Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 66: Sổ Nợ Của Tông Môn

Đăng: 04/07/2026 14:42 1,709 từ 1 lượt đọc

Hiệu Hưng Thịnh mở cửa bằng tiếng bàn tính.

Lách cách.

Lách cách.

Âm thanh ấy vang qua phố Tây từ sáng sớm, sạch sẽ và đáng tin như thể bạc trong thiên hạ đi qua nơi này đều trở nên có đạo lý. Trên biển gỗ sơn đen viết bốn chữ lớn bằng vàng, dưới cửa treo hai câu đối về chữ tín. Dân buôn vào ra cúi đầu, quan nhỏ đổi ngân phiếu cũng không phải chờ lâu.

Không ai nhìn thấy tầng lầu hai đóng kín.

Không ai ngửi được mùi cành hoa giả đang chết dần ở rãnh sau chợ vải.

Lăng Tiếu không tới hiệu bạc.

Hắn tới quán trà đối diện.

Nha phản đối đến mức suýt cắt dây buộc giường, nhưng Lăng Tiếu dùng một lý do rất vô sỉ: “Ta không đi lấy sổ. Ta đi vay tiền công khai. Người bệnh cũng được vay, nếu chủ nợ không chê xui.”

Luật hôm nay đổi thành luật đi vay: Lăng Tiếu chỉ ngồi ngoài sáng; không bước vào ngõ sau; không vận khí; không uống trà lạ; không để tay trái rời túi nẹp; nếu ho quá ba lần liên tiếp, A Sửu lập tức đưa về, dù sổ có tự nhảy ra múa.

Cái giá đã rõ trước: hắn phải đem danh tiếng còn lại của mình đặt lên bàn cho cả phố Tây cười.

Quán trà đông bất thường.

Tin Lăng công tử nghèo đến mức bị Lễ bộ ép vay hiệu Hưng Thịnh lan ra từ đêm trước. Người xem trò đến sớm hơn cả người đổi bạc. Lăng Tiếu ngồi cạnh cửa sổ tầng một, khoác áo lông mỏng giữa trời không lạnh, trước mặt đặt giấy phạt ba ngàn lượng, giấy bảo lãnh, và giỏ hoa héo còn sót.

A Sửu đứng sau lưng, mặt viết bốn chữ: ai cười chết ai.

Lăng Tiếu lại rất vui vẻ.

Hắn vỗ bàn. “Các vị, hôm nay ta bán một thứ mới.”

Một khách trà hỏi ngay: “Hoa héo à?”

“Không. Nợ.”

Cả quán cười ầm.

Lăng Tiếu nghiêm túc giơ giấy phạt. “Nợ của Lăng Tiếu, có dấu Lễ bộ, có phủ Cảnh chứng kiến, có hiệu Hưng Thịnh bảo lãnh. Mua một lượng, sau này ta trả hai câu cảm ơn. Mua mười lượng, ta gọi ngươi một tiếng đại ca. Mua một trăm lượng, ta cho ngươi quyền đòi nợ trước cổng Lăng phủ một lần.”

Có người cười đến phun trà.

Chưởng quầy hiệu Hưng Thịnh đứng trong cửa đối diện, mặt cứng như gỗ. Hắn không thể đuổi Lăng Tiếu, vì Lăng Tiếu không ngồi trong hiệu. Cũng không thể giả vờ không thấy, vì giấy bảo lãnh của hiệu đang phơi giữa quán trà cho cả phố nhìn.

Một thư sinh nghèo vỗ bàn: “Ta mua một văn được không?”

“Được. Một văn mua quyền cười ta hôm nay.”

“Không mua cũng cười được mà!”

“Vậy ngươi nợ ta một văn.”

Tiếng cười lại nổ.

Trong tiếng cười, Hàn Đinh cải trang thành người bán mực đi qua cửa sau hiệu Hưng Thịnh. Tước ngồi bên sạp củ cải đối diện nhà vệ sinh, tay bẩn, mắt sạch. Tề Mộc chống nạng bán bánh vừng ở góc phố, không nhìn theo ai quá ba nhịp.

Mồi ở rãnh sau đã mục đến giờ cuối.

Kế toán áo nâu xuất hiện.

Hắn không đi một mình. Sau lưng có một gã thầy thuốc xách hòm, mặt gầy, tai trái thiếu nửa vành. Tay phải kế toán vẫn giấu trong tay áo. Khi họ đi ngang rãnh, thầy thuốc dừng lại, cúi xuống như buộc dây giày.

Tước nhìn thấy hai ngón tay thầy thuốc quấn vải đen.

Không phải kế toán.

Kẻ áo xám thiếu hai ngón đã đổi mặt thành thầy thuốc.

Tước không theo.

Nó bẻ đôi củ cải trong tay, ném nửa nhỏ vào rổ của một bà bán cá. Bà bán cá mắng om lên. Tiếng mắng truyền tới Tề Mộc, Tề Mộc đặt một cái bánh vừng cháy lên khay. Hàn Đinh ở xa nhìn thấy dấu, đổi hướng từ cửa sau sang tiệm cầm đồ sát vách.

Không ai mọc chân sai luật.

Trong quán trà, Lăng Tiếu ho lần thứ nhất.

Máu không ra, nhưng ngực đau như bị cát cọ. Hắn vẫn cười, chỉ vào chưởng quầy hiệu bạc vừa bước sang.

“Ôi, chủ nợ đến rồi. Các vị làm chứng, ta không trốn nợ, chỉ mời nợ uống trà.”

Chưởng quầy họ Mạnh, râu chải bóng. Hắn cúi chào rất đúng mực. “Lăng công tử đùa quá lời. Hiệu Hưng Thịnh chỉ làm theo lệ Lễ bộ, không dám là chủ nợ của công tử.”

“Không dám mà giấy đã viết tên. Vậy nếu dám, ngươi định viết lên mộ ta à?”

Mạnh chưởng quầy cười khô. “Công tử nói nặng.”

“Ta người nhẹ, nói phải nặng bù.”

Khách trà lại cười.

Mạnh chưởng quầy liếc giấy trên bàn. “Nếu công tử khó khăn, hiệu có thể gia hạn. Nhưng xin đừng đem giấy bảo lãnh ra đùa, ảnh hưởng chữ tín của hiệu.”

“Chữ tín sợ nắng à?”

“Chữ tín sợ lời bẩn.”

Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Vậy sổ của ngươi sạch không?”

Một câu nhẹ như hỏi giá trà.

Mắt Mạnh chưởng quầy co lại.

Không đủ để người thường thấy.

Đủ để Lăng Tiếu biết lầu hai đang có thứ không sạch.

Hắn ho lần thứ hai.

A Sửu lập tức cúi xuống. “Thiếu gia.”

“Chưa ba.”

“Ta không biết đếm à?”

“Ngươi biết đếm tiền quá ít.”

Mạnh chưởng quầy muốn kết thúc cuộc diễn. Hắn lấy ra một túi bạc nhỏ. “Hiệu xin mua hết số nợ công tử bán hôm nay, coi như giữ mặt mũi cho Lăng phủ.”

Túi bạc đặt xuống bàn.

Nặng.

Cả quán im một nhịp.

Lăng Tiếu nhìn túi bạc, rồi cười rất chậm. “Mua nợ của ta bằng bạc của ai?”

“Bạc của hiệu.”

“Hiệu lấy từ đâu?”

“Công tử hỏi chuyện buôn bán nội bộ, không hợp lệ.”

“Ta chỉ sợ nhận nhầm bạc. Lỡ bạc này của phủ Cảnh, sau này Nhị hoàng tử đòi ta trả bằng hoa héo thì sao?”

Mặt Mạnh chưởng quầy không đổi, nhưng ngón cái đè lên ngón trỏ. Dấu căng.

Lăng Tiếu đẩy túi bạc về. “Không bán nữa. Ta bỗng thấy nợ của mình có giá hơn.”

Mạnh chưởng quầy hạ giọng. “Lăng công tử, người nghèo nên biết khi nào nên nhận bạc.”

“Còn người giàu nên biết khi nào không nên để sổ lên lầu hai.”

Lời vừa ra, ngoài phố bỗng vang tiếng la.

Không phải từ hiệu Hưng Thịnh.

Từ tiệm cầm đồ sát vách.

Một tiểu nhị chạy ra, ôm hộp gỗ kêu thất thanh: “Cháy! Kho giấy cháy!”

Mạnh chưởng quầy biến sắc, quay đầu.

Đây là kế của Hàn Đinh: không đốt hiệu bạc, chỉ đốt kho giấy mục của tiệm cầm đồ bằng khói trắng không lửa lớn. Hiệu Hưng Thịnh sát vách, nếu lầu hai đang giấu sổ quan trọng, phản ứng đầu tiên sẽ không phải cứu người, mà là kiểm sổ.

Quả nhiên, hai người trong hiệu lao lên lầu.

Một người ôm rương xuống.

Rương không ra cửa trước. Nó đi qua cửa hông nối với ngõ sau.

Nơi thầy thuốc thiếu hai ngón đang chờ.

Tước thấy.

Tề Mộc ghi.

Hàn Đinh không cướp. Hắn chỉ ném một túi bột vỏ trai vào bánh xe đẩy rương khi nó lăn qua vũng nước. Bột gặp nước bám lên đáy rương, in ra một phần dấu niêm chì đã bị cạo: vòng tiền, móng chim, núi đứt.

Chưa đủ lấy sổ.

Nhưng đủ chứng minh rương thật.

Trong quán trà, Lăng Tiếu ho lần thứ ba.

A Sửu không nghe hắn nói nữa, trực tiếp bế ngang lên.

Lăng Tiếu còn cố giơ tay với khách trà. “Các vị, hôm nay nghỉ sớm. Ai còn muốn mua nợ, mai tăng giá.”

Khách trà cười, nhưng lần này cười nhỏ hơn. Họ đã nhìn thấy Mạnh chưởng quầy tái mặt khi nghe chữ lầu hai. Người giỏi buôn tin không cần hiểu hết, chỉ cần biết có chỗ đáng bán.

Xe Lăng phủ rời phố Tây.

Sau lưng, hiệu Hưng Thịnh đóng cửa giữa ban ngày.

Tối đó, Hàn Đinh đem về ba thứ: vệt bột in dấu đáy rương, tên người kéo xe là quản sự phụ của phủ Cảnh, và một mảnh giấy cháy bay từ tiệm cầm đồ sang.

Mảnh giấy chỉ còn vài chữ: “nhựa hương... Cửa Bắc... ứng chi từ khoản lễ Thanh Minh...”

Không có tên Hoàng hậu.

Không có tên Triệu Cảnh.

Nhưng khoản lễ Thanh Minh thuộc Lễ bộ, tiền đi qua hiệu Hưng Thịnh, rương sổ có dấu phủ Cảnh và Cửa Núi Bắc.

Đó là dây collusion đủ chắc để kéo người đau.

Lăng Tiếu nằm trong hầm, nghe xong chỉ gật đầu. Hắn không còn sức trào phúng ngay. Cơn ho thứ ba đã kéo phổi rách thêm. Nha buộc hắn uống cháo thuốc đắng, nhưng thuốc chỉ là phần cuối vét từ kho.

A Sửu đặt túi bạc rỗng lên bàn. “Bồi phố Hòe, mua thuốc cho nhân chứng, mua khói tiệm cầm đồ, thuê người nhặt giẻ. Kho bạc phụ hết rồi.”

Hàn Đinh thêm: “Danh tiếng cũng hết thêm một đoạn. Bây giờ cả phố Tây nói Lăng gia bán nợ như hát rong.”

Lăng Tiếu mở mắt. “Tốt.”

A Sửu tức: “Tốt chỗ nào?”

“Người ta càng tin ta nghèo, càng dễ tin ta vì tiền mà làm ngu.”

Nha nói lạnh: “Thân thể ngươi cũng sắp tin mình ngu.”

Hắn cười khẽ, lần này không ho. “Vậy phải nhanh hơn nó.”

Ngoài sân, một người hầu mới của bếp Lăng phủ lặng lẽ đổi chậu than rồi đi.

Tước nhìn thấy từ mái thấp, nhưng không bắt. Nó nhớ luật: thấy dấu, báo trước.

Trong hầm, khi nghe báo, Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp.

Đối phương đã chuyển từ hiệu bạc sang bếp.

Sổ nợ làm rắn co vào hang.

Nhưng cái hang tiếp theo có thể nằm ngay trong bữa cơm Lăng phủ.

0