Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 65: Hương Lạnh Trong Phổi

Đăng: 04/07/2026 14:42 1,627 từ 1 lượt đọc

Bệnh của Lăng Tiếu có mùi.

Người thường không ngửi được.

Chó cũng không.

Nhưng Nha đứng cách ba bước vẫn cau mày, vì mùi ấy bò qua lưỡi dao xương của nàng như sương lạnh bám lên kim. Hương cung, rượu ngọt phủ Cảnh, nhựa thông đen của Cửa Núi Bắc, máu bị viên đá đen làm chậm, tất cả trộn lại trong phổi Lăng Tiếu thành một dấu vết sống.

Dấu vết ấy đang gọi người tới.

Hầm giấy không thắp đèn dầu. Đêm nay chỉ có ba chậu than phủ tro và một dải vải ướt treo trước cửa. A Sửu đứng ở bậc thang, Hàn Đinh giữ bản đồ hương, Nha ngồi đối diện Lăng Tiếu. Trên bàn đặt năm thứ: bột hoa héo, tro bếp, vỏ trai nghiền, máu loãng của Tước đã được hỏi ý, và nửa chén máu của chính Lăng Tiếu.

Luật đêm nay do mọi người cùng đọc, để không ai giả vờ quên.

Một: Lăng Tiếu không được vận Thôn Thiên Phệ Địa Quyết quá ba nhịp.

Hai: nếu mắt hắn đổi màu, Nha cắt huyệt tay phải.

Ba: nếu viên đá đen nóng quá bảy nhịp, A Sửu đánh ngất hắn, dù hắn ra lệnh gì.

Bốn: nếu trong lúc thử có dấu hương gọi ra ngoài, Hàn Đinh đốt bản đồ và bỏ hầm phụ.

Năm: không ai được khen hắn anh hùng sau chuyện này, vì anh hùng dễ nghiện tự hại.

Dòng cuối là Nha thêm.

Lăng Tiếu liếc nàng. “Ngươi viết như mắng.”

“Đúng.”

“Ít nhất viết đẹp hơn Lễ bộ.”

“Câm miệng để dành hơi.”

A Sửu gật đầu mạnh. “Câu này đúng.”

Thử nghiệm bắt đầu bằng việc làm ngược bản năng.

Thôn Thiên Phệ Địa Quyết vốn muốn nuốt. Cắn độc, nuốt khí, kéo thứ lạ vào Hỗn Độn Thần Tháp rồi nghiền thành lực. Nhưng nếu nuốt hương lạnh lúc này, thân thể Lăng Tiếu sẽ sạch nhanh hơn trong vài canh giờ, đổi lại đường hương bị kéo thẳng vào hắn. Cửa Núi Bắc có thể lần theo dấu ấy như chó săn lần máu.

Hắn cần làm một việc khó hơn: chạm vào cơn đói, nhưng không ăn; kéo hương ra khỏi phổi, nhưng không nuốt; trộn nó với mùi giả rồi thả về một vật chết.

Vật chết là cành hoa héo lấy từ giỏ phủ Cảnh.

Nghe thì giống trò lừa trẻ con.

Sai một nhịp sẽ thành tự mở cửa cho sát thủ.

Lăng Tiếu hít vào.

Cơn lạnh trong phổi như dao cùn cạo qua xương sườn. Hắn đặt tay phải lên cành hoa héo. Tay trái bị trói bằng vải vào thành ghế, vì hắn không tin mình khi đau.

“Một,” Hàn Đinh đếm.

Lăng Tiếu thả một tia ý thức xuống nơi Hỗn Độn Thần Tháp im lặng trong cơ thể. Tháp không hiện hình, chỉ như một bóng sâu không đáy. Vừa chạm vào, cơn đói bật dậy.

Nó không có tiếng.

Nhưng toàn bộ máu hắn nghe thấy.

Hương lạnh trong phổi lập tức bị kéo ra. Cảm giác giống có người rút sợi chỉ gai từ tận cổ họng. Lăng Tiếu cắn chặt răng, mắt đỏ lên.

“Hai.”

Nha đặt dao xương lên cổ tay phải hắn.

A Sửu nắm chặt gáy ghế.

Hương lạnh chạy xuống cánh tay, chạm vào cành hoa. Hoa héo đen lại ở mép. Nhưng Hỗn Độn Thần Tháp muốn thêm. Nó nhận ra mùi Cửa Núi Bắc trong hương, nhận ra thứ có thể bổ vào lỗ trống trong viên đá đen, nhận ra cơ hội mạnh lên nhanh hơn.

Nhanh.

Dễ.

Ngon.

Lăng Tiếu bật cười trong cổ họng.

Đời trước, thứ gì nhanh, dễ, ngon thường có độc.

Hắn nghiêng ý thức, không kéo vào trong, mà đẩy sang chén máu pha tro.

“Ba!”

Nha cắt.

Dao xương rạch qua huyệt tay phải. Đau trắng lóe lên, cắt đứt dòng nuốt đúng lúc. Lăng Tiếu gập người, phun một ngụm máu vào chậu. Cành hoa héo trên bàn đã chuyển thành màu xám xanh, tỏa ra mùi bệnh rất nhạt.

Thành công một nửa.

Nửa còn lại vỡ ngay sau đó.

Viên đá đen trong tay trái nóng lên dữ dội.

Bốn.

Năm.

Sáu.

A Sửu không chờ nhịp bảy. Hắn đánh vào gáy Lăng Tiếu bằng cạnh tay.

Lăng Tiếu ngất.

Cành hoa xám xanh rơi xuống khay tro. Hàn Đinh lập tức đậy nắp đồng, bọc ba lớp vải, rồi đặt vào hộp gỗ đã khắc dấu giả của hiệu Hưng Thịnh.

Nha bắt mạch Lăng Tiếu. Mặt nàng xấu đi.

A Sửu hỏi rất khẽ: “Sao?”

“Phổi bị xước hương. Trong ba ngày không được vận khí mạnh, không được uống rượu, không được chạy, không được giận.”

A Sửu cười lạnh. “Không được giận? Vậy trói hắn lại.”

Hàn Đinh nhìn hộp gỗ. “Hoa giả này dùng được không?”

Nha không trả lời.

Lăng Tiếu tỉnh sau nửa canh, câu đầu tiên là: “Ta có mắng ai lúc ngất không?”

A Sửu đứng cạnh giường, mặt đen. “Không. Ngươi im lặng rất đáng quý.”

“Vậy lần sau nhớ ghi lại để ta học.”

Nha đè vai hắn xuống. “Không có lần sau trong ba ngày.”

“Ta chỉ thử một lần.”

“Ngươi thử xong, phổi rách.”

“Rách nhỏ.”

“Muốn ta mở rộng không?”

Lăng Tiếu ngoan ngoãn im.

Không khí bớt căng một chút, nhưng kết quả vẫn đặt trên bàn: cành hoa xám xanh có mùi của Lăng Tiếu, đủ để lừa người Cửa Núi Bắc nghĩ hắn hoặc vật chứa hương của hắn xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng nó chỉ giữ được sáu canh giờ. Sau đó mùi sẽ thối, lộ giả.

Dùng ở đâu, khi nào, là quyết định không thể sai.

Hàn Đinh đề nghị thả mồi gần hiệu Hưng Thịnh.

A Sửu muốn thả ở nghĩa địa ngoài thành để kéo sát thủ đi xa.

Nha không đồng ý cả hai. “Hiệu Hưng Thịnh quá gần, lộ giả sẽ phản cắn. Nghĩa địa ngoài thành cần người mang ra, Lăng gia đang bị khóa.”

Tước, người đang học lại dấu với Tề Mộc, bỗng lên tiếng từ cửa. “Nhà vệ sinh sau chợ vải.”

A Sửu nghẹn. “Sao nơi đó cái gì cũng dùng được vậy?”

Tước nói: “Người hiệu Hưng Thịnh có một kế toán áo nâu mỗi chiều đi qua đó để gặp người bán lá trầu. Nếu đặt mùi ở rãnh sau, hắn sẽ tưởng có người bệnh của Lăng phủ lén đưa tin. Hắn không dám kêu to vì chỗ đó thối và xấu mặt.”

Hàn Đinh nhìn Tước, rồi nhìn Tề Mộc đang chống nạng phía sau. “Ai thấy?”

Tề Mộc cúi đầu. “Tước thấy. Thuộc hạ chỉ ghi.”

Một câu rất nhỏ, nhưng trong đó có bài học.

Lăng Tiếu cười mệt. “Tốt. Mắt mới mở ở nơi thối nhất. Kinh thành quả nhiên công bằng.”

Chiều hôm đó, cành hoa xám xanh được bỏ vào rãnh sau chợ vải bằng tay một người nhặt giẻ không thuộc Lăng phủ. Người này chỉ nhận hai văn và không biết trong lá chuối bọc gì. Tước đứng xa, không theo quá ba bước, đúng luật. Tề Mộc ghi lại, không tự ý rời mái thấp.

Kế toán áo nâu xuất hiện cuối giờ Thân.

Hắn đi chậm, tay phải giấu trong tay áo. Khi qua rãnh, hắn dừng lại. Không quá lâu. Chỉ đủ để người có mũi đúng nghề nhận ra mùi.

Mặt hắn đổi sắc.

Không gọi người.

Không cúi nhặt.

Hắn đi tiếp đến hàng lá trầu, mua hai gói, rồi vòng vào ngõ sau hiệu Hưng Thịnh bằng cửa phụ.

Tước không theo.

Nó về.

Tề Mộc cũng về.

Đêm xuống, hiệu Hưng Thịnh tự lộ một việc: ba rương sổ được chuyển từ kho sau lên lầu hai, không chuyển ra ngoài. Họ sợ ngoài đường có người của Lăng phủ, nên giữ sổ trong nhà.

Cành hoa giả đã ép con rắn co vào hang.

Nhưng cái giá đến với Lăng Tiếu trước khi tin mừng về tới hầm.

Hắn sốt cao.

Không phải sốt thường. Da nóng, hơi thở lạnh, môi khô, đầu ngón tay phải mất cảm giác từng đoạn. Trong cơn mê, hắn suýt vận công theo bản năng để nuốt cơn đau. Nha phải cắm ba kim giữ mạch. A Sửu ngồi cạnh, một tay giữ vai hắn, một tay đặt sẵn để đánh ngất lần nữa nếu mắt hắn đổi màu.

Lăng Tiếu tỉnh giữa đêm, nhìn trần hầm.

“Tin?”

Hàn Đinh đáp: “Sổ ở lầu hai hiệu Hưng Thịnh. Chúng chưa chuyển.”

“Người thiếu ngón?”

“Chưa thấy.”

“Vậy hắn sẽ tới kiểm tra mùi.”

Nha lạnh giọng: “Ngươi không được đi.”

“Ta biết.”

A Sửu không tin. “Ngươi biết cái gì? Ngươi vừa ngất hai lần.”

Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười yếu. “Ta không đi. Để mùi của ta đi.”

Hàn Đinh nhíu mày. “Cành hoa chỉ giữ sáu canh.”

“Vậy dùng sáu canh đó ép người áo xám rời hang, rồi bắt không phải bằng ta.”

Nha nhìn hắn rất lâu. “Ngươi đang học giữ luật?”

“Không.” Lăng Tiếu nhắm mắt. “Ta đang tiếc phổi.”

Câu đùa nhạt, nhưng A Sửu vẫn thở ra được.

Ngoài kia, hiệu Hưng Thịnh đã đóng cửa sớm.

Trong lầu hai, ba rương sổ nằm yên.

Ở rãnh thối sau chợ vải, cành hoa xám xanh bắt đầu mục. Mùi của nó lan rất chậm, như một người bệnh đang bò trong bóng tối.

Và những kẻ quen săn mùi bệnh cuối cùng cũng phải quyết định: bỏ mặc một dấu vết có thể là Lăng Tiếu, hay bước ra khỏi hang để kiểm tra.

0