Chương 77: Sổ Núi Trong Tay Một Kẻ Bán Rượu
Quán rượu Quế Tàn nhỏ đến mức biển hiệu cũng có vẻ ngại sống.
Tấm gỗ treo trước cửa nứt làm ba đường, chữ sơn lại nhiều lần, mùi quế ngọt nồng bám vào mái ngói thấp. Sau quán là cầu câm. Nước mương lướt dưới vòm đá không tiếng, giống một cái lưỡi đã bị cắt nhưng vẫn còn biết nuốt.
Xe kín của Lăng phủ dừng cách quán nửa con phố.
Lăng Tiếu ngồi bên trong, cổ quấn khăn, trước mặt đặt bảng gỗ nhỏ để viết. A Sửu ngồi đối diện, mặt ghi rõ: nếu ngươi bước xuống quá lâu, ta đánh ngất.
Lăng Tiếu giơ bảng: chữ ngươi xấu trên luật làm ta bệnh nặng hơn.
A Sửu bẻ đôi một cây đũa.
Hắn lập tức úp bảng xuống, rất biết thời thế.
Luật tối nay đã bị Nha đọc ba lần: không nói; không đứng dưới gió cầu; không chạm rượu; không lộ tay trái; không dùng danh Diêm La; không hứa giết ai để đổi sổ; nếu chủ quán hất rượu, chịu; nếu chủ quán đánh, A Sửu chặn nhưng không trả.
Câu cuối làm Lăng Tiếu viết một hàng dài phản đối, bị Nha đốt ngay trước mặt.
Chủ quán tên Tần Cựu. Trước kia hắn có một quán rượu sáng sủa hơn ở phố đông. Lăng Tiếu cũ từng say rượu đập bảng hiệu, làm vỡ ba vò rượu, còn ném bạc thiếu. Chuyện nhỏ với công tử hoàn khố, chuyện lớn với người bán rượu. Tần Cựu sau đó dời tới phố Bắc, mở quán Quế Tàn, bán rượu rẻ cho người kéo xe và lính gác hết ca.
Người như vậy sẽ nhớ thù lâu hơn nhớ ơn.
Lăng Tiếu cần trí nhớ ấy.
Hàn Đinh đã dò ra, xe hương lạnh đi qua cầu câm thường dừng ở cửa sau quán. Không phải để uống rượu. Để đổi sổ núi: một loại giấy vận chuyển nhỏ ghi chuyến nào đã qua trạm bỏ, chuyến nào được phép không vào sổ công. Tần Cựu không thuộc dây chính, nhưng quán của hắn là chỗ mùi quế che mùi hương lạnh.
Lăng Tiếu bước xuống xe.
Gió đêm vừa chạm mặt, phổi hắn đã co lại. A Sửu nhìn đồng hồ nước nhỏ trong tay. Nửa khắc bắt đầu.
Trong quán chỉ có ba khách. Một phu xe ngủ gục, một lão lính uống rượu câm, một thư sinh nghèo chấm tay vào chén vẽ chữ lên bàn. Không ai ngẩng đầu khi Lăng Tiếu vào, nhưng cả ba đều nghe.
Tần Cựu đứng sau quầy, tóc hoa râm, tay lau chén. Thấy Lăng Tiếu, động tác dừng lại.
“Quán nhỏ không bán cho công tử.”
A Sửu tiến nửa bước.
Lăng Tiếu giơ tay chặn, rồi đặt lên quầy một tờ giấy.
Tần Cựu cúi mắt đọc.
Trên giấy viết: Nợ ba vò rượu, một bảng hiệu, hai lượng bạc thiếu, và một câu xin lỗi chưa trả.
Mặt Tần Cựu giật một cái. “Lăng công tử mất tiếng thật?”
Lăng Tiếu gật.
“Trời có mắt.”
A Sửu ho một tiếng như sắp giết người.
Lăng Tiếu lại đặt tờ thứ hai: đúng, nên ta đến trả trước khi trời đổi ý.
Tần Cựu bật cười lạnh. “Trả? Ngươi trả bằng gì? Lăng phủ bán xe, bán dê, treo khế kho tơ. Ta nghe cả rồi. Ba vò rượu năm xưa giờ tính lãi, ngươi bán cái mặt cũng chưa chắc đủ.”
Lăng Tiếu viết: mặt ta bị bán nhiều lần, giá xuống rồi.
“Ngươi vẫn khốn nạn như cũ.”
Lăng Tiếu viết: phần đó miễn lãi.
Lần này phu xe ngủ gục run vai, cố nhịn cười.
Tần Cựu đập khăn lau xuống bàn. “Ngươi tới mua gì?”
Lăng Tiếu không vòng. Hắn viết ba chữ: sổ núi câm.
Không khí trong quán đổi ngay.
Lão lính đặt chén xuống. Thư sinh nghèo ngừng vẽ chữ. Phu xe không ngủ nữa.
Tần Cựu nhìn hắn, mắt lạnh. “Không biết.”
Từ tay áo, Lăng Tiếu rút một túi vải nhỏ đặt xuống quầy.
Không phải bạc.
Bên trong là mảnh bảng hiệu cũ đã nứt, được người của Hàn Đinh tìm trong kho gỗ bỏ. Trên mảnh gỗ còn sót chữ “Tần” cháy xém. Cùng với nó là một giấy khế mới: Lăng phủ nhận trả nợ năm xưa bằng cách đặt lại bảng hiệu cho quán, bồi rượu theo giá hiện tại, không ép xóa thù.
Tần Cựu nhìn mảnh gỗ, tay lau chén siết lại.
“Ngươi nghĩ làm vậy là xong?”
Lăng Tiếu viết: không. Nợ cũ không mua được sổ mới. Chỉ mua được quyền hỏi mà không bị ngươi hất rượu ngay.
Tần Cựu cười nhạt. “Ta vẫn có thể hất.”
Lăng Tiếu đẩy một chén trống tới trước mặt mình, ý bảo mời.
Tần Cựu thật sự múc nửa gáo rượu quế lạnh, hất thẳng vào mặt hắn.
A Sửu nắm quyền.
Không đánh.
Luật là luật.
Rượu chảy từ tóc Lăng Tiếu xuống cổ áo. Mùi quế cay xộc vào mũi, kéo phổi hắn đau như bị đốt. Hắn phải bấu tay vào mép quầy mới không ho. Không được ho. Ho ra máu ở đây, đêm nay coi như hỏng.
Tần Cựu nhìn hắn chịu, nụ cười biến mất một ít.
“Vì sao tìm sổ đó?”
Lăng Tiếu lau rượu bằng tay phải, viết chậm: hương lạnh qua cầu câm, tới Kỷ môn. Người sau lưng muốn treo tội nuôi quỷ lên Lăng gia. Nếu ta không tìm ra, nhiều người vô can chết.
“Liên quan gì tới ta?”
Lăng Tiếu viết: quán của ngươi đang che mùi cho chúng. Khi dây đứt, chúng đốt quán trước, nói ngươi nhận tiền Diêm La.
Tần Cựu bật cười. “Đe dọa?”
Lăng Tiếu lắc đầu, viết: báo nợ mới. Tin hay không tùy.
Tần Cựu im lặng.
Mắt hắn liếc rất nhanh về phía cầu sau quán.
Lăng Tiếu thấy. A Sửu cũng thấy.
Nhưng không ai động.
Một người bị ép quá sẽ biến thành chứng cứ hỏng. Một người tự chọn mới có thể sống đủ lâu để ghét tiếp.
Tần Cựu rót cho mình một chén, uống cạn. “Có sổ. Không bán.”
Lăng Tiếu viết: muốn gì?
“Muốn ngươi đứng trước cửa quán, tự tay treo bảng hiệu mới cho ta. Trên bảng ghi: rượu của Tần Cựu, Lăng Tiếu từng phá, nay trả. Để cả phố biết công tử Lăng gia nợ một người bán rượu.”
A Sửu cau mày. Đây là nhục công khai. Sau bán xe, bán dê, treo khế, nếu thêm chuyện cúi đầu trước một chủ quán nhỏ, đám quan lại sẽ cười Lăng gia suy đến tận đáy.
Lăng Tiếu lại cầm bút rất nhanh: thêm dòng này được không: nếu rượu dở, lần sau ta phá tiếp?
Tần Cựu nhìn hắn.
Rồi bất ngờ cười lớn.
Tiếng cười khàn, cay, nhiều năm không bật ra nên nghe hơi gãy. “Được. Ngươi vẫn là thằng chó con đáng ghét.”
Lăng Tiếu cúi đầu nhận khen.
Nửa khắc sắp hết.
Tần Cựu đi vào kho sau, khi trở ra cầm một cuộn giấy dầu nhỏ. Hắn không đưa thẳng, chỉ đặt dưới đáy một vò rượu rỗng.
“Sổ núi câm không ghi tên thật. Chỉ ghi ký hiệu xe. Có một xe ba tháng nay qua đây bốn lần, lần nào cũng dùng mùi quế của ta che hương lạnh. Ký hiệu là Phượng Thập Tam. Người nhận không tới quán. Chỉ có người gõ dưới cầu: ba ngắn một dài. Nhưng lần gần nhất, người gõ bị thương ở tay, để lại vết máu trên đá.”
Lăng Tiếu viết: máu còn không?
Tần Cựu chỉ về sau. “Ta cạo một mảnh đá. Để trong vò.”
A Sửu nhìn hắn khác đi.
Người bán rượu này không ngu. Hắn đã biết mình bị cuốn vào chuyện bẩn, nên giữ lại một miếng bảo mạng.
Lăng Tiếu nhận vò, rồi đặt lên quầy một thẻ gỗ nhỏ khác. Không phải thẻ kim gãy. Là thẻ nợ Lăng gia, có dấu quản gia cũ.
Tần Cựu không cầm. “Ta không cần ơn.”
Lăng Tiếu viết: không phải ơn. Là biên nhận để sau này ngươi tới đòi bảng hiệu. Đòi nợ phải có giấy, nếu không ta giả nghèo.
Tần Cựu hừ lạnh, cuối cùng nhận.
Khi Lăng Tiếu ra cửa, thư sinh nghèo bỗng nói: “Công tử thật sự định treo bảng?”
Lăng Tiếu quay lại, giơ bảng gỗ viết sẵn: treo. Chữ phải to. Ta đẹp mặt lâu rồi, đổi gió.
Đám khách trong quán cười rộ lên.
Gió cầu câm thổi qua. Lăng Tiếu vừa lên xe đã ho không thành tiếng, máu rỉ qua khăn. Rượu quế kích hương lạnh trong phổi, làm ngực hắn nóng lạnh lẫn lộn. Nha nếu biết hắn bị hất rượu chắc sẽ cắt luôn mũi Tần Cựu, nên A Sửu quyết định trước mắt giấu một nửa.
“Ngươi hài lòng chưa?” A Sửu hỏi.
Lăng Tiếu ôm vò rỗng, viết trên bảng nhỏ: rất. Bị hất rượu đổi được sổ, rẻ hơn bị hất đầu.
A Sửu không muốn đọc nữa.
Trong hầm giấy, cuộn sổ núi câm được mở dưới đèn. Hàn Đinh đối ký hiệu với thẻ tre Tây Khe. Phượng Thập Tam trùng với xe hương lạnh ngày mười tám. Mảnh đá máu dưới cầu câm được Nha thử bằng bột tro. Máu có lẫn một loại thuốc cầm máu màu lam, thường dùng cho đệ tử tông môn luyện kiếm bị rách gân.
Quan trọng nhất là dòng ghi bên mép sổ: Phượng Thập Tam đổi tải trước giờ Tý, không vào kho công, chuyển qua cửa Kỷ, chờ ngọc lệnh phượng.
Hoàng hậu, kho nội cung, tuyến Núi Gãy, tông môn áo lam, Kỷ môn.
Dây đã có hình.
Lăng Tiếu nhìn dòng chữ, rồi nhìn tờ khế treo bảng hiệu còn ướt rượu. Cái giá của đêm nay không chỉ là bệnh nặng hơn. Là sáng mai cả phố sẽ thấy hắn treo bảng nhận nợ trước một quán rượu nhỏ.
Danh tiếng Lăng gia sẽ bị cười thêm.
Nhưng chứng cứ đã từ lời truyền miệng biến thành sổ vận, ký hiệu, máu và tuyến chuyển tải.
Trước khi ngủ, hắn viết một lệnh cuối: ngày mai treo bảng thật. Đừng viết chữ xấu như A Sửu.
A Sửu đọc xong, lạnh lùng bẻ luôn bảng nhỏ của hắn.
Lăng Tiếu không nói được, nhưng ánh mắt tràn đầy tiếc thương cho văn minh nhân loại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.