Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 91: Bữa Cơm Câm Có Một Người Không Nên Ngồi

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,675 từ 1 lượt đọc
Lăng phủ chuẩn bị bữa cơm đón người về như chuẩn bị tang lễ giả.

Không treo đèn đỏ. Không mở cổng lớn. Không để lão phu nhân ra tận hiên. Nhà bếp vẫn nấu đủ món cay mà Lăng Tiếu chỉ vào trên xe, nhưng mùi ớt bị nồi canh thuốc đắng đè xuống, giống như cả phủ cố học cách vui mà không dám cười to.

Lăng Tiếu được A Sửu dìu qua cửa hông.

Nói dìu là lịch sự. Thật ra A Sửu gần như xách hắn vào, mặt đen hơn đá Núi Gãy.

“Ngươi mà ngã trước bàn cơm, ta đổ cháo lên đầu ngươi,” A Sửu nói.

Lăng Tiếu không nói được, chỉ giơ tay phải đang băng nẹp, ngón giữa cong lên rất có học vấn.

Một tiểu nha hoàn đi ngang suýt làm rơi khay.

A Sửu nghiến răng: “Câm rồi vẫn dạy hư trẻ con.”

Lăng Tiếu chớp mắt, ý tứ rất rõ: ta có trách nhiệm với tương lai.

Lão phu nhân ngồi ở gian trong. Lăng Chiến đứng sau ghế bà, tay đặt trên chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh đến mức ai không biết sẽ tưởng ông chỉ chờ cháu về ăn cơm, không phải chờ một người vừa bò ra khỏi miệng núi. Lăng Hành tựa nửa người vào cột, hơi thở chưa đều hẳn, nhưng mắt sáng lạnh.

Không ai lao tới hỏi đau không.

Không ai khóc.

Không ai nói mấy câu rẻ tiền kiểu “con chịu khổ rồi”.

Đó là luật đầu tiên của bữa cơm: trong phủ có tai, thương xót chỉ được giấu trong đũa gắp thức ăn.

Lăng Tiếu cúi người với lão phu nhân. Cúi quá thấp, trán suýt chạm bàn. Không phải hiếu thuận đột xuất. Là đầu hắn choáng.

Lão phu nhân dùng đũa gõ nhẹ vào bát.

“Ngồi. Cổng núi không đánh chết được con, đừng để cái bàn nhà mình thắng.”

Khóe mắt A Sửu đỏ lên rồi lập tức cụp xuống. Lăng Tiếu kéo ghế, ngồi ở vị trí cũ. Cái ghế ấy đã được lót thêm đệm dày, rõ ràng có người đoán trước hắn ngồi xuống sẽ đau.

Hắn không nhìn đệm.

Nhìn là lộ.

Trên bàn có cá hấp, thịt kho tiêu, rau xanh, cháo thuốc và một đĩa ớt đỏ đặt rất xa tay hắn. Lăng Tiếu nhìn đĩa ớt, rồi nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân lạnh nhạt: “Muốn ăn cay thì trước hết học nói lại để xin.”

Lăng Tiếu lập tức lấy thẻ tre nhỏ trong tay áo. Trên đó A Sửu đã khắc sẵn vài câu thường dùng, chữ xấu đến mức có thể dùng làm ám khí.

Hắn lật một thẻ: cháu bệnh nặng, xin thương.

Lão phu nhân nhìn chữ, nhíu mày. “A Sửu khắc?”

A Sửu đáp: “Vâng.”

“Xấu. Phạt ngươi lát nữa chép kinh.”

Lăng Tiếu vỗ bàn không ra tiếng, vai run vì cười. Cười một nhịp, phổi đau một nhịp. Cái giá của vui vẻ ở nhà còn đắt hơn rượu Quế Tàn.

Lăng Chiến gắp cho hắn một miếng cá đã bỏ xương. “Thiệp lam đâu?”

A Sửu đặt tấm thiệp lên khay đồng. Không để trực tiếp lên bàn ăn. Sơn môn gửi thứ đòi xương người, không xứng chạm mâm cơm Lăng gia.

Lăng Hành đọc lại một lần, giọng thấp: “Ba ngày sau, vòng trong mở cửa. Mang xương của Lãnh Phong tới, hoặc để Lăng gia tự chọn một người thay xương.”

Không khí trong phòng lạnh đi.

Lão phu nhân múc cháo cho Lăng Tiếu, tay không run. “Nó muốn ta chọn ai?”

Không ai đáp.

Vì đáp án quá rõ. Người già, người bệnh, người bị xem là gánh nặng. Kẻ ngoài phủ luôn tưởng gia tộc có thể cân người thân như cân thuốc.

Lăng Tiếu đặt đũa xuống. Tay phải không viết được nhiều, nên hắn dùng ba ngón gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một dài, hai ngắn.

Lăng Chiến hiểu: không chọn.

Lăng Tiếu lại gõ.

Hai dài.

Lăng Hành cau mày. “Không phản triều?”

Hắn chớp mắt.

Ba ngắn.

A Sửu dịch với vẻ mặt muốn bóp chết người gửi thiệp: “Về nhà trước. Ăn cơm trước. Sống trước. Sau đó mới xử.”

Lăng Tiếu nhìn hắn rất hài lòng.

A Sửu lạnh lùng: “Đừng khen. Ta không vui.”

Bên ngoài có tiếng chén vỡ.

Rất nhỏ.

Nhưng trong một phủ đã học nghe tiếng gió như nghe tiếng đao, tiếng chén vỡ không bao giờ chỉ là chén vỡ.

Lăng Chiến chưa động. Lăng Hành cũng chưa. A Sửu đặt tay lên chuôi đao, nhưng Lăng Tiếu giơ ngón trỏ chặn lại.

Luật thứ hai của bữa cơm: nếu tai tự lộ, không giết trong nhà ăn.

Lão phu nhân gắp cho Lăng Tiếu một cọng rau. “Ăn.”

Hắn ăn.

Rau nhạt đến đau lòng. Nhưng ăn xong, hắn cầm bát cháo thuốc, đưa lên môi. Nha đã nói không được uống quá ba ngụm canh lạ trong ngày. Nhưng đây là cháo của nhà. Vấn đề là nhà cũng có thể bị người khác mượn tay.

Hắn ngửi trước.

Mùi thuốc bình thường.

Không có hương lạnh.

Nhưng có một chút cam thảo rang quá tay. Người bếp Lăng phủ không rang cam thảo kiểu đó. Người rang là kẻ học từ y quán phía đông, nơi áo xám từng được giấu.

Lăng Tiếu đặt bát xuống.

Lão phu nhân hỏi: “Không hợp miệng?”

Hắn lấy đũa gắp miếng cá, thả vào bát cháo, rồi đẩy bát cho A Sửu.

A Sửu mặt cứng lại.

Đây không phải chia ăn.

Đây là tín hiệu: trong cháo có lời nhắn, không phải độc giết.

A Sửu dùng thìa khuấy. Miếng cá chìm xuống, chạm đáy bát thì lật lên một mảnh giấy dầu mỏng hơn vảy cá. Chữ trên đó không phải chữ viết. Là ba lỗ kim.

Một ở trên, hai ở dưới.

Ký hiệu của người câm.

Người áo xám đang ở y quán phía tây đã gửi được tin vào Lăng phủ qua cháo thuốc. Điều này đáng mừng trong một hơi, đáng sợ trong mười hơi sau. Nếu hắn gửi được, kẻ truy hắn cũng có thể lần dây.

Lăng Chiến đặt đũa xuống. “Trong phủ có người nối ngoài.”

Lăng Tiếu gật.

Lăng Hành hỏi: “Giết?”

Lăng Tiếu lắc đầu.

A Sửu biết hắn muốn gì, nhưng rất không muốn nói. “Giữ lại. Đổi thành mồi.”

Lão phu nhân mỉm cười nhạt. “Trong nhà ta nuôi nhiều thứ thật. Có cháu hoàn khố, có hộ vệ mặt thối, giờ thêm mồi.”

Lăng Tiếu giơ thẻ tre: tổ mẫu anh minh.

Lão phu nhân đọc xong, thản nhiên lấy đĩa ớt đặt xa hơn. “Nịnh cũng vô dụng.”

Lần này Lăng Tiếu thật sự muốn đập bàn.

Người làm vỡ chén là một gã sai vặt mới tên Thuận Tử. Hắn bị đưa tới sân sau, không trói, không đánh, chỉ bắt quỳ trước ba bát cháo giống nhau. Một bát nguyên, một bát có cam thảo rang, một bát có giấy dầu đã lấy ra.

Thuận Tử run đến môi trắng. “Tiểu nhân không biết, chỉ là phòng bếp bảo đưa...”

A Sửu đá ghế bên cạnh hắn vỡ làm hai.

Thuận Tử lập tức đổi lời: “Có người đưa tiền, bảo tiểu nhân đổi hũ cam thảo! Tiểu nhân thật không biết bên trong có gì!”

Lăng Tiếu đứng sau màn trúc, không lộ mặt. Hắn nhìn vai Thuận Tử. Người nói dối vì tham tiền thường nhìn cửa. Người nói dối vì sợ chết thường nhìn đất. Thuận Tử nhìn tay áo mình.

Trong tay áo có vật.

A Sửu bước tới, lôi ra một mảnh vải lam bằng móng tay.

Không phải tín vật của Sơn môn. Là vải cố ý cắt từ áo lam, để một thằng sai vặt ngu nhất cũng có thể bị bắt cùng dấu.

Giá họa rất thô.

Thô như kẻ muốn họ biết: trong Lăng phủ đã có tay chạm vào mâm cơm.

Lăng Tiếu lấy thẻ tre trắng, dùng móng tay băng nẹp cào lên một câu méo mó. A Sửu đọc thay: “Không giết. Cho hắn tiếp tục nhận tiền. Nhưng từ hôm nay, mọi thứ hắn đưa phải đi qua bát của ta.”

Thuận Tử ngẩng phắt đầu, mặt cắt không còn máu.

A Sửu cũng đổi sắc. “Ngươi điên à?”

Lăng Tiếu chớp mắt: không mới.

Lão phu nhân đứng trong bóng cửa, giọng bình tĩnh: “Làm theo nó.”

A Sửu quay lại. “Lão phu nhân!”

“Ta chưa già đến mức không biết cháu mình dùng mạng làm mồi.” Bà nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt nghiêm hơn dao. “Nhưng nhớ kỹ, mạng con không chỉ của con. Nếu con dám chết vì một thằng đưa cháo, ta sẽ bảo người khắc lên bài vị: đồ ngu thích ăn cháo lạ.”

Lăng Tiếu cúi đầu rất thành khẩn.

Sau màn trúc, khóe môi hắn cong lên.

Bữa cơm đầu tiên sau Núi Gãy kết thúc bằng cháo nguội, ớt không được ăn, một nội tuyến bị giữ sống, và một ký hiệu ba lỗ kim báo rằng người câm ngoài kia đã tỉnh.

Đêm ấy Lăng phủ không tắt đèn sớm.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nhà quyền quý bị dọa đến mất ngủ.

Không ai biết trong gian trong, lão phu nhân đã tự tay giao chìa khóa kho thuốc cho A Sửu, còn Lăng Chiến dời ghế ngồi đúng vị trí có thể chắn cửa cho cả phòng.

Lăng Tiếu nằm trên giường, tấm thiệp lam đặt dưới gối, ba lỗ kim vẽ lại trên giấy.

Hắn không có xương của Lãnh Phong.

Nhưng bây giờ hắn có một người câm không nên ngồi vào ván cờ, một mâm cơm bị chạm, và một kẻ trong bóng đã vội đến mức phải đưa tay vào nhà hắn.

Tốt.

Bàn tay đã vào nhà.

Chặt ở đâu cũng dễ hơn mò trong sương núi.
0