Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 90: Núi Gãy Trả Về Một Người Câm

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,155 từ 1 lượt đọc
Sáng ngày thứ bảy, Núi Gãy có nắng.

Nắng không làm nơi này ấm hơn.

Nó chỉ khiến những vệt trắng trong đá đen hiện rõ, như xương bị lột khỏi thịt. Trước nhà đá rỗng, Tam ty đặt án cuối. Vạn ngự sử ngồi giữa, mắt thâm nhưng lưng thẳng. Hai lại viên Hình bộ ôm sổ niêm. Thư lại Lễ bộ mang vẻ mặt của người đã già đi năm tuổi trong bảy ngày.

Lăng Tiếu được đưa tới bằng chân mình.

Chậm.

Rất chậm.

Tay phải băng nẹp. Tay trái buộc trong tay áo, gần như không thuộc về hắn. Cổ họng vẫn không phát ra được tiếng nào. Nhưng áo hắn hôm nay lại là áo gấm hoa, thứ A Sửu gửi vào cùng thuốc qua tay Tam ty. Màu áo lòe loẹt đến mức cả khu kiểm nghiêm túc bị xúc phạm.

Vạn ngự sử nhìn áo, khóe mắt giật một cái.

Lăng Tiếu chớp mắt, như hỏi: đẹp không?

Lão quan quyết định không đáp.

Kỷ Vô Túc không ngồi ghế khách nữa. Hắn đứng bên phải, sau lưng có hai người Giám Sơn. Không bị trói, không bị tước kiếm, nhưng khoảng cách từ hắn tới án chủ đã xa hơn ba bước so với ngày đầu.

Ba bước ấy là thứ Lăng Tiếu đổi bằng máu, sốt, tay hỏng và danh nhục.

Vạn ngự sử mở kết luận tạm.

Một: chưa đủ chứng cứ kết Lăng gia nuôi Diêm La Điện.

Hai: tên Lãnh Phong được ghi là nghi phạm ngoại lai cần tiếp tục tra, mọi hành vi gán trực tiếp cho Lăng Tiếu phải có chứng cứ riêng.

Ba: tuyến xe Phượng Thập Tam, kho hương nội cung, kho phụ Giám Sơn có dấu giao nhận bất thường; Tam ty niêm sổ và tấu trình lên triều.

Bốn: Lăng phủ tiếp tục bị hạn chế rời kinh, nhưng hủy đề nghị niêm phong.

Năm: Lăng Tiếu tạm được rời khu kiểm ngoại để dưỡng bệnh, song khi có lệnh vòng trong Núi Gãy, phải tới đối chất tiếp.

Không thắng.

Nhưng sống.

Lăng gia không bị đóng cửa.

Diêm La không bị gọi tên thật.

Kỷ Vô Túc không thể đứng trong bóng như chưa từng tồn tại.

Vạn ngự sử đọc xong, đặt bút xuống. “Lăng Tiếu, ngươi có ý kiến?”

Thư lại Lễ bộ vội chuẩn bị thẻ tre.

Lăng Tiếu lắc đầu.

Cả phòng hơi bất ngờ.

Hắn không chửi?

Không mỉa?

Không kéo Lễ bộ xuống bùn thêm một lần?

Lăng Tiếu chỉ nhìn bản kết luận, rồi cúi người rất nhẹ.

Không phải cúi với cổng đá.

Là cúi với những người đã sống qua bảy ngày vì một tờ giấy không bị xé sai lúc.

Vạn ngự sử im một lát. “Đưa hắn ra.”

Khi đi ngang Kỷ Vô Túc, Lăng Tiếu dừng lại.

Kỷ Vô Túc thấp giọng: “Ngươi nghĩ ra khỏi cổng là xong?”

Lăng Tiếu không nói.

Hắn dùng tay phải băng cứng lấy từ tay áo ra một thẻ tre. Chữ trên thẻ được A Sửu khắc rất xấu, có lẽ vì vừa khắc vừa chửi.

Trên đó viết: xong phần ngươi được ngồi cao.

Kỷ Vô Túc nhìn thẻ, mắt lạnh xuống.

Mặt sau còn một dòng: phần ngươi ngã sẽ tính sau.

Lăng Tiếu đặt thẻ vào tay áo hắn, vỗ nhẹ như tặng quà thăm bệnh, rồi đi tiếp.

Ra tới cổng đá đen, hắn ngẩng đầu.

Bảy ngày trước, cổng này ép hắn cúi cổ. Hôm nay hắn vẫn không cúi. Mép đá lại đập vào trán hắn một cái, ngay chỗ bầm cũ chưa tan.

Cấm vệ bên cạnh suýt bật cười.

Lăng Tiếu quay đầu nhìn cổng, ánh mắt rất nghiêm túc, như muốn ghi nó vào sổ thù.

Ngoài cổng, A Sửu đứng chờ.

Mắt hắn đỏ, mặt thì hung đến mức lính gác tự giác lùi nửa bước. Phía xa hơn, xe thuê vẫn là xe rách bánh kêu cót két. Lão phu nhân không tới, Lăng Chiến không tới, Lăng Hành không tới. Không phải họ không muốn. Là vì nếu cả nhà tới đón, kẻ địch sẽ biết Lăng Tiếu quan trọng tới mức nào.

A Sửu bước lên, muốn đỡ.

Lăng Tiếu giơ ngón giữa.

A Sửu hít sâu. “Ngươi câm rồi còn chọc ta?”

Lăng Tiếu chớp mắt.

A Sửu nhìn tay trái bị buộc, tay phải băng nẹp, sắc mặt trắng như giấy dưới áo hoa. Giận trong hắn đột ngột không còn chỗ đứng. Hắn cúi xuống, dùng lưng đỡ Lăng Tiếu lên xe, miệng mắng rất nhỏ: “Đồ ngu. Lần sau đổi ta vào.”

Lăng Tiếu tựa vào vách xe, nhắm mắt.

Không có lần sau giống lần này.

Vì kẻ địch cũng học.

Xe vừa lăn bánh, một đứa trẻ bán bánh chạy tới ném lên bậc xe một gói giấy. A Sửu định bắt người, nhưng đứa trẻ đã chui vào đám đông. Trong gói giấy không có bánh. Chỉ có một mảnh vải lam, trên vải in dấu núi bằng mực lạnh.

Kèm một tấm thiệp.

Không phải văn thư triều đình.

Thiệp lam của Sơn môn.

A Sửu mở ra, đọc, mặt tối sầm.

“Gửi kẻ mượn tên Lãnh Phong. Núi trong hỏi xương. Ba ngày sau, vòng trong mở cửa. Mang xương của Lãnh Phong tới, hoặc để Lăng gia tự chọn một người thay xương.”

Trong xe im lặng.

Bên ngoài, phố vẫn ồn. Người bán rau mặc cả, trẻ con cười, dân chúng chỉ trỏ áo hoa của Lăng Tiếu và thì thầm rằng công tử Lăng gia từ Núi Gãy về trông còn đáng ghét hơn trước.

Tốt.

Còn ghét được là còn sống.

A Sửu bóp tấm thiệp. “Ta đi gọi Hàn Đinh.”

Lăng Tiếu mở mắt, lắc đầu.

Hắn chỉ vào cổ mình, rồi chỉ vào tấm thiệp, cuối cùng chỉ về hướng Lăng phủ.

A Sửu hiểu nửa câu, tức đến muốn đập đầu vào xe. “Về nhà trước, ăn cơm trước, để ngươi sống trước. Đúng không?”

Lăng Tiếu chớp mắt.

A Sửu nghiến răng. “Món cay?”

Lăng Tiếu lại chớp.

“Câm rồi còn kén ăn. Ngươi đúng là tai họa được trời nuôi thừa.”

Xe rách rời chân Núi Gãy. Sau lưng, cổng đá đen nhỏ dần. Trước mặt, kinh thành mở ra với bụi, nắng, tiếng chửi, bữa cơm, bệnh chưa khỏi và một tấm thiệp lam đòi xương của cái tên chết.

Lăng Tiếu đặt tay phải băng kín lên tấm thiệp.

Lãnh Phong không có xương ở thế giới này.

Nhưng có người muốn đào hắn lên.

Vậy thì arc tiếp theo sẽ không còn là giữ một cái tên khỏi bị lộ.

Mà là khiến những kẻ đòi xương hiểu: có vài người chết rồi vẫn không nên gọi dậy, nhất là khi người sống mang tên đó còn rất biết ghi thù.
0