Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 73: Mâm Cơm Trong Nội Viện Lăng Gia

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,673 từ 1 lượt đọc

Mâm cơm tối đặt giữa nội viện Lăng gia không có món cay.

Đó là dấu hiệu cả nhà đang sợ.

Bình thường, lão phu nhân thích canh cá nấu gừng cay đến mức A Sửu ăn xong phải uống ba bát nước. Tam thúc Lăng Hành thích thịt nướng rắc tiêu. Lăng Chiến tuy đang dưỡng thương, nhưng mỗi lần tỉnh đều đòi rượu thuốc và bị mắng. Hôm nay trên bàn chỉ có cháo trắng, rau hấp, cá bỏ xương, thuốc nguội và một đĩa bánh mềm dành cho người bệnh.

Lăng Tiếu nhìn mâm cơm, thở dài. “Nhà ta phá sản rồi à? Sao ăn như trong miếu sám hối thế này?”

Không ai cười.

A Sửu đứng sau lưng hắn, cũng im.

Trong phòng có quá nhiều điều không thể nói. Không thể nói Diêm La Điện đang lùi về lớp thứ hai. Không thể nói Đỗ Quyền chết vì độc dưới da. Không thể nói viên đá khắc mắt trong tay Lăng Tiếu có dấu kho nội cung. Càng không thể nói trạm Tây Khe bỏ hoang có thể là miệng của cái bẫy kế tiếp.

Lão phu nhân đặt đũa xuống. Tiếng đũa chạm bàn rất nhẹ, nhưng cả phòng lập tức thẳng lưng.

“Tiếu nhi, con nói thật với tổ mẫu. Lăng gia có qua được cửa này không?”

Một câu hỏi không trách, không khóc, không ép.

Vì thế nó nặng hơn mọi lời mắng.

Lăng Tiếu cúi đầu nhìn chén cháo. Mặt cháo phẳng, soi ra một kẻ gầy hơn trước, mắt vẫn cười nhưng dưới mắt có quầng xanh. Hắn bỗng nhớ đời trước từng ăn cơm một mình trong phòng thuê, trên bàn chỉ có súng, dao và hộp thuốc giảm đau. Khi ấy không ai hỏi hắn có qua được không.

Bây giờ có người hỏi.

Cái giá của việc có nhà là không được trả lời bằng câu độc ác cho dễ sống.

“Qua được,” hắn nói. “Nhưng phải trả tiền.”

Tam thúc Lăng Hành chống tay ngồi thẳng hơn. “Tiền thì bán ruộng ngoài thành. Bán ngựa. Bán kho vải. Đừng bán mạng người.”

“Tam thúc yên tâm. Mạng người trong nhà chưa tới phiên đem ra chợ.”

Lão phu nhân nhìn hắn. “Con lại nói vòng.”

“Vì nói thẳng tổ mẫu sẽ đánh con.”

“Ta đánh được, con còn may.”

Câu ấy làm cổ họng Lăng Tiếu nghẹn lại một nhịp. Hắn cầm đũa gắp miếng cá, bỏ vào chén của lão phu nhân trước, rồi mới nói: “Triều đình cấm Lăng phủ rời kinh, cấm tự ý bắt người. Ba ngày sau còn phải tới bãi kiểm nữa. Từ tối nay, nội viện đổi luật. Thứ nhất, người già trẻ nhỏ không ra cửa sau. Thứ hai, mọi thư từ đi qua tay quản gia cũ và A Sửu kiểm. Thứ ba, bếp tách hai nồi: một nồi cho chủ viện, một nồi cho khách và người lạ. Thứ tư, nếu có người tự xưng bạn con tới xin gặp, cứ bảo con chết rồi.”

Lăng Hành cau mày. “Còn thứ năm?”

Lăng Tiếu đặt đũa xuống. “Bán hai kho tơ ở phố Đông, đổi bạc thật. Một nửa đưa vào sổ công khai để trả phạt, một nửa mua đường lui cho nhân chứng.”

Trong phòng lập tức lặng.

Hai kho tơ là phần còn lại của mặt mũi Lăng gia trong giới buôn. Bán lúc này, ai cũng biết Lăng phủ kiệt. Chủ nợ sẽ tới, thân thích xa sẽ tránh, quan lại từng ăn cơm nhà họ sẽ giả điếc.

Lão phu nhân hỏi: “Con cần bao nhiêu?”

Lăng Tiếu không né. “Tất cả.”

A Sửu nhìn gáy hắn.

Câu này không có trong bản luật ban chiều.

Lăng Hành đập tay xuống bàn, nhưng lực yếu nên tiếng vang không lớn. “Không được. Kho tơ là đường ăn của mấy chục hộ theo Lăng gia. Bán vội, người ngoài ép giá, công nhân mất việc. Con muốn cứu mấy nhân chứng mà đẩy người nhà mình ra đường?”

Đây mới là vấn đề thật.

Bảo vệ không phải ôm tất cả vào lòng rồi nói không ai đau. Bảo vệ là chọn vết thương nào không đụng tới tim.

Lăng Tiếu nhìn tam thúc. “Không bán đứt. Treo khế ba tháng. Quyền hàng vẫn ở Lăng gia, lợi nhuận chia cho thợ giữ nguyên, chỉ cầm quyền thu tiền trước. Người ép giá sẽ bị ta ghi tên. Sau ba tháng không chuộc được, ta tự tới phố Đông cho người ta ném rau thối.”

“Ngươi lấy gì chuộc?”

“Lấy cái đầu mấy kẻ đang đòi hỏi Lăng gia nuôi quỷ.”

Lão phu nhân gõ bàn. “Không nói máu trong bữa cơm.”

Lăng Tiếu lập tức ngoan ngoãn. “Vậy lấy tiền của bọn họ.”

Lăng Hành vẫn không vui. “Con đang giấu chuyện gì?”

Nhiều.

Giấu cả một hầm giấy, một nhóm người cầm dao trong bóng tối, một viên đá trong thịt, một công pháp cắn nuốt suýt biến hắn thành quái vật, và một mạng lưới đang học cách không trở thành đám giết thuê.

Nhưng hắn chỉ có thể nói phần gia đình cần biết.

“Con giấu tên những người không nên chết vì biết mặt Lăng gia. Con giấu đường đi của địch để trong nhà ngủ được. Con giấu bệnh, nhưng giấu không giỏi lắm.” Hắn cười khàn. “Còn lại, con không giấu việc Lăng gia đang bị kéo vào một cái lưới có Hoàng thất và tông môn cùng cầm mép.”

Không ai động đũa.

Lăng Chiến được đẩy tới cửa bằng ghế có bánh. Ông nội của Lăng Tiếu tóc bạc hơn lần trước, nhưng mắt đã có thần. Ông nghe từ ngoài một lúc, đến đây mới nói: “Nếu lưới lớn như vậy, một mình con kéo không đứt.”

Lăng Tiếu đứng dậy muốn hành lễ, bị ông khoát tay.

“Ngồi. Mặt con trắng như ma đói còn bày lễ.”

“Ông nội, ma đói nghe thấy sẽ tự ái.”

Lăng Chiến nhìn hắn thật lâu. “Lăng gia không hỏi con nuôi quỷ hay không. Nhà này từng nuôi binh, nuôi ngựa, nuôi người chết trận. Nếu có quỷ vì bảo vệ người sống mà tới cửa, ta cũng dám mời nó uống rượu. Nhưng con nhớ một điều: người nhà không phải bình phong để con trốn sau lưng, cũng không phải tượng đất để con tự quyết thay tất cả.”

Lăng Tiếu im lặng.

Câu ấy đâm trúng chỗ đau hơn độc.

Hắn quen ra lệnh. Quen tính người bằng vị trí, đường lui, giá trị sống chết. Hắn bảo vệ Lăng gia bằng cách giấu họ khỏi bàn cờ, nhưng Lăng Chiến nói đúng: bị giấu quá lâu cũng là một kiểu bị coi nhẹ.

“Vậy ông nội muốn con làm gì?”

“Cho mỗi người một phần việc có thể gánh.”

Lão phu nhân gật đầu. “Ta giữ nội viện. Ai khóc, ai loạn, ai bị dụ nói bậy, ta xử.”

Lăng Hành nói: “Ta quản khế kho tơ. Không để thợ bị ép.”

Quản gia cũ bước lên: “Lão nô kiểm thư từ và danh sách người hầu.”

A Sửu nhìn quanh, rồi nói gọn: “Ta đánh người.”

Lăng Tiếu nghiêm túc: “Ngươi phần việc hơi rộng.”

A Sửu lạnh mặt: “Đủ dùng.”

Không khí cuối cùng nứt ra một tiếng cười nhỏ.

Cơm vẫn nhạt, nhưng không còn giống đồ cúng nữa.

Sau bữa cơm, lão phu nhân gọi Lăng Tiếu ở lại. Bà đưa cho hắn một hộp gỗ cũ. Bên trong không có vàng bạc. Chỉ có ba chiếc trâm bạc, một ngọc bội nứt và vài giấy khế nhỏ.

“Của hồi môn cũ. Đem đi.”

Lăng Tiếu lập tức đẩy lại. “Không lấy.”

“Ta không hỏi.”

“Tổ mẫu, con có thể bán mặt, bán xe, bán kho. Không bán trâm của người.”

Lão phu nhân nhìn hắn, rồi bất ngờ cầm trâm gõ vào trán hắn. “Đồ ngốc. Ta đưa không phải để con bán. Đưa để con nhớ còn có người chờ con trả về. Người có đồ phải trả sẽ không dễ chết.”

Trán đau nhẹ.

Lăng Tiếu nhận hộp.

Cái giá đêm nay không phải bạc. Là hắn phải để người nhà bước vào vùng biết sợ, thay vì được hắn lừa ngủ yên.

Hậu quả tới rất nhanh.

Canh hai, khế kho tơ vừa treo ra, phố Đông đã lan tin Lăng phủ kiệt quệ. Ba chủ nợ cũ gửi người tới cửa. Hai thân thích xa giả bệnh không tới thăm. Một nhóm thợ kho tơ quỳ trước cổng xin biết có bị bán cả nhà không.

Lăng Hành tự chống gậy ra gặp họ.

Lăng Tiếu đứng sau cửa, không lộ mặt.

Hắn nghe tam thúc khàn giọng nói: “Lăng gia cầm khế, không bán người. Ai ép các ngươi rời kho, báo tên cho ta. Ai nói Lăng gia chết rồi, cứ bảo hắn tới ăn cơm nhạt với ta.”

Đám thợ khóc.

Lăng Tiếu cúi đầu, cười rất nhẹ.

A Sửu đứng cạnh hỏi: “Ngươi vui?”

“Ừ.”

“Vui gì?”

“Vui vì nhà này không cần ta làm anh hùng.”

A Sửu nhìn hắn như nhìn người sắp sốt nặng.

Lăng Tiếu ôm hộp gỗ của lão phu nhân, quay về hầm giấy. Bước qua hành lang, hắn thấy một mảnh giấy nhỏ cắm trong khe đèn.

Không phải của Diêm La.

Chữ trên giấy nghiêng, nét rất sạch:

Tây Khe đêm mai mở cửa. Mang theo người nuôi quỷ, không mang theo nhà.

Lăng Tiếu đọc xong, đốt giấy trên ngọn đèn.

Tro bay lên, rơi vào lòng bàn tay trái không còn cảm giác.

Hắn vừa kéo gia đình vào phần sáng của bàn cờ, thì phần tối đã gọi tên hắn.

Không mang theo nhà.

Câu ấy nghe như lời cảnh cáo.

Nhưng với Lăng Tiếu, nó giống lời thú nhận: địch biết thứ khiến hắn không thể lùi, nhưng chưa hiểu vì sao hắn dám đi tiếp.

0