Chương 63: Tiệc Riêng Trong Phủ Nhị Hoàng Tử
Phủ Nhị hoàng tử không cần giăng bẫy cũng giống bẫy.
Tường trắng quá sạch.
Đèn quá sáng.
Người hầu đi qua hành lang không phát ra tiếng, nhưng mỗi bức bình phong đều đặt lệch một chút, đủ để một đôi mắt ở sau nhìn ra ngoài.
Lăng Tiếu tới đúng giờ, mang theo một giỏ hoa héo.
Không phải một bông.
Một giỏ.
A Sửu ôm giỏ, mặt đen như đáy nồi. Dọc đường, dân phố cười đến mức có người chạy theo hỏi hắn bán bao nhiêu tiền một cành. Lăng Tiếu ngồi trong xe còn nghiêm túc bảo: “Khách quen giảm giá, mua mười tặng một câu chửi Lễ bộ.”
Nhưng khi bước qua cổng phủ Cảnh, tiếng cười ngoài phố bị cắt sạch.
Bên trong, Triệu Cảnh đã chờ ở thủy đình.
Nước hồ phẳng như gương. Trên bàn đặt rượu, điểm tâm, giấy bút, và một cái cân bạc nhỏ. Cân để cân hoa hay cân mạng, tạm thời chưa biết.
Triệu Cảnh mặc áo xanh nhạt, nụ cười vẫn ôn hòa. Bên trái hắn là một văn sĩ trung niên râu ngắn, bên phải là thiếu niên thế gia họ Lưu từng cười Lăng Tiếu ở tiệc Trường Minh. Xa hơn một chút có hai nhạc công, ba tỳ nữ, bốn hộ vệ, và ít nhất sáu người đang giả làm cảnh vật.
Quá nhiều nhân chứng.
Đó là lồng giam mềm.
Luật hôm nay được Lăng Tiếu tự nhắc trong đầu: không tố tội, không giết, không dùng Thôn Thiên Phệ Địa Quyết, không chạm rượu quá một chén, chỉ lấy một vật có dấu rồi rời phủ trước giờ Thân.
Giới hạn còn khắc nghiệt hơn: tay trái chỉ cần nóng quá năm nhịp là hương trong người hắn sẽ lộ.
Cái giá dự kiến: danh tiếng, máu, hoặc một phần bí mật.
Triệu Cảnh đứng dậy đón. “Lăng huynh giữ lời thật. Bổn vương còn tưởng huynh chỉ nói say ở dạ yến.”
Lăng Tiếu đặt giỏ hoa lên bàn, thở dài như thương nhân phá sản. “Điện hạ đừng xem thường người nghèo. Người nghèo nợ tiền thì lời nào cũng thật, trừ lời hứa trả đúng hạn.”
Thiếu niên họ Lưu cười khẩy. “Một giỏ hoa chết cũng dám mang vào phủ Cảnh. Lăng gia xuống dốc đến thế à?”
Lăng Tiếu nhìn hắn. “Không. Lăng gia còn có ta. Xuống thêm được.”
Văn sĩ trung niên ho nhẹ che cười.
Triệu Cảnh chỉ ghế. “Ngồi. Hôm nay chỉ bàn hoa, không bàn chuyện khác.”
“Đúng ý ta. Chuyện khác thường đắt hơn hoa.”
Rượu được rót.
Lăng Tiếu nhìn chén. Mùi rượu rất sạch, sạch đến giả. Không có độc mạnh. Không có hương lạnh rõ. Nhưng đáy chén có một lớp ngọt mỏng, giống mật ong phơi qua gỗ trầm.
Loại này không giết.
Nó khiến khí huyết chạy nhanh, làm người bệnh trông khỏe hơn trong nửa canh giờ, sau đó suy gấp đôi. Đối phương muốn hắn tỉnh táo, nói nhiều, lộ nhiều, rồi ngã đúng lúc rời phủ.
Từ chối thì mất nhịp.
Uống hết thì ngu.
Lăng Tiếu nâng chén, nghiêm túc hỏi: “Rượu này tính tiền không?”
Triệu Cảnh mỉm cười. “Bổn vương mời.”
“Miễn phí là thứ đáng sợ nhất trong thiên hạ.”
“Lăng huynh sợ?”
“Sợ chứ. Ta nghèo nên đặc biệt kính trọng đồ miễn phí.”
Hắn nhấp một ngụm bằng môi, để rượu chạm lưỡi rồi nghiêng chén như uống cạn. Phần lớn rượu chảy vào tay áo phải qua một ống tre nhỏ A Sửu giấu trong cổ tay. Trò rẻ tiền, nhưng đủ nếu mọi người đang chờ hắn pha trò.
Triệu Cảnh nhìn chén rỗng, ánh mắt ấm hơn. “Hoa héo này huynh định bán thế nào?”
Lăng Tiếu lập tức lấy giấy ra. “Ta đã tính. Hoa từng được Hoàng hậu nhìn: một lượng. Bị Lễ bộ mắng: thêm một lượng. Được điện hạ mời bàn: thêm ba lượng. Nếu có thể bị công tử họ Lưu chê: giảm nửa lượng vì xui.”
Họ Lưu biến sắc. “Ngươi—”
“Đừng giận. Ngươi giận thêm thì hoa mất giá nữa.”
Triệu Cảnh bật cười.
Tiếng cười ấy làm không khí dịu đi, nhưng bàn tay hắn dưới tay áo khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc. Một tỳ nữ phía sau lập tức đổi bình rượu.
Hàn Đinh từng nói, người quyền quý ra lệnh không cần mở miệng. Nhẫn, quạt, chén, mắt, tất cả đều là lưỡi.
Lăng Tiếu cần một vật có dấu. Không phải nhẫn của Triệu Cảnh, quá khó. Không phải bình rượu, dễ bị đổi. Hắn nhìn cái cân bạc nhỏ trên bàn.
Trên cân có vết xước hình vòng tiền rất mảnh.
Hiệu Hưng Thịnh.
Triệu Cảnh đưa cân tới. “Nếu bán hoa, phải cân cho công bằng.”
Đây là mồi.
Chạm vào có thể dính hương.
Không chạm, không lấy được dấu.
Lăng Tiếu cười, cầm một cành hoa héo đặt lên đĩa cân. Tay phải của hắn chạm nhẹ vào cán cân đúng một nhịp. Lập tức một dòng lạnh mảnh bò lên đầu ngón tay, như con sâu băng.
Trong lòng bàn tay trái dưới nẹp, viên đá đen nóng lên.
Một.
Hai.
Ba.
Hắn phải rút trước nhịp thứ năm.
“Nhẹ quá.” Triệu Cảnh nói. “Hoa chết không nặng.”
“Điện hạ sai rồi.” Lăng Tiếu rút tay, dùng khăn lau đầu ngón như sợ bẩn. Trong khăn có bột vỏ trai, đủ giữ lại một lớp mùi trên cán cân. “Hoa chết nặng ở chuyện người sống cố giả vờ nó thơm.”
Mắt Triệu Cảnh khẽ nheo.
Văn sĩ trung niên đặt chén xuống. “Lăng công tử nói chuyện luôn hai nghĩa, không mệt sao?”
“Mệt. Nhưng nói một nghĩa dễ bị người thông minh giả ngu.”
“Vậy hôm nay công tử muốn ai hiểu nghĩa thứ hai?”
“Người trả tiền.”
Triệu Cảnh tựa lưng. “Bổn vương trả.”
“Vậy điện hạ hiểu là được.”
Một khoảng im lặng rất mềm rơi xuống thủy đình.
Không ai rút đao.
Không ai hô bắt.
Nhưng A Sửu biết chỉ cần Lăng Tiếu nói thêm nửa câu về điện Vân Từ, bốn hộ vệ sẽ chặn đường, hai nhạc công sẽ thành dao, ba tỳ nữ sẽ thành dây. Hắn đặt tay lên giỏ hoa, trong đó có ba cành giấu kim tro, nhưng không được dùng trước.
Triệu Cảnh bỗng hỏi: “Nghe nói Lăng huynh cứu được vài người bệnh trong phủ?”
Đòn tới.
Lăng Tiếu chớp mắt. “Ta cứu chính mình còn khó, cứu ai?”
“Có người thấy xe than vào Lăng phủ đêm dạ yến.”
“Xe than vào phủ ta có gì lạ? Ta nghèo, sưởi ấm cũng phải mua than vụn.”
“Than vụn cần đi từ gần cung về?”
“Than cũng có chí tiến thủ. Muốn ở gần quý nhân trước khi vào bếp nhà nghèo.”
Họ Lưu cười lạnh. “Ngươi nghĩ đùa là qua?”
Lăng Tiếu nhìn hắn như nhìn một con chó sủa đúng nhịp. “Không. Ta nghĩ ngươi ngu nên mới giải thích dài.”
Họ Lưu đứng bật dậy.
Triệu Cảnh đưa tay ngăn lại. “Lăng huynh, bổn vương không thích vòng vo. Nếu huynh có người trong tay, giao ra. Bổn vương bảo đảm họ sống.”
Lời nói ấm như nước.
Nhưng trong nước có dao.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên thật đến mức đáng đánh. “Điện hạ nói người nào? Chủ nợ à? Nếu điện hạ muốn, ta giao ngay danh sách. Đám đó sống dai lắm, ngày nào cũng tới.”
“Người từ điện cũ.”
“Điện cũ nào?”
“Lăng huynh.”
“Điện hạ.” Lăng Tiếu nghiêng người tới trước, hạ giọng vừa đủ để cả thủy đình nghe. “Ta là hoàn khố, không phải thợ sửa nhà. Trong cung có điện cũ thì nên hỏi Lễ bộ. Hỏi ta làm gì? Ta chỉ biết điện nào có đồ ăn ngon, cô nương nào hát hay, quan nào mắng người đắt tiền.”
Triệu Cảnh nhìn hắn.
Lăng Tiếu nhìn lại, cười như một kẻ không biết chết.
Đúng lúc ấy, viên đá trong tay trái nóng đến nhịp thứ tư.
Không ổn.
Hắn phải rời.
Nhưng nếu rời ngay sau câu hỏi, chẳng khác nào nhận mình có người.
Lăng Tiếu bỗng ôm bụng, mặt đổi sắc, cúi người nôn thẳng vào chậu hoa quý bên cạnh.
Lần này không diễn hết.
Rượu ngọt kéo độc cũ dâng lên, máu đen lẫn nước chua bắn vào gốc lan trắng. Tỳ nữ kêu khẽ. Họ Lưu lùi một bước. Văn sĩ trung niên nhíu mày. Triệu Cảnh không kịp che vẻ ghét bỏ trong mắt.
Lăng Tiếu ngẩng lên, môi dính máu, vẫn cố cười. “Xin lỗi. Hoa của điện hạ... bỗng được bón giá cao.”
A Sửu lập tức quỳ một gối. “Điện hạ, thiếu gia bệnh cũ phát. Xin cho về phủ.”
Triệu Cảnh không thể giữ một người vừa nôn máu vào chậu hoa trước mặt sáu nhân chứng. Giữ nữa, nếu Lăng Tiếu chết trong phủ Cảnh, chuyện sẽ biến thành tai họa chính trị.
Hắn mỉm cười, rất chậm. “Đưa Lăng huynh về. Cân hoa để lại, hôm khác bàn tiếp.”
Lăng Tiếu thở yếu ớt. “Không được. Cân đã cân hoa của ta, dính vận nghèo. Điện hạ giữ lại xui lắm.”
Họ Lưu tức giận: “Ngươi còn muốn lấy cân?”
“Ta bán hoa theo cân, không có cân sao bán?”
Triệu Cảnh nhìn hắn, rồi bỗng cười. “Cho hắn.”
Cân bạc được đặt vào giỏ hoa.
Khi ra khỏi phủ Cảnh, A Sửu gần như khiêng Lăng Tiếu lên xe. Rèm vừa buông, Lăng Tiếu lập tức nắm khăn bột vỏ trai, gói cán cân lại.
“Đừng để nó chạm tay trái.”
A Sửu vừa giận vừa sợ. “Ngươi còn nhớ cái cân?”
“Ta nôn đắt thế, không lấy quà về thì lỗ.”
“Ngươi có biết mặt ngươi bây giờ như người chết không?”
“Người chết không biết mặc cả.”
Về tới hầm giấy, Nha rửa cán cân bằng nước tro và máu pha loãng. Dưới lớp bạc hiện ra nửa ấn chìm: vòng tiền của hiệu Hưng Thịnh ôm lấy một nét núi đứt, bên trên có dấu móng chim nhỏ của phủ Cảnh.
Ba dấu trên cùng một vật.
Hoàng thất, hiệu bạc, tông môn.
Không còn là lời khai đơn lẻ.
Nhưng cái giá cũng rõ: rượu ngọt khiến cơn sốt của Lăng Tiếu bùng lên trước thời hạn. Tay trái của hắn mất cảm giác hoàn toàn đến vai, hơi thở có mùi hương lạnh nhạt. Nếu không ép xuống trong một đêm, bất cứ người Cửa Núi Bắc nào vào gần mười trượng cũng có thể ngửi ra.
Hàn Đinh nhìn cân bạc. “Vật này đủ để ép một góc.”
Lăng Tiếu nằm trên giường tre, mắt nhắm hờ. “Không ép vội. Đem tin giả ra ngoài: ta bị phủ Cảnh dọa sợ, chuẩn bị trả người để đổi giảm nợ.”
Nha hỏi: “Dụ ai?”
“Dụ kẻ nghĩ ta có người.”
A Sửu cúi đầu. “Nếu hắn đến thật?”
Lăng Tiếu mở mắt, đồng tử tối như đáy giếng. “Thì Diêm La Điện sẽ biết sau thất bại dạ yến, ai là người đầu tiên dám thò tay vào nhà ta.”
Ngoài sân, giỏ hoa héo được hạ xuống.
Một cành trong đó đã chuyển màu đen.
Rượu của phủ Cảnh không giết được Lăng Tiếu, nhưng nó để lại mùi.
Và mùi ấy, trong tay kẻ biết bày bẫy, vừa là nguy hiểm vừa là dây câu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.