Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 93: Tang Giả Trước Cổng Lăng Phủ

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,730 từ 1 lượt đọc
Sáng hôm sau, Lăng phủ treo vải trắng.

Không nhiều.

Chỉ một dải trước cổng hông, một dải trên xe kéo cũ, và một tấm bảng gỗ viết bằng chữ xấu đến mức người đi đường phải đứng lại nhìn cho chắc.

Trên bảng ghi: Lăng công tử thương tiếc thanh danh đã chết nhiều lần, hôm nay làm lễ đưa nó ra khỏi phủ. Người tới viếng xin mang theo tiền lẻ.

Dân phố im đúng ba nhịp.

Rồi cười nổ.

Một bà bán đậu phụ vỗ đùi: “Thanh danh của hắn chết từ mười năm trước rồi còn gì!”

Ông thợ giày bên cạnh lắc đầu: “Không, chết nhiều lần nên mới phải làm lễ nhiều lần. Nhà giàu thật rảnh.”

A Sửu đứng sau cổng, mặt không khác gì người thật sự có tang. Hắn đã phản đối trò này bằng bốn cách: im lặng, mắng, chặn cửa, dọa đánh ngất Lăng Tiếu. Cả bốn đều thất bại vì lão phu nhân nhìn hắn một cái rồi nói: “Nó muốn người ta cười, để người ta cười. Người biết cười thường nhìn sai chỗ.”

Vậy là cả phủ làm tang cho thanh danh.

Lăng Tiếu không ra mặt. Hắn ngồi sau rèm xe đặt trong sân, cổ quấn khăn, tay phải đặt trên gối, tay trái giấu trong áo. Trước mặt hắn là ba thẻ lệnh: chuyển người câm, giữ kho thuốc, thả mồi Thuận Tử.

Không được nói.

Không được viết quá mười chữ.

Không được dùng khí nếu tai mắt ngoài cổng chưa rời.

Giá của trò hôm nay là Lăng gia phải chịu thêm một trận cười. Không phải tiếng cười vô hại. Trong kinh thành, danh tiếng cũng là áo giáp. Áo giáp rách quá, đám quan nhỏ sẽ dám dẫm lên mép áo, thương nhân sẽ ép giá, họ hàng xa sẽ giả vờ không nghe lời nhờ vả.

Nhưng Lăng Tiếu cần cái áo rách ấy.

Vì dưới lớp vải trắng ngoài cổng, một chiếc quan tài giấy rỗng sẽ đi ra phố bắc. Trong quan tài giấy không có người chết. Có một khoang hai lớp chứa thuốc giải, bảng dấu tay của người câm và áo bệnh nhân đã đổi. Người câm thật sẽ rời y quán bằng xe phân thuốc ở ngõ sau, còn dấu vết của hắn theo quan tài giấy đi giữa tiếng cười.

Luật Diêm La sáng nay: không để dân chen chết; không đánh người chửi; không để quan tài giấy bị mở trước phố đông; nếu bị chặn, đốt giấy không cứu vật; người câm quan trọng hơn chứng cứ phụ; Thuận Tử chỉ được đưa tin giả tới ngõ thứ ba, quá ngõ thì kéo về.

Tước đọc luật xong hỏi: “Nếu có kẻ thật sự tới viếng?”

Lăng Tiếu lật thẻ: thu tiền.

A Sửu suýt bẻ thẻ.

Giờ Thìn, lễ tang giả bắt đầu.

Một gã phu kiệu thuê đứng trước cổng, giọng rất có nghề: “Hôm nay Lăng phủ đưa tiễn thanh danh của công tử Lăng Tiếu, ai từng bị hắn nợ rượu, phá bàn, chửi ngu, xin đứng bên trái nhận nén hương. Ai chưa từng bị hắn hại, xin đứng bên phải để hắn ghi nhớ sau này bổ sung.”

Tiếng cười lại dâng.

Tần Cựu quán Quế Tàn cũng tới. Hắn mang một vò rượu rẻ, đặt xuống cạnh bảng.

“Viếng cái bảng hiệu cũ bị hắn phá.”

Người quanh đó vỗ tay.

Tần Cựu nhìn qua cổng hông một cái rất nhanh.

Lăng Tiếu ngồi sau rèm, gật rất nhẹ.

Quan tài giấy được khiêng ra. Trên nắp dán bốn chữ: thanh danh mỏng phúc.

A Sửu đọc bốn chữ ấy, đau đầu như bị đâm.

Đám đông đi theo xem trò. Người cười, người chửi, trẻ con chạy quanh. Một đội tuần phố đứng xa, không muốn dây vào nhưng cũng không thể bỏ qua. Tất cả mắt đều ở quan tài giấy.

Tốt.

Ở ngõ sau y quán, người câm nằm trong xe phân thuốc, mặt bôi vàng, người phủ lá ngải thối. Hàn Đinh tự đánh xe. Nha đứng trên mái xa, vai còn băng, chỉ được dùng còi một lần. Tề Mộc dẫn hai người mới đi trước, không mang dao dài, chỉ mang gậy tre.

Không ai muốn lại gần xe phân thuốc.

Đây là chiến thắng của mùi hôi trước âm mưu.

Nhưng đến ngõ thứ ba, Thuận Tử bị chặn.

Kẻ chặn hắn là một thư sinh mặc áo sạch, tay cầm quạt, đứng dưới mái hiên như tình cờ tránh nắng. Thuận Tử cúi đầu, tay áo giấu mảnh giấy giả ghi “người câm sốt mê, không khai”.

Thư sinh hỏi: “Lăng phủ hôm nay vui nhỉ?”

Thuận Tử run, diễn không cần giả. “Tiểu nhân chỉ đi mua giấy tiền.”

“Giấy tiền mua ở phố đông, ngươi đi ngõ tây làm gì?”

Thuận Tử bí.

Trên mái, Tước nhìn thấy. Theo luật, Thuận Tử quá ngõ thứ ba thì kéo về. Nhưng bây giờ hắn đang đúng ngõ thứ ba, nửa bước chưa quá. Nếu kéo sớm, thư sinh sẽ biết hắn là mồi. Nếu để lâu, Thuận Tử có thể khai thật vì sợ.

Tước cắn răng, thả một con chuột tre xuống rãnh.

Chuột tre chạy ra, kéo theo sợi dây buộc túi tiền giả. Túi tiền lăn tới chân Thuận Tử.

Thuận Tử như bắt được mạng sống, lập tức hét: “Tiền của ta!”

Hắn nhào xuống nhặt, nhân lúc đó nhét giấy giả vào khe gạch theo đúng lệnh. Thư sinh nhìn thấy, nhưng không bắt ngay. Hắn chỉ cười.

Vì hắn cũng muốn mồi chạy.

Tước lạnh lưng.

Kẻ này biết đây là mồi, vẫn nhận. Nghĩa là hắn muốn dùng tin giả để tìm người viết tin giả.

Ở phố bắc, quan tài giấy bị chặn thật.

Hai nha dịch bước ra, nói có lệnh kiểm vật đáng ngờ vì Lăng phủ bị hạn chế rời kinh. Đám đông lập tức ồ lên. Tần Cựu đứng đầu, vỗ vò rượu: “Quan gia muốn kiểm thanh danh của Lăng công tử? Cẩn thận trong đó thối hơn rượu của ta.”

Nha dịch mặt lạnh: “Mở.”

A Sửu không có mặt. Người dẫn đoàn là Lục Hòe chống nạng, chân còn bó. Hắn cúi đầu, vẻ thật thà. “Đại nhân, đây là lễ vui buồn của công tử nhà ta, mở ra sợ xúi quẩy.”

“Lăng phủ còn sợ xúi quẩy?”

Đám đông cười.

Lục Hòe cũng cười, rồi bất ngờ đá nạng vào chân quan tài giấy.

Quan tài nghiêng, một góc chạm đèn hương. Giấy dầu bắt lửa cực nhanh. Lục Hòe hét lên như thật: “Cháy! Thanh danh của thiếu gia cháy rồi!”

Dân phố cười đến hỗn loạn.

Nha dịch muốn dập, nhưng quan tài giấy đã bùng lên. Bên trong khoang hai lớp chứa chứng cứ phụ và áo bệnh giả cháy sạch. Không còn gì để kiểm. Không ai bị thương vì Diêm La đã chọn chỗ trống, đặt sẵn hai thùng nước ở rìa.

Luật nói: bị chặn thì đốt giấy không cứu vật.

Lục Hòe làm đúng.

Cái giá là mất một bộ dấu tay dự phòng của người câm và thuốc giải phụ giấu trong khoang. Nha nghe báo sẽ mắng. Lăng Tiếu nghe báo sẽ ghi nợ. Nhưng người câm thật đã qua cửa sau thành tây, vào nhà thuốc thứ hai.

Đến trưa, trò tang giả lan khắp kinh.

“Lăng công tử đốt thanh danh giữa phố.”

“Quan phủ kiểm quan tài giấy bị dân cười.”

“Nghe nói có người bỏ tiền viếng.”

Tin cười che tin chuyển người. Nhưng không che được tất cả.

Chiều hôm đó, cửa hàng tơ thân Lăng gia ở phố nam bị nha môn niêm sổ vì lý do thiếu một dấu thuế cũ. Quản sự bị đưa đi hỏi. Không chết, nhưng toàn bộ tuyến tiền nhỏ của Lăng phủ bị chặn.

Hậu quả tới nhanh như dao.

Trong hầm giấy, A Sửu đọc báo cáo, càng đọc mặt càng lạnh. “Quan tài giấy cháy, mất thuốc phụ. Thuận Tử đưa tin giả thành công nhưng thư sinh áo sạch biết hắn là mồi. Cửa hàng tơ bị niêm.”

Lăng Tiếu ngồi im.

Hắn cầm bút, viết tám chữ, vượt luật hai chữ.

Nha nhìn thấy, không ngăn.

Trên giấy: đổi được người sống, trả bằng tiền sống.

Hàn Đinh nói: “Cửa hàng tơ có thể cứu.”

Lăng Tiếu lắc đầu, viết tiếp: cứu nhanh lộ gấp. Để họ niêm ba ngày. Bồi quản sự gấp đôi.

“Quản sự sẽ chịu đòn.”

Lăng Tiếu nhắm mắt.

Đây là cái giá khó chịu nhất: không phải máu của mình, mà là đau của người theo mình. Hắn không được giả vờ mọi thứ nhẹ. Nếu người dưới chịu đòn vì ván của hắn, món nợ ấy phải ghi rõ.

Hắn viết: ghi vào sổ Diêm La và sổ Lăng gia. Hai bên cùng nợ.

A Sửu khàn giọng: “Ngươi còn nợ nổi không?”

Lăng Tiếu nhìn hắn, khóe môi hơi cong.

Viết: nợ nhiều thành chủ nợ sợ ta chết.

Không ai cười.

Nhưng không khí đỡ nghẹt hơn một chút.

Đêm ấy, Thuận Tử được thả về phòng bếp. Hắn tưởng mình sống, quỳ khóc với bếp trưởng. Không biết trên mái nhà đối diện, Tước đã ghi lại tên thư sinh áo sạch: cổ tay trái có nốt ruồi đỏ, quạt trắng không mùi mực, giày không dính bụi ngõ.

Người sạch giữa phố bẩn luôn đáng nghi.

Lăng Tiếu nhìn bản vẽ thư sinh, rồi nhìn tấm thiệp lam dưới đèn.

Sơn môn muốn xương.

Hoàng hậu muốn dấu khí.

Kẻ áo sạch muốn biết ai biết người câm.

Còn hắn hôm nay đưa tang cho thanh danh để đổi một người sống, mất một tuyến tiền và đốt một phần thuốc.

Không thắng đẹp.

Nhưng đến tối, người câm đã được đặt vào căn hầm mới, nơi ngay cả mùi hương lạnh cũng khó tìm.

Lăng Tiếu đặt thẻ tre lên bàn.

Thẻ ghi: ngày mai tìm người áo sạch.

Mặt sau, hắn thêm một dòng nhỏ: và mua lại đĩa ớt.

A Sửu đọc được, cầm thẻ ném thẳng vào chậu than.

Thanh danh đã chết nhiều lần.

Nhưng khẩu vị của Lăng Tiếu vẫn sống rất ngoan cố.
0