Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 84: Diêm La Điện Không Nhận Lệnh Cứu Chủ

Đăng: 09/07/2026 11:25 997 từ 1 lượt đọc
Hầm giấy của Diêm La Điện không thắp đèn lớn.

Ánh sáng chỉ đến từ bảy ngọn đèn dầu úp trong chén sứ, mỗi ngọn đặt trước một tấm thẻ gỗ. Trên thẻ không khắc tên người, chỉ khắc luật.

Không cứu chủ bằng cách phá luật.

Không giết để đỡ tức.

Không để dân vô can gánh đao.

Không dùng một mạng che một lỗi ngu.

Hàn Đinh đứng trước tấm thẻ đầu tiên rất lâu. Vết thương trên vai hắn đã khép ngoài da, nhưng mỗi lần thở mạnh, máu vẫn thấm qua vải. Nha ngồi ở đầu bàn, mặt giấu nửa trong bóng, tay phải đặt lên hồ sơ tuyến nhân chứng.

“Ta vào khu kiểm,” Hàn Đinh nói.

Không ai đáp.

Hắn nói lại, chậm hơn: “Ta biết đường máng nước phía tây. Canh ba đổi gác. Ta vào, kéo thiếu gia ra, sau đó tự chặt một tay nhận tội. Lăng phủ không liên quan.”

Một người trẻ đứng cuối bàn ngẩng phắt đầu. Tước. Hắn từng dẫn đường qua ngõ tây, mắt luôn nhanh hơn miệng. “Ta đi cùng.”

Nha gõ một ngón tay lên bàn.

Tiếng gõ nhỏ đến mức bụi giấy cũng không bay.

Nhưng cả hầm im ngay.

“Đọc luật.”

Hàn Đinh nghiến răng. “Ta thuộc.”

“Thuộc thì đọc.”

Hắn nhìn tấm thẻ, từng chữ như cắn qua răng. “Khi chủ bị giữ bằng văn thư triều đình, Lăng phủ chưa bị đánh, nhân chứng chưa bị diệt, Diêm La không cướp người. Chỉ giữ tuyến, giữ chứng, giữ nhà.”

Nha hỏi: “Thiếu chữ nào?”

Hàn Đinh nhắm mắt. “Kẻ trái lệnh bị phạt như người bán tuyến.”

Tước đổi sắc. “Nhưng đó là thiếu gia!”

Nha nhìn hắn. “Vì là thiếu gia nên luật càng phải sống. Nếu hắn cần một đám chó trung thành xông vào chết cho đẹp, hắn đã không dựng Diêm La Điện. Hắn nuôi chúng ta bằng luật, không bằng nước mắt.”

Câu ấy rất lạnh.

Lạnh đến tàn nhẫn.

Cũng đúng đến khó chịu.

Hàn Đinh đột ngột quỳ xuống, rút dao đặt ngang trước gối. “Ta đã rời vị trí ở cầu câm nửa khắc để dò đường khu kiểm. Chưa vượt tường, chưa bị phát hiện.”

Nha nhìn hắn. “Tự phạt.”

Tước muốn nói, bị người bên cạnh bịt miệng.

Hàn Đinh cầm dao, rạch một đường trên cánh tay trái. Không sâu tới gân, nhưng đủ máu chảy xuống cổ tay. Sau đó hắn lấy thẻ tuyến cầu câm trong ngực, bẻ đôi.

Một ổ ẩn ba tháng chết theo tiếng gỗ gãy.

Nha nhận nửa thẻ, ném vào chậu than. “Từ giờ, cầu câm bỏ. Người từng qua tuyến ấy đổi chỗ trong một canh. Không tiếc.”

“Rõ.”

“Việc đêm nay không phải cứu chủ.” Nha mở hồ sơ. “Là chặn ba kẻ định cắt Lý Nương trước đối chất. Chúng đi đường bãi vải, mặc áo phường dệt, mang kim tẩm hương. Không để xác trên đường quan. Không giết người giữ xe nếu hắn không biết việc. Không dùng danh thiếp.”

Tước lau mồ hôi trên trán. “Nếu chúng phản kháng?”

Nha đáp: “Người cầm kim hương là kẻ giết người. Không cần giữ tay sạch cho chúng.”

Đêm đó, bãi vải phía nam kinh thành ướt sương.

Ba kẻ mặc áo phường dệt đẩy xe vải đi giữa những giá treo trắng. Tấm vải dài bay trong gió như những dải da người. Người giữ xe đi trước, miệng ngậm tẩu, không biết dưới cuộn vải thứ hai giấu hộp kim.

Hắn sống.

Vì khi Tước xuất hiện trước mặt hắn, chỉ nói một câu: “Vợ ngươi sinh rồi, về nhà.”

Gã giữ xe ngẩn ra, rồi bị một cú đánh vào gáy cho ngủ. Khi tỉnh lại, hắn sẽ tin mình gặp cướp vặt, mất xe, còn mạng.

Ba kẻ phía sau không may như vậy.

Hàn Đinh không dùng đao dài. Vai hắn chưa đủ sức. Hắn dùng dây gai thấm nước, kéo người thứ nhất vào giữa hai tấm vải, siết đúng ba nhịp. Người thứ hai kịp rút kim, nhưng kim đâm vào cuộn vải đã được đổi lõi gỗ. Nha từ trên giá treo rơi xuống, dao ngắn cắt qua cổ tay hắn, sau đó bịt miệng trước khi tiếng hét bật ra.

Người thứ ba chạy.

Tước đuổi theo, suýt vung dao vào lưng.

“Chân,” Nha nói từ phía sau.

Tước đổi hướng trong khoảnh khắc cuối, dao cắt gân chân thay vì cổ. Kẻ kia ngã vào bùn, bị Hàn Đinh đạp lên gáy.

Không ai chết trên đường quan.

Hai kẻ cầm kim bị đưa vào hố vôi cũ sau bãi, nơi Diêm La đã chuẩn bị câu hỏi và thuốc tỉnh. Kẻ chạy được giữ sống vì trên cổ hắn có dấu thắt vải lam của Giám Sơn. Người sống biết nói nhiều hơn xác, nếu người hỏi đủ kiên nhẫn.

Canh năm, Nha trở lại hầm giấy.

Trên bàn có thêm một hộp kim, ba mảnh vải lam, và lời khai ngắn: người giao việc không gọi tên Kỷ Vô Túc, chỉ gọi “khách trên núi”. Tiền không dùng bạc, dùng thẻ gạo của kho quân cũ.

Hàn Đinh đứng bên cửa, mặt xám vì mất máu.

Nha ném cho hắn một lọ thuốc. “Vai chưa lành, tay lại rách. Muốn chết thì chọn ngày thiếu gia về mắng cho vui.”

Hàn Đinh cười mệt. “Hắn sẽ mắng gì?”

Nha đóng hồ sơ. “Mắng ngươi tốn thuốc hơn dê.”

Lần này trong hầm có người cười rất khẽ.

Nhưng tiếng cười tắt nhanh.

Vì ai cũng biết: Diêm La Điện đêm nay thắng một việc nhỏ, giữ được nhân chứng, giữ được luật, giữ được bóng sạch.

Cái giá là một tuyến bị đốt, một người bị phạt, và tất cả phải nuốt xuống cùng một câu hỏi.

Nếu bảy ngày biến thành bảy mươi ngày, luật có còn chịu nổi lòng người không?
0