Chương 92: Người Câm Không Khai Bằng Miệng
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,686 từ
1 lượt đọc
Y quán phía tây treo biển chữa đau răng.
Bên trong không có bệnh nhân đau răng nào.
Có một thầy thuốc già ngủ gật giả, hai học đồ bốc thuốc thật, một con mèo mù nằm cạnh bếp, và dưới hầm than là người áo xám đã sống sót qua Tây Khe, qua hiệu thuốc, qua một lần bị đổi thành dê bệnh trong lời đồn của kinh thành.
Giờ hắn không còn áo xám.
Hắn mặc áo vải nâu, tóc cạo lởm chởm như người vừa khỏi sốt thương hàn. Lưỡi hắn không bị cắt, nhưng cổ họng bị một thủ pháp ép huyệt kỳ quái khóa lại. Mỗi lần cố nói, mắt hắn đỏ lên, gân cổ nổi như dây cung, còn tiếng thoát ra chỉ là hơi khàn không thành chữ.
Người câm không đáng sợ.
Người câm biết quá nhiều mới đáng sợ.
Lăng Tiếu không thể tới y quán.
Đó là luật sáng nay do Nha viết và lão phu nhân đóng dấu bằng cái nhìn: không ra gió, không qua ngõ tây, không gặp nhân chứng trực tiếp, không dùng khí dò độc. Nếu cần nhìn, dùng gương đồng hai mặt đặt qua hầm giấy.
Lăng Tiếu nhìn cái gương, rất muốn viết một câu chửi về việc mình bị quản như quả trứng ung.
Tay phải còn đau. Hắn viết chậm: ta không phải trẻ con.
Nha đáp ngay: “Trẻ con biết nghe lời hơn.”
A Sửu bổ sung: “Trứng ung cũng ít gây họa hơn.”
Lăng Tiếu quay sang nhìn Hàn Đinh, hy vọng thuộc hạ có chút lương tâm.
Hàn Đinh cúi đầu: “Thuộc hạ thấy hai người nói đúng.”
Phản đồ ở khắp nơi.
Gương đồng đặt trên bàn đá. Mặt gương hơi mờ, phản lại hình hầm y quán: người câm ngồi trên ghế gỗ, hai tay bị trói mềm để không hằn vết. Tước đứng sau hắn, nhiệm vụ là nhìn mắt, không nhìn tay. Nha điều khiển câu hỏi từ hầm giấy qua dây chuông nhỏ, mỗi tiếng chuông tương ứng một thẻ chữ đặt trước mặt người câm.
Không tra tấn.
Không dọa giết.
Không hỏi tên.
Luật của buổi khai: chỉ dùng câu hỏi có thể gật, lắc, hoặc chỉ dấu; mỗi mười câu nghỉ một lần; nếu mạch cổ rối, dừng; không để người câm nhìn thấy người hỏi thật; nếu hắn cố tự sát, đánh ngất, không cắt gân; nếu hắn nói dối ba lần liên tiếp, đổi sang hỏi vật, không hỏi người.
Tước nghe luật xong thì hỏi nhỏ: “Nếu hắn là chó của Sơn môn?”
Nha nói: “Chó cũng có cổ. Nhưng trước khi cắt, phải biết dây buộc ở đâu.”
Người câm nhìn các thẻ chữ trước mặt: Núi Gãy, Kỷ Vô Túc, Phượng Thập Tam, ngọc lệnh phượng, Lãnh Phong, Hố Xương.
Đến thẻ cuối cùng, mắt hắn co lại.
Lăng Tiếu ngồi thẳng hơn.
Hàn Đinh ghi: phản ứng với Hố Xương.
Chuông vang một tiếng.
Tước đẩy thẻ: ngươi biết Hố Xương?
Người câm nhắm mắt.
Không gật, không lắc.
Nha lạnh giọng: “Hỏi lại bằng vật.”
Tước đặt trước mặt hắn ba thứ: mảnh vải lam, nửa ống tre vỡ, và một viên đá đen nhỏ lấy từ bãi kiểm. Người câm nhìn vải lam trước, rồi nhìn viên đá. Không nhìn ống tre.
Chuông hai tiếng.
Tước hỏi: Hố Xương thuộc Sơn môn?
Lắc.
Thuộc Giám Sơn?
Lắc.
Thuộc cung?
Người câm bất động rất lâu.
Rồi hắn gật.
Trong hầm giấy, A Sửu mắng một câu rất bẩn.
Lăng Tiếu không mắng được, đành dùng mắt tán thành.
Nha không để cảm xúc chạy vào câu hỏi. “Thuộc cung nào?”
Không thể dùng lời, nên Tước đặt ba thẻ: kho phượng, điện bên, nội ty hương.
Người câm chỉ vào kho phượng, rồi dùng ngón tay bị trói mềm gõ xuống bàn ba lần.
Ba lần.
Không phải số. Là cấp.
Kho phượng không phải đầu dây. Nó là tầng thứ ba.
Hàn Đinh ghi xong, cau mày. “Vậy Kỷ Vô Túc chỉ là cửa giữ.”
Lăng Tiếu viết: chó có chủ. Chó dữ thường không tự mua dây xích.
Nha liếc chữ hắn. “Ít viết.”
Hắn lập tức giấu bút sau tay áo.
Gương đồng bên kia, người câm bỗng run. Không phải sợ câu hỏi. Là phát tác. Mạch cổ hắn giật từng nhịp. Dưới da xuất hiện một đường xanh mờ chạy từ tai xuống xương quai.
Thầy thuốc già lập tức mở hộp kim.
Nha quát qua ống đồng: “Không châm huyệt cổ. Châm vai trái, giữ mạch, đừng phá khóa.”
Thầy thuốc già làm theo. Người câm cong người, miệng há ra, không tiếng.
Tước muốn giữ vai hắn.
Nha gằn: “Đừng chạm.”
Quá muộn.
Tước vừa đặt tay lên vai, người câm đột ngột cắn vào miếng vải trong miệng, mắt trắng dã. Một mũi kim nhỏ bật ra từ cổ áo hắn, suýt đâm vào cổ tay Tước. Hàn Đinh ở hầm giấy thấy qua gương, mặt trầm xuống.
Không phải hắn muốn tự sát.
Cơ thể hắn bị đặt bẫy phản ứng khi người khác chạm vào vai đúng hướng.
Một nhân chứng sống biến thành lồng bẫy sống.
Nha lấy áo, bước ra.
Lăng Tiếu giơ tay chặn.
Nàng quay đầu: “Ngươi muốn nói gì?”
Hắn viết chậm, từng nét như cắt lên giấy: thuốc giải lam còn mấy phần?
Nha đáp: “Một phần rưỡi.”
Hắn viết: dùng nửa phần.
“Không đủ.”
Hắn viết: đủ để hắn sống. Không đủ để hắn sạch. Ta cần sống, không cần sạch.
Nha nhìn hắn rất lâu. “Nửa phần đó vốn để giữ phổi ngươi nếu hương lạnh ăn ngược.”
Lăng Tiếu cười không tiếng.
A Sửu lập tức nổi giận: “Ngươi cười cái gì? Cười mình mạng rẻ à?”
Lăng Tiếu viết: mạng ta đắt. Nên mới mua được nhân chứng.
A Sửu đá vào chân bàn. Bàn không vỡ, chân hắn đau. Càng tức.
Cuối cùng Nha mang thuốc đi. Nửa phần thuốc giải màu lam được hòa vào nước gừng, đưa qua môi người câm từng giọt. Thuốc vào, đường xanh dưới cổ hắn chậm lại. Nhưng đôi mắt hắn mờ đi, như có một lớp sương phủ qua ký ức.
Cái giá tới ngay.
Tước đẩy thẻ Hố Xương lần nữa.
Người câm nhìn, vẻ mặt trống rỗng.
Hắn quên một phần.
Nha chửi rất khẽ.
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp. Chọn sống thì mất chữ. Chọn chữ thì mất người. Trên đời không có chứng cứ nào không đòi ăn thịt.
Khi người câm tỉnh lại lần hai, không hỏi địa danh nữa. Hỏi đường.
Tước đặt bản đồ đơn giản: cổng đá, Giám Sơn nha, vòng trong, đường cúng núi, giếng bỏ, miếu trắng.
Người câm nhìn rất lâu, rồi dùng ngón trỏ gõ vào khoảng trống giữa vòng trong và giếng bỏ. Không có ký hiệu ở đó.
Thầy thuốc già đưa bút than.
Người câm không viết chữ. Hắn vẽ một hình: ba đường đá chụm lại như hàm răng, ở giữa có một cái hố, dưới hố là dấu phượng bị gạch chéo.
Rồi hắn vẽ thêm một thứ khiến cả hầm giấy im lặng.
Một cái tai.
Hố Xương không chỉ là nơi giấu xương.
Nó là nơi nghe.
Hàn Đinh nói: “Giếng nghe xương?”
Người câm run tay, gật.
Nha hỏi qua chuông: Kỷ Vô Túc canh nơi đó?
Người câm lắc.
Kỷ biết nơi đó?
Gật.
Kỷ làm chủ?
Lắc rất mạnh.
Lăng Tiếu mở mắt.
Vậy Kỷ Vô Túc không phải đầu dây. Hắn là cửa. Con chó giữ cửa có quyền cắn, nhưng không có quyền biết trong nhà thờ ai.
Câu hỏi cuối cùng của buổi khai là về Lãnh Phong.
Khi thẻ Lãnh Phong đặt trước mặt, người câm không sợ. Hắn nghiêng đầu, như cố nhớ một âm đã mất. Rồi hắn dùng móng tay cào lên mặt bàn ba nét.
Không phải chữ.
Ba vết cắt theo thứ tự cổ, tim, mắt.
Nha nhìn một lát, nói: “Đây là nghi thức nhận diện sát thủ chết. Họ muốn xương của Lãnh Phong không phải để chôn. Họ muốn kiểm xem thủ pháp còn sống trên ai.”
A Sửu quay phắt sang Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không đổi sắc.
Chỉ có tay trái dưới tay áo nóng lên, như viên đá đen nghe được tên cũ của hắn và cười.
Buổi khai kết thúc khi người câm ngất lần ba. Hắn sống. Nhưng ký ức về đường vào Hố Xương chỉ còn hình răng đá và giếng nghe. Nửa phần thuốc giải mất. Tước suýt bị kim bẫy, bị Nha phạt đứng ngoài sân đọc lại luật không chạm người bị khóa huyệt năm mươi lần.
Đêm xuống, báo cáo được niêm thành ba bản: một bản thật vào hầm giấy, một bản thiếu cho Vạn ngự sử, một bản giả để Thuận Tử đưa ra ngoài.
Bản giả ghi: người câm không biết gì, chỉ vẽ loạn vì sốt.
Lăng Tiếu đặt tay lên bản giả, rồi chỉ vào kho thuốc.
A Sửu hiểu: để tai mắt lấy.
“Ngươi chắc chúng sẽ tin?”
Lăng Tiếu viết: không. Ta cần chúng nghi. Người nghi sẽ về hỏi chủ. Chủ mở miệng, dây rung.
A Sửu nhìn chữ, bỗng hỏi nhỏ: “Ngươi sợ Hố Xương không?”
Lăng Tiếu im một lúc.
Rồi hắn viết: sợ.
A Sửu ngẩn ra.
Lăng Tiếu viết tiếp: sợ nó không đủ lớn để chôn hết đám ngu đòi xương ta.
A Sửu nhắm mắt. “Ngươi nên câm thêm vài ngày.”
Lăng Tiếu rất đồng ý với nửa câu đầu, rất không đồng ý với nửa câu sau.
Ngoài sân y quán, con mèo mù kêu một tiếng.
Trên mái đối diện, một bóng người rút khỏi vị trí nghe lén, mang theo tin giả về người câm không khai được gì.
Trong hầm giấy, bản đồ Núi Gãy có thêm một vòng mực đỏ quanh khoảng trống không tên.
Khoảng trống ấy từ giờ có tên.
Giếng nghe xương.
Bên trong không có bệnh nhân đau răng nào.
Có một thầy thuốc già ngủ gật giả, hai học đồ bốc thuốc thật, một con mèo mù nằm cạnh bếp, và dưới hầm than là người áo xám đã sống sót qua Tây Khe, qua hiệu thuốc, qua một lần bị đổi thành dê bệnh trong lời đồn của kinh thành.
Giờ hắn không còn áo xám.
Hắn mặc áo vải nâu, tóc cạo lởm chởm như người vừa khỏi sốt thương hàn. Lưỡi hắn không bị cắt, nhưng cổ họng bị một thủ pháp ép huyệt kỳ quái khóa lại. Mỗi lần cố nói, mắt hắn đỏ lên, gân cổ nổi như dây cung, còn tiếng thoát ra chỉ là hơi khàn không thành chữ.
Người câm không đáng sợ.
Người câm biết quá nhiều mới đáng sợ.
Lăng Tiếu không thể tới y quán.
Đó là luật sáng nay do Nha viết và lão phu nhân đóng dấu bằng cái nhìn: không ra gió, không qua ngõ tây, không gặp nhân chứng trực tiếp, không dùng khí dò độc. Nếu cần nhìn, dùng gương đồng hai mặt đặt qua hầm giấy.
Lăng Tiếu nhìn cái gương, rất muốn viết một câu chửi về việc mình bị quản như quả trứng ung.
Tay phải còn đau. Hắn viết chậm: ta không phải trẻ con.
Nha đáp ngay: “Trẻ con biết nghe lời hơn.”
A Sửu bổ sung: “Trứng ung cũng ít gây họa hơn.”
Lăng Tiếu quay sang nhìn Hàn Đinh, hy vọng thuộc hạ có chút lương tâm.
Hàn Đinh cúi đầu: “Thuộc hạ thấy hai người nói đúng.”
Phản đồ ở khắp nơi.
Gương đồng đặt trên bàn đá. Mặt gương hơi mờ, phản lại hình hầm y quán: người câm ngồi trên ghế gỗ, hai tay bị trói mềm để không hằn vết. Tước đứng sau hắn, nhiệm vụ là nhìn mắt, không nhìn tay. Nha điều khiển câu hỏi từ hầm giấy qua dây chuông nhỏ, mỗi tiếng chuông tương ứng một thẻ chữ đặt trước mặt người câm.
Không tra tấn.
Không dọa giết.
Không hỏi tên.
Luật của buổi khai: chỉ dùng câu hỏi có thể gật, lắc, hoặc chỉ dấu; mỗi mười câu nghỉ một lần; nếu mạch cổ rối, dừng; không để người câm nhìn thấy người hỏi thật; nếu hắn cố tự sát, đánh ngất, không cắt gân; nếu hắn nói dối ba lần liên tiếp, đổi sang hỏi vật, không hỏi người.
Tước nghe luật xong thì hỏi nhỏ: “Nếu hắn là chó của Sơn môn?”
Nha nói: “Chó cũng có cổ. Nhưng trước khi cắt, phải biết dây buộc ở đâu.”
Người câm nhìn các thẻ chữ trước mặt: Núi Gãy, Kỷ Vô Túc, Phượng Thập Tam, ngọc lệnh phượng, Lãnh Phong, Hố Xương.
Đến thẻ cuối cùng, mắt hắn co lại.
Lăng Tiếu ngồi thẳng hơn.
Hàn Đinh ghi: phản ứng với Hố Xương.
Chuông vang một tiếng.
Tước đẩy thẻ: ngươi biết Hố Xương?
Người câm nhắm mắt.
Không gật, không lắc.
Nha lạnh giọng: “Hỏi lại bằng vật.”
Tước đặt trước mặt hắn ba thứ: mảnh vải lam, nửa ống tre vỡ, và một viên đá đen nhỏ lấy từ bãi kiểm. Người câm nhìn vải lam trước, rồi nhìn viên đá. Không nhìn ống tre.
Chuông hai tiếng.
Tước hỏi: Hố Xương thuộc Sơn môn?
Lắc.
Thuộc Giám Sơn?
Lắc.
Thuộc cung?
Người câm bất động rất lâu.
Rồi hắn gật.
Trong hầm giấy, A Sửu mắng một câu rất bẩn.
Lăng Tiếu không mắng được, đành dùng mắt tán thành.
Nha không để cảm xúc chạy vào câu hỏi. “Thuộc cung nào?”
Không thể dùng lời, nên Tước đặt ba thẻ: kho phượng, điện bên, nội ty hương.
Người câm chỉ vào kho phượng, rồi dùng ngón tay bị trói mềm gõ xuống bàn ba lần.
Ba lần.
Không phải số. Là cấp.
Kho phượng không phải đầu dây. Nó là tầng thứ ba.
Hàn Đinh ghi xong, cau mày. “Vậy Kỷ Vô Túc chỉ là cửa giữ.”
Lăng Tiếu viết: chó có chủ. Chó dữ thường không tự mua dây xích.
Nha liếc chữ hắn. “Ít viết.”
Hắn lập tức giấu bút sau tay áo.
Gương đồng bên kia, người câm bỗng run. Không phải sợ câu hỏi. Là phát tác. Mạch cổ hắn giật từng nhịp. Dưới da xuất hiện một đường xanh mờ chạy từ tai xuống xương quai.
Thầy thuốc già lập tức mở hộp kim.
Nha quát qua ống đồng: “Không châm huyệt cổ. Châm vai trái, giữ mạch, đừng phá khóa.”
Thầy thuốc già làm theo. Người câm cong người, miệng há ra, không tiếng.
Tước muốn giữ vai hắn.
Nha gằn: “Đừng chạm.”
Quá muộn.
Tước vừa đặt tay lên vai, người câm đột ngột cắn vào miếng vải trong miệng, mắt trắng dã. Một mũi kim nhỏ bật ra từ cổ áo hắn, suýt đâm vào cổ tay Tước. Hàn Đinh ở hầm giấy thấy qua gương, mặt trầm xuống.
Không phải hắn muốn tự sát.
Cơ thể hắn bị đặt bẫy phản ứng khi người khác chạm vào vai đúng hướng.
Một nhân chứng sống biến thành lồng bẫy sống.
Nha lấy áo, bước ra.
Lăng Tiếu giơ tay chặn.
Nàng quay đầu: “Ngươi muốn nói gì?”
Hắn viết chậm, từng nét như cắt lên giấy: thuốc giải lam còn mấy phần?
Nha đáp: “Một phần rưỡi.”
Hắn viết: dùng nửa phần.
“Không đủ.”
Hắn viết: đủ để hắn sống. Không đủ để hắn sạch. Ta cần sống, không cần sạch.
Nha nhìn hắn rất lâu. “Nửa phần đó vốn để giữ phổi ngươi nếu hương lạnh ăn ngược.”
Lăng Tiếu cười không tiếng.
A Sửu lập tức nổi giận: “Ngươi cười cái gì? Cười mình mạng rẻ à?”
Lăng Tiếu viết: mạng ta đắt. Nên mới mua được nhân chứng.
A Sửu đá vào chân bàn. Bàn không vỡ, chân hắn đau. Càng tức.
Cuối cùng Nha mang thuốc đi. Nửa phần thuốc giải màu lam được hòa vào nước gừng, đưa qua môi người câm từng giọt. Thuốc vào, đường xanh dưới cổ hắn chậm lại. Nhưng đôi mắt hắn mờ đi, như có một lớp sương phủ qua ký ức.
Cái giá tới ngay.
Tước đẩy thẻ Hố Xương lần nữa.
Người câm nhìn, vẻ mặt trống rỗng.
Hắn quên một phần.
Nha chửi rất khẽ.
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp. Chọn sống thì mất chữ. Chọn chữ thì mất người. Trên đời không có chứng cứ nào không đòi ăn thịt.
Khi người câm tỉnh lại lần hai, không hỏi địa danh nữa. Hỏi đường.
Tước đặt bản đồ đơn giản: cổng đá, Giám Sơn nha, vòng trong, đường cúng núi, giếng bỏ, miếu trắng.
Người câm nhìn rất lâu, rồi dùng ngón trỏ gõ vào khoảng trống giữa vòng trong và giếng bỏ. Không có ký hiệu ở đó.
Thầy thuốc già đưa bút than.
Người câm không viết chữ. Hắn vẽ một hình: ba đường đá chụm lại như hàm răng, ở giữa có một cái hố, dưới hố là dấu phượng bị gạch chéo.
Rồi hắn vẽ thêm một thứ khiến cả hầm giấy im lặng.
Một cái tai.
Hố Xương không chỉ là nơi giấu xương.
Nó là nơi nghe.
Hàn Đinh nói: “Giếng nghe xương?”
Người câm run tay, gật.
Nha hỏi qua chuông: Kỷ Vô Túc canh nơi đó?
Người câm lắc.
Kỷ biết nơi đó?
Gật.
Kỷ làm chủ?
Lắc rất mạnh.
Lăng Tiếu mở mắt.
Vậy Kỷ Vô Túc không phải đầu dây. Hắn là cửa. Con chó giữ cửa có quyền cắn, nhưng không có quyền biết trong nhà thờ ai.
Câu hỏi cuối cùng của buổi khai là về Lãnh Phong.
Khi thẻ Lãnh Phong đặt trước mặt, người câm không sợ. Hắn nghiêng đầu, như cố nhớ một âm đã mất. Rồi hắn dùng móng tay cào lên mặt bàn ba nét.
Không phải chữ.
Ba vết cắt theo thứ tự cổ, tim, mắt.
Nha nhìn một lát, nói: “Đây là nghi thức nhận diện sát thủ chết. Họ muốn xương của Lãnh Phong không phải để chôn. Họ muốn kiểm xem thủ pháp còn sống trên ai.”
A Sửu quay phắt sang Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không đổi sắc.
Chỉ có tay trái dưới tay áo nóng lên, như viên đá đen nghe được tên cũ của hắn và cười.
Buổi khai kết thúc khi người câm ngất lần ba. Hắn sống. Nhưng ký ức về đường vào Hố Xương chỉ còn hình răng đá và giếng nghe. Nửa phần thuốc giải mất. Tước suýt bị kim bẫy, bị Nha phạt đứng ngoài sân đọc lại luật không chạm người bị khóa huyệt năm mươi lần.
Đêm xuống, báo cáo được niêm thành ba bản: một bản thật vào hầm giấy, một bản thiếu cho Vạn ngự sử, một bản giả để Thuận Tử đưa ra ngoài.
Bản giả ghi: người câm không biết gì, chỉ vẽ loạn vì sốt.
Lăng Tiếu đặt tay lên bản giả, rồi chỉ vào kho thuốc.
A Sửu hiểu: để tai mắt lấy.
“Ngươi chắc chúng sẽ tin?”
Lăng Tiếu viết: không. Ta cần chúng nghi. Người nghi sẽ về hỏi chủ. Chủ mở miệng, dây rung.
A Sửu nhìn chữ, bỗng hỏi nhỏ: “Ngươi sợ Hố Xương không?”
Lăng Tiếu im một lúc.
Rồi hắn viết: sợ.
A Sửu ngẩn ra.
Lăng Tiếu viết tiếp: sợ nó không đủ lớn để chôn hết đám ngu đòi xương ta.
A Sửu nhắm mắt. “Ngươi nên câm thêm vài ngày.”
Lăng Tiếu rất đồng ý với nửa câu đầu, rất không đồng ý với nửa câu sau.
Ngoài sân y quán, con mèo mù kêu một tiếng.
Trên mái đối diện, một bóng người rút khỏi vị trí nghe lén, mang theo tin giả về người câm không khai được gì.
Trong hầm giấy, bản đồ Núi Gãy có thêm một vòng mực đỏ quanh khoảng trống không tên.
Khoảng trống ấy từ giờ có tên.
Giếng nghe xương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.