Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 74: Luật Một Lưỡi Dao Không Rút

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,855 từ 1 lượt đọc

Tây Khe bỏ hoang có mùi nước chết.

Không phải ao tù. Là mùi đá từng uống quá nhiều máu rồi bị mưa rửa qua loa.

Trạm cũ nằm sau một khúc đường gãy, mái ngói sụp nửa bên, cột kiểm nghiêng như người say. Năm trước lở đá, triều đình bỏ tuyến này, chuyển xe lễ sang đường mới. Nhưng dưới bùn khô vẫn còn vệt bánh xe gần đây, bị người ta phủ bằng cỏ cắt vụn.

Hàn Đinh ngồi trong bụi gai cách trạm ba mươi bước, mắt dán vào khoảng tối dưới mái sụp.

Đêm nay Lăng Tiếu không tới.

Đó là lệnh.

Cũng là cái bẫy ngược.

Tờ giấy nói mang người nuôi quỷ. Nếu Lăng Tiếu xuất hiện, địch sẽ có cớ. Nếu hắn không xuất hiện, địch sẽ thử kéo Diêm La ra khỏi vỏ bằng thứ đủ quan trọng.

Luật hành động được treo trong hầm trước khi nhóm rời đi: không rút lưỡi dao khỏi vỏ; không để lại xác; không vượt qua đường đá trắng phía bắc trạm; bắt sống người mang ống tre nếu có thể; nếu gặp bẫy hai tầng, bỏ vật lấy người; nếu Nha đau vai quá ba lần, Tước chỉ huy rút.

Dòng cuối khiến Nha nhìn Lăng Tiếu như muốn cắt tai hắn.

Lăng Tiếu lúc ấy đang sốt, vẫn cười: “Ngươi nhìn nữa ta thu phí.”

Nha đáp: “Thu bằng mạng?”

“Đắt quá. Ta nghèo.”

Bây giờ Nha nằm trên xà mục của trạm cũ, vai trái quấn chặt, tay phải giữ sợi dây mảnh. Tề Mộc ở rãnh nước, chân bị thương chưa lành, nhiệm vụ chỉ là nhìn đường lui. Tước đứng xa nhất, hóa trang thành đứa trẻ nhặt củi, trước mặt đặt một bó cành ướt.

Diêm La Điện từng có mùi máu. Đêm nay nó phải học mùi kiên nhẫn.

Canh hai, người mang ống tre xuất hiện.

Không đi đường chính.

Hắn bò từ dưới cống cạn lên, áo xám dính bùn, tóc buộc thấp. Trên lưng không có kiếm, tay cũng trống. Nếu chỉ nhìn qua, hắn giống một kẻ đưa tin sợ chết. Nhưng mỗi bước đặt chân của hắn đều tránh đá rỗng, và mắt hắn không nhìn trạm, chỉ nhìn bóng cây.

Người được huấn luyện.

Hàn Đinh dùng móng tay gõ nhẹ lên đá.

Một tiếng.

Đợi.

Áo xám vào dưới mái sụp, rút từ ngực ra một ống tre nhỏ bọc sáp. Hắn không đặt xuống ngay. Hắn ngồi xổm, lấy từ tay áo ra một con chim gỗ, thả lên nền.

Chim gỗ nhảy hai lần.

Không phải đồ chơi. Nó thử dây.

Nếu dưới nền có bẫy kéo, chim sẽ mắc. Nếu trong bóng có người thở gần, cánh mỏng sẽ rung.

Nha nín hơi.

Vai trái đau như bị đinh đóng. Nàng đã tự hứa không dùng vai ấy quá ba lần, nhưng lời hứa không làm cơ bắp bớt run. Một giọt mồ hôi lăn xuống cằm, treo ở đó không rơi.

Chim gỗ nhảy lần thứ ba.

Tước ở ngoài bỗng ho.

Tiếng ho của một đứa trẻ lạnh.

Áo xám quay đầu.

Khoảnh khắc mắt hắn rời nền, Hàn Đinh búng một hạt đá vào chân cột. Không trúng người. Chỉ làm bụi rơi xuống ống tre.

Áo xám lập tức lùi.

Không hoảng. Lùi rất nhanh.

Nha kéo dây.

Một tấm lưới gai mềm rơi xuống, không phủ người mà phủ đường lui. Áo xám xoay cổ tay, một mảnh dao mỏng lộ ra giữa hai ngón.

Dao của hắn đã rút.

Diêm La thì chưa.

Hàn Đinh lao ra từ bóng đá, tay cầm vỏ dao gỗ đập vào khuỷu tay áo xám. Tiếng xương va gỗ khô vang lên. Mảnh dao bay đi, cắm vào cột mục. Áo xám xoay người đá vào ngực Hàn Đinh.

Hàn Đinh nhận trọn một cước, lùi hai bước, không đuổi.

Đường đá trắng ở phía bắc chỉ cách gót chân hắn một bước.

Luật là luật.

Áo xám nhận ra điều đó.

Hắn cười nhạt, cố ý lùi qua đường đá trắng, đứng bên kia như mời.

Hàn Đinh không động.

Tề Mộc trong rãnh nước nghiến răng.

Chỉ cần một bước là bắt được.

Chỉ một bước.

Nhưng một bước ấy sẽ biến Diêm La thành kẻ tự ý vượt ranh, và đêm nay toàn bộ trạm có thể đang được người Tam ty nhìn từ xa. Lăng Tiếu đã nói rõ: kẻ địch muốn không phải một mạng áo xám, mà là một bước sai có thể viết vào tấu chương.

Áo xám thấy không ai vượt, nụ cười tắt.

Hắn không hiểu một tổ chức ám sát vì sao chịu để mồi đứng trước mặt.

Nha từ xà nhảy xuống.

Nàng không qua đường. Nàng rơi đúng phía trong, mũi chân chạm đá, vai trái chấn động đau đến mắt tối đi. Lần thứ nhất.

Sợi dây trong tay nàng quấn quanh cột mục. Cột mục vốn nghiêng về phía bắc, bị kéo một cái, đổ ngang qua đường đá trắng.

Không phải người vượt ranh.

Là gỗ mục ngã.

Áo xám buộc phải lùi lại vào trong.

Hàn Đinh chờ đúng nhịp, dùng vỏ dao đánh vào đầu gối hắn. Tước ném bó củi ướt vào đống tro cũ. Khói ẩm bốc lên, che tầm nhìn từ xa.

Áo xám không cố chạy nữa.

Hắn cắn ống tre.

Tề Mộc lao khỏi rãnh.

Chân bị thương khiến hắn chậm nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ để áo xám nghiền vỡ một đầu ống. Nhưng Tề Mộc không chụp tay hắn. Hắn chụp cổ áo, kéo người áo xám ngã sấp, mặt đập xuống bùn.

Ống tre vỡ một nửa.

Một nửa còn lại lăn tới chân Hàn Đinh.

Không hoàn hảo.

Nhưng còn.

Áo xám bị trói bằng dây gai, miệng nhét vải. Nha kiểm cổ, tai, răng, móng, dưới lưỡi. Không thấy độc. Chính vì không thấy, nàng càng lạnh mặt.

“Loại này không chết bằng độc tự mang,” nàng nói. “Chết bằng người khác nhìn thấy hắn còn sống.”

Hàn Đinh gật đầu. “Rút.”

Đúng lúc đó, từ triền đá phía trên vang lên tiếng vỗ tay.

Một người áo lam đứng dưới bóng cây, mặt che khăn, sau lưng có hai kẻ cầm cung ngắn. Áo lam nhìn xuống bọn họ như nhìn trẻ con học đi.

“Diêm La Điện không rút dao. Thú vị.”

Tước lùi nửa bước, tay chạm còi.

Áo lam nói tiếp: “Nói với Lăng Tiếu, luật càng nhiều, chết càng chậm. Nhưng cuối cùng vẫn chết.”

Hàn Đinh không đáp.

Áo lam giơ tay.

Hai mũi tên bắn xuống.

Không nhắm người.

Nhắm áo xám bị bắt.

Nha động trước. Nàng dùng vai trái hất thân áo xám lăn sang bên.

Lần thứ hai.

Một mũi tên ghim vào nền. Mũi còn lại sượt qua cổ Tề Mộc, cắt một đường máu nóng.

Tước thổi còi gà.

Âm thanh ngu ngốc đến buồn cười vang giữa trạm chết.

Từ xa, có tiếng chó sủa, tiếng người say chửi, tiếng xe đẩy lăn qua đá. Những tiếng ấy không phải ngẫu nhiên. Diêm La đã bố trí dân phu giả ở ngoài đường cũ, chỉ làm ồn, không đánh. Mục đích là buộc cung thủ không thể bắn tiếp mà không lộ vị trí với người tuần núi.

Áo lam quả nhiên hạ tay.

“Giữ được một miệng chưa chắc hỏi được một lời.”

Hắn biến mất sau cây.

Hàn Đinh không đuổi.

Không ai đuổi.

Cái giá của luật là để kẻ chỉ huy sống. Hậu quả là sau này họ sẽ gặp hắn lần nữa, khi hắn biết rõ hơn về cách Diêm La tự trói tay.

Nhưng đổi lại, áo xám còn thở.

Trong hầm giấy, Lăng Tiếu nghe báo cáo lúc gần sáng. Hắn ngồi quấn chăn, trước mặt là nửa ống tre đã được hong khô. Nha đứng bên trái, vai trắng bệch dưới lớp thuốc. Tề Mộc cổ băng vải, mặt xám vì tự trách.

“Không chết là thắng nửa,” Lăng Tiếu nói.

Tề Mộc cúi đầu. “Ống tre vỡ mất một đầu.”

“Ngươi giữ được người, không phải giữ được đồ. Đừng tham công của ống tre.”

Hàn Đinh mở phần còn lại. Bên trong có một mảnh lụa cuộn chặt, chữ bị nước bùn làm nhòe mất gần nửa. Phần còn đọc được gồm ba hàng:

“Xe hương lạnh qua Tây Khe.”

“Người nhận: Kỷ...”

“Dấu núi gãy chỉ mở khi có ngọc lệnh phượng...”

Chữ sau chữ Kỷ bị mất.

Lăng Tiếu nhìn rất lâu.

Kỷ.

Một họ, một tên đầu, hoặc một chức danh giả. Không đủ để chém ai. Đủ để biết trong dây này có người không còn ẩn dưới hai chữ áo xám.

Nha nói: “Áo xám bị bắt không chịu khai.”

“Không cần vội.”

“Hắn sẽ chết nếu bị người ngoài nhìn thấy.”

“Vậy đừng để hắn là hắn.”

A Sửu cau mày. “Ý ngươi?”

Lăng Tiếu gõ nhẹ lên ống tre vỡ. “Ngày mai trước cửa Lăng phủ, ta sẽ bán một con dê bệnh.”

Cả hầm im lặng.

A Sửu nhắm mắt. “Lại bán?”

“Dân kinh thích xem ta nghèo. Cho họ xem tiếp. Trong lúc họ xem dê, một người câm què sẽ được đưa vào nhà thầy thuốc phía tây. Áo xám chết ở Tây Khe rồi. Người còn sống chỉ là bệnh nhân không tên.”

Hàn Đinh hỏi: “Còn áo lam?”

Lăng Tiếu nhếch môi. “Áo lam hiểu luật của chúng ta, nhưng chưa hiểu vì sao luật tồn tại. Hắn nghĩ không rút dao là yếu. Sai. Không rút dao nghĩa là khi dao ra khỏi vỏ, người chứng kiến phải đáng chết đến mức trời cũng lười ghi.”

Không ai cười.

Vì họ biết hắn không nói đùa.

Nửa ống tre đặt cạnh viên đá khắc mắt. Một bên là bằng chứng bị mất chữ, một bên là dấu kho nội cung bị cạo. Ghép lại, đường dây đã rõ hơn: hương lạnh từ kho phượng, qua Núi Gãy, tới Tây Khe, do người họ Kỷ hoặc mang chữ Kỷ nhận, có tông môn áo lam giám sát.

Chưa đủ lật bàn.

Nhưng đủ để nhắm dao.

Lăng Tiếu che miệng ho, lần này khăn không đỏ mà đen nhạt. Nha nhìn thấy, mắt đổi sắc.

“Ngươi dùng khí?”

“Không.”

“Đừng nói dối người cầm dao.”

Lăng Tiếu thở ra. “Chỉ một nhịp lúc nhìn chữ. Viên đá trong tay tự nóng.”

Nha lạnh giọng: “Giá?”

“Đêm nay không ngủ được. Ngày mai có thể mất tiếng.”

A Sửu cười gằn. “Tốt. Kinh thành yên tĩnh hơn.”

Lăng Tiếu muốn mắng, nhưng cổ họng đã bắt đầu khàn.

Ngoài sân, trời hửng xám. Một đêm không rút dao kết thúc bằng một miệng sống, nửa chứng cứ, hai vết thương nặng hơn, và một kẻ áo lam thoát đi.

Diêm La Điện giữ luật.

Nhưng luật không làm đường phía trước sạch hơn.

Nó chỉ giúp họ biết khi bước vào bùn, chân nào còn là của mình.

0