được tin trước giờ Mùi.

Đúng như kế.

Nhưng đúng kế không làm lòng nhẹ hơn.

Trong hầm giấy, Lăng Tiếu ngồi im trước bát cháo nguội. A Sửu đứng bên cạnh, lần đầu không nói đùa, cũng không mắng.

Nha từ ngoài vào. “Đậu thẩm đã tới nhà an toàn chưa?”

Hàn Đinh đáp: “Tới rồi. Cháu bà cũng được chuyển tới y quán khác. Người dụ bạc bị giữ dấu, chưa bắt.”

Tước đặt một mảnh vải lên bàn. “Tiểu hầu mới tên giả là Tần An. Trong tay áo có bột rối mạch. Hắn đổ vào cá qua hơi nước, rất khéo.”

A Sửu lạnh giọng: “Bắt?”

Lăng Tiếu lắc đầu. “Không. Cho hắn nghe tin giả.”

“Tin gì?”

“Đêm mai ta sẽ đưa hai nhân chứng ra cửa Nam, đổi cho phủ Cảnh lấy thuốc.”

Nha nhìn hắn. “Nhân chứng thật?”

“Không. Hai bao rơm biết ho.”

A Sửu vẫn tức. “Vậy Đậu thẩm bị đuổi chỉ để hắn tin?”

“Không chỉ. Để phủ Cảnh tin ta thiếu thuốc đến mức bán người. Để Cửa Núi Bắc tin mùi bệnh ở chợ vải thật. Để hiệu Hưng Thịnh giữ sổ trong lầu. Để kẻ trong bếp tự thấy mình có công.”

“Và để người nhà đau.”

Lăng Tiếu im.

Đó là câu không cãi được.

Một lát sau, hắn nói: “Ghi vào sổ nợ riêng. Sau này trả Đậu thẩm một lời xin lỗi, không dùng bạc thay.”

A Sửu hừ lạnh. “Ngươi dám tự đi nói, ta mới phục.”

“Ta sẽ đi.”

“Còn nếu chết trước?”

“Vậy ngươi thay ta mắng ta trước mộ.”

A Sửu tức đến bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười rất ngắn.

Đêm đến, tiểu hầu Tần An quả nhiên lén ra sau bếp, thả một mảnh giấy vào khe tường. Hàn Đinh để hắn thả xong mới lấy. Trên giấy chỉ có tám chữ: “Bệnh nặng, thiếu thuốc, định đổi người.”

Mồi đã ra.

Tần An không biết giấy của hắn đi được nửa đường đã bị đổi. Bản thật được giữ lại. Bản giả thêm một câu rồi mới chuyển tiếp qua tuyến mà phủ Cảnh muốn dùng: “Cửa Nam, canh hai, xe rau cũ.”

Lăng Tiếu đọc bản giả, cười nhạt. “Thêm chữ xấu hơn. Người quá ngay ngắn không giống kẻ bếp.”

Tước cầm bút, cố viết xấu. Tề Mộc đứng cạnh, học cách nhìn cả chữ lẫn người.

Trong lúc mọi người chuẩn bị bẫy cửa Nam, Diệp Nương bỗng xin gặp Lăng Tiếu. Bà quỳ xuống, nói rất nhỏ: “Công tử, mùi thuốc trên cá hôm nay... ta từng ngửi trong điện Vân Từ. Nó không phải của phủ Cảnh. Người pha là nữ quan Tây Noãn.”

Hầm giấy lặng đi.

Hoàng hậu lại gần hơn một bước.

Không phải chỉ phủ Cảnh muốn bắt nhân chứng. Tây Noãn cũng muốn họ nói mê để biết Lăng Tiếu nắm gì.

Lăng Tiếu nhìn bát cháo nguội, bỗng không còn muốn ăn.

Một bữa cơm có quá nhiều tai.

Nhưng trong tiếng tai ấy, họ nghe được một điều chắc hơn: Hoàng hậu và Nhị hoàng tử không phải hai dây song song. Chúng đang cùng kéo một nút, nút ấy nối qua hiệu Hưng Thịnh tới Cửa Núi Bắc.

Đêm mai ở cửa Nam, nếu bẫy thành, người tới sẽ không chỉ là chó của phủ Cảnh.

Có thể sẽ có móng tay của Tây Noãn trong bóng tối.

0