Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 82: Người Đứng Ngoài Cổng Không Được Quay Lưng

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,003 từ 1 lượt đọc
A Sửu về tới Lăng phủ lúc đèn trước cổng vừa được thắp.

Hắn không bước vào ngay.

Trước cửa có quá nhiều mắt.

Người bán bánh đứng xa hơn thường ngày. Gã kéo nước cố ý đi chậm. Hai đứa trẻ nấp sau cột đá, nhìn hắn như nhìn người từ miệng núi chạy về mà bỏ chủ ở lại.

A Sửu muốn chửi.

Nhưng trước khi đi, Lăng Tiếu đã viết: giữ nhà, không đổi ta bằng loạn.

Năm chữ ấy nặng hơn đao.

Hắn đi thẳng vào nội viện. Lão phu nhân ngồi bên bàn trà, lưng rất thẳng. Lăng Chiến tựa gối, sắc mặt còn bệnh nhưng mắt sáng. Tam thúc Lăng Hành đi đi lại lại đến mức nền gạch như sắp mòn.

“Người đâu?” Lăng Hành hỏi.

A Sửu quỳ xuống. “Bị giữ trong khu kiểm ngoại bảy ngày. Còn sống. Tự đi vào.”

“Tự đi vào?” Lăng Hành cười lạnh, tay đập lên chuôi đao. “Hay bị ép đi vào?”

“Bị ép mà không ngã.”

Câu ấy làm phòng im.

Lăng Chiến ho một tiếng. “Nó bảo gì?”

A Sửu lấy tấm bảng nhỏ trong ngực ra. Chữ trên đó là của Lăng Tiếu, viết vội trước cửa nha: không đánh nha, không cướp núi, không tin thư đẹp, canh nhân chứng, giữ bữa cơm có món cay.

Lão phu nhân đọc đến dòng cuối, mắt đỏ nhưng miệng lại mắng: “Thằng nhóc này bị nhốt còn quản mâm cơm.”

Không ai cười to.

Nhưng căn phòng không vỡ.

Đó là việc đầu tiên A Sửu phải giữ.

Việc thứ hai tới nhanh hơn. Một tiểu đồng chạy vào báo: ngoài cửa có người của quán Quế Tàn xin gặp. Tần Cựu bị nha dịch ép ký giấy rút lời, nói hôm qua hắn say nên nhận nhầm dấu xe. Nếu không ký, quán rượu bị niêm.

Ngay sau đó, tin từ phường dệt tới. Lý Nương bị người lạ chặn đường, không đánh, không mắng, chỉ đặt trước mặt bà một cuộn vải trẻ con dính hương lạnh. Ý tứ rất rõ: bà còn nói, trẻ con trong phường sẽ ngủ không dậy.

Lăng Hành rút nửa tấc đao.

A Sửu đứng dậy, giữ chuôi đao lại. “Không được.”

“Ngươi cản ta?”

“Ta cản Lăng gia chết ngu.”

Mắt Lăng Hành lạnh xuống.

A Sửu biết mình vượt phận. Nhưng hôm nay người nói câu xấu phải là hắn, vì Lăng Tiếu không có ở đây để cười bẩn thay mọi người.

“Nếu tam gia dẫn người ra phố, Kỷ Vô Túc chỉ cần ghi Lăng phủ uy hiếp nhân chứng. Thiếu gia ở trong núi sẽ bị bịt miệng ngay. Ta không đánh nhau với tam gia, nhưng ta sẽ ôm chân tam gia trước cổng cho cả phố xem.”

Lăng Hành tức đến bật cười. “Ngươi học cái thói vô lại của nó khá nhanh.”

“Không học đủ thì giữ nhà thế nào?”

Lăng Chiến gõ nhẹ tay lên bàn. “Nói cách khác.”

A Sửu lấy ra tờ giấy Nha để lại. Luật đêm nay: không giết nha dịch, không đụng quan phục, không để nhân chứng đứng một mình, không dùng danh Diêm La, không bảo vệ quán rượu bằng quán rượu.

Lăng Hành cau mày. “Câu cuối là gì?”

A Sửu nói: “Là đốt.”

Quán Quế Tàn cháy vào canh hai.

Không cháy lớn.

Lửa bắt từ kho củi sau bếp, khói đen bốc lên vừa đủ để cả phố chạy tới múc nước. Tần Cựu ôm bình rượu đứng giữa đường khóc như cha chết, mắng trời mắng đất mắng Lăng gia từng cho hắn dính vào việc quỷ. Nha dịch đến niêm quán nhìn đám đông, nhìn khói, nhìn mấy bà hàng xóm đang chửi cả tổ tông kẻ phóng hỏa, cuối cùng không tìm được chỗ đặt giấy niêm.

Trong lúc hỗn loạn, một bà già bán rau kéo Lý Nương và hai đứa trẻ phường dệt vào xe nước rỗng. Xe đi qua ba ngõ, đổi thành xe than, rồi biến mất dưới mái chợ đêm.

Diêm La Điện không xuất hiện.

Không có danh thiếp.

Không có xác.

Chỉ có một quán rượu mất kho củi, một chủ quán mất chỗ ngủ, và nửa phố tin rằng Lăng gia xui đến mức ai dính vào cũng cháy nhà.

Cái tiếng ấy xấu.

Nhưng Tần Cựu còn sống.

Lý Nương còn sống.

Đứa trẻ trong phường dệt còn thở.

A Sửu đứng trên mái thấp đối diện, nhìn khói tản ra. Hàn Đinh ở bên cạnh, vai quấn vải, giọng khàn: “Đường đưa thư qua cầu câm bị bỏ rồi. Đốt quán là đốt luôn một ổ tai mắt ba tháng.”

“Thiếu gia biết sẽ mất.”

“Biết vẫn đau.”

A Sửu im lặng.

Dưới phố, Tần Cựu chửi càng lúc càng bẩn. Chửi Lăng Tiếu là sao chổi, chửi Lăng phủ là ổ nợ, chửi cả cái tên Lãnh Phong nghe như tên ma đói không trả tiền rượu.

Chửi rất thật.

Vì trong ngực hắn đang giấu mảnh sổ núi cuối cùng chưa bị mua.

A Sửu bỗng hiểu vì sao Lăng Tiếu thích để người ta cười mắng mình. Tiếng xấu giống bùn. Bẩn, nặng, khó rửa, nhưng nếu đắp đúng chỗ, nó che được dấu chân máu.

Canh ba, Lăng phủ mở bếp.

Lão phu nhân ra lệnh nấu cá gừng thật cay. Mùi gừng lan qua sân. Người ngoài nghe nói Lăng phủ còn ăn cay khi công tử bị giữ, lại có thêm chuyện để mắng.

A Sửu ngồi ngoài hiên, ăn một bát cơm mà không biết vị.

Trên bàn đặt một phần trống.

Không ai gọi tên Lăng Tiếu.

Không ai nói cứu hắn.

Nhưng đèn ở nội viện cháy đến sáng.

Đêm thứ hai, Lăng gia không loạn.

Cái giá là một quán rượu cháy, một đường thư chết, tiếng xấu dày thêm, và A Sửu lần đầu hiểu giữ nhà cũng có thể đau không kém cầm đao.
0