Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 89: Cái Tên Chết Mở Một Cửa Sống

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,298 từ 1 lượt đọc
Ngày thứ sáu, Lăng Tiếu được đưa tới bậc đá thứ mười ba.

Không phải phòng án.

Bậc đá ấy nằm sau nhà đá rỗng, dẫn xuống kho lưu vật cũ của Giám Sơn. Vạn ngự sử tự mình yêu cầu đối chiếu dấu bánh xe Phượng Thập Tam với đá nền nơi xe từng vào. Kỷ Vô Túc đồng ý quá nhanh, nhanh đến mức ai cũng biết hắn đã cho người rửa sạch từ trước.

Đá nền quả nhiên sạch.

Sạch như mặt quan khi nói mình thanh liêm.

Lăng Tiếu đứng bên cạnh, cổ họng câm, tay phải băng cứng. Hắn không viết được. Thư lại Lễ bộ ôm thẻ tre, mặt đã có vẻ buông xuôi với số phận. Vạn ngự sử hỏi gì, hắn phải nhìn Lăng Tiếu ra hiệu rồi đoán chữ.

Đó là trò rất nguy hiểm.

Một ánh mắt sai có thể thành lời khai sai.

Kỷ Vô Túc hiểu điều đó. “Lăng công tử không nói, không viết. Hôm nay e rằng chỉ làm khó mọi người.”

Lăng Tiếu nhìn hắn, rồi nhìn bậc đá.

Thư lại Lễ bộ run rẩy dịch: “Lăng công tử nói... đá không biết nói cũng làm khó người bẩn được.”

Vạn ngự sử liếc thư lại. “Hắn thật sự nói thế bằng mắt?”

Thư lại sắp khóc. “Đại nhân, hạ quan đã giảm nhẹ rồi.”

Một vài cấm vệ quay mặt đi.

Kỷ Vô Túc bước xuống bậc thứ mười ba. “Đá ở đây nhiều năm. Dấu cũ lẫn dấu mới. Nếu không có chứng cứ thật, xin đừng dùng trò đoán mò kéo dài vụ án.”

Lăng Tiếu nhắm mắt.

Viên đá đen trong tay trái nóng lên từ lúc hắn tới gần kho lưu vật. Nóng hơn mọi lần. Hương lạnh trong phổi bị kéo theo, xoáy thành một vòng đau dưới xương sườn. Nếu hắn dùng khí, bột cảm khí trong tường sẽ báo. Nếu không dùng, hắn chỉ có cảm giác mơ hồ: dưới chân có thứ từng chạm hương lạnh, long tiên và máu khô.

Muốn xác nhận, phải trả giá.

Hắn buông tay áo trái.

Kỷ Vô Túc lập tức nhìn tới.

Tốt.

Lăng Tiếu để bàn tay trái tê cứng lộ ra một chút, ngón tay tím nhạt. Hắn đặt tay lên lan can đá như người bệnh cần vịn. Thực ra hắn dùng móng tay cái đã mất cảm giác cạo nhẹ vào khe bậc.

Không đau.

Vì tay ấy gần như không còn là tay của hắn.

Nhưng khi hắn ép độc lạnh dồn xuống đầu ngón, viên đá đen phản ứng. Một luồng nóng dữ dội cắn ngược lên cánh tay. Từ cổ tay tới khuỷu như bị nung rồi thả vào nước đá. Trước mắt hắn tối đi.

Hắn cắn môi đến bật máu.

Không được ngã.

Ngã là mất quyền chỉ.

Dưới móng tay, một lớp bột xám bong ra. Bậc đá thứ mười ba có một ô nhỏ được trét bằng bùn đá cùng màu. Không phải hốc lớn. Chỉ đủ giấu một mảnh sổ gấp bằng hai ngón tay.

Lăng Tiếu dùng chân đá nhẹ vào bậc.

Một lần.

Hai lần.

Thư lại Lễ bộ nhìn theo, rồi ngẩng đầu: “Đại nhân, hắn chỉ bậc này.”

Kỷ Vô Túc cười. “Bậc đá cũng thành nhân chứng?”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

Lần này không cười.

Vạn ngự sử ngồi xổm xuống, dùng dao nhỏ cạy khe. Bùn đá bong ra. Một mảnh giấy dầu cuộn chặt rơi vào tay ông.

Kỷ Vô Túc bước tới.

Cấm vệ Tam ty lập tức chắn nửa bước. Không khí căng đến mức mưa ngoài mái cũng như ngừng.

Vạn ngự sử mở mảnh giấy.

Chữ rất nhỏ, không có tên đầy đủ. Nhưng có ngày, có số xe, có dấu giao nhận: kho hương nội cung xuất ba hộp trầm long, qua cửa câm, nhập kho phụ Giám Sơn dưới mã Phượng Thập Tam; người nhận ký bằng một nét lam lệch.

Nét lam ấy giống nét trên lệnh câm đêm qua.

Giống nét trong hồ sơ đối chất.

Và giống thói quen của Kỷ Vô Túc khi viết chữ cuối: móc xuống quá sâu, như sợ chữ bỏ chạy.

Vạn ngự sử đứng dậy rất chậm.

“Kỷ tiên sinh, giải thích.”

Kỷ Vô Túc nhìn mảnh giấy, rồi nhìn Lăng Tiếu. Lần đầu tiên, hắn không che sát ý. “Một mảnh giấy giấu trong đá Giám Sơn, ai cũng có thể đặt.”

Lăng Tiếu không viết được.

Nhưng hắn đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Hắn dùng tay phải băng cứng vỗ nhẹ vào ngực mình, rồi chỉ vào chữ Lãnh Phong trong bản án mà thư lại đang cầm. Sau đó chỉ vào mảnh giấy, chỉ vào Kỷ Vô Túc, cuối cùng chỉ vào cổ mình.

Thư lại Lễ bộ nuốt nước bọt. “Hắn nói... nếu Lãnh Phong là kẻ giết sạch, vì sao người giá họa lại biết chọn đúng chỗ có giao nhận? Người muốn hắn câm không phải sợ tên ma, mà sợ tên ma chỉ ra đường sống của chứng cứ.”

Lăng Tiếu nhìn thư lại.

Dịch khá.

Thư lại như nhận được lời khen không lời, suýt khóc vì cảm động và sợ.

Vạn ngự sử lập tức ra lệnh niêm bậc đá, niêm kho phụ, thu toàn bộ sổ Phượng Thập Tam. Người Giám Sơn phản đối, nhưng cấm vệ Tam ty lần này không lùi.

Kỷ Vô Túc đứng tại chỗ, áo lam dưới ánh xám trông lạnh như vảy rắn.

“Lăng công tử,” hắn nói, “ngươi lấy một cái tên chết mở đường cho mình. Không sợ người chết về đòi nợ?”

Lăng Tiếu cúi đầu nhìn bàn tay trái.

Từ khuỷu trở xuống đã hoàn toàn tê. Đầu ngón tay có máu, nhưng hắn không cảm nhận được. Cái giá của việc ép độc quá sâu là ít nhất mười ngày tay trái sẽ vô dụng hơn trước, và viên đá đen trong lòng bàn tay đang nóng như muốn ăn cả mạch máu.

Hắn ngẩng đầu, môi dính máu.

Không nói được.

Nhưng miệng tạo thành bốn chữ rất rõ.

Hắn nợ ta trước.

Không ai hiểu hết.

Kỷ Vô Túc thì tưởng hắn nói Lãnh Phong nợ mạng. Vạn ngự sử tưởng là câu điên của người sốt. Chỉ Lăng Tiếu biết: cái tên Lãnh Phong là hắn của đời trước, và món nợ lớn nhất là để đời này phải dùng xác cũ làm khiên.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên từ khi vào khu kiểm, Kỷ Vô Túc không tham dự phiên ghi lời.

Hắn bị mời ở lại phòng khách Giám Sơn để Tam ty “hỏi thêm”.

Không phải bắt.

Chưa đủ.

Nhưng một người quen đứng trong bóng, chỉ cần bị mời ra giữa sân, đã là mất một lớp da.

Lăng Tiếu được đưa về phòng mới. Trên đường, hắn suýt ngã ba lần. Lần thứ ba, Vạn ngự sử đưa tay đỡ.

Hắn tránh.

Lão quan tức giận. “Ngươi còn ngang cái gì?”

Lăng Tiếu nhìn ông, rồi nhìn tay trái vô dụng của mình.

Thư lại Lễ bộ không cần thẻ cũng dịch được: “Hắn bảo... đỡ phải ký giấy nợ ân tình.”

Vạn ngự sử mắng một câu rất nhỏ, không hợp thân phận.

Lăng Tiếu nghe thấy.

Nếu còn nói được, hắn chắc chắn sẽ khen lão quan có tiến bộ.

Đáng tiếc, cổ họng vẫn câm.

Đêm thứ sáu khép lại với một ô sổ trong bậc đá, một bàn tay trái mất thêm nửa đường sống, một Kỷ Vô Túc bị kéo khỏi ghế khách, và cái tên Lãnh Phong từ bóng ma bỗng biến thành cây kim chỉ đúng vào chỗ cung và núi cùng chảy máu.
0