Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 64: Diêm La Điện Mất Một Con Mắt

Đăng: 04/07/2026 14:42 1,727 từ 1 lượt đọc

Con mắt bị mất không chảy máu ngay.

Nó chỉ im lặng.

Canh hai, điểm canh phố Hòe không gửi dấu về.

Hàn Đinh là người nhận ra đầu tiên. Trên bàn hầm giấy có bốn chén dầu nhỏ, mỗi chén nối với một điểm mắt ngoài phủ: phố Hòe, cầu Lục Liễu cũ, hiệu áo tang, và quán cháo đầu hẻm Trâu Đen. Mỗi nửa canh, người canh điểm sẽ thả một mảnh bấc đã tẩm hương khô vào khe tường, người trong hầm đốt lên, lửa đổi màu là bình an.

Ba chén sáng vàng.

Chén phố Hòe tắt.

Không phải bị gió.

Bấc không tới.

A Sửu lập tức cầm đao. “Ta đi.”

Hàn Đinh lắc đầu. “Ngươi đi thì cả phố biết Lăng phủ mất mắt.”

Nha đang thay băng vai, động tác dừng lại. “Ai trực phố Hòe?”

“Tề Mộc.”

Tề Mộc là thân binh mới, trẻ hơn Lý Khoát, mắt nhanh, chân nhẹ, từng làm liên lạc trong doanh Lăng Chiến. Hắn được giao nhiệm vụ nhìn hiệu Hưng Thịnh từ xa, không theo người, không vào ngõ sau, không chạm khách áo xám. Luật ghi rõ trên thẻ gỗ hắn nhận: mắt chỉ nhìn, không mọc chân.

Nhưng khi Tước kéo thân thể hắn về qua cửa kho than, chân hắn đã bị chém một đường sâu.

Không chết.

Tệ hơn chết trong một số việc: hắn còn tỉnh và biết mình đã sai.

Tề Mộc quỳ xuống, máu nhỏ trên nền. “Thuộc hạ tự ý theo xe của hiệu Hưng Thịnh.”

Hầm giấy lạnh xuống.

A Sửu mắng trước: “Ngươi đọc luật bằng mũi à?”

Tề Mộc cúi đầu. “Xe đó đi ra từ cửa sau, có người áo xám lên xe. Thuộc hạ nghĩ là kẻ thiếu hai ngón.”

“Rồi?” Hàn Đinh hỏi.

“Không phải. Trong xe chỉ có hai bao vải và một bà già. Đến ngõ Kẹp Dao, có ba người chờ sẵn. Thuộc hạ phát hiện là bẫy, rút qua mái, nhưng điểm phố Hòe bị lộ.”

Tước đặt một mảnh vải cháy lên bàn. “Con tới sau. Nhà trọ sau điểm phố Hòe bị lục. Sổ dấu phụ mất. Người bán kẹo giúp giấu khe tường bị đánh gãy tay.”

Câu cuối khiến mặt A Sửu đổi hẳn.

Điểm phố Hòe không chỉ là một chỗ nhìn. Nó là mắt nối với ba người dân bình thường không biết Diêm La Điện là gì, chỉ biết nhận vài đồng để treo đèn, đặt rổ, đổi vị trí sạp. Khi mắt mất, người vô can cũng bị đập.

Đó là cái giá thật của một lần tự ý.

Lăng Tiếu ngồi sau rèm thuốc. Cơn sốt từ phủ Cảnh chưa hạ, nhưng hắn vẫn yêu cầu được đưa xuống hầm. Tay trái treo bằng vải, tay phải đặt trên bàn. Ngón tay hắn gõ rất nhẹ, mỗi tiếng như rơi vào đầu Tề Mộc.

“Ngươi thấy người áo xám?”

“Vâng.”

“Thấy hai ngón thiếu?”

“Không.”

“Thấy mặt?”

“Không.”

“Thấy dấu Cửa Núi Bắc?”

“Không.”

“Vậy ngươi theo cái gì?”

Tề Mộc cắn răng. “Theo phán đoán.”

Lăng Tiếu cười nhạt. “Phán đoán của ngươi đắt thật. Một điểm mắt, một sổ dấu phụ, một người bán kẹo gãy tay, thêm cái chân của ngươi.”

Tề Mộc cúi đầu sát đất. “Thuộc hạ nhận phạt.”

A Sửu nhìn Lăng Tiếu. Sau vụ Lý Khoát, mọi người đều biết luật Diêm La không phải để treo. Nhưng Tề Mộc không nhận tiền, không giết thù riêng. Hắn nóng lòng lập công trong lúc tổ chức đang thiếu mắt. Sai này khác sai kia.

Luật cũng phải phân biệt, nếu không sẽ thành roi mù.

Lăng Tiếu nói: “Đọc luật của thẻ mắt.”

Tề Mộc run giọng đọc: “Mắt chỉ nhìn, không mọc chân. Nếu mục tiêu vượt khỏi tuyến, báo về. Nếu mất dấu, giữ người. Nếu bị lộ, đốt điểm. Nếu vì tự ý khiến dân vô can bị thương, tự nhận nợ trước dân.”

“Phạt theo luật.”

A Sửu nhíu mày. “Tự nhận nợ trước dân là sao?”

“Ngày mai, Tề Mộc chống nạng ra phố Hòe, lấy tên thật là thân binh Lăng phủ, nhận rằng vì hắn đuổi trộm ngu nên làm liên lụy người bán kẹo. Bồi thuốc, bồi sạp, bồi ba tháng cơm. Diêm La Điện không lộ, nhưng lỗi phải có mặt.”

Tề Mộc ngẩng phắt đầu. “Thiếu gia, như vậy thuộc hạ—”

“Xấu hổ?”

“Thuộc hạ không sợ xấu hổ. Nhưng sẽ kéo Lăng phủ vào.”

“Đúng. Vì ngươi đã kéo rồi.”

Không ai nói nữa.

Lăng Tiếu tiếp: “Tầng hai: xóa khỏi tuyến mắt hai mươi ngày. Tầng ba: học lại dấu với Tước. Khi nào Tước nói ngươi nhìn được, ngươi mới nhìn.”

Tề Mộc mặt trắng hơn cả lúc mất máu.

Học lại với một đứa trẻ còn đau hơn bị đánh. Nhưng chính vì đau, hắn mới nhớ.

Tước đứng ở góc, sững người. “Con?”

“Ừ. Nó thua ngươi tuổi, thắng ngươi chuyện không tự ý làm anh hùng.” Lăng Tiếu nhìn Tề Mộc. “Không phục thì càng tốt, học nhanh hơn.”

Tề Mộc dập đầu. “Phục.”

“Đừng phục ta. Phục luật.”

Phạt xong, việc chưa xong.

Điểm phố Hòe mất nghĩa là hiệu Hưng Thịnh sẽ biết Lăng phủ nhìn nó. Đối phương có thể chuyển sổ, đổi tuyến, hoặc lập tức tung tin Diêm La Điện làm loạn phố.

Hàn Đinh trải bản đồ. “Cần lập mắt thay thế.”

“Không lập ở phố Hòe nữa,” Nha nói. “Họ sẽ chờ.”

A Sửu chỉ quán rượu bên kia phố. “Mua người ở đây?”

“Không kịp sạch.” Hàn Đinh lắc đầu. “Người mới dễ bị gài.”

Lăng Tiếu nhìn bản đồ rất lâu, rồi chỉ vào một điểm không ai để ý: nhà vệ sinh công phía sau chợ vải.

A Sửu há miệng. “Thiếu gia, mắt mới ở đó?”

“Ừ.”

“Ngươi có biết nơi đó thối thế nào không?”

“Chính vì thối nên cao thủ ít đứng lâu. Sổ nợ cũng phải đi qua người có bụng.”

Nha nhìn hắn một cái. “Ngươi đang sốt mà vẫn nghĩ ra thứ ghê tởm như vậy.”

“Đó là thiên phú.”

Tước bỗng nói: “Con đi.”

A Sửu phản đối ngay. “Không.”

Tước nhìn Lăng Tiếu. “Con nhỏ. Người ta thấy con nhặt giẻ gần đó sẽ không để ý. Nhưng con không theo xe, chỉ nhớ người và mùi.”

Lăng Tiếu không trả lời ngay. Hắn nhìn cô bé. Sau khi cứu mẹ, ánh mắt Tước đổi rồi. Trước kia nó sống bằng sợ và nhanh. Bây giờ trong mắt nó có thêm thứ dễ làm người ta chết: muốn trả nợ.

“Luật?” hắn hỏi.

Tước đọc rất rõ: “Nhìn, không theo. Thấy người thiếu hai ngón cũng không theo. Mất dấu thì về. Bị lộ thì khóc, không đánh. Có dân bị kéo vào thì bỏ điểm.”

“Thêm một dòng,” Lăng Tiếu nói. “Mẹ ngươi không phải con tin của lòng dũng cảm. Ngươi chết thì bà không nợ ta, nhưng bà mất con.”

Tước cúi đầu. “Rõ.”

Câu ấy làm Diệp Nương đang ngồi sau rèm bật khóc không tiếng.

Đêm còn lại dùng để dọn điểm phố Hòe. Nha không đi được vì vết thương. Hàn Đinh dẫn hai người chuyển dấu phụ. A Sửu mang thuốc và bạc tới nhà người bán kẹo qua thân phận gia đinh Lăng phủ.

Người bán kẹo họ Phùng, hơn năm mươi, tay phải bị đánh gãy. Ông không biết mình giúp ai. Thấy A Sửu đem bạc tới, ông sợ đến mức muốn trả.

A Sửu nói theo lời Lăng Tiếu dặn: “Thiếu gia nhà ta đuổi trộm ngu, làm liên lụy ông. Bạc thuốc này phải nhận. Nếu không nhận, hắn sẽ tới đây đọc thơ xin lỗi, cả phố chịu không nổi.”

Phùng lão nghe xong, mặt méo đi, cuối cùng nhận bạc.

Sáng hôm sau, Tề Mộc chống nạng tới xin lỗi thật.

Trước mặt cả phố Hòe, hắn cúi đầu nhận mình làm sai, bồi thuốc, bồi sạp, bồi cơm. Người xem xì xào. Có kẻ cười Lăng phủ nuôi thân binh vô dụng. Có kẻ nói Lăng công tử bệnh đến mức gia đinh cũng ngu theo. Có kẻ ghi lại từng câu rồi mang về phủ Cảnh.

Danh tiếng Lăng phủ mất thêm một mảnh.

Nhưng Phùng lão không bị bỏ lại.

Đến trưa, tin lan khắp kinh thành: Lăng Tiếu bị phủ Cảnh dọa về phát bệnh, thân binh lại vì bắt trộm làm gãy tay người bán kẹo, phải bồi tiền giữa phố. Cả thành cười hắn xui xẻo như sao chổi.

Trong hầm giấy, Hàn Đinh đặt một mảnh tin khác lên bàn.

“Có người nghe tin Tề Mộc xin lỗi, nói một câu trong hiệu Hưng Thịnh: ‘Con mắt ấy thật sự mù rồi.’”

Lăng Tiếu đang uống cháo thuốc loãng, ngẩng lên. “Ai nói?”

“Một kế toán mặc áo nâu. Tay phải luôn giấu trong tay áo. Không biết thiếu ngón không.”

Nha hiểu. “Chúng tin điểm phố Hòe đã bị phá sạch.”

“Vậy mắt mới ở chỗ thối có thể mở.”

A Sửu thở dài. “Ta chưa từng nghĩ có ngày mình mong nhà vệ sinh lập công.”

Lăng Tiếu cười, nhưng cười xong ho đến gập người. Máu lần này ít hơn, màu lại xám hơn.

Nha nhìn bát thuốc trống, giọng lạnh: “Ngươi không còn bình giải độc nào đủ liều.”

Hàn Đinh im lặng.

A Sửu cũng im.

Thất bại của Tề Mộc không chỉ mất một điểm mắt. Nó kéo bạc thuốc ra phố Hòe, buộc Lăng phủ phơi mặt, và làm kế hoạch lấy sổ nợ phải tiến nhanh hơn trước khi thân thể Lăng Tiếu chịu không nổi.

Lăng Tiếu lau miệng, chỉ nói: “Vậy đừng để thuốc kịp nhớ mình hết.”

“Ngươi định làm gì?” Nha hỏi.

Hắn nhìn chén dầu tắt của phố Hòe. “Đêm nay thử xem ta có thể biến mùi bệnh thành mùi giả không.”

Nha lập tức hiểu nguy hiểm trong câu ấy.

Muốn biến hương lạnh trong phổi thành mồi giả, hắn phải chạm vào cơn đói của Thôn Thiên Phệ Địa Quyết.

Mà luật đã cấm.

Hầm giấy vừa phạt một người vì tự ý phá luật.

Bây giờ người đặt luật lại đứng trước cái bẫy tương tự.

0