Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 80: Trước Cổng Núi Gãy Có Người Đòi Tên

Đăng: 05/07/2026 08:14 1,977 từ 2 lượt đọc

Giám Sơn nha dựng ngay dưới bóng Núi Gãy.

Tường không cao, nhưng đá xây tường đều đen, mặt đá có những vệt trắng như gân xương. Cổng chính treo biển triều đình, bên phải lại cắm một cờ lam không ghi chữ. Người hiểu thì biết: phần trước là nha môn, phần sau là tay tông môn đặt lên cổ nha môn.

Lăng Tiếu tới bằng xe thuê.

Không phải xe bệnh cũ. Xe ấy đã cháy ngoài đường miếu Đá Vỡ. Xe mới chật, rèm rách, bánh kêu cót két. Dân phố thấy công tử Lăng gia xuống xe, có người cười nhỏ: bán xe xong giờ thuê xe, đúng là nghèo có tiến bộ.

Lăng Tiếu nghe thấy, giơ tay chào rất lịch sự.

Cười đi.

Tiếng cười là áo giáp rẻ nhất hắn còn mua được.

Hắn vẫn chưa nói lại bình thường. Mỗi câu dài đều kéo theo vị máu. Tay trái mất cảm giác từ cổ tay tới ngón áp út. Nha đêm qua đã ghi luật bằng chữ rất đẹp, đẹp đến mức đáng sợ: không dùng khí; không đứng quá lâu dưới cờ lam; không để người của Giám Sơn chạm tay trái; không tự nhận biết Diêm La; không đưa toàn bộ chứng cứ; nếu bị ép gọi tên quỷ, dùng phương án ba.

Phương án ba nằm trong ống tay phải.

Nó đắt.

Đắt đến mức A Sửu đọc xong muốn xé.

Bên trong Giám Sơn nha, Tam ty đã tới đủ. Vạn ngự sử, hai lại viên Hình bộ, thư lại Lễ bộ chữ không xấu nhưng bị ám ảnh, đội cấm vệ, thêm một người đàn ông áo lam ngồi ở ghế khách.

Hắn khoảng ba mươi, mặt dài, mắt hẹp, cổ tay quấn vải trắng. Trên ngón tay út có vết thương mới, dùng thuốc cầm máu màu lam.

Kỷ Vô Túc.

Không ai giới thiệu.

Vì khách tông môn trong triều luôn thích tồn tại như gió: thổi đổ nhà người khác nhưng không nhận mình có hình.

Vạn ngự sử mở án. “Lăng Tiếu, bãi kiểm đã tra. Tây Khe có dấu bất thường, nhưng người giữ sổ chết. Vật chứng chưa đủ. Hôm nay tại Giám Sơn nha, ngươi phải nói rõ vì sao nhiều dấu liên quan tới Lăng phủ và Diêm La Điện vẫn bám quanh vụ này.”

Lăng Tiếu đặt bảng gỗ lên bàn: vì người đặt dấu không có óc sáng tạo.

Thư lại Lễ bộ cúi đầu rất nhanh, có lẽ sợ mình cười.

Kỷ Vô Túc nhìn bảng, cuối cùng mở miệng. “Lăng công tử không nói được?”

Lăng Tiếu khàn giọng: “Nói... được. Chỉ sợ ngươi nghe xong đau.”

Kỷ Vô Túc mỉm cười. “Ta không dễ đau.”

“Vậy đáng tiếc.”

A Sửu đứng sau hắn, mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay dưới tay áo đã siết chặt.

Vạn ngự sử đập kinh đường mộc. “Không được vô lễ.”

Lăng Tiếu cúi đầu, viết: xin ghi vào biên bản, ta bệnh vẫn có lễ hơn người bỏ độc dưới da Đỗ Quyền.

Câu ấy kéo căn phòng lạnh đi.

Kỷ Vô Túc không đổi sắc. “Đỗ Quyền tự sát vì sợ tội. Người chết không thể bị Lăng công tử dùng mãi.”

Lăng Tiếu viết: người sống thì có thể?

“Ngươi có người sống?”

Mắt Kỷ Vô Túc hẹp hơn một chút.

Bẫy lộ ra rất khẽ. Hắn muốn xác nhận áo xám còn sống.

Lăng Tiếu không đáp. Hắn lấy từ ống tay ra ba vật, đặt lên bàn theo thứ tự: bản chép sổ Quế Tàn đã bỏ tên Tần Cựu, miếng đồng in nửa dấu ngọc lệnh phượng, và mảnh đá khắc mắt có dấu kho nội cung bị cạo.

Không có áo xám. Không có Lý Nương. Không có thẻ kim gãy.

Vạn ngự sử cầm lên xem, mặt càng lúc càng cứng.

Kỷ Vô Túc cười nhẹ. “Chứng cứ thú vị. Nhưng sổ quán rượu có thể giả. Dấu phượng không trọn. Mảnh đá bị ngươi nhặt, ai biết có bị động tay? Những thứ này cùng lắm chứng minh có kẻ giả lệnh vận hương, không chứng minh Diêm La không thuộc Lăng gia.”

Đúng.

Cho nên hắn mới ngồi đây.

Kỷ Vô Túc nghiêng người về trước. “Câu hỏi ban đầu vẫn còn. Nếu Diêm La không phải của ngươi, hãy nói tên kẻ đứng đầu. Một cái tên thôi, Lăng gia có thể nhẹ tội. Không nói, nghĩa là che giấu.”

Đến lượt đòi tên.

Trong phòng, mọi hơi thở đều chậm lại.

A Sửu nhìn gáy Lăng Tiếu. Hàn Đinh không có mặt, Nha không có mặt, Diêm La không có mặt. Nhưng tất cả mạng của họ đều nằm dưới đầu bút hắn lúc này.

Một cái tên thật sẽ giết người.

Một cái tên giả rỗng sẽ bị lật.

Im lặng sẽ khóa Lăng gia vào tội nuôi quỷ.

Phương án ba là một cái tên có thật, nhưng không thuộc người sống.

Cái giá là từ nay Lăng Tiếu phải mang tiếng bấu víu vào xác cũ, và một phần đường lui trong triều bị đốt sạch.

Hắn cầm bút, viết hai chữ thật chậm:

Lãnh Phong.

Không ai hiểu ngay.

Kỷ Vô Túc hỏi: “Ai?”

Lăng Tiếu đẩy thêm một tờ giấy đã chuẩn bị. Trên đó là lời khai tự viết bằng giọng hoàn khố: Diêm La Điện do một sát thủ ngoại lai tự xưng Lãnh Phong gây dựng từ trước khi Lăng Tiếu tỉnh lại sau đêm Túy Hương Lâu; Lăng Tiếu từng bị hắn uy hiếp, lợi dụng tiếng xấu Lăng phủ làm bình phong; hiện kẻ này đã bị chính dây Núi Gãy thủ tiêu để giá họa Lăng gia.

Một nửa nói dối.

Một nửa nói thật theo cách không ai ở thế giới này có thể chứng minh.

Lãnh Phong từng tồn tại.

Chỉ là đã chết ở một đời khác, trong một thân xác khác.

Vạn ngự sử cau mày. “Ngươi bịa tên.”

Lăng Tiếu khàn giọng: “Có thể.”

“Có thể?”

“Ta bệnh. Nhớ kém. Nhưng nếu đại nhân thích, cứ tra những kẻ dùng thủ pháp Lãnh Phong để giết người quanh hiệu Hưng Thịnh, Tây Khe, đường cúng núi. Tra xong sẽ thấy một chuyện vui.”

Kỷ Vô Túc hỏi: “Chuyện gì?”

Lăng Tiếu nhìn hắn. “Kẻ đó... giết rất sạch. Nhưng người giá họa hắn... bẩn hơn.”

Kỷ Vô Túc bật cười. “Một cái tên ma không cứu được ngươi.”

“Không cần cứu.” Lăng Tiếu đẩy mảnh đá khắc mắt về phía Tam ty. “Chỉ cần đủ để hỏi ngược: vì sao mỗi lần Lãnh Phong xuất hiện trên giấy, xe Phượng Thập Tam của Giám Sơn nha cũng xuất hiện trên đường? Vì sao dấu phượng có nét Kỷ? Vì sao Đỗ Quyền chết trước khi khai? Vì sao ngọc lệnh phượng đi qua cửa câm không vào kho công?”

Giọng hắn vỡ ở cuối câu. Máu trào lên. Hắn nuốt xuống, mặt trắng bệch.

Kỷ Vô Túc không cười nữa.

Bởi trong lúc Lăng Tiếu nói, ngoài cổng nha vang lên tiếng ồn. Một đội dân phu kéo tới, dẫn đầu là Tần Cựu quán Quế Tàn. Hắn không vào nha, chỉ đứng ngoài cổng mắng rất to rằng sổ rượu của hắn bị người Giám Sơn ép mua, hắn nghèo nhưng chưa ngu đến mức nhận tội thay xe hương lạnh. Cùng lúc, chủ kho xe phía nam báo lên Tam ty: bánh xe Phượng Thập Tam đêm mưa có dấu chì, sáng nay được cạo vội trong cổng phụ Giám Sơn.

Không phải trùng hợp.

Đó là tài nguyên cuối Lăng Tiếu đốt: danh tiếng Tần Cựu, một chủ kho từng nợ Lăng gia, và bản sao dấu chì duy nhất. Tất cả cùng lúc ném ra, không đủ chém Kỷ Vô Túc, nhưng đủ khiến Tam ty không thể khép tội Lăng gia trong phòng kín.

Vạn ngự sử đổ mồ hôi.

Kỷ Vô Túc đứng dậy. Áp lực từ hắn không ồn, nhưng làm chén trà trên bàn rung nhẹ. A Sửu lập tức chắn nửa người trước Lăng Tiếu.

“Lăng công tử,” Kỷ Vô Túc nói, “ngươi rất thích kéo người ngoài vào chết.”

Lăng Tiếu viết lên bảng, tay run nhưng chữ rõ: sai. Ta thích kéo người muốn giết người ngoài ra sáng.

“Ngươi tưởng ánh sáng bảo vệ được họ?”

Lăng Tiếu khàn giọng: “Không. Nhưng bóng tối của ta... cũng không miễn phí.”

Đó là câu nguy hiểm nhất hắn nói hôm nay.

Vạn ngự sử lập tức bắt được. “Ngươi thừa nhận có bóng tối?”

Lăng Tiếu quay sang, cười mệt. “Đại nhân, nhà ngươi không có bóng à? Hay đứng dưới Hoàng hậu lâu quá, bóng cũng họ phượng?”

Thư lại Lễ bộ lần này thật sự đánh rơi bút.

Câu chửi ấy cứu nhịp.

Nó biến một lời suýt lộ thành trò hỗn của hoàn khố.

Nhưng giá không thể tránh. Kỷ Vô Túc nhìn hắn như nhìn một món đồ cần mổ ra.

Sau một canh tranh cãi, Tam ty không thể định tội Lăng gia nuôi quỷ, cũng không dám định tội Giám Sơn nha. Kết luận tạm được viết rất dài: Lăng Tiếu cung cấp tên nghi phạm Lãnh Phong và chứng cứ tuyến hương lạnh; vì vụ việc liên quan Giám Sơn, Lăng Tiếu phải ở lại khu kiểm ngoại của Núi Gãy bảy ngày để đối chất, không được về phủ trong thời gian tra bổ sung; Lăng phủ tiếp tục bị cấm rời kinh nhưng không bị niêm phong.

Sống.

Nhưng bị giữ.

A Sửu phản đối ngay. “Thiếu gia bệnh nặng.”

Kỷ Vô Túc mỉm cười. “Khu kiểm có thầy thuốc.”

Lăng Tiếu giơ tay chặn A Sửu. Nếu chống ở đây, mọi thứ vừa giữ được sẽ vỡ. Hắn cầm bút, viết cho A Sửu xem: về phủ. Giữ nhà. Không đổi ta bằng loạn.

A Sửu nhìn dòng chữ, mắt đỏ lên vì giận. “Ngươi luôn chọn phần khó chịu nhất cho người khác.”

Lăng Tiếu viết: ta giữ phần đau nhất rồi.

Không phải khoe.

Chỉ là sự thật.

Khi hắn bước qua cổng Giám Sơn để vào khu kiểm ngoại, cờ lam trên tường bay rất thấp, bóng nó phủ qua vai hắn như một bàn tay lạnh. Viên đá đen trong tay trái đột ngột nóng lên. Hương lạnh trong phổi bị khí núi kích động, khiến hắn ho ra máu ngay trước mặt mọi người.

Kỷ Vô Túc nhìn vệt máu, nói nhỏ: “Bảy ngày đủ dài.”

Lăng Tiếu lau môi, cố ép ra một tiếng cười.

“Đủ... để ngươi ngủ không ngon.”

Đó là câu cuối cùng trước khi cổ họng hắn tắt hẳn lần nữa.

Ngoài cổng, A Sửu bị cấm vệ chặn lại. Nha đứng trên mái nhà xa, không thể tới gần. Hàn Đinh đã rút người, vì luật nói không cứu chủ nếu chủ bị giữ bằng văn thư triều đình còn Lăng phủ chưa bị đánh.

Diêm La Điện giữ luật.

Lăng Tiếu bị đưa vào khu kiểm ngoại dưới Núi Gãy, mang theo một cái tên chết của đời trước, nửa bộ chứng cứ đã tung ra, danh tiếng rách thêm một lớp, và thân thể đang bị hương lạnh cùng viên đá đen kéo về hai phía.

Sau lưng hắn, Giám Sơn nha đóng cổng.

Trước mặt hắn, con đường đá dẫn sâu vào vách núi như cổ họng một con thú.

Lăng Tiếu không thắng.

Hắn chỉ giữ được Lăng gia khỏi bị niêm phong, giữ Diêm La khỏi bị gọi tên thật, và buộc Kỷ Vô Túc bước ra khỏi bóng một tấc.

Một tấc ấy đổi bằng bảy ngày trong miệng Núi Gãy.

Và đêm đầu tiên còn chưa bắt đầu.

0