Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 76: Người Làm Chứng Không Muốn Sống Lại

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,675 từ 1 lượt đọc

Người áo xám không khai.

Hắn cũng không giả câm.

Hắn chỉ nhìn trần nhà thầy thuốc, thở từng nhịp rất nông, như đã đem toàn bộ lời nói chôn ở Tây Khe cùng phần ống tre vỡ. Tên giả ghi trên thẻ bệnh là Mộc Tam, nghề kéo xe, bị dê húc gãy xương. Thầy thuốc phía tây tin một nửa, sợ một nửa, nhận bạc xong liền đóng cửa, chỉ để Nha ra vào bằng lối kho thuốc.

Lăng Tiếu không tới đó.

Hắn đang bị cấm nói, cấm ra gió, cấm dùng khí, cấm khiến Nha ngứa tay. Tấm bảng gỗ bên giường ghi bốn chữ to do A Sửu viết: nằm yên, đồ ngu.

Chữ xấu.

Ý tốt.

Nhưng vấn đề lớn nhất trong hầm giấy sáng nay không phải áo xám. Là một phụ nhân phường dệt tên Lý Nương, một trong ba nhân chứng được cứu khỏi điện Vân Từ. Bà đã qua hương độc, qua sốt, qua cơn mơ đêm, nhưng khi Hàn Đinh hỏi về tuyến xe hương lạnh, bà đột nhiên quỳ xuống xin được chết giả lần nữa.

“Ta không ra làm chứng,” bà nói, giọng khô. “Các ngươi có đánh chết, ta cũng không ra.”

Không ai đánh.

Chính vì vậy bà càng run.

Trong hầm phụ, cô bé con bà ôm một con búp bê vải mới khâu, mắt mở to. Hai thái giám trẻ cúi đầu không dám xen. Ba phụ nhân còn lại nhìn Lý Nương bằng nửa phần hiểu, nửa phần sợ. Họ đều biết một lời khai có thể cứu Lăng phủ một đoạn, cũng có thể khiến người nhà mình biến mất trên đường đi chợ.

Lăng Tiếu ngồi sau tấm bình phong, cổ quấn khăn, trước mặt đặt giấy bút. Hắn không xuất hiện ngay. Người bị cứu không nhất thiết muốn gặp kẻ cứu mình mỗi ngày. Ân tình đôi khi cũng là một cái thòng lọng.

Luật hôm nay: không ép nhân chứng; không hứa điều không làm được; không dùng con trẻ làm điểm yếu; nếu người làm chứng từ chối, vẫn phải cho đường sống; đổi thông tin bằng lựa chọn, không bằng sợ hãi.

Cái giá là bằng chứng sẽ chậm.

Nha đứng trong bóng, nói lạnh: “Không ai bắt ngươi lên triều. Chỉ hỏi tuyến xe.”

Lý Nương cười méo. “Hỏi tuyến xe khác gì hỏi mạng nhà ta? Ta có em trai ở phường nam, mẹ già ở xóm chài, chồng chết rồi còn mộ. Người trên núi tìm không thấy ta, họ tìm họ.”

A Sửu cau mày. “Chúng ta có thể đưa họ đi.”

“Đi đâu?” Lý Nương ngẩng phắt lên. “Đi chỗ các ngươi cũng không biết ngày mai còn giữ được không? Ta đã trốn một lần rồi. Trốn trong xe than, trốn trong hầm, trốn trong mơ. Trốn nữa thì con ta lớn lên bằng cái tên gì?”

Không ai đáp được.

Lăng Tiếu cầm bút, viết một dòng đưa cho Hàn Đinh.

Hàn Đinh đọc: “Bảo bà ấy vào trong. Một mình.”

A Sửu lập tức phản đối: “Ngươi không nói được.”

Lăng Tiếu viết: càng tốt, đỡ bị chửi là lừa bằng miệng.

Nha nhìn hắn một lúc, rồi cho Lý Nương vào sau bình phong.

Phụ nhân bước vào, thấy Lăng Tiếu trắng bệch nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt hơi đổi. Người ngoài đồn hắn cãi nhau tới mất tiếng. Bà nhìn hắn, biết không chỉ vậy. Một kẻ sắp lừa người thường ngồi thẳng hơn. Lăng Tiếu lúc này ngay cả giả khỏe cũng lười, hoặc không còn sức.

Hắn đưa tờ giấy thứ nhất.

Trên đó viết: Ta không bảo vệ được tất cả mọi nơi.

Lý Nương đọc xong, tay run nhẹ.

Nhiều người hứa bảo vệ cả nhà để lấy lời khai. Không ai mở đầu bằng câu mình không làm được.

Tờ thứ hai: Ta có thể bảo vệ ba đoạn. Đoạn một, đưa mẹ và em trai ngươi khỏi phường nam trong mười ngày. Đoạn hai, đổi mộ chồng ngươi sang danh người khác để cắt dấu. Đoạn ba, cho con ngươi một tên sạch nếu ngươi muốn rời kinh. Sau mười ngày, ta không dám nói dối.

Lý Nương nhìn hắn. “Mười ngày thì được gì?”

Lăng Tiếu viết: đủ để ta tìm người họ Kỷ. Nếu ta không tìm được, ngươi đi. Không nợ.

“Ngươi muốn ta khai gì?”

Hắn lắc đầu, viết: Không khai. Chỉ cho ta một thứ không buộc tên ngươi vào giấy.

Lý Nương đứng rất lâu.

Ngoài bình phong, cô bé gọi mẹ một tiếng rất khẽ. Tiếng gọi ấy kéo mặt Lý Nương đau như bị kim xuyên. Bà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hai tay bấu vào nhau.

“Ta không biết người họ Kỷ. Nhưng đêm ở điện Vân Từ, lúc bị kéo đi đổi áo, ta nghe thái giám già mắng một câu: xe lạnh qua cầu câm thì không được gọi tên người nhận, chỉ gõ ba ngắn một dài. Sau đó có người đáp: Kỷ môn không nhận hàng thiếu lệnh phượng.”

Lăng Tiếu đặt bút xuống.

Kỷ môn.

Không phải họ Kỷ. Là một cửa, một nhánh, hoặc một điểm giao nhận mang chữ Kỷ.

Lý Nương nói tiếp: “Cầu câm ở đâu ta không biết. Nhưng người kéo ta đi có mùi rượu quế. Rất nồng. Không giống người trong cung. Giống kẻ ngủ trong hầm rượu lâu năm.”

Lăng Tiếu viết: Ai còn nghe?

“Thái giám trẻ kia.” Bà nhìn ra ngoài. “Nhưng nó sợ hơn ta. Nó từng bị cắt một mảnh tai vì nghe không nên nghe.”

Tờ giấy mới được đẩy qua: Đủ rồi.

Lý Nương sửng sốt. “Đủ?”

Lăng Tiếu gật đầu.

“Ngươi không bắt ta ký?”

Hắn viết: Chữ ký của người sợ chỉ dùng để đốt lò.

Bà nhìn dòng chữ ấy, rồi bật khóc không thành tiếng. Không phải vì được tha. Vì lần đầu có người thừa nhận nỗi sợ của bà không phải hèn.

Lăng Tiếu gõ bàn. Hàn Đinh bước vào, đặt trước mặt Lý Nương một thẻ gỗ nhỏ. Trên thẻ không có tên Diêm La, không có dấu Lăng phủ, chỉ có hình chiếc kim gãy.

Hàn Đinh nói: “Đưa thẻ này cho bà lão bán đậu ở phường nam. Bà ấy sẽ đưa mẹ và em trai ngươi đi. Không hỏi tên. Không hỏi vì sao.”

Lý Nương ôm thẻ như ôm than nóng. “Cái giá?”

Lăng Tiếu viết chậm hơn vì tay bắt đầu run: Sau này nếu còn sống, dạy con ngươi dệt vải. Đừng dạy nó nhớ mặt ta.

Bà quỳ xuống.

Hắn dùng bút gõ bàn, lắc đầu.

Không nhận quỳ.

Ân tình quá nặng sẽ khiến người ta chết thay nhau. Hắn không cần thêm kiểu nợ ấy.

Khi Lý Nương ra ngoài, Lăng Tiếu nhắm mắt một lúc. Mất tiếng khiến mọi việc chậm lại, nhưng cũng khiến lời viết ra khó trượt thành trào phúng rẻ tiền. Hắn ghét điều đó. Thành thật tốn sức hơn chửi rất nhiều.

A Sửu bước vào, nhìn xấp giấy. “Ngươi dùng một thẻ kim gãy? Thứ đó chỉ còn hai cái.”

Lăng Tiếu viết: còn một cái là đủ.

“Đủ cho ai?”

Hắn không đáp.

A Sửu hiểu, mặt càng xấu. Thẻ kim gãy là đường rút sâu nhất của nhân chứng, cũng là đường Diêm La dùng để đưa người vô can khỏi kinh khi mọi cửa bị khóa. Dùng một cái cho Lý Nương nghĩa là sau này nếu người của hầm giấy cần rút, sẽ thiếu một đường.

Đó là giá thật.

Chiều cùng ngày, mẹ và em trai Lý Nương biến mất khỏi phường nam bằng xe chở chum mắm. Mộ chồng bà được quản gia cũ đổi bia tạm dưới danh nghĩa sửa đá. Cô bé con được đưa sang hầm phụ khác, học khâu với bà Đậu bếp già.

Còn Lăng Tiếu nhận được tin “cầu câm” trước giờ Dậu.

Không phải cầu lớn. Là một đoạn vòm đá nhỏ phía sau quán rượu Quế Tàn ở phố Bắc, nơi nước mương chảy qua nhưng không phát tiếng vì lòng mương lót vải dầu. Dân quanh đó gọi là cầu câm vì đứng trên cầu nói chuyện nghe như bị nuốt mất nửa câu.

Quán rượu Quế Tàn từng bị Lăng Tiếu cũ đập bảng hiệu trong một đêm say.

Hàn Đinh nhìn bản đồ, khóe miệng giật nhẹ. “Thiếu gia, người bán rượu ở đó hình như hận ngươi.”

Lăng Tiếu cầm bút: tốt, người hận ta thường nhớ kỹ hơn người thích ta.

Nha lạnh giọng: “Ngươi không được ra ngoài.”

Hắn viết: ta không ra. Ta đi ngang.

A Sửu xé tờ giấy.

Lăng Tiếu nhìn hắn, chậm rãi viết tờ khác: phản chủ lần hai.

A Sửu cũng xé.

Cuối cùng luật được sửa: tối mai Lăng Tiếu được tới phố Bắc trong xe kín, không xuống xe quá nửa khắc, không nói, không dùng khí, không để ai ngoài người bán rượu thấy mặt gần. Nếu bất kỳ điều nào sai, A Sửu có quyền vác hắn về như bao gạo.

Lăng Tiếu ký tên dưới luật bằng nét bút rất xấu.

Đêm ấy, áo xám trong nhà thầy thuốc cuối cùng tỉnh đủ lâu để nhìn Nha. Hắn không khai tên, nhưng khi nghe hai chữ cầu câm, mí mắt giật một cái.

Một cái.

Đủ xác nhận.

Hậu quả của việc không ép Lý Nương là bằng chứng chưa thành lời khai. Nhưng cái giá đã mua được một route phrase sống, một cửa gọi Kỷ môn, một quán rượu có mùi quế, và quan trọng hơn: nhân chứng trong hầm lần đầu tin rằng Diêm La không biến họ thành mồi nếu họ không gật đầu.

Niềm tin ấy không sắc như dao.

Nhưng trong một cuộc chiến toàn bẫy, nó là thứ giữ cho người sống không tự cắn lưỡi trước khi kịp nói một nửa sự thật.

0