Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 81: Bảy Bước Qua Cổng Đá Đen

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,101 từ 1 lượt đọc
Cổng đá đen của khu kiểm ngoại thấp hơn cổng Giám Sơn nha một cái đầu.

Đó không phải vì thợ xây keo kiệt.

Nó buộc người đi qua phải cúi cổ.

Lăng Tiếu đứng trước cổng, nhìn mép đá sẫm màu lồi ra như lưỡi dao cùn. Sau lưng hắn là tiếng cấm vệ khóa lại cửa ngoài. Trước mặt là hành lang kẹp giữa hai bức tường núi, gió thổi qua không mang mùi cây cỏ, chỉ có mùi đá ẩm và thuốc sát trùng cũ.

Một thư lại áo xám bước lên, tay cầm quyển sổ dày. “Người vào khu kiểm phải ghi danh, ghi bệnh, ghi người bảo lãnh, ghi tội đang đối chất.”

Lăng Tiếu giơ bảng gỗ: chữ nhiều thế, các ngươi mở trường dạy trẻ con nhận tội à?

Thư lại không cười. Kỷ Vô Túc đứng sau hắn ba bước, áo lam sạch đến khó chịu.

“Lăng công tử đã nói được tên Lãnh Phong,” Kỷ Vô Túc nói, “thì nên tự tay ghi cho rõ. Sau này khỏi bảo Giám Sơn đặt chữ vào miệng ngươi.”

Miệng hắn bây giờ gần như không dùng được.

Câu chửi trong bụng Lăng Tiếu đi một vòng, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng ho khô. Máu tanh dâng lên nhưng hắn không nhổ. Nhổ ở đây, người ta sẽ ghi thêm: khí huyết rối loạn do sợ.

Hắn ngồi xuống chiếc bàn đá trước cổng. Tay phải cầm bút.

Tay trái giấu trong tay áo, không nhúc nhích.

Một gã hộ kiểm tiến lại gần. “Theo lệ, phải xem mạch tay trái. Chứng bệnh trong lời khai cần kiểm.”

A Sửu không có ở đây.

Nha không có ở đây.

Trong khoảng trống ấy, quy tắc biến thành răng.

Lăng Tiếu ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ vào bảng gỗ. Thư lại đọc miễn cưỡng: “Tay trái bị độc, chạm vào dễ lây xui xẻo. Ai muốn sờ thì ký giấy bán mạng trước.”

Có hai cấm vệ mím môi.

Kỷ Vô Túc mỉm cười. “Giám Sơn không sợ xui.”

Lăng Tiếu viết thêm: vậy ta sợ bẩn.

Không khí cứng lại.

Gã hộ kiểm đổi sắc, nhưng chưa kịp bước tới thì Vạn ngự sử từ phía sau đi vào. Lão quan đã đổ mồ hôi từ phiên ngoài, nay mặt càng tối. “Đối chất chưa xong, không được tự ý kiểm thân. Lăng Tiếu vào đây bằng văn thư triều đình, không phải phạm nhân đã kết tội.”

Kỷ Vô Túc nghiêng đầu. “Ngự sử đại nhân bảo vệ hắn?”

“Ta bảo vệ giấy của triều đình.”

Lăng Tiếu nhìn Vạn ngự sử một cái.

Không cảm kích.

Chỉ ghi nợ.

Kỷ Vô Túc lui nửa bước, như nhường đường, nhưng mắt hắn vẫn đặt trên tay áo trái của Lăng Tiếu. “Vậy ghi danh đi. Tự tay ghi. Nếu tay run, ta có thể sai người giữ.”

Lăng Tiếu cười không thành tiếng.

Hắn viết từng dòng.

Tên: Lăng Tiếu.

Bệnh: cổ họng hỏng, phổi lạnh, tay trái vô dụng, đầu óc còn đủ để không tin người áo lam.

Thư lại nhìn chữ cuối, mặt trắng bệch. “Cái này không thể ghi.”

Lăng Tiếu gạch đi, viết lại: bệnh cũ.

Đến dòng người liên quan, bút dừng rất lâu.

Lãnh Phong.

Hai chữ ấy nằm trên giấy như một lưỡi dao đặt ngược. Nó không thuộc thế giới này, nhưng từ hôm nay sẽ được đóng dấu bằng mực quan, bị lôi vào sổ án, bị đám người trước mặt mổ xẻ, bẻ cong, cắm lên cổ Lăng gia.

Một cái tên chết, nếu dùng không khéo, sẽ kéo theo cả người sống.

Lăng Tiếu rạch đầu ngón cái tay phải bằng mép nghiên mực.

Máu rơi xuống cuối trang.

Thư lại giật mình. “Không cần dùng máu.”

Lăng Tiếu viết: mực của các ngươi ta không tin.

Kỷ Vô Túc bật cười. “Ngươi nghĩ máu sạch hơn mực?”

Lăng Tiếu khàn ra hai chữ, rất nhẹ: “Sạch... hơn... ngươi.”

Giọng vừa thoát ra, cổ họng như bị gai cào. Hắn gập người ho, vai rung lên. Máu thấm vào khăn trắng. Một hộ kiểm định bước tới, Lăng Tiếu lập tức dùng bút gõ mạnh lên bàn đá.

Không chạm.

Luật đầu tiên còn sống.

Vạn ngự sử ra lệnh cho người đưa hắn vào phòng số bảy. Phòng nằm cuối hành lang, cửa gỗ dày, cửa sổ chỉ bằng một bàn tay. Trên tường có vết cũ do móng tay cào. Dưới giường đá đặt một chậu than nguội.

Không phải phòng giam.

Chỉ là nơi người bị giữ khó phân biệt mình đang được bảo vệ hay được nuôi cho chết chậm.

Lăng Tiếu ngồi xuống giường. Viên đá đen trong tay trái nóng lên từng nhịp. Hương lạnh trong phổi đáp lại, kéo một đường đau từ ngực xuống bụng. Hắn muốn vận khí ép xuống, nhưng luật cấm dùng khí không phải để đẹp giấy. Tường phòng có bột cảm khí. Hễ khí tức bùng lên, bên ngoài sẽ biết ngay.

Hắn chỉ còn cách thở.

Thở cũng tốn sức.

Một tờ giấy được đẩy qua khe cửa. Kỷ Vô Túc đứng ngoài, giọng rất gần.

“Đêm đầu tiên, Lăng công tử nên nghĩ cho kỹ. Một cái tên ma có thể đỡ thay ngươi mấy đao? Nếu sáng mai ngươi sửa lời, ta vẫn có thể giúp ngươi bớt đau.”

Lăng Tiếu nhặt giấy, viết lên mặt sau rồi đẩy ra.

Kỷ Vô Túc mở xem.

Trên đó chỉ có một dòng: ngươi giúp ta bớt đau, ta sợ đau nó nhục.

Bên ngoài im lặng một lát.

Rồi tiếng giấy bị vò nát vang lên.

Lăng Tiếu dựa vào tường đá, ngón cái tay phải vẫn chảy máu. Hắn không băng ngay. Máu nhỏ xuống nền, từng giọt kéo thành dấu rất ngắn, giống một lối đi chỉ người quen mới hiểu.

Không phải cầu cứu.

Là báo rằng hắn còn tỉnh.

Ngoài hành lang, một con kiến đen bò qua vết máu, dừng lại, rồi quay đầu chui vào khe đá.

Lăng Tiếu nhắm mắt.

Đêm thứ nhất của bảy ngày bắt đầu bằng một cái tên chết được đóng vào sổ sống, một ngón tay rách, một cổ họng tắt, và một cánh cửa thấp ép người cúi đầu.

Hắn không cúi.

Cho nên đầu hắn đập vào đá khi bị đưa vào.

Đau thật.

Hắn cười trong im lặng.

Ít nhất cổng này đã thua một chuyện: nó chỉ làm hắn chảy máu, không làm hắn quên mình tên gì.
0