Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 78: Mưa Đen Trên Đường Cúng Núi

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,744 từ 1 lượt đọc

Bảng hiệu mới của quán Quế Tàn được treo vào giờ Thìn.

Chữ rất to.

Rượu của Tần Cựu, Lăng Tiếu từng phá, nay trả. Nếu rượu dở, lần sau hắn phá tiếp.

Cả phố Bắc cười như vỡ chợ.

Tần Cựu đứng dưới bảng, mặt vừa đen vừa đỏ. Lăng Tiếu không xuất hiện, vì Nha cấm hắn ra gió, nhưng dân phố vẫn truyền rằng công tử Lăng gia sợ chủ quán hất rượu lần hai nên trốn trong xe. Tin ấy lan nhanh hơn sổ núi câm được chuyển về hầm giấy. Đó là điều Lăng Tiếu muốn: tiếng cười dày lên, dấu máu mỏng đi.

Đêm xuống, mưa đen bắt đầu rơi trên đường cúng núi.

Không phải mưa thật màu đen. Là mưa bụi trộn bột đá Núi Gãy, dính lên áo thành những vệt xám như tro. Đường cúng núi chạy từ kho nội cung phụ ra bãi kiểm, rồi men theo sườn thấp tới một miếu đá bỏ. Theo sổ Quế Tàn, đêm nay xe Phượng Thập Tam sẽ qua lần nữa, mang hương lạnh và một phong sáp ngọc lệnh phượng.

Không được cướp.

Không được giết.

Không được để dân phu kéo xe chết.

Luật Diêm La đêm nay viết trên giấy dầu vì mưa: chỉ đánh dấu bánh xe; đổi một con dấu sáp giả lấy dấu thật nếu nằm trong tầm; không mở thùng hương lạnh giữa đường; không chạm đội nghi lễ mặc áo trắng; nếu có trẻ con hoặc dân phu vô can trong bán kính mười bước, bỏ; A Sửu ở lại phủ, không tranh; Lăng Tiếu không rời giường.

Dòng cuối được gạch dưới ba lần.

Lăng Tiếu nằm trong hầm, nhìn dòng ấy bằng vẻ bị xúc phạm.

A Sửu ngồi cạnh, ôm đao. “Ngươi nhìn nữa nó vẫn không tự xóa.”

Lăng Tiếu cầm bút: ta chỉ thưởng thức chữ xấu.

“Ta viết.”

Hắn lập tức lật giấy, giả vờ ngủ.

Ngoài đường cúng núi, Hàn Đinh chỉ huy. Nha không đi tuyến chính; vai trái của nàng chỉ cho phép đứng ở điểm cao ném dây một lần. Tước đóng vai trẻ nhặt hương vụn trong miếu. Tề Mộc nằm trong cống đá, chân đau nhức vì mưa nhưng không được đổi vị trí. Ba người mới của Diêm La giữ vòng ngoài, nhiệm vụ duy nhất là dẫn dân phu say rượu rời khỏi vùng nguy hiểm bằng cớ “đá sắp lở”.

Đây không phải một trận phản sát đẹp mắt.

Nó là việc bẩn, lạnh, chậm và rất dễ thất bại.

Giờ Tý, xe Phượng Thập Tam tới.

Bốn con la kéo xe phủ vải dầu. Hai dân phu đi trước, bốn nghi vệ áo trắng đi hai bên, sau cùng là một người áo lam đội nón rộng. Không phải áo lam ở Tây Khe, nhưng cùng kiểu cắt tay áo: ngắn hơn áo văn nhân, rộng hơn áo võ phu, tiện giấu dao mảnh.

Mùi hương lạnh bị mưa ép xuống đất. Người thường chỉ thấy thơm nhạt. Hàn Đinh ngửi thấy cổ họng mình tê.

Tước ngồi dưới mái miếu, hát một câu đồng dao lạc giọng.

Một dân phu cười chửi: “Đêm mưa còn hát, thằng nhãi này ma nhập à?”

Tước lè lưỡi, chạy ra kéo áo hắn. “Chú ơi, đá bên kia rơi.”

“Cút.”

Tước nhét vào tay hắn một đồng tiền.

Dân phu nhìn đồng tiền, nhìn thằng bé, rồi nhìn triền đá. Người nghèo tin tiền thật hơn lời tốt. Hắn kéo bạn đi lệch nửa bước.

Nửa bước ấy đủ.

Bánh xe trước cán qua đoạn bùn đã được Hàn Đinh trộn bột vỏ trai. Vết bánh hằn lại, sáng rất mờ dưới mưa. Tề Mộc trong cống đưa que sắt mỏng chạm vào trục bánh khi xe qua, gắn một mảnh dấu chì nhỏ bằng móng tay.

Không ai thấy.

Người áo lam dừng lại.

Hắn nhìn xuống bánh xe.

Tề Mộc nín thở dưới nước lạnh.

Một con nhái nhảy khỏi cống.

Người áo lam cúi xuống, nhặt con nhái bằng hai ngón, bóp chết.

“Đường này nhiều thứ bẩn,” hắn nói.

Một nghi vệ áo trắng cười: “Mưa núi mà.”

Xe tiếp tục.

Điểm đổi dấu nằm ở khúc cua trước miếu. Theo sổ, người nhận Kỷ môn sẽ không lộ mặt. Họ chỉ thả dây từ vách xuống, kéo phong sáp lên, bỏ phong khác xuống. Muốn lấy dấu thật, phải chạm vào dây trong khoảnh khắc hai phong giao nhau.

Nha đứng trên mái miếu sụp, tay phải giữ móc, vai trái buộc chặt vào cột để khỏi vô thức dùng lực. Mưa làm tóc nàng dính vào má. Nàng đếm nhịp bánh xe.

Một.

Hai.

Ba.

Từ vách đá, dây đen thả xuống.

Phong sáp thật treo ở đầu dây. Người áo lam lấy từ thùng xe ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là phong ngọc lệnh phượng bọc vải đỏ. Hắn đặt vào móc dây.

Nha ném móc.

Không phải vào phong.

Vào giọt nước rơi từ dây.

Móc kéo theo một sợi chỉ gần như vô hình, chạm mép phong sáp đủ để in một lớp sáp mềm lên miếng đồng mỏng đã bôi dầu. Dấu thật vẫn theo dây lên vách. Không mất. Không ai có cớ tra ngay.

Nhưng đúng lúc đó, một nghi vệ áo trắng ngẩng đầu.

Hắn thấy bóng Nha.

“Trên mái!”

Mũi tên ngắn bắn lên.

Nha nghiêng người tránh, vai trái bị dây buộc kéo mạnh.

Lần thứ nhất cũng là lần duy nhất được phép.

Đau trắng mắt.

Nàng cắn răng không rút dao. Nếu rút, áo trắng sẽ chết, và đêm nay từ đánh dấu biến thành ám sát nghi lễ.

Hàn Đinh ném một túi bột vôi xuống đường. La hoảng, xe nghiêng. Dân phu chửi ầm. Tước hét: “Đá lở! Đá lở!”

Ba người vòng ngoài lập tức đẩy xe củi giả lăn qua khúc đường, tạo thành cảnh hỗn loạn như tai nạn.

Người áo lam không lo xe.

Hắn nhìn thẳng mái miếu, tay áo rung.

Một lưỡi dao mảnh bay ra.

Nha không tránh hết. Dao cắt qua bắp tay phải, máu nóng hòa mưa đen. Nàng vẫn giữ miếng đồng in dấu trong miệng, nuốt vị sáp và máu, rồi trượt xuống phía sau mái.

Tề Mộc bò khỏi cống, kéo dây lui.

Nhưng xe Phượng Thập Tam không dừng lâu. Người áo lam ra lệnh rất nhanh. Nghi vệ dựng xe, dân phu bị tát cho tỉnh, đoàn tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra.

Hàn Đinh không đuổi.

Dấu đã lấy. Bánh đã đánh. Đuổi sẽ tham.

Mưa càng lúc càng dày.

Khi nhóm rút về điểm hẹn, Tước phát hiện thiếu một người vòng ngoài. Tên mới gọi là Lục Hòe, nhiệm vụ dẫn dân phu rời đường. Hắn không chết. Hắn bị kẹt dưới xe củi lật, chân gãy, không kêu vì sợ lộ.

Luật nói nếu dân phu vô can trong bán kính mười bước thì bỏ hành động. Hành động đã xong. Nhưng rút người bị thương bây giờ sẽ lộ tuyến.

Hàn Đinh chỉ do dự một nhịp.

Rồi hắn tự đốt túi tín hiệu đỏ.

Túi đỏ nghĩa là bỏ một cache gần nhất để cứu người.

Kho thuốc phụ ở miếu sau sẽ bị đốt, tạo khói và kéo người tuần núi sang hướng khác. Cache ấy chứa thuốc cầm máu, áo giả và hai bộ giấy đường lui. Đốt nó, Diêm La mất một điểm an toàn quanh Núi Gãy.

Nhưng Lục Hòe được kéo ra.

Không ai bàn.

Đó là luật không viết: người làm đúng lệnh không bị bỏ lại vì tiết kiệm.

Trong hầm giấy, Lăng Tiếu nhận tin lúc gần sáng. A Sửu đọc báo cáo, cố bỏ đoạn Nha bị thương, nhưng Nha tự bước vào với băng tay đỏ, lạnh lùng nói: “Đọc đủ.”

A Sửu đành đọc.

Lăng Tiếu ngồi dậy, mặt rất khó coi. Hắn không nói được, cũng không thể mắng. Bút trong tay gần như đâm thủng giấy.

Hắn viết: ai cho phép nàng dùng vai?

Nha đáp: “Mưa.”

Hắn viết: mưa là chủ điện?

“Đêm nay nó có mặt nhiều hơn ngươi.”

A Sửu quay mặt đi. Hắn không nên cười, nhưng khó.

Hàn Đinh đặt miếng đồng in dấu lên bàn. Dấu ngọc lệnh phượng hiện không trọn vẹn, nhưng đủ thấy nửa hình chim phượng và một nét nhỏ bên dưới: Kỷ.

Không phải chữ của Kỷ môn. Là dấu phụ khắc thẳng trên ngọc lệnh phượng.

Điều đó nghĩa là Kỷ môn không chỉ nhận hàng. Nó được ngọc lệnh phượng thừa nhận như cửa chuyển riêng.

Tề Mộc đặt tiếp mảnh chì đánh bánh. “Nếu xe vào kho nào, chúng ta biết.”

“Cache miếu sau mất,” Hàn Đinh nói. “Lục Hòe gãy chân, phải dưỡng ít nhất một tháng. Nha thêm vết thương. Đổi được dấu.”

Lăng Tiếu nhìn danh sách giá phải trả.

Một cache. Một người gãy chân. Một vết thương. Một đêm mưa khiến hương lạnh thấm sâu vào tuyến đường. Và chính hắn, vì không thể ra hiện trường, đã phải tin người khác tự quyết đốt tài nguyên.

Hắn viết một dòng: Hàn Đinh quyết đúng. Lục Hòe được tính công, không tính lỗi. Cache mất ghi vào nợ của ta.

Hàn Đinh cúi đầu. “Không phải nợ của thiếu gia.”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

Hàn Đinh im.

Nha lấy miếng đồng, soi dưới đèn. “Có dấu này, triều đình không thể nói xe Phượng Thập Tam chỉ là xe hương trừ ẩm.”

Lăng Tiếu viết: chưa đủ. Cần biết nó vào tay ai sau đường cúng núi.

Tề Mộc đáp: “Bánh xe đã có dấu chì. Nếu nó vào kho công, dấu hiện. Nếu vào kho riêng, càng hiện.”

Ngoài trời, mưa đen dừng lại.

Sáng nay kinh thành sẽ chỉ nghe chuyện bảng hiệu Quế Tàn và Lăng công tử bị cười tiếp. Không ai biết dưới tiếng cười đó, Diêm La đã đổi một safehouse lấy nửa dấu phượng và dấu bánh xe.

Nhưng người áo lam trên đường cúng núi cũng đã thấy bóng Nha.

Từ nay, địch biết Diêm La có người không rút dao nhưng dám đứng trên mái miếu trong mưa.

Một chiến thắng sạch sẽ không tồn tại.

Chỉ có chứng cứ đủ bẩn để kéo sự thật ra khỏi bùn.

0