Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 87: Một Tờ Lệnh Mang Mùi Long Tiên

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,113 từ 1 lượt đọc
Thư của Triệu Cảnh đến vào sáng ngày thứ năm.

Phong bì màu ngà, mép ép phẳng, chữ trên mặt thư ôn hòa như người viết chỉ đang hỏi thăm bệnh cũ. Người đưa thư là nội giám nhỏ, đứng ngoài nhà đá, cúi đầu đủ thấp để trông vô hại.

Vạn ngự sử cho mở trước mặt mọi người.

Không mở không được. Lăng Tiếu đang bị giữ trong án Diêm La, bất cứ chữ nào bay vào cũng có thể thành dây thòng lọng.

Nội dung thư rất đẹp.

Nhị hoàng tử thương Lăng gia nhiều đời trung liệt, nghe Lăng Tiếu bệnh trong khu kiểm thì lo lắng. Nếu Lăng Tiếu bị sát thủ Lãnh Phong uy hiếp thật, triều đình có thể khoan xét. Chỉ cần hắn nói rõ Diêm La Điện hiện do ai nắm, còn bao nhiêu người, giấu ở đâu, Nhị hoàng tử sẽ xin trước thánh thượng cho Lăng phủ được tháo cấm.

Từng câu như bôi mật.

Từng chữ đều có gai.

Kỷ Vô Túc ngồi bên cạnh, cười rất nhạt. “Điện hạ nhân hậu.”

Lăng Tiếu ngồi đối diện, tay phải băng dày, trên cổ tay còn nẹp gỗ nhỏ. Hắn không cầm bút được. Thầy thuốc nói ít nhất hai ngày không viết. Điều đó làm rất nhiều người trong phòng vui.

Họ quên mất một chuyện.

Công tử hoàn khố không viết được vẫn có thể làm người khác khó chịu bằng mặt.

Vạn ngự sử hỏi: “Lăng Tiếu, ngươi có đáp thư không?”

Hắn gật.

“Ngươi viết được?”

Hắn lắc đầu, rồi nhìn thư lại Lễ bộ.

Thư lại lập tức có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Lăng Tiếu chỉ vào hắn, rồi chỉ vào giấy trắng.

Vạn ngự sử cau mày. “Ngươi muốn đọc cho thư lại chép?”

Lăng Tiếu há miệng.

Không ra tiếng.

Cổ họng tắt hoàn toàn từ đêm mưa chì. Hắn thử lần nữa, chỉ có hơi gió vỡ. Kỷ Vô Túc nhìn cảnh ấy, đáy mắt hiện một tia khoái ý rất nhỏ.

Lăng Tiếu cũng nhìn thấy.

Hắn nhếch môi, lấy từ trong áo ra một túi nhỏ.

Bên trong là mười tám thẻ tre mỏng, mỗi thẻ khắc sẵn một cụm chữ thường dùng. A Sửu từng mắng hắn rảnh đến bệnh khi chuẩn bị thứ này. Giờ bệnh thật, rảnh có ích.

Hắn đặt thẻ lên bàn theo thứ tự.

Thư lại Lễ bộ đọc, mặt càng lúc càng méo.

“Kính gửi Nhị điện hạ...”

Thẻ thứ hai: “Nghe điện hạ lo cho ta, ta cảm động đến mức muốn hỏi vay bạc.”

Vạn ngự sử day trán.

Kỷ Vô Túc nhíu mày.

Thẻ thứ ba: “Diêm La Điện ở đâu, ta không biết. Nếu biết, trước hết ta sẽ thuê họ bịt miệng mấy kẻ viết thư dở.”

Thẻ thứ tư: “Điện hạ bảo ta khai người nắm Diêm La hiện nay. Hay điện hạ hỏi cái bóng sau rèm của mình trước, xem nó có trả lời không.”

Không khí đổi ngay.

Câu ấy không còn chỉ là hỗn.

Vạn ngự sử ngẩng đầu. “Ý gì?”

Lăng Tiếu không đáp. Hắn dùng ngón tay trái giấu trong tay áo đẩy ra một thẻ khác. Động tác rất nhỏ, nhưng Kỷ Vô Túc nhìn thấy tay áo trái nhúc nhích, mắt hắn lập tức sáng lên.

Lăng Tiếu cố ý.

Thẻ thứ năm: “Thư thơm mùi long tiên, nhưng mép dưới dính phấn lam của sáp niêm Giám Sơn. Điện hạ ở trong cung, sáp Giám Sơn ở chân núi, thư này đi đường nào mà vừa thơm vừa lam?”

Nội giám nhỏ đứng ngoài cửa run lên.

Vạn ngự sử cầm phong bì lên xem. Mép dưới quả thật có một vệt lam rất nhạt, nếu không có người chỉ, chỉ xem như bụi.

Kỷ Vô Túc nói: “Sáp niêm các nha môn có thể giống nhau.”

Lăng Tiếu nhấc một thẻ cuối, đặt xuống.

Thư lại đọc nhỏ: “Giống nhau thì tốt. Xin Tam ty lấy sáp niêm của phủ Nhị điện hạ, Giám Sơn nha, kho hương nội cung đối chiếu. Nếu không giống, ta xin điện hạ lần sau gửi bạc thay thư, bạc ít nói dối hơn.”

Thư lại đọc xong, cả phòng im lặng.

Một phong thư mềm bỗng biến thành vật chứng.

Triệu Cảnh muốn câu hắn khai tên Diêm La. Lăng Tiếu không những không khai, còn buộc đường đi của thư lộ ra dấu tam giác: cung, Giám Sơn, kho hương.

Giá cũng rõ.

Lời đáp này sẽ truyền ra. Dân kinh thành sẽ lại nói Lăng Tiếu bị giữ vẫn dám chửi Nhị hoàng tử, đúng là hoàn khố hết thuốc chữa. Triệu Cảnh cũng có lý do công khai nổi giận. Lăng gia mất một con đường hòa giải bề mặt.

Nhưng hòa giải ấy vốn là rắn ngủ trong chăn.

Vạn ngự sử ra lệnh thu thư, niêm phong ngay trước mặt. Nội giám nhỏ bị giữ lại hỏi đường thư. Kỷ Vô Túc nhìn Lăng Tiếu, lần đầu trong mắt có chút tức thật.

“Không nói được còn không chịu yên?”

Lăng Tiếu không có thẻ phù hợp.

Hắn nghĩ một lát, rồi dùng tay phải đang băng như móng gấu, khó nhọc nhặt một thẻ trống. Trên mặt thẻ không chữ. Hắn đưa cho thư lại, chỉ vào nghiên mực.

Thư lại hiểu ý, chấm mực, viết thay hắn dưới ánh mắt đau khổ.

Lăng Tiếu dùng cằm ra hiệu từng nét.

Rất chậm.

Rất mất mặt.

Nhưng cuối cùng trên thẻ hiện ra một câu:

Câm không phải ngu, giống ngươi nói nhiều không phải khôn.

Thư lại viết xong muốn từ quan ngay tại chỗ.

Kỷ Vô Túc cười lạnh, đứng dậy rời phòng.

Khi hắn đi qua cửa, Lăng Tiếu nhìn thấy ống tay áo lam cọ vào mép bàn, để lại một hạt sáp rất nhỏ. Có lẽ do niêm thư. Có lẽ do thói quen xử lý vật chứng. Có lẽ do tức nên quên sạch sẽ.

Vạn ngự sử cũng nhìn thấy.

Lão quan dùng khăn trắng nhặt hạt sáp lên.

Lăng Tiếu tựa lưng vào ghế, mồ hôi lạnh ướt áo.

Một bức thư đổi lấy một hạt sáp, một nội giám bị giữ, một con đường hòa giải bị đốt, và danh tiếng hắn thối thêm một tầng.

Đáng.

Dù tối nay hắn sẽ đau đến không ngủ vì cố nhúc nhích tay trái để câu Kỷ Vô Túc nhìn sai chỗ.

Người săn mồi cũng có lúc bị mồi dắt mắt.

Và Lăng Tiếu, hiện tại, là con mồi biết giơ ngón giữa bằng cả thẻ tre.
0