Chương 86: Mưa Chì Trên Mái Khu Kiểm
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,110 từ
1 lượt đọc
Mưa bắt đầu sau giờ Tuất.
Không lớn.
Từng hạt nhỏ gõ lên mái đá phòng số bảy, nghe giống ai đó đang kiên nhẫn đếm xương. Lăng Tiếu nằm trên giường, mắt mở, tay phải đặt trên bụng. Gân cổ tay đau âm ỉ từ phiên đối chất. Tay trái thì không đau nữa.
Không đau mới đáng sợ.
Cảm giác tê đã bò qua khuỷu, như có người đổ nước lạnh vào xương.
Ngoài cửa, hộ kiểm đổi ca. Bước chân một nặng một nhẹ. Người mới có thói quen kéo giày trên nền. Người cũ không có. Lăng Tiếu nghe ba vòng, ghi lại trong đầu. Không phải để trốn. Trốn lúc này là tự ký tội.
Hắn chỉ muốn biết đêm nay ai được phép tới gần hắn.
Mưa dày hơn.
Một tiếng rất nhỏ vang lên trên mái.
Không phải giọt nước.
Lăng Tiếu lăn khỏi giường trước khi tiếng thứ hai rơi xuống.
Mái phòng số bảy có bảy khe thoát ẩm. Ban ngày nhìn như vết nứt tự nhiên, nhưng nếu ai biết vị trí, một mũi chì nhỏ có thể lọt qua, bắn thẳng vào giường đá. Mũi đầu tiên cắm vào gối, không kêu. Mũi thứ hai sượt qua vai hắn, đập xuống nền rồi nảy vào chậu than nguội.
Chì độc.
Không giết bằng vết thương. Giết bằng thứ bột bám ở đầu mũi, gặp máu sẽ làm tim đập loạn. Lăng Tiếu không cần nhìn cũng đoán được vì sao họ chọn chì: nặng, im, dễ nói là mảnh mái rơi.
Hắn không được dùng khí.
Không được gọi Diêm La.
Không được phá cửa khiến người ngoài ghi là tự gây loạn.
Vậy thì để người khác phá.
Lăng Tiếu kéo chăn lên, cuộn thành hình người trên giường. Tay phải của hắn run, nhưng động tác vẫn nhanh. Hắn nhét gối bị mũi chì cắm vào phần ngực giả, lấy chậu than nguội đặt dưới mép giường, rồi tự mình lùi vào góc chết cạnh cửa.
Mũi thứ ba rơi xuống.
Trúng chăn.
Mũi thứ tư rơi theo ngay sau, trúng chậu than. Tiếng kim loại chạm sắt khẽ vang, không lớn, nhưng đủ khác tiếng mưa.
Hộ kiểm ngoài cửa quát: “Trong đó làm gì?”
Lăng Tiếu không đáp.
Hắn dùng mảnh gốm cắt vào cánh tay phải.
Đau sắc.
Máu chảy xuống ngón tay. Hắn bôi máu lên then cửa, rồi đập khuỷu vào vách một cái. Tiếng đập nặng, giống người ngã.
Cửa bật mở.
Hộ kiểm kéo giày xông vào trước. Sai.
Người ấy không phải hộ kiểm quen.
Hắn không nhìn giường ngay mà nhìn góc chết.
Lăng Tiếu ném chậu than vào mặt hắn.
Không có khí, không có lực mạnh, nhưng tro nguội đủ làm mắt người ta tối đi một nhịp. Lăng Tiếu lao tới, dùng vai húc vào bụng đối phương. Cú húc khiến ngực hắn đau như vỡ, nhưng cũng đẩy người kia lùi đúng dưới khe mái.
Mũi chì thứ năm rơi.
Cắm vào cổ tên giả hộ kiểm.
Hắn co giật, tay chụp vào cổ, mắt trợn lên.
Lăng Tiếu không thương xót. Người mặc áo hộ kiểm vào phòng lúc mưa chì đang rơi không thể là kẻ vô can. Hắn giật dây lưng đối phương, siết ngang miệng để tiếng hét không bật ra quá sớm, rồi đá vào cửa cho nó đập mạnh vào tường.
Lần này cả hành lang nghe thấy.
Tiếng chân ập tới.
Kỷ Vô Túc tới nhanh hơn Vạn ngự sử. Hắn nhìn cảnh trong phòng: chăn cuộn trên giường đầy mũi chì, hộ kiểm giả co dưới đất, Lăng Tiếu tựa vào tường, tay phải đầy máu, mặt trắng như giấy.
“Lăng công tử thật nhiều trò.”
Lăng Tiếu không viết được ngay. Tay phải vừa cắt vừa húc, gân kéo đau đến ngón út cứng lại. Hắn nhặt bảng gỗ bằng hai ngón, viết một chữ méo mó: mái.
Vạn ngự sử chạy tới, nhìn lên, mặt đổi sắc. “Phong phòng! Lục mái!”
Người lên mái không bắt được sát thủ.
Đương nhiên không.
Kẻ bắn chì đã rút ngay khi mũi thứ năm rơi. Nhưng trên khe thoát ẩm còn dính một mẩu sáp xám dùng để giữ ống bắn. Sáp trộn bụi lam, thứ chỉ có ở lò rèn trên sườn bắc Núi Gãy, nơi tông môn thuê rèn khóa đá và chuông câm.
Kỷ Vô Túc nhìn mẩu sáp, mặt không đổi. “Khu kiểm đã lâu không sửa mái. Có thể vật cũ.”
Lăng Tiếu bật ra một tiếng cười khàn.
Cười xong hắn nôn khan.
Hắn muốn viết: vật cũ biết chọn giờ Tuất bắn ta, rất có hiếu.
Nhưng tay phải không nghe.
Đầu bút rơi xuống nền.
Đó mới là cái giá thật.
Không viết được, hắn mất nửa cái miệng còn lại.
Thầy thuốc Tam ty băng tay cho hắn. Gân cổ tay bị kéo rách nhẹ, vết cắt không sâu nhưng độc lạnh làm máu khó ngừng. Nếu cố viết trong hai ngày tới, tay phải có thể hỏng lâu hơn.
Vạn ngự sử đứng bên cạnh, sắc mặt u ám. Một người bị giữ để đối chất lại suýt chết trong khu kiểm. Dù ông ta ghét Lăng Tiếu đến đâu, cái tát này cũng đánh lên mặt Tam ty.
“Đổi phòng,” ông nói. “Tăng người canh. Người Giám Sơn không được tự ý vào.”
Kỷ Vô Túc hỏi: “Đại nhân nghi Giám Sơn?”
Vạn ngự sử nhìn mũi chì trong khăn trắng. “Ta nghi cái mái biết giết người.”
Lăng Tiếu nhìn lão quan.
Lão học xấu rồi.
Rất tốt.
Khi được dìu sang phòng mới, hắn đi qua hành lang hẹp. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Trên sân, nước cuốn một vệt máu loãng từ phòng số bảy ra rãnh đá. Vệt máu ấy không đủ để giết ai, nhưng đủ để chứng minh có người muốn hắn chết trước phiên kế.
Kỷ Vô Túc đi ngang, thấp giọng: “Ngươi còn sống được mấy lần?”
Lăng Tiếu không nói, không viết.
Hắn chỉ giơ tay phải đang băng kín lên, ngón giữa hơi cong.
Một động tác thô tục đến mức hộ kiểm bên cạnh giả vờ không thấy.
Kỷ Vô Túc dừng chân.
Lăng Tiếu đi tiếp.
Tay đau, phổi lạnh, cổ câm, nhưng ít nhất ngón giữa còn làm việc.
Đêm mưa chì kết thúc bằng một mũi độc cắm nhầm cổ chó săn, một mẩu sáp lò rèn tông môn nằm trong tay Tam ty, và một sự thật không thể ghi thành câu đẹp: kẻ đứng sau đã hết kiên nhẫn.
Không lớn.
Từng hạt nhỏ gõ lên mái đá phòng số bảy, nghe giống ai đó đang kiên nhẫn đếm xương. Lăng Tiếu nằm trên giường, mắt mở, tay phải đặt trên bụng. Gân cổ tay đau âm ỉ từ phiên đối chất. Tay trái thì không đau nữa.
Không đau mới đáng sợ.
Cảm giác tê đã bò qua khuỷu, như có người đổ nước lạnh vào xương.
Ngoài cửa, hộ kiểm đổi ca. Bước chân một nặng một nhẹ. Người mới có thói quen kéo giày trên nền. Người cũ không có. Lăng Tiếu nghe ba vòng, ghi lại trong đầu. Không phải để trốn. Trốn lúc này là tự ký tội.
Hắn chỉ muốn biết đêm nay ai được phép tới gần hắn.
Mưa dày hơn.
Một tiếng rất nhỏ vang lên trên mái.
Không phải giọt nước.
Lăng Tiếu lăn khỏi giường trước khi tiếng thứ hai rơi xuống.
Mái phòng số bảy có bảy khe thoát ẩm. Ban ngày nhìn như vết nứt tự nhiên, nhưng nếu ai biết vị trí, một mũi chì nhỏ có thể lọt qua, bắn thẳng vào giường đá. Mũi đầu tiên cắm vào gối, không kêu. Mũi thứ hai sượt qua vai hắn, đập xuống nền rồi nảy vào chậu than nguội.
Chì độc.
Không giết bằng vết thương. Giết bằng thứ bột bám ở đầu mũi, gặp máu sẽ làm tim đập loạn. Lăng Tiếu không cần nhìn cũng đoán được vì sao họ chọn chì: nặng, im, dễ nói là mảnh mái rơi.
Hắn không được dùng khí.
Không được gọi Diêm La.
Không được phá cửa khiến người ngoài ghi là tự gây loạn.
Vậy thì để người khác phá.
Lăng Tiếu kéo chăn lên, cuộn thành hình người trên giường. Tay phải của hắn run, nhưng động tác vẫn nhanh. Hắn nhét gối bị mũi chì cắm vào phần ngực giả, lấy chậu than nguội đặt dưới mép giường, rồi tự mình lùi vào góc chết cạnh cửa.
Mũi thứ ba rơi xuống.
Trúng chăn.
Mũi thứ tư rơi theo ngay sau, trúng chậu than. Tiếng kim loại chạm sắt khẽ vang, không lớn, nhưng đủ khác tiếng mưa.
Hộ kiểm ngoài cửa quát: “Trong đó làm gì?”
Lăng Tiếu không đáp.
Hắn dùng mảnh gốm cắt vào cánh tay phải.
Đau sắc.
Máu chảy xuống ngón tay. Hắn bôi máu lên then cửa, rồi đập khuỷu vào vách một cái. Tiếng đập nặng, giống người ngã.
Cửa bật mở.
Hộ kiểm kéo giày xông vào trước. Sai.
Người ấy không phải hộ kiểm quen.
Hắn không nhìn giường ngay mà nhìn góc chết.
Lăng Tiếu ném chậu than vào mặt hắn.
Không có khí, không có lực mạnh, nhưng tro nguội đủ làm mắt người ta tối đi một nhịp. Lăng Tiếu lao tới, dùng vai húc vào bụng đối phương. Cú húc khiến ngực hắn đau như vỡ, nhưng cũng đẩy người kia lùi đúng dưới khe mái.
Mũi chì thứ năm rơi.
Cắm vào cổ tên giả hộ kiểm.
Hắn co giật, tay chụp vào cổ, mắt trợn lên.
Lăng Tiếu không thương xót. Người mặc áo hộ kiểm vào phòng lúc mưa chì đang rơi không thể là kẻ vô can. Hắn giật dây lưng đối phương, siết ngang miệng để tiếng hét không bật ra quá sớm, rồi đá vào cửa cho nó đập mạnh vào tường.
Lần này cả hành lang nghe thấy.
Tiếng chân ập tới.
Kỷ Vô Túc tới nhanh hơn Vạn ngự sử. Hắn nhìn cảnh trong phòng: chăn cuộn trên giường đầy mũi chì, hộ kiểm giả co dưới đất, Lăng Tiếu tựa vào tường, tay phải đầy máu, mặt trắng như giấy.
“Lăng công tử thật nhiều trò.”
Lăng Tiếu không viết được ngay. Tay phải vừa cắt vừa húc, gân kéo đau đến ngón út cứng lại. Hắn nhặt bảng gỗ bằng hai ngón, viết một chữ méo mó: mái.
Vạn ngự sử chạy tới, nhìn lên, mặt đổi sắc. “Phong phòng! Lục mái!”
Người lên mái không bắt được sát thủ.
Đương nhiên không.
Kẻ bắn chì đã rút ngay khi mũi thứ năm rơi. Nhưng trên khe thoát ẩm còn dính một mẩu sáp xám dùng để giữ ống bắn. Sáp trộn bụi lam, thứ chỉ có ở lò rèn trên sườn bắc Núi Gãy, nơi tông môn thuê rèn khóa đá và chuông câm.
Kỷ Vô Túc nhìn mẩu sáp, mặt không đổi. “Khu kiểm đã lâu không sửa mái. Có thể vật cũ.”
Lăng Tiếu bật ra một tiếng cười khàn.
Cười xong hắn nôn khan.
Hắn muốn viết: vật cũ biết chọn giờ Tuất bắn ta, rất có hiếu.
Nhưng tay phải không nghe.
Đầu bút rơi xuống nền.
Đó mới là cái giá thật.
Không viết được, hắn mất nửa cái miệng còn lại.
Thầy thuốc Tam ty băng tay cho hắn. Gân cổ tay bị kéo rách nhẹ, vết cắt không sâu nhưng độc lạnh làm máu khó ngừng. Nếu cố viết trong hai ngày tới, tay phải có thể hỏng lâu hơn.
Vạn ngự sử đứng bên cạnh, sắc mặt u ám. Một người bị giữ để đối chất lại suýt chết trong khu kiểm. Dù ông ta ghét Lăng Tiếu đến đâu, cái tát này cũng đánh lên mặt Tam ty.
“Đổi phòng,” ông nói. “Tăng người canh. Người Giám Sơn không được tự ý vào.”
Kỷ Vô Túc hỏi: “Đại nhân nghi Giám Sơn?”
Vạn ngự sử nhìn mũi chì trong khăn trắng. “Ta nghi cái mái biết giết người.”
Lăng Tiếu nhìn lão quan.
Lão học xấu rồi.
Rất tốt.
Khi được dìu sang phòng mới, hắn đi qua hành lang hẹp. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Trên sân, nước cuốn một vệt máu loãng từ phòng số bảy ra rãnh đá. Vệt máu ấy không đủ để giết ai, nhưng đủ để chứng minh có người muốn hắn chết trước phiên kế.
Kỷ Vô Túc đi ngang, thấp giọng: “Ngươi còn sống được mấy lần?”
Lăng Tiếu không nói, không viết.
Hắn chỉ giơ tay phải đang băng kín lên, ngón giữa hơi cong.
Một động tác thô tục đến mức hộ kiểm bên cạnh giả vờ không thấy.
Kỷ Vô Túc dừng chân.
Lăng Tiếu đi tiếp.
Tay đau, phổi lạnh, cổ câm, nhưng ít nhất ngón giữa còn làm việc.
Đêm mưa chì kết thúc bằng một mũi độc cắm nhầm cổ chó săn, một mẩu sáp lò rèn tông môn nằm trong tay Tam ty, và một sự thật không thể ghi thành câu đẹp: kẻ đứng sau đã hết kiên nhẫn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.