Chương 85: Phiên Đối Chất Trong Nhà Đá Rỗng
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,050 từ
1 lượt đọc
Nhà đá rỗng nằm giữa khu kiểm, mái cao, bốn góc treo chuông đồng không lưỡi.
Nơi này sinh ra để nghe lời khai.
Cũng sinh ra để làm người khai thấy giọng mình nhỏ đi.
Lăng Tiếu bước vào lúc nắng xiên qua khe mái, cắt nền đá thành từng ô sáng tối. Hắn mặc áo trắng đã cũ, cổ quấn vải mới, tay phải cầm bút, tay trái vẫn giấu trong tay áo. Sốt đêm qua chưa lui. Mỗi bước chân của hắn đều có vẻ ổn, vì hắn đã dùng toàn bộ sức để nó trông ổn.
Kỷ Vô Túc ngồi ở ghế khách, bên cạnh là thầy thuốc Giám Sơn mặt còn hơi trắng. Vạn ngự sử ngồi chủ án. Hai lại viên Hình bộ, thư lại Lễ bộ, thêm một người nội cung mới tới, áo nâu, mùi long tiên rất nhạt.
Lăng Tiếu ngửi thấy.
Hắn không nhìn người đó ngay.
Chó săn giỏi không vồ miếng thịt đầu tiên.
Vạn ngự sử mở án: “Hôm nay đối chất về người tên Lãnh Phong. Lăng Tiếu, ngươi khai người này dựng Diêm La Điện trước khi lợi dụng Lăng phủ. Hãy nói rõ hình dáng, lai lịch, dấu hiệu nhận biết.”
Lăng Tiếu viết: xấu hơn ta.
Thư lại Lễ bộ cắn môi.
Vạn ngự sử đập bàn. “Nghiêm túc.”
Hắn viết: vậy khó. Người xấu hơn ta thường không đáng nhớ.
Kỷ Vô Túc cười. “Lăng công tử dùng tên ma để thoát tội, nhưng đến mặt mũi cũng không tả được?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu bút chấm xuống giấy, lần này chữ chậm hơn.
Lãnh Phong không cao lớn. Tay phải dùng dao nhỏ, tay trái quen giấu. Đi qua người khác không để mùi. Không thích giết ồn. Vết cắt thường lệch nửa tấc khỏi chỗ người ta đoán, vì người bị giết hay bảo vệ nơi mình nghĩ là hiểm nhất.
Căn phòng yên xuống.
Kỷ Vô Túc thôi cười.
Đó không phải lời bịa của công tử nghe chuyện chợ. Đó là tả một người từng sống bằng cách khiến người khác chết.
Vạn ngự sử hỏi: “Ngươi gặp hắn khi nào?”
Lăng Tiếu viết: sau đêm Túy Hương Lâu.
“Vì sao không báo quan?”
Hắn viết: ta báo ta bị sát thủ uy hiếp, quan sẽ tin hay hỏi ta ngủ với ai ở lầu trước?
Lại viên Hình bộ cúi đầu ho.
Kỷ Vô Túc nghiêng người. “Hay vì ngươi chính là hắn?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng mọi người đều nghe.
Lăng Tiếu dừng bút.
Đây mới là lưỡi dao chính. Nếu phủ nhận quá nhanh, hắn sợ. Nếu nhận nửa phần, hắn bị kéo vào sâu. Nếu trào phúng sai nhịp, người ta ghi thành né tránh.
Hắn viết: nếu ta là Lãnh Phong, ta sẽ giết ngươi trước.
Kỷ Vô Túc hỏi ngay: “Vì sao?”
Lăng Tiếu viết: vì ngươi nói nhiều mà không có ích.
Thư lại Lễ bộ đánh rơi bút lần thứ hai trong đời làm án với Lăng Tiếu.
Vạn ngự sử mắng: “Lăng Tiếu!”
Hắn cúi đầu, viết thêm: xin ghi nghiêm túc: ta bị người này uy hiếp, bị hắn dùng tiếng xấu Lăng phủ che dấu hành tung. Ta muốn sống nên giả ngu. Sau này phát hiện có kẻ dùng thủ pháp tương tự giá họa Lăng gia, mới biết người giá họa không phải Lãnh Phong. Vì Lãnh Phong giết sạch, còn kẻ kia để lại dấu cố ý cho quan thấy.
Nội cung áo nâu lần đầu ngẩng mắt.
Rất khẽ.
Lăng Tiếu vẫn không nhìn hắn. Hắn lấy từ tay áo phải một mảnh giấy gấp, đặt lên bàn. Vạn ngự sử mở ra: bản chép dấu bánh xe Phượng Thập Tam, kèm chú thích về mùi trên vải phủ xe.
Mùi long tiên.
Vạn ngự sử cau mày. “Vì sao trước đó không nộp?”
Lăng Tiếu viết: nộp sớm thì người có mùi tắm sạch.
Lần này hắn nhìn người áo nâu.
Người kia mặt bình thường, nhưng ngón tay cái ấn vào cạnh ghế. Móng tay có vệt hồng nhạt do thuốc thơm cung đình ăn vào lâu năm.
Kỷ Vô Túc nói: “Long tiên trong kinh thành không chỉ nội cung có.”
Lăng Tiếu viết: đúng. Chó quý nhà giàu cũng thơm. Đại nhân muốn nhận mình cùng loại nào?
Vạn ngự sử thật sự đau đầu.
Nhưng cơn đau đầu ấy cứu án khỏi rơi vào tay Kỷ Vô Túc. Vì trò hỗn của Lăng Tiếu làm mọi câu sắc bén bị phủ một lớp bùn hoàn khố, còn chứng cứ dưới bùn vẫn nằm đó: Phượng Thập Tam, mùi long tiên, thuốc trấn phổi, thầy thuốc biết hương lạnh.
Phiên đối chất kéo dài gần hai canh.
Lăng Tiếu không nói thêm được tiếng nào. Tay phải run đến mức cuối buổi chữ thành những vệt méo. Hắn phải dùng cả cổ tay ép bút, mỗi chữ viết ra như cắt qua da.
Kết quả không lớn.
Tam ty ghi nhận cần tra nguồn hương trên xe Phượng Thập Tam, hỏi lại kho hương nội cung và người bốc thuốc Giám Sơn. Kỷ Vô Túc không bị động tới. Lăng Tiếu cũng không được thả.
Nhưng khi đứng dậy, người áo nâu nội cung nhìn hắn một cái.
Ánh mắt ấy không còn coi hắn là công tử bệnh.
Mà là thứ phải bị xử lý trước khi mọc răng.
Lăng Tiếu vịn bàn, suýt ngã. Vạn ngự sử sai hộ kiểm đỡ, hắn dùng khuỷu tay gạt ra. Gạt xong đau đến trước mắt tối sầm.
Kỷ Vô Túc bước tới, giọng thấp: “Ngươi nhận bị Lãnh Phong lợi dụng, danh này truyền ra, Lăng gia còn mặt mũi sao?”
Lăng Tiếu viết lên mảnh giấy cuối cùng, nét chữ xiêu vẹo:
Mặt mũi nhà ta vốn ở chiến trường. Không ở miệng ngươi.
Hắn đẩy giấy qua, rồi nôn ra một ngụm máu ngay trước ghế khách.
Máu bắn lên giày Kỷ Vô Túc.
Cả phòng chết lặng.
Lăng Tiếu nhìn vệt đỏ trên giày lam, cố nhếch môi.
Không nói được, nhưng mắt hắn nói rất rõ.
Dơ rồi.
Lần này đến lượt ngươi mang vết ra khỏi nhà đá.
Nơi này sinh ra để nghe lời khai.
Cũng sinh ra để làm người khai thấy giọng mình nhỏ đi.
Lăng Tiếu bước vào lúc nắng xiên qua khe mái, cắt nền đá thành từng ô sáng tối. Hắn mặc áo trắng đã cũ, cổ quấn vải mới, tay phải cầm bút, tay trái vẫn giấu trong tay áo. Sốt đêm qua chưa lui. Mỗi bước chân của hắn đều có vẻ ổn, vì hắn đã dùng toàn bộ sức để nó trông ổn.
Kỷ Vô Túc ngồi ở ghế khách, bên cạnh là thầy thuốc Giám Sơn mặt còn hơi trắng. Vạn ngự sử ngồi chủ án. Hai lại viên Hình bộ, thư lại Lễ bộ, thêm một người nội cung mới tới, áo nâu, mùi long tiên rất nhạt.
Lăng Tiếu ngửi thấy.
Hắn không nhìn người đó ngay.
Chó săn giỏi không vồ miếng thịt đầu tiên.
Vạn ngự sử mở án: “Hôm nay đối chất về người tên Lãnh Phong. Lăng Tiếu, ngươi khai người này dựng Diêm La Điện trước khi lợi dụng Lăng phủ. Hãy nói rõ hình dáng, lai lịch, dấu hiệu nhận biết.”
Lăng Tiếu viết: xấu hơn ta.
Thư lại Lễ bộ cắn môi.
Vạn ngự sử đập bàn. “Nghiêm túc.”
Hắn viết: vậy khó. Người xấu hơn ta thường không đáng nhớ.
Kỷ Vô Túc cười. “Lăng công tử dùng tên ma để thoát tội, nhưng đến mặt mũi cũng không tả được?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu bút chấm xuống giấy, lần này chữ chậm hơn.
Lãnh Phong không cao lớn. Tay phải dùng dao nhỏ, tay trái quen giấu. Đi qua người khác không để mùi. Không thích giết ồn. Vết cắt thường lệch nửa tấc khỏi chỗ người ta đoán, vì người bị giết hay bảo vệ nơi mình nghĩ là hiểm nhất.
Căn phòng yên xuống.
Kỷ Vô Túc thôi cười.
Đó không phải lời bịa của công tử nghe chuyện chợ. Đó là tả một người từng sống bằng cách khiến người khác chết.
Vạn ngự sử hỏi: “Ngươi gặp hắn khi nào?”
Lăng Tiếu viết: sau đêm Túy Hương Lâu.
“Vì sao không báo quan?”
Hắn viết: ta báo ta bị sát thủ uy hiếp, quan sẽ tin hay hỏi ta ngủ với ai ở lầu trước?
Lại viên Hình bộ cúi đầu ho.
Kỷ Vô Túc nghiêng người. “Hay vì ngươi chính là hắn?”
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng mọi người đều nghe.
Lăng Tiếu dừng bút.
Đây mới là lưỡi dao chính. Nếu phủ nhận quá nhanh, hắn sợ. Nếu nhận nửa phần, hắn bị kéo vào sâu. Nếu trào phúng sai nhịp, người ta ghi thành né tránh.
Hắn viết: nếu ta là Lãnh Phong, ta sẽ giết ngươi trước.
Kỷ Vô Túc hỏi ngay: “Vì sao?”
Lăng Tiếu viết: vì ngươi nói nhiều mà không có ích.
Thư lại Lễ bộ đánh rơi bút lần thứ hai trong đời làm án với Lăng Tiếu.
Vạn ngự sử mắng: “Lăng Tiếu!”
Hắn cúi đầu, viết thêm: xin ghi nghiêm túc: ta bị người này uy hiếp, bị hắn dùng tiếng xấu Lăng phủ che dấu hành tung. Ta muốn sống nên giả ngu. Sau này phát hiện có kẻ dùng thủ pháp tương tự giá họa Lăng gia, mới biết người giá họa không phải Lãnh Phong. Vì Lãnh Phong giết sạch, còn kẻ kia để lại dấu cố ý cho quan thấy.
Nội cung áo nâu lần đầu ngẩng mắt.
Rất khẽ.
Lăng Tiếu vẫn không nhìn hắn. Hắn lấy từ tay áo phải một mảnh giấy gấp, đặt lên bàn. Vạn ngự sử mở ra: bản chép dấu bánh xe Phượng Thập Tam, kèm chú thích về mùi trên vải phủ xe.
Mùi long tiên.
Vạn ngự sử cau mày. “Vì sao trước đó không nộp?”
Lăng Tiếu viết: nộp sớm thì người có mùi tắm sạch.
Lần này hắn nhìn người áo nâu.
Người kia mặt bình thường, nhưng ngón tay cái ấn vào cạnh ghế. Móng tay có vệt hồng nhạt do thuốc thơm cung đình ăn vào lâu năm.
Kỷ Vô Túc nói: “Long tiên trong kinh thành không chỉ nội cung có.”
Lăng Tiếu viết: đúng. Chó quý nhà giàu cũng thơm. Đại nhân muốn nhận mình cùng loại nào?
Vạn ngự sử thật sự đau đầu.
Nhưng cơn đau đầu ấy cứu án khỏi rơi vào tay Kỷ Vô Túc. Vì trò hỗn của Lăng Tiếu làm mọi câu sắc bén bị phủ một lớp bùn hoàn khố, còn chứng cứ dưới bùn vẫn nằm đó: Phượng Thập Tam, mùi long tiên, thuốc trấn phổi, thầy thuốc biết hương lạnh.
Phiên đối chất kéo dài gần hai canh.
Lăng Tiếu không nói thêm được tiếng nào. Tay phải run đến mức cuối buổi chữ thành những vệt méo. Hắn phải dùng cả cổ tay ép bút, mỗi chữ viết ra như cắt qua da.
Kết quả không lớn.
Tam ty ghi nhận cần tra nguồn hương trên xe Phượng Thập Tam, hỏi lại kho hương nội cung và người bốc thuốc Giám Sơn. Kỷ Vô Túc không bị động tới. Lăng Tiếu cũng không được thả.
Nhưng khi đứng dậy, người áo nâu nội cung nhìn hắn một cái.
Ánh mắt ấy không còn coi hắn là công tử bệnh.
Mà là thứ phải bị xử lý trước khi mọc răng.
Lăng Tiếu vịn bàn, suýt ngã. Vạn ngự sử sai hộ kiểm đỡ, hắn dùng khuỷu tay gạt ra. Gạt xong đau đến trước mắt tối sầm.
Kỷ Vô Túc bước tới, giọng thấp: “Ngươi nhận bị Lãnh Phong lợi dụng, danh này truyền ra, Lăng gia còn mặt mũi sao?”
Lăng Tiếu viết lên mảnh giấy cuối cùng, nét chữ xiêu vẹo:
Mặt mũi nhà ta vốn ở chiến trường. Không ở miệng ngươi.
Hắn đẩy giấy qua, rồi nôn ra một ngụm máu ngay trước ghế khách.
Máu bắn lên giày Kỷ Vô Túc.
Cả phòng chết lặng.
Lăng Tiếu nhìn vệt đỏ trên giày lam, cố nhếch môi.
Không nói được, nhưng mắt hắn nói rất rõ.
Dơ rồi.
Lần này đến lượt ngươi mang vết ra khỏi nhà đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.