Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 83: Bát Thuốc Có Bóng Cờ Lam

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,000 từ 1 lượt đọc
Bát thuốc được đưa vào phòng số bảy vào giờ Mão.

Người bưng là một thầy thuốc tóc bạc của Giám Sơn. Ông ta đi rất chậm, tay không run, mắt không nhìn mặt bệnh nhân mà nhìn chậu than, vết máu khô trên nền, khe cửa sổ, cuối cùng mới dừng ở tay áo trái của Lăng Tiếu.

“Lăng công tử, thuốc trấn phổi. Uống trước khi đối chất.”

Lăng Tiếu ngồi trên giường đá, lưng tựa tường. Cả đêm hắn không ngủ. Không phải vì cứng đầu, mà vì mỗi lần nhắm mắt, hương lạnh trong phổi lại bò lên cổ như một con rắn tìm đường ra.

Hắn cầm bảng gỗ: thuốc của ai?

“Giám Sơn nha.”

Hắn viết: vậy khỏi.

Thầy thuốc đặt bát xuống bàn, giọng bình bình. “Không uống, ta ghi chống kiểm. Chống kiểm thì phiên đối chất sáng nay có thể hoãn. Hoãn một lần, khu kiểm giữ thêm ba ngày. Hoãn hai lần, mời người Lăng phủ vào ký bảo bệnh. Lăng công tử muốn ai tới?”

Đúng là thầy thuốc.

Bắt mạch bằng dao.

Lăng Tiếu nhìn bát thuốc. Màu nâu đục, trên mặt có một vòng dầu mỏng. Mùi chính là cam thảo, xuyên bối, gừng khô. Dưới đáy mùi thuốc, có một sợi hương gần như không thể nhận ra: lạnh, ngọt, bám ở đầu lưỡi như tro hoa.

Dẫn hương.

Không giết ngay. Chỉ kéo hương lạnh sẵn có trong phổi hắn thức dậy, khiến hắn ho, run, nói không thành câu, viết không vững trước mặt Tam ty.

Một trò rất tiết kiệm.

Lăng Tiếu giơ ngón tay phải còn quấn vải, chỉ vào bát, rồi chỉ vào thầy thuốc.

Thầy thuốc hiểu. “Ta uống thử không có nghĩa gì. Người không có hương lạnh trong phổi uống vào chỉ thấy ấm.”

Lăng Tiếu viết: vậy ngươi biết ta có gì trong phổi.

Ánh mắt thầy thuốc khựng lại nửa nhịp.

Nửa nhịp là đủ.

Lăng Tiếu nâng bát lên. Cửa phòng mở hé. Bên ngoài có hai hộ kiểm, một thư lại, có lẽ Kỷ Vô Túc cũng đứng đâu đó nghe tiếng gốm chạm môi.

Hắn uống một ngụm lớn.

Nửa bát biến mất.

Dạ dày lập tức co lại. Hương lạnh trong phổi như gặp gió, bùng lên thành một vòng đau. Tay phải của hắn run. Bát nghiêng đi, thuốc sánh ra mép.

Thầy thuốc bước tới theo bản năng.

Lăng Tiếu buông tay.

Bát rơi xuống nền vỡ làm ba mảnh. Thuốc đổ tung tóe. Một mảnh gốm bắn vào chân bàn, lật ngửa, giữ lại chút cặn đen dưới đáy.

“Ngươi cố ý!” hộ kiểm ngoài cửa quát.

Lăng Tiếu ôm ngực ho đến cong người. Máu tươi chảy qua kẽ ngón tay. Hắn không cần diễn nhiều. Thứ thuốc kia làm việc rất tận tâm.

Thầy thuốc vội cúi xuống nhặt mảnh bát, nhưng Lăng Tiếu đã dùng mũi giày đá một mảnh vào dưới giường.

Chỉ một mảnh.

Không tham.

Tham là chết.

Hộ kiểm xông vào. Vạn ngự sử cũng tới, áo còn chưa chỉnh xong. Kỷ Vô Túc đứng ngoài hành lang, mặt bình thản.

“Chuyện gì?” Vạn ngự sử hỏi.

Thầy thuốc đáp: “Lăng công tử không chịu uống hết thuốc, tự làm vỡ bát.”

Lăng Tiếu lau máu, run rẩy viết lên bảng: thuốc dở.

Vạn ngự sử tức đến đau đầu. “Đây là lúc chê thuốc?”

Lăng Tiếu viết tiếp: dở như văn của Lễ bộ, uống nửa bát là nể triều đình.

Thư lại Lễ bộ đứng ngoài lại bị kéo vào chịu nhục, mặt xanh lét.

Kỷ Vô Túc cười nhạt. “Nếu còn sức chửi, chắc không chết được.”

Lăng Tiếu nhìn hắn, viết rất chậm: ngươi thất vọng à?

Câu ấy đẩy mọi thứ về đúng vỏ bọc. Một công tử bị bệnh còn quen miệng chê thuốc, không phải kẻ đang giấu cặn độc.

Vạn ngự sử ra lệnh đổi thuốc do thầy thuốc Tam ty sắc, đồng thời ghi rõ bát đầu đã vỡ trước mặt người chứng kiến. Kỷ Vô Túc không phản đối. Hắn chỉ nhìn nền đá ướt, như đang đếm xem thiếu mảnh nào.

Sau khi mọi người đi, Lăng Tiếu nằm nghiêng xuống giường, bàn tay phải co giật từng đợt. Hắn chờ đến khi bước chân xa hẳn mới kéo mảnh gốm dưới giường ra, dùng vải trong áo bọc lấy lớp cặn còn dính.

Mùi ấy rõ hơn khi khô.

Không chỉ dẫn hương.

Có bột vỏ trầm long, thứ thường dùng trong kho hương nội cung để giữ mùi trên áo quý nhân. Một thầy thuốc Giám Sơn ở chân núi không nên có nó trong thuốc trấn phổi.

Trừ khi người sắc thuốc đã quen nhận hàng từ cùng một kho.

Lăng Tiếu cất mảnh gốm vào đường chỉ dưới đai áo. Kim nhỏ đâm vào bụng hắn một cái, đau sắc. Hắn để mặc.

Giá của nửa bát thuốc là sốt.

Đến trưa, người hắn nóng như than, nhưng tay chân lại lạnh. Khi phiên đối chất tạm mở, hắn bước ra bằng chân mình, không cho hộ kiểm đỡ. Mỗi bước đi đều khiến ngực rung đau. Tay phải cầm bút khó hơn hôm qua, đầu bút chấm xuống giấy thành những vệt lệch.

Kỷ Vô Túc nhìn vệt chữ run, đáy mắt có chút hài lòng.

Lăng Tiếu cũng hài lòng.

Một người tưởng mình đã làm đối thủ yếu đi thường sẽ nói nhiều hơn cần thiết.

Trên đường tới nhà đá, hắn ho một tiếng, khàn giọng gần như không nghe được:

“Thuốc... ngon.”

Kỷ Vô Túc quay đầu.

Lăng Tiếu nhếch môi, máu còn đỏ trên răng.

“Lần sau... thêm độc. Nhạt quá.”

Vẻ mặt thầy thuốc Giám Sơn đứng bên cạnh thoáng trắng.

Thoáng thôi.

Nhưng Vạn ngự sử nhìn thấy.

Và trong một vụ án toàn bóng, đôi khi một cái mặt trắng còn đáng giá hơn một lời khai dài.
0