Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 75: Phổi Lạnh Và Một Câu Chửi Cứu Mạng

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,720 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lăng Tiếu thật sự đem dê ra bán.

Con dê gầy, lông xám, một sừng cong một sừng gãy, đứng trước cổng Lăng phủ nhai rơm với vẻ mặt khinh đời. Trên cổ nó treo bảng gỗ: dê bệnh, không trả giá, mua về trừ tà hoặc làm bạn với quan Lễ bộ.

Dân phố kéo tới đông hơn cả hôm bán xe.

“Lăng công tử, dê cũng trả nợ à?”

Lăng Tiếu ngồi trên ghế tre, cổ quấn khăn dày, giọng khàn như giấy cháy. “Không. Dê này thông minh, nghe nói trong triều có người hỏi quỷ, nó tự xin ra gặp đồng loại.”

Một bà bán bánh cười đến suýt rơi thúng.

A Sửu đứng cạnh, mặt không khác gì người đang canh linh đường. Hắn biết dưới tiếng cười này, một người áo xám đã bị đổi áo, bôi thuốc thối, trói vào cáng tre, đưa qua ngõ tây dưới danh nghĩa bệnh nhân bị dê húc. Tước dẫn đường. Hàn Đinh che tuyến. Nha ở mái đối diện, vai trái không được động.

Luật công khai sáng nay: Lăng Tiếu phải ngồi trước cổng đủ một canh để kéo mắt người ngoài; không vận khí; không đứng dậy quá ba lần; không nói quá mười câu dài; nếu mất tiếng, A Sửu lập tức kết thúc trò bán dê.

Nhưng luật không tính tới phổi hắn thức dậy trước cả người.

Hương lạnh trong phổi đêm qua không tan. Nó đóng thành một lớp sương mỏng ở cuống họng, khiến mỗi lần hít vào như nuốt kim băng. Viên đá đen ở tay trái im lặng, nhưng sự im lặng ấy giống một cánh cửa khóa từ bên trong.

Lăng Tiếu biết mình sắp ngã.

Không được.

Nếu hắn ngã trước khi áo xám qua khỏi ngõ tây, tất cả mắt sẽ tản, một số mắt sẽ nhìn đúng nơi không nên nhìn.

Một thiếu niên mặc áo gấm từ đám đông bước ra. Họ Lưu, từng ngồi cạnh Triệu Cảnh ở thủy đình. Sau lưng hắn là hai gia đinh và một thư sinh mặt lạ.

“Lăng huynh, nghèo đến bán dê rồi sao?”

Lăng Tiếu nheo mắt. “Lưu công tử có lòng mua?”

“Ta không mua dê bệnh.”

“Vậy mua chính mình đi. Ngươi đứng cạnh nó, ta khó phân biệt hàng nào xấu hơn.”

Đám đông ồ lên.

Lưu công tử đỏ mặt, nhưng hôm nay hắn tới không phải để thắng miệng. Hắn đưa tay chỉ bảng gỗ. “Ngươi nhiều lần nhục mạ Lễ bộ, nhục mạ quan triều. Có phải vì ngươi chột dạ chuyện nuôi quỷ nên cố làm loạn tai mắt?”

Đến rồi.

Một đòn nhỏ ngoài phố. Không đủ giết, đủ kích hắn nói sai.

Lăng Tiếu muốn cười, nhưng cổ họng co rút. Hắn che miệng, ho khan. Không có máu. Tệ hơn, không có hơi. Trong ngực như bị một bàn tay lạnh bóp chặt.

Đám đông mờ đi.

A Sửu lập tức tiến lên.

Lăng Tiếu giơ tay phải chặn.

Không được kết thúc.

Ngõ tây còn mười hai nhịp.

Vết thương ở tay trái bỗng hâm hấp như có than giấu dưới da. Một luồng sức hút rất nhỏ từ đan điền trườn tới phổi, bản năng muốn dùng Thôn Thiên Phệ Địa Quyết nuốt lớp hương lạnh kia. Chỉ cần một vòng, hắn sẽ thở được.

Nhưng đêm trước đã ghi rõ: không dùng.

Nếu dùng quá, mắt đổi màu, khí tức lộ, trước cổng Lăng phủ đầy dân và tai mắt, câu hỏi nuôi quỷ sẽ có thêm thịt.

Mười nhịp.

Lưu công tử thấy hắn không đáp, càng lớn tiếng: “Sao vậy? Lăng công tử sợ à?”

Chín.

A Sửu thì thầm: “Rút.”

Tám.

Lăng Tiếu bỗng đưa tay vỗ đầu dê.

Con dê bị vỗ đúng chỗ ngứa, ngẩng đầu kêu be một tiếng rất vang.

Lăng Tiếu dùng tiếng dê che nhịp thở đầu tiên. Hắn chỉ thả công pháp qua phổi đúng một hơi, mỏng như sợi tóc, không nuốt hết hương lạnh mà chỉ cắn rách một lỗ để khí vào.

Đau.

Đau như có người lấy móc kéo phổi từ trong ra.

Bảy.

Hắn đứng dậy.

Đám đông lùi nửa bước.

Lăng Tiếu chỉ vào Lưu công tử, giọng khàn nhưng vang: “Ngươi hỏi ta sợ à? Ta sợ chứ. Ta sợ Lễ bộ nghèo chữ đến mức phải thuê ngươi ra phố hỏi thay. Ta sợ quan triều rảnh quá, thấy một con dê bệnh cũng tưởng Diêm La cưỡi tới. Ta sợ nhất là dê nhà ta bị ngươi nhìn lâu sẽ tưởng người trong kinh đều ngu như vậy, từ đó mất niềm tin vào cỏ.”

Tiếng cười nổ tung.

Sáu.

Lưu công tử tức đến run. “Ngươi dám ví ta với dê?”

“Không.” Lăng Tiếu nghiêm túc. “Dê có ích. Nó ăn cỏ, cho thịt, thỉnh thoảng còn húc người xấu. Ngươi ngoài việc làm ta tốn nước bọt, còn cống hiến gì cho thiên hạ?”

Năm.

Thư sinh mặt lạ sau lưng Lưu công tử bỗng nhìn về ngõ tây.

A Sửu thấy.

Không thể đánh giữa phố.

Bốn.

Lăng Tiếu nhấc bảng gỗ treo trên cổ dê, xoay lại. Mặt sau có thêm một dòng chữ vừa được bôi than: mua dê tặng kèm một câu chửi riêng, quan lại giảm giá gấp đôi vì cần nghe nhiều.

Dân phố cười đến chen nhau xem.

Ba.

Thư sinh bị dòng người đẩy lệch khỏi góc nhìn.

Hai.

Trong ngõ tây, cáng tre rẽ qua hiệu thuốc.

Một.

Áo xám sống đã biến mất khỏi mắt kinh thành.

Lăng Tiếu chống bảng xuống đất, cơn đau trào lên sau tiếng cười như sóng bẩn. Hắn đã dùng đúng một hơi, nhưng một hơi ấy đủ làm hương lạnh vỡ ra thành kim nhỏ cắm khắp lồng ngực.

Lưu công tử bị cười đến mất mặt, định xông tới giật bảng. A Sửu bước lên một bước, không nói gì.

Gia đinh sau lưng Lưu lập tức kéo chủ lại.

Lăng Tiếu ngồi xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. “Lưu công tử, mua không?”

“Không mua!”

“Vậy đừng đứng chắn khách. Mặt ngươi làm dê giảm giá.”

Lưu công tử phất tay áo bỏ đi. Thư sinh mặt lạ đi sau, trước khi rời còn nhìn Lăng Tiếu một cái rất sâu.

Lăng Tiếu cũng nhìn hắn.

Mắt người đó bình tĩnh quá mức. Không phải tôi tớ của họ Lưu. Là người đi đo tình trạng bệnh của hắn.

Tốt.

Để hắn đo.

Một canh sau, con dê được một ông lão bán than mua bằng nửa túi đồng. Lăng Tiếu rất hào phóng tặng thêm câu chửi: “Chúc ông nuôi nó béo hơn quan thu thuế.” Ông lão vui vẻ dắt dê đi, đám đông tản dần.

Cổng Lăng phủ vừa khép, Lăng Tiếu ngã xuống.

Không phải ngã đẹp.

Hắn gập người, tay phải bấu vào nền, ho ra một ngụm máu đen lẫn bột lạnh. A Sửu bế hắn lên, mặt xanh mét.

“Ngươi dùng rồi.”

“Một hơi.”

“Một hơi của ngươi đáng tin bằng lời hứa của kẻ đánh bạc.”

“Ta từng thắng bạc.”

“Câm miệng.”

Lăng Tiếu muốn đáp, nhưng lần này thật sự không ra tiếng.

Nha xuất hiện ở cửa hầm, nhìn khăn máu, lập tức lấy kim. “Cắt huyệt.”

A Sửu giữ vai hắn. Hàn Đinh đốt chậu thuốc. Tước từ hiệu thuốc trở về, báo áo xám đã vào chỗ giấu mới, không bị theo.

Tin tốt tới cùng lúc với giá xấu.

Lăng Tiếu mất tiếng trước khi mặt trời đứng bóng.

Không phải khàn. Mất hẳn.

Nha viết lên bảng gỗ: ba ngày không nói, không dùng khí, không ra gió. Nếu phạm, phổi lạnh sẽ ăn ngược tim.

A Sửu đọc xong, nhìn Lăng Tiếu bằng ánh mắt rất thỏa mãn. “Cuối cùng trời cũng có mắt.”

Lăng Tiếu cầm bút, viết run run: ngươi vui sớm, ta còn biết viết.

A Sửu đáp: “Ta sẽ giấu bút.”

Lăng Tiếu viết: phản chủ.

Nha giật bút khỏi tay hắn. “Tiết kiệm sức.”

Hắn nằm xuống, mắt vẫn tỉnh. Mất tiếng là hậu quả lớn hơn hắn tưởng. Ba ngày tới còn bãi kiểm, còn Tây Khe, còn người họ Kỷ. Một kẻ sống bằng khẩu chiến bỗng bị cắt mất lưỡi, chẳng khác sát thủ bị buộc chuông vào cổ chân.

Nhưng tin địch đo được sẽ càng hay.

Lăng Tiếu ra hiệu cho Hàn Đinh.

Hàn Đinh cúi gần.

Lăng Tiếu viết từng chữ trên lòng bàn tay mình, để Hàn Đinh đọc: để tin lan ra, Lăng Tiếu mất tiếng vì bị Lưu công tử chọc tức, không phải vì hương lạnh.

Hàn Đinh gật đầu.

Hắn viết tiếp: bán dê đổi người sống. Lưu lại nửa túi đồng. Sau này tính vào sổ Diêm La.

A Sửu nhìn không nổi. “Ngươi nằm yên còn đòi ghi sổ con dê?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe môi hơi cong.

Không nói được, hắn vẫn cười khiến người khác muốn đánh.

Đến chiều, tin lan khắp kinh: Lăng công tử cãi nhau với họ Lưu đến mất tiếng, còn bán được một con dê bệnh. Người cười hắn nhiều hơn người nghi hắn.

Trong phủ Nhị hoàng tử, thư sinh mặt lạ quỳ báo: “Hắn rất yếu. Có thể thật sự không nói được.”

Triệu Cảnh đặt chén trà xuống. “Yếu đến mức nào?”

“Trước cổng phủ suýt ngất. Nếu ép ở bãi kiểm lần sau, hắn phải viết hoặc nhờ người nói thay.”

Triệu Cảnh trầm ngâm.

Một người không nói được sẽ dễ bị người khác thay lời.

Đó là cơ hội.

Cũng là điều Lăng Tiếu muốn họ nghĩ.

Đêm xuống, trong hầm giấy, Lăng Tiếu tỉnh lại giữa cơn đau. Bên cạnh gối có nửa túi đồng bán dê, hộp trâm của lão phu nhân, viên đá khắc mắt và nửa ống tre vỡ.

Hắn không còn tiếng nói.

Nhưng trước mắt hắn, đường dây Hoàng thất - kho phượng - Núi Gãy - Tây Khe - người họ Kỷ đã hiện rõ hơn một bậc.

Một câu chửi ngoài cổng cứu được một mạng.

Cái giá là ba ngày im lặng.

Và với Lăng Tiếu, im lặng chưa bao giờ là an toàn.

0