Chương 79: Cái Tát Không Đánh Xuống
Triệu Cảnh gửi thiệp mời lúc Lăng Tiếu đang tập nói lại âm đầu tiên.
Âm đó là “cút”.
Không thành công.
Nó thoát ra khỏi cổ họng hắn như tiếng cửa mục bị đẩy nửa chừng, khàn, rách, nghe không uy hiếp nổi một con muỗi. A Sửu ngồi cạnh, vẻ mặt hiếm khi thỏa mãn.
“Hay. Sau này ngươi cứ nói vậy. Dễ nghe hơn trước.”
Lăng Tiếu cầm bút: ta sẽ hồi phục để chửi ngươi đầu tiên.
A Sửu gật đầu. “Có chí.”
Thiệp của Triệu Cảnh rất lịch sự. Không gọi tới phủ. Hắn mời Lăng Tiếu gặp ở đình Quan Nguyệt ngoài hồ nhỏ phía tây, nơi có gió, có nước, có đủ khoảng trống để cấm vệ nhìn mà không nghe hết. Lời mời còn ghi: nếu Lăng huynh chưa tiện nói, bổn vương sẽ kiên nhẫn đọc.
Kiên nhẫn của hoàng tử luôn đáng sợ hơn dao.
Nha phản đối. Hàn Đinh phản đối. A Sửu phản đối bằng cách đặt đao chắn ngang cửa.
Lăng Tiếu giơ bảng: ta không đi, hắn sẽ tới. Hắn tới, nhà ta phải pha trà. Ta nghèo, trà đắt.
Lý do vô sỉ nhưng đúng.
Luật cuộc gặp: chỉ mang A Sửu; không uống trà; không đưa bản gốc chứng cứ; không nhận bảo hộ; không chửi Triệu Cảnh quá ba câu khiến hắn lập tức trở mặt; nếu cổ họng đau, viết; nếu Triệu Cảnh nhắc Diêm La, hỏi ngược giá; nếu hắn đưa đường sống quá đẹp, coi như trong đó có móc câu.
Đình Quan Nguyệt chiều ấy vắng.
Mặt hồ xám, sen chưa nở, chỉ có lá xanh dập dềnh. Triệu Cảnh ngồi trong đình, áo trắng viền bạc, trước mặt đặt hai chén trà chưa rót và một hộp ngọc nhỏ. Hắn đứng dậy đón như bạn cũ.
“Lăng huynh gầy đi nhiều.”
Lăng Tiếu mở bảng gỗ: điện hạ cũng vậy, nhưng gầy kiểu tốn tiền hơn.
Triệu Cảnh bật cười. “Miệng huynh dù mất tiếng vẫn không tha người.”
Lăng Tiếu viết: tay còn sống.
A Sửu đứng sau, mắt không rời hai chén trà.
Triệu Cảnh không rót. Hắn đẩy hộp ngọc tới. “Thuốc nhuận phổi. Không độc. Huynh có thể đem về thử.”
Lăng Tiếu không nhận, viết: thuốc miễn phí thường đắt nhất.
“Vậy nói chuyện thẳng.” Triệu Cảnh thu tay. “Bãi kiểm Núi Gãy, Tây Khe, cầu câm, đường cúng núi. Huynh đang đi rất nhanh vào nơi không nên đi.”
Lăng Tiếu viết: ta đi chậm sẽ bị đá lăn chết.
“Huynh nghĩ mình tìm được dây Hoàng hậu và tông môn?”
Bút của Lăng Tiếu dừng nửa nhịp.
Triệu Cảnh nhìn thấy, nụ cười nhạt đi. “Đừng ngạc nhiên. Kinh thành không có bí mật lâu. Nhất là khi huynh treo bảng hiệu trước quán rượu làm cả phố cười.”
Lăng Tiếu viết: điện hạ cũng cười?
“Ta tiếc.”
Tiếc không phải thương. Là thấy một quân cờ tốt bị buộc chạy sai hướng.
Triệu Cảnh mở hộp ngọc. Bên trong không phải thuốc, mà là một tờ giấy mỏng gấp làm tư. “Ta có thể giúp Lăng gia thoát tội nuôi quỷ. Đưa cho Tam ty một lời giải sạch: Diêm La Điện là đám sát thủ ngoại thành mượn danh Lăng phủ, hiệu Hưng Thịnh bị chúng ép, mọi dấu hương lạnh do Cửa Núi Bắc giả tạo. Huynh bị hại, Lăng gia vô can. Sau đó huynh dưỡng bệnh, không đụng Núi Gãy nữa.”
A Sửu lạnh mặt.
Đây không phải giúp.
Đây là mua im lặng.
Lăng Tiếu viết: đổi lại?
Triệu Cảnh nói: “Đưa toàn bộ chứng cứ huynh có cho ta. Sổ núi, dấu phượng, người áo xám nếu còn sống. Và từ nay về sau, mọi danh thiếp đen trong kinh phải biến mất.”
Gió hồ thổi qua, làm cổ họng Lăng Tiếu đau.
Nếu nhận, Lăng gia tạm an. Diêm La lui vào bóng sâu. Nhân chứng có thể sống. Nhưng toàn bộ dây chứng cứ sẽ vào tay Triệu Cảnh, rồi bị dùng để mặc cả với Hoàng hậu, tông môn, hoặc chính Đế quân. Lăng Tiếu sẽ thành con chó bệnh được hoàng tử giữ dây.
Nếu từ chối thẳng, Triệu Cảnh có thể lập tức xoay lưỡi dao về Lăng gia.
Luật không chửi quá ba câu bỗng trở nên khó hơn tu luyện.
Lăng Tiếu cầm bút, viết rất lâu: điện hạ muốn ta làm người sạch?
“Ta muốn huynh sống.”
Hắn viết: sống kiểu nào? Nằm trong sân phơi nắng, nghe điện hạ thỉnh thoảng ném xương tin tức tới?
Triệu Cảnh thở dài. “Huynh luôn thích nói khó nghe.”
Lăng Tiếu ngẩng lên.
Cổ họng đau, nhưng hắn vẫn ép ra một tiếng rất khàn: “Sai.”
Triệu Cảnh nhìn hắn.
Lăng Tiếu nói từng chữ, chậm đến mức máu như cọ qua cổ: “Ta thích nói đúng.”
A Sửu lập tức đặt tay lên lưng hắn, truyền hơi ấm bình thường, không phải nội khí.
Triệu Cảnh không cười nữa. “Huynh đang đánh một thứ không biết lớn đến đâu.”
Lăng Tiếu viết tiếp vì cổ không chịu nổi: vậy điện hạ biết?
Triệu Cảnh im.
Bút của Lăng Tiếu lại chạy: người nhận Kỷ môn là ai?
“Không nên hỏi.”
Vậy là hắn biết.
Không nhiều cũng đủ để sợ.
Lăng Tiếu đẩy một phong giấy nhỏ qua bàn. Không phải bản gốc. Là bản chép sổ Quế Tàn đã cố ý thiếu hai ký hiệu, kèm nửa dấu phượng in mờ.
Triệu Cảnh mở ra, mắt đổi rất nhẹ.
“Huynh đưa ta cái này?”
Lăng Tiếu viết: tiền trà. Điện hạ muốn lời giải sạch, ta tặng một vết bẩn vừa đủ để người khác không tin điện hạ sạch quá.
Triệu Cảnh hiểu ngay.
Nếu hắn cầm bản chép này, hắn cũng bị kéo vào cuộc. Không thể nói không biết dây Núi Gãy. Không thể quay lại làm người đứng ngoài khuyên Lăng Tiếu buông. Nhưng vì bản chép thiếu, hắn cũng không thể dùng nó nuốt toàn bộ chứng cứ.
Một món quà bẩn.
Triệu Cảnh đặt giấy xuống. “Huynh ép ta?”
Lăng Tiếu viết: không. Ta nghèo, chỉ chia rác.
“Huynh có biết chỉ bằng cái này, ta có thể nói huynh vu cáo hoàng thân?”
Lăng Tiếu viết: có. Nên ta đã để người ngoài biết hôm nay ta tới gặp điện hạ vì vay tiền mua trà thuốc. Nếu ta bị bắt ngay, cả kinh sẽ hỏi điện hạ cho vay lãi bao nhiêu mà người vay vào ngục.
Triệu Cảnh nhìn hắn thật lâu.
Rồi bất ngờ giơ tay.
A Sửu bước lên, nhưng Lăng Tiếu dùng khuỷu tay chặn.
Cái tát của Triệu Cảnh dừng cách mặt Lăng Tiếu một tấc.
Không đánh xuống.
Nếu đánh, hắn mất phong độ. Nếu không đánh, cơn giận mắc lại trong mắt.
Lăng Tiếu nhìn bàn tay ấy, viết lên bảng: điện hạ, câu chửi thứ nhất của hôm nay: tay đẹp, gan hơi xấu.
A Sửu nhắm mắt.
Một.
Triệu Cảnh từ từ hạ tay. “Ta từng nghĩ huynh là kẻ đáng hợp tác.”
Lăng Tiếu viết: ta cũng từng nghĩ điện hạ là người thích thắng sạch.
“Còn bây giờ?”
Hắn viết: bây giờ thấy điện hạ sợ bẩn giày hơn sợ máu người.
Hai.
Không khí trong đình lạnh xuống.
Triệu Cảnh thu lại phong giấy, nhưng không cất vào ngực. Hắn đặt dưới chén trà, nghĩa là chưa nhận, cũng chưa trả.
“Người huynh tìm không gọi là Kỷ môn trong triều. Đó là tên cũ. Bây giờ nó đứng dưới danh nghĩa Giám Sơn Sứ, phụ trách kiểm đường cúng núi, nhận lệnh trực tiếp từ một vị khách tông môn được Hoàng hậu bảo lãnh. Tên người ấy là Kỷ Vô Túc.”
Cuối cùng.
Một cái tên.
Không chắc thật hoàn toàn. Nhưng Triệu Cảnh nói ra nghĩa là hắn muốn Lăng Tiếu cắn vào đó thay mình.
Lăng Tiếu viết: vì sao cho ta?
Triệu Cảnh đáp: “Vì nếu huynh không cắn hắn, hắn sẽ cắn cả ta. Nhưng ta chưa từng nói câu này.”
Lăng Tiếu nhìn phong giấy dưới chén trà. “Điện hạ... nhận rác rồi.”
Giọng hắn vỡ đến khó nghe.
Triệu Cảnh cười lạnh. “Câu chửi thứ ba đâu?”
Lăng Tiếu cầm bút: giữ lại. Lần sau điện hạ cần động lực làm người, ta giảm giá.
Triệu Cảnh bật cười, nhưng nụ cười không tới mắt.
Cuộc gặp kết thúc bằng hộp ngọc vẫn nằm trên bàn. Lăng Tiếu không lấy thuốc. Triệu Cảnh giữ bản chép thiếu. Hai bên đều mất một thứ: Triệu Cảnh mất tư thế sạch, Lăng Tiếu mất một bản chứng cứ có thể dùng để đối chiếu công khai.
Trên đường về, A Sửu hỏi: “Ngươi tin tên Kỷ Vô Túc?”
Lăng Tiếu viết: tin hắn sợ cái tên đó.
“Khác gì?”
Hắn viết: đủ khác để sống thêm một ngày.
Về tới phủ, Hàn Đinh báo tin xấu. Dấu chì trên bánh xe Phượng Thập Tam không vào kho công. Nó biến mất ở một cổng phụ của Giám Sơn nha, nơi ba ngày nữa Lăng Tiếu phải tới kiểm chứng trước Tam ty.
Nha trải bản đồ. Giám Sơn nha nằm ngay dưới cổng Núi Gãy, nửa thuộc triều, nửa thuộc quyền khách tông môn. Vào đó, luật kinh thành mỏng đi. Luật núi bắt đầu.
Lăng Tiếu nhìn tên mới được viết lên giấy: Kỷ Vô Túc.
Cái tát không đánh xuống của Triệu Cảnh vẫn còn như bóng trên mặt hắn.
Hoàng tử đã sợ.
Điều đó không làm Lăng Tiếu an tâm.
Nó chỉ chứng minh thứ sau Núi Gãy đủ lớn để khiến người quen cười cũng phải giơ tay rồi nuốt giận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.