Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 88: Đêm Dọn Rác Dưới Chân Núi

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,071 từ 1 lượt đọc
Đêm trước đối chất cuối, chân Núi Gãy có sương trắng.

Sương che đường đá, che rãnh nước, che cả mấy bóng người đang men theo bãi lau phía đông. Ba nhân chứng phụ của tuyến hương lạnh được Tam ty đưa từ ngoài thành vào khu chờ. Theo lịch, sáng mai họ sẽ nhận diện xe Phượng Thập Tam và người giao vải lam.

Theo lịch của kẻ khác, họ không nên thấy mặt trời.

Nha nằm trên cành cây khô, mắt nhìn xuống con đường mờ. Hàn Đinh ở phía dưới, vai vẫn đau, cánh tay trái có vết phạt chưa khép. Tước dẫn hai người mới ở vòng ngoài, tay nắm dây báo hiệu.

Luật đêm nay được nhắc lại một lần cuối bằng tay.

Không vượt cổng khu kiểm.

Không cứu chủ.

Không để xác trên quan đạo.

Không giết người không vào việc.

Không lấy chứng cứ nếu lấy xong làm chết nhân chứng.

Điều cuối là thêm mới.

Vì người trẻ luôn thích lập công hơn giữ người sống.

Tiếng bánh xe tới gần. Xe chở nhân chứng đi giữa, trước sau có cấm vệ Tam ty. Trên triền lau bên phải, năm bóng áo xám xuất hiện như sương đặc hơn. Chúng không lao vào ngay. Một người trong đó ném ống khói xuống rãnh. Khói trắng bốc lên, trộn với sương, làm ngựa hoảng.

Cấm vệ rối đội hình.

Đòn không mới.

Hiệu quả vì đúng lúc.

Nha búng tay.

Dây báo hiệu rung. Tước cắt dây buộc một bó lau khô đã tẩm nước vôi. Bó lau rơi xuống rãnh, gặp ống khói lập tức xì lên thứ mùi hắc làm ngựa chùn lại nhưng không lồng. Khói trắng bị đè thấp xuống mặt đất.

Hàn Đinh lao ra từ bên trái.

Hắn không đánh kẻ đầu tiên. Kẻ đầu tiên thường là mồi. Hắn đánh người thứ hai, kẻ giữ ống lệnh trong tay áo. Một cú đá vào gối, một khuỷu vào cổ, ống lệnh rơi xuống bùn.

Người thứ nhất quay lại cứu đồng bọn.

Nha từ trên cây rơi xuống sau lưng hắn.

Dao ngắn không lóe. Nó chỉ xuất hiện ở nơi cổ tay cần bị cắt. Người kia mất dao, mất thăng bằng, bị đẩy vào bụi lau. Không chết, vì hắn chưa kịp chạm xe nhân chứng.

Hai kẻ phía sau thì khác.

Chúng bắn kim vào xe.

Hàn Đinh dùng thân chắn một mũi cho người đánh xe. Kim cắm vào mảnh giáp mềm dưới áo, vẫn xuyên qua nửa phân, độc nóng lan ra như lửa. Hắn nghiến răng, chém ngược. Lưỡi đao cắt qua cổ kẻ bắn kim thứ nhất.

Không phải giết cho hả.

Là vì tay kẻ đó đã rút mũi thứ hai nhằm vào đứa trẻ trong xe.

Kẻ thứ hai bị Tước kéo dây quật ngã, lăn xuống rãnh nước. Hắn định cắn túi độc trong răng. Nha ném dao, chuôi dao đập vào hàm, răng gãy bật ra. Hắn sống, đau đến ngất.

Cấm vệ Tam ty lúc này mới hoàn hồn.

Một đội trưởng rút đao quát: “Ai?”

Nha đã biến mất vào sương.

Hàn Đinh cũng lùi sau xe, kéo theo xác duy nhất. Không để trên quan đạo. Không để quan nhìn thấy mặt. Tước đổi áo cho người đánh xe bị thương, đẩy xe đi tiếp bằng lối phụ đã được Vạn ngự sử âm thầm gật đầu từ chiều.

Đúng.

Lão quan không thuê Diêm La.

Nhưng khi một tờ giấy không ký rơi vào quán thuốc, ghi rằng đường chính có sương độc, ông ta chọn đổi giờ xe muộn nửa khắc. Với quan già, đó đã là phản nghịch rất lớn.

Sau bãi lau, trong hố đá cạn, kẻ bị bắt tỉnh lại vì một gáo nước lạnh.

Nha ngồi trước mặt hắn. Không hỏi tên. Hỏi tên chỉ giúp kẻ được huấn luyện bám vào lời dối.

Nàng đặt trước mặt hắn ba thứ: ống lệnh rơi trong bùn, mảnh vải lam ở cổ áo, và cái răng độc đã bị đánh bật.

“Ngươi có ba cơ hội gật. Ai đưa lệnh? Khách trên núi? Người trong cung? Hay nha môn?”

Hắn cười máu. “Diêm La cũng hỏi như quan à?”

Nha đáp: “Quan hỏi để ghi. Ta hỏi để quyết ngươi chết nhanh hay chết đúng.”

Hắn không cười nữa.

Hỏi mất nửa canh.

Không cần kể hết cách hỏi. Người đọc luật Diêm La không thích khoe sự tàn nhẫn như trẻ con khoe dao mới. Kết quả là một mảnh lệnh câm giấu trong lớp vải lót giày. Chữ trên đó không ghi tên Kỷ Vô Túc, nhưng có dấu nét của hắn: móc cuối kéo lệch như trên thư đối chất. Nội dung ngắn: trước giờ Thìn, người biết xe phải câm.

Câm.

Không phải chết.

Nhưng trong tiếng của Giám Sơn, câm thường bao gồm cả không thở.

Hàn Đinh ngồi dựa đá, môi tím. Độc kim đã được rút, nhưng vai và ngực hắn tê dại. Tước muốn đưa thuốc tốt nhất, bị hắn đẩy ra.

“Nhân chứng?”

“Đã vào khu chờ.”

“Không chết?”

“Không chết.”

Hàn Đinh gật, rồi mới để người băng.

Nha cầm mảnh lệnh câm, nhìn về phía cổng khu kiểm xa xa. Trong đó, Lăng Tiếu có lẽ đang sốt, câm, tay phải không viết nổi. Diêm La ở ngoài có thể làm rất nhiều việc, nhưng không thể bước qua cổng kéo hắn ra.

Luật giữ được người sống.

Luật cũng bắt người trong cuộc đau.

Canh tư, sương tan một chút. Quan đạo sạch. Không xác. Không danh thiếp. Không tiếng đồn Diêm La ra tay. Chỉ có đội cấm vệ Tam ty sáng hôm sau phát hiện một vụ “cướp sương” bất thành, hai kẻ bị trói trong kho củi, một mảnh lệnh câm nằm trong phong thư không tên gửi thẳng tới Vạn ngự sử.

Cái giá của đêm dọn rác là Hàn Đinh ngất trước khi về hầm, tuyến bãi lau bị bỏ vĩnh viễn, và Tước bị Nha phạt đứng đọc luật đến khàn cổ vì suýt chém vào lưng kẻ chưa chạm xe.

Còn hậu quả lớn hơn nằm ở chỗ khác.

Sáng mai, nhân chứng sẽ mở miệng.

Và có người trên Núi Gãy sẽ phải giải thích vì sao chữ “câm” của mình lại biết đi xuống chân núi.
0