Chương 94: Diêm La Điện Cắt Một Ngón Tay Của Chính Mình
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,800 từ
1 lượt đọc
Hầm giấy của Diêm La Điện có một bức tường không treo bản đồ.
Trên tường chỉ cắm thẻ gỗ.
Mỗi thẻ là một người, một tuyến, một cửa, một luật đã trả bằng máu hoặc bạc. Thẻ gỗ của Lục Hòe có một vết nứt vì chân gãy ở đường cúng núi. Thẻ của Tước bị buộc một sợi chỉ đỏ, nhắc chuyện suýt chém lưng kẻ chưa chạm xe. Thẻ của Nha không treo trên tường, vì nàng tự nói người còn sống không cần được người khác treo.
Sáng nay, Hàn Đinh tháo xuống ba thẻ.
Cửa than phía đông.
Ngõ chuông cũ.
Hiệu bút Vạn Mực.
Ba điểm liên lạc bị lộ sau tang giả.
Không phải lộ hết. Chỉ lộ đủ để biết bên trong Diêm La có một lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ trong áo mùa hè thì mát. Lỗ nhỏ trong mạng lưới ám sát thì chết.
Lăng Tiếu ngồi sau bàn, cổ vẫn quấn khăn, tay phải băng lại mỏng hơn nhưng chưa cầm bút lâu được. Hắn nhìn ba thẻ, rồi nhìn Hàn Đinh.
Hàn Đinh quỳ một gối.
“Thuộc hạ xin chịu phạt.”
A Sửu đứng cạnh, lạnh giọng: “Ngươi xin nhanh quá. Chưa chắc lỗi ở ngươi.”
“Lỗi ở tuyến do thuộc hạ giữ.”
Nha tựa lưng vào cột, bắp tay còn quấn vải. “Nếu nhận lỗi thay nội tuyến, ngươi chỉ giúp nó sống lâu hơn.”
Hàn Đinh cúi đầu. “Vậy xin cho thuộc hạ bắt nó.”
Lăng Tiếu không nói được. Hắn lấy một thẻ tre trống, gõ hai lần lên bàn.
Luật.
Hàn Đinh đọc: “Không giết trước khi biết tuyến trên. Không tra trong hầm chính. Không để người bị nghi chạm chứng cứ thật. Không vì nóng mà đổi luật.”
Tước đứng ở góc, nhỏ giọng bổ sung: “Không chửi người mới trước mặt thiếu gia, vì thiếu gia câm không chửi lại được sẽ tức.”
A Sửu quay đầu nhìn nó.
Tước lập tức câm.
Lăng Tiếu nhắm mắt, vai hơi run. Không biết vì đau hay vì cười.
Nội tuyến được khoanh vào ba người. Một là Vệ Tám, người giữ cửa than. Hai là Mộc Sanh, thợ khắc dấu ở hiệu bút. Ba là Cù Lão, người chuyên đưa giấy cũ qua ngõ chuông. Cả ba đều có lý do bán tin, cũng có lý do trung thành. Vệ Tám có mẹ bệnh. Mộc Sanh từng được Diêm La cứu khỏi nhà lao. Cù Lão ghét quan phủ hơn ghét chết.
Kẻ phản bội khó bắt nhất là kẻ có đủ lý do để không phản.
Hàn Đinh chọn cách thô nhất mà sạch nhất: cắt một ngón tay của chính mạng lưới.
Không phải tay người.
Là tuyến.
Trong vòng một canh, ba điểm liên lạc bị hủy. Cửa than phía đông đóng vì “nợ củi”. Ngõ chuông cũ bị một đám trẻ con đập chuông loạn đến mức không thể dùng tín hiệu. Hiệu bút Vạn Mực treo biển nghỉ tang cho con mèo già chưa từng tồn tại. Mọi thư từ chuyển sang tuyến rùa, chậm gấp ba, an toàn gấp đôi.
Giá lập tức hiện ra.
Tin về thư sinh áo sạch mất dấu nửa buổi. Thuận Tử không được theo tiếp. Vạn ngự sử gửi một mảnh giấy cần nhận ngay, nhưng tuyến mới đến muộn, làm thời hạn trả lời chỉ còn một khắc.
A Sửu đọc giấy của Vạn ngự sử: “Tam ty bị ép nộp kết luận sạch về vụ Núi Gãy. Nếu không có chứng cứ mới trước giờ Dậu, họ sẽ ghi Kỷ Vô Túc chỉ sơ suất quản sổ.”
Nha cười lạnh. “Sơ suất biết bắn chì, biết câm nhân chứng, biết đòi xương.”
Lăng Tiếu đưa tay lấy bút.
Nha nhìn hắn.
Hắn chậm rãi đặt bút xuống, đổi sang gõ bàn.
A Sửu dịch: “Không đưa chứng cứ gốc. Gửi Vạn bản sao lệnh câm và miếng sáp mái, kèm câu hỏi: sơ suất nào biết viết chữ câm trước giờ Thìn?”
Hàn Đinh gật đầu. “Tuyến chậm, không kịp.”
Lăng Tiếu nhìn ba thẻ bị tháo, rồi dùng tay trái chưa hết tê đẩy thẻ hiệu bút Vạn Mực ra một chút.
A Sửu cau mày. “Ngươi muốn dùng lại điểm nghi có nội tuyến?”
Lăng Tiếu chớp mắt.
“Quá nguy hiểm.”
Hắn lại chớp.
A Sửu mắng: “Đừng dùng mắt làm vẻ vô tội. Ngươi không có thứ đó.”
Nha hiểu trước. “Dùng hiệu bút làm mồi. Nếu thư tới Vạn bị chặn, biết Mộc Sanh có vấn đề. Nếu thư qua, kẻ phản không ở hiệu bút.”
Hàn Đinh nói: “Nhưng nếu chặn, Tam ty mất chứng cứ đúng hạn.”
Lăng Tiếu gõ một tiếng.
Đúng.
Cái giá là có thể mất nhịp với Tam ty. Nhưng không cắt được nội tuyến, mọi chứng cứ sau này đều mất trước khi dùng.
Hàn Đinh nhận lệnh.
Mộc Sanh là người trẻ nhất trong ba kẻ nghi. Hắn có đôi tay đẹp của thợ khắc, ngón cái trái thiếu một miếng thịt vì từng bị ngục tốt kẹp. Diêm La cứu hắn không phải vì thương, mà vì hắn biết khắc dấu giả đủ xấu để giống quan lại thật. Một tài năng hiếm.
Chiều ấy, Hàn Đinh tự đến hiệu bút.
Không mang đao.
Mang một hộp giấy.
Mộc Sanh thấy hắn, mặt không đổi. “Hôm nay nghỉ tang mèo.”
Hàn Đinh hỏi: “Mèo tên gì?”
“Thiếu gia đặt: Quan Lễ bộ.”
Hàn Đinh suýt không giữ được mặt lạnh.
Mật khẩu đúng.
Hắn đặt hộp giấy xuống. “Một phong gửi Vạn đại nhân trước giờ Dậu.”
Mộc Sanh nhìn hộp. “Tuyến bị cắt rồi.”
“Dùng tay ngươi.”
“Ta?”
“Ngươi muốn sống bằng nghề khắc dấu, không thể chỉ khắc cho người chết.”
Mộc Sanh im lặng, rồi nhận hộp.
Trên mái đối diện, Tước theo hắn. Trong ngõ sau, Nha theo Tước. Xa hơn nữa, A Sửu theo Nha vì không tin ai cả.
Lăng Tiếu ở hầm giấy nhìn bản đồ, không đi được, không nói được, chỉ có thể ngồi chờ. Chờ là thứ hắn ghét nhất. Giết một người còn dễ hơn chờ một người tự lộ.
Mộc Sanh không đi nha môn.
Hắn rẽ vào tiệm hương.
Tước lập tức căng người. Nha ra hiệu đợi. Mộc Sanh mua ba nén hương rẻ, cắm trước miếu nhỏ bên đường. Khi hắn cúi xuống, một đứa trẻ bán nước chạy qua, suýt va vào hộp giấy.
Không va.
Nhưng tay đứa trẻ đã chạm mép hộp.
Tước muốn đuổi.
Nha giữ dây.
Mộc Sanh tiếp tục đi, vào đường quan, tới cửa phụ Tam ty. Hộp giấy được giao đúng giờ.
Một khắc sau, Vạn ngự sử nhận được bản sao. Tam ty không thể viết sạch ngay. Kỷ Vô Túc vẫn bị treo trong câu chữ “nghi vấn quản chế”.
Hiệu bút không phản?
Chưa chắc.
Đêm đó, đứa trẻ bán nước được tìm thấy trong một nhà kho bỏ, không chết, chỉ ngủ vì thuốc mê. Trong giày nó giấu một mẩu giấy nhỏ ghi đúng năm chữ: thư đã vào Tam ty.
Đứa trẻ không biết chữ.
Ai đó dùng nó làm ống tre sống.
Mộc Sanh đã giao thư, nhưng cũng báo cho tuyến trên biết thư đã giao. Không chặn, chỉ báo.
Nội tuyến là hắn.
Hàn Đinh đứng trước Mộc Sanh trong hầm phụ, không phải hầm chính. Trên bàn không có dao, chỉ có thẻ gỗ của hiệu bút Vạn Mực.
Mộc Sanh nhìn thẻ, cười mệt. “Ta không bán chứng cứ. Ta chỉ báo đường.”
Nha hỏi: “Cho ai?”
“Không biết.”
A Sửu đập tay xuống bàn. “Ngươi nghĩ câu đó dùng được mấy lần?”
Mộc Sanh nhắm mắt. “Mẹ ta trong tay họ.”
Hàn Đinh lạnh giọng: “Mẹ ngươi đã được chuyển khỏi phố đông ba ngày trước. Ngươi biết.”
Mộc Sanh mở mắt.
Không diễn nữa.
“Vậy ta còn nợ họ một thứ.”
“Thứ gì?”
“Mạng của người cứu ta khỏi nhà lao.”
Câu ấy khiến phòng yên lặng.
Người cứu Mộc Sanh khỏi nhà lao không phải Diêm La.
Là một kẻ trung gian trước khi Diêm La nhận hắn. Kẻ ấy đã chết trên giấy, nhưng có thể chưa chết trong dây.
Mộc Sanh nói tiếp: “Hắn bảo nếu Diêm La hỏi, nói một câu: người trong cung gọi Kỷ Vô Túc là chó giữ cửa. Chó cắn người, nhưng cửa không tự mở. Cửa mở từ sau rèm.”
Sau rèm.
Bóng phượng.
Không cần nói tên.
Hàn Đinh hỏi: “Kẻ trung gian là ai?”
Mộc Sanh lắc đầu. “Ta chỉ biết hắn có mùi long tiên. Không phải hương của Hoàng hậu. Là hương của nội thị thân cận Đế quân.”
Tin này không làm dây rõ hơn.
Nó làm dây rối hơn.
Hoàng hậu, tông môn, Giám Sơn, và bây giờ có cả mùi của người gần Đế quân. Triều đình không phải một bàn tay. Nó là nhiều bàn tay cùng sờ vào dao.
Theo luật, Mộc Sanh chưa làm mất chứng cứ, chưa làm chết người, nhưng đã bán đường. Không thể giữ ở tuyến cũ. Không thể tha như không có gì.
Hàn Đinh tự tay tháo thẻ hiệu bút Vạn Mực, bẻ làm đôi.
“Cắt tuyến. Mộc Sanh bị giam ba ngày, sau đó đưa đi khắc dấu giả ở kho mù. Không ra ngoài, không biết đường, không gặp mẹ. Mẹ hắn được nuôi riêng, không phạt.”
Mộc Sanh ngẩng đầu, mắt đỏ. “Vì sao không giết ta?”
Nha đáp thay: “Vì ngươi chưa đáng được chết nhanh.”
A Sửu bổ sung: “Và vì thiếu gia nhà ta ghét lãng phí người có tay nghề.”
Trong hầm chính, Hàn Đinh báo cáo xong, quỳ xuống nhận phạt.
Lăng Tiếu nhìn hắn, rồi lấy dao nhỏ cắt một đường lên thẻ gỗ của Hàn Đinh.
Không sâu.
Nhưng rõ.
Hàn Đinh cúi đầu. “Thuộc hạ nhận.”
A Sửu cau mày. “Chỉ một vết?”
Lăng Tiếu viết chậm: hắn cắt một ngón tay của Diêm La, giữ được cả bàn tay.
Nha nhìn dòng chữ, hiếm khi không mắng hắn viết nhiều.
Đêm ấy, mạng lưới Diêm La chậm lại. Ba tuyến chết. Một thợ khắc bị giam. Một tin mới mở ra mùi long tiên sau rèm. Vạn ngự sử giữ được kết luận chưa sạch. Kỷ Vô Túc vẫn chưa ngã.
Cái giá không rực máu, nhưng đau ở chỗ khác: từ nay Diêm La biết chính trong bóng của mình cũng có bóng nhỏ hơn.
Lăng Tiếu đặt thẻ Mộc Sanh vào hộp đen, không vứt.
Người phản vì nợ chưa chắc không thể dùng lại.
Nhưng dùng lại phải nhớ: dao từng sứt sẽ luôn có tiếng khi rút khỏi vỏ.
Trên tường chỉ cắm thẻ gỗ.
Mỗi thẻ là một người, một tuyến, một cửa, một luật đã trả bằng máu hoặc bạc. Thẻ gỗ của Lục Hòe có một vết nứt vì chân gãy ở đường cúng núi. Thẻ của Tước bị buộc một sợi chỉ đỏ, nhắc chuyện suýt chém lưng kẻ chưa chạm xe. Thẻ của Nha không treo trên tường, vì nàng tự nói người còn sống không cần được người khác treo.
Sáng nay, Hàn Đinh tháo xuống ba thẻ.
Cửa than phía đông.
Ngõ chuông cũ.
Hiệu bút Vạn Mực.
Ba điểm liên lạc bị lộ sau tang giả.
Không phải lộ hết. Chỉ lộ đủ để biết bên trong Diêm La có một lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ trong áo mùa hè thì mát. Lỗ nhỏ trong mạng lưới ám sát thì chết.
Lăng Tiếu ngồi sau bàn, cổ vẫn quấn khăn, tay phải băng lại mỏng hơn nhưng chưa cầm bút lâu được. Hắn nhìn ba thẻ, rồi nhìn Hàn Đinh.
Hàn Đinh quỳ một gối.
“Thuộc hạ xin chịu phạt.”
A Sửu đứng cạnh, lạnh giọng: “Ngươi xin nhanh quá. Chưa chắc lỗi ở ngươi.”
“Lỗi ở tuyến do thuộc hạ giữ.”
Nha tựa lưng vào cột, bắp tay còn quấn vải. “Nếu nhận lỗi thay nội tuyến, ngươi chỉ giúp nó sống lâu hơn.”
Hàn Đinh cúi đầu. “Vậy xin cho thuộc hạ bắt nó.”
Lăng Tiếu không nói được. Hắn lấy một thẻ tre trống, gõ hai lần lên bàn.
Luật.
Hàn Đinh đọc: “Không giết trước khi biết tuyến trên. Không tra trong hầm chính. Không để người bị nghi chạm chứng cứ thật. Không vì nóng mà đổi luật.”
Tước đứng ở góc, nhỏ giọng bổ sung: “Không chửi người mới trước mặt thiếu gia, vì thiếu gia câm không chửi lại được sẽ tức.”
A Sửu quay đầu nhìn nó.
Tước lập tức câm.
Lăng Tiếu nhắm mắt, vai hơi run. Không biết vì đau hay vì cười.
Nội tuyến được khoanh vào ba người. Một là Vệ Tám, người giữ cửa than. Hai là Mộc Sanh, thợ khắc dấu ở hiệu bút. Ba là Cù Lão, người chuyên đưa giấy cũ qua ngõ chuông. Cả ba đều có lý do bán tin, cũng có lý do trung thành. Vệ Tám có mẹ bệnh. Mộc Sanh từng được Diêm La cứu khỏi nhà lao. Cù Lão ghét quan phủ hơn ghét chết.
Kẻ phản bội khó bắt nhất là kẻ có đủ lý do để không phản.
Hàn Đinh chọn cách thô nhất mà sạch nhất: cắt một ngón tay của chính mạng lưới.
Không phải tay người.
Là tuyến.
Trong vòng một canh, ba điểm liên lạc bị hủy. Cửa than phía đông đóng vì “nợ củi”. Ngõ chuông cũ bị một đám trẻ con đập chuông loạn đến mức không thể dùng tín hiệu. Hiệu bút Vạn Mực treo biển nghỉ tang cho con mèo già chưa từng tồn tại. Mọi thư từ chuyển sang tuyến rùa, chậm gấp ba, an toàn gấp đôi.
Giá lập tức hiện ra.
Tin về thư sinh áo sạch mất dấu nửa buổi. Thuận Tử không được theo tiếp. Vạn ngự sử gửi một mảnh giấy cần nhận ngay, nhưng tuyến mới đến muộn, làm thời hạn trả lời chỉ còn một khắc.
A Sửu đọc giấy của Vạn ngự sử: “Tam ty bị ép nộp kết luận sạch về vụ Núi Gãy. Nếu không có chứng cứ mới trước giờ Dậu, họ sẽ ghi Kỷ Vô Túc chỉ sơ suất quản sổ.”
Nha cười lạnh. “Sơ suất biết bắn chì, biết câm nhân chứng, biết đòi xương.”
Lăng Tiếu đưa tay lấy bút.
Nha nhìn hắn.
Hắn chậm rãi đặt bút xuống, đổi sang gõ bàn.
A Sửu dịch: “Không đưa chứng cứ gốc. Gửi Vạn bản sao lệnh câm và miếng sáp mái, kèm câu hỏi: sơ suất nào biết viết chữ câm trước giờ Thìn?”
Hàn Đinh gật đầu. “Tuyến chậm, không kịp.”
Lăng Tiếu nhìn ba thẻ bị tháo, rồi dùng tay trái chưa hết tê đẩy thẻ hiệu bút Vạn Mực ra một chút.
A Sửu cau mày. “Ngươi muốn dùng lại điểm nghi có nội tuyến?”
Lăng Tiếu chớp mắt.
“Quá nguy hiểm.”
Hắn lại chớp.
A Sửu mắng: “Đừng dùng mắt làm vẻ vô tội. Ngươi không có thứ đó.”
Nha hiểu trước. “Dùng hiệu bút làm mồi. Nếu thư tới Vạn bị chặn, biết Mộc Sanh có vấn đề. Nếu thư qua, kẻ phản không ở hiệu bút.”
Hàn Đinh nói: “Nhưng nếu chặn, Tam ty mất chứng cứ đúng hạn.”
Lăng Tiếu gõ một tiếng.
Đúng.
Cái giá là có thể mất nhịp với Tam ty. Nhưng không cắt được nội tuyến, mọi chứng cứ sau này đều mất trước khi dùng.
Hàn Đinh nhận lệnh.
Mộc Sanh là người trẻ nhất trong ba kẻ nghi. Hắn có đôi tay đẹp của thợ khắc, ngón cái trái thiếu một miếng thịt vì từng bị ngục tốt kẹp. Diêm La cứu hắn không phải vì thương, mà vì hắn biết khắc dấu giả đủ xấu để giống quan lại thật. Một tài năng hiếm.
Chiều ấy, Hàn Đinh tự đến hiệu bút.
Không mang đao.
Mang một hộp giấy.
Mộc Sanh thấy hắn, mặt không đổi. “Hôm nay nghỉ tang mèo.”
Hàn Đinh hỏi: “Mèo tên gì?”
“Thiếu gia đặt: Quan Lễ bộ.”
Hàn Đinh suýt không giữ được mặt lạnh.
Mật khẩu đúng.
Hắn đặt hộp giấy xuống. “Một phong gửi Vạn đại nhân trước giờ Dậu.”
Mộc Sanh nhìn hộp. “Tuyến bị cắt rồi.”
“Dùng tay ngươi.”
“Ta?”
“Ngươi muốn sống bằng nghề khắc dấu, không thể chỉ khắc cho người chết.”
Mộc Sanh im lặng, rồi nhận hộp.
Trên mái đối diện, Tước theo hắn. Trong ngõ sau, Nha theo Tước. Xa hơn nữa, A Sửu theo Nha vì không tin ai cả.
Lăng Tiếu ở hầm giấy nhìn bản đồ, không đi được, không nói được, chỉ có thể ngồi chờ. Chờ là thứ hắn ghét nhất. Giết một người còn dễ hơn chờ một người tự lộ.
Mộc Sanh không đi nha môn.
Hắn rẽ vào tiệm hương.
Tước lập tức căng người. Nha ra hiệu đợi. Mộc Sanh mua ba nén hương rẻ, cắm trước miếu nhỏ bên đường. Khi hắn cúi xuống, một đứa trẻ bán nước chạy qua, suýt va vào hộp giấy.
Không va.
Nhưng tay đứa trẻ đã chạm mép hộp.
Tước muốn đuổi.
Nha giữ dây.
Mộc Sanh tiếp tục đi, vào đường quan, tới cửa phụ Tam ty. Hộp giấy được giao đúng giờ.
Một khắc sau, Vạn ngự sử nhận được bản sao. Tam ty không thể viết sạch ngay. Kỷ Vô Túc vẫn bị treo trong câu chữ “nghi vấn quản chế”.
Hiệu bút không phản?
Chưa chắc.
Đêm đó, đứa trẻ bán nước được tìm thấy trong một nhà kho bỏ, không chết, chỉ ngủ vì thuốc mê. Trong giày nó giấu một mẩu giấy nhỏ ghi đúng năm chữ: thư đã vào Tam ty.
Đứa trẻ không biết chữ.
Ai đó dùng nó làm ống tre sống.
Mộc Sanh đã giao thư, nhưng cũng báo cho tuyến trên biết thư đã giao. Không chặn, chỉ báo.
Nội tuyến là hắn.
Hàn Đinh đứng trước Mộc Sanh trong hầm phụ, không phải hầm chính. Trên bàn không có dao, chỉ có thẻ gỗ của hiệu bút Vạn Mực.
Mộc Sanh nhìn thẻ, cười mệt. “Ta không bán chứng cứ. Ta chỉ báo đường.”
Nha hỏi: “Cho ai?”
“Không biết.”
A Sửu đập tay xuống bàn. “Ngươi nghĩ câu đó dùng được mấy lần?”
Mộc Sanh nhắm mắt. “Mẹ ta trong tay họ.”
Hàn Đinh lạnh giọng: “Mẹ ngươi đã được chuyển khỏi phố đông ba ngày trước. Ngươi biết.”
Mộc Sanh mở mắt.
Không diễn nữa.
“Vậy ta còn nợ họ một thứ.”
“Thứ gì?”
“Mạng của người cứu ta khỏi nhà lao.”
Câu ấy khiến phòng yên lặng.
Người cứu Mộc Sanh khỏi nhà lao không phải Diêm La.
Là một kẻ trung gian trước khi Diêm La nhận hắn. Kẻ ấy đã chết trên giấy, nhưng có thể chưa chết trong dây.
Mộc Sanh nói tiếp: “Hắn bảo nếu Diêm La hỏi, nói một câu: người trong cung gọi Kỷ Vô Túc là chó giữ cửa. Chó cắn người, nhưng cửa không tự mở. Cửa mở từ sau rèm.”
Sau rèm.
Bóng phượng.
Không cần nói tên.
Hàn Đinh hỏi: “Kẻ trung gian là ai?”
Mộc Sanh lắc đầu. “Ta chỉ biết hắn có mùi long tiên. Không phải hương của Hoàng hậu. Là hương của nội thị thân cận Đế quân.”
Tin này không làm dây rõ hơn.
Nó làm dây rối hơn.
Hoàng hậu, tông môn, Giám Sơn, và bây giờ có cả mùi của người gần Đế quân. Triều đình không phải một bàn tay. Nó là nhiều bàn tay cùng sờ vào dao.
Theo luật, Mộc Sanh chưa làm mất chứng cứ, chưa làm chết người, nhưng đã bán đường. Không thể giữ ở tuyến cũ. Không thể tha như không có gì.
Hàn Đinh tự tay tháo thẻ hiệu bút Vạn Mực, bẻ làm đôi.
“Cắt tuyến. Mộc Sanh bị giam ba ngày, sau đó đưa đi khắc dấu giả ở kho mù. Không ra ngoài, không biết đường, không gặp mẹ. Mẹ hắn được nuôi riêng, không phạt.”
Mộc Sanh ngẩng đầu, mắt đỏ. “Vì sao không giết ta?”
Nha đáp thay: “Vì ngươi chưa đáng được chết nhanh.”
A Sửu bổ sung: “Và vì thiếu gia nhà ta ghét lãng phí người có tay nghề.”
Trong hầm chính, Hàn Đinh báo cáo xong, quỳ xuống nhận phạt.
Lăng Tiếu nhìn hắn, rồi lấy dao nhỏ cắt một đường lên thẻ gỗ của Hàn Đinh.
Không sâu.
Nhưng rõ.
Hàn Đinh cúi đầu. “Thuộc hạ nhận.”
A Sửu cau mày. “Chỉ một vết?”
Lăng Tiếu viết chậm: hắn cắt một ngón tay của Diêm La, giữ được cả bàn tay.
Nha nhìn dòng chữ, hiếm khi không mắng hắn viết nhiều.
Đêm ấy, mạng lưới Diêm La chậm lại. Ba tuyến chết. Một thợ khắc bị giam. Một tin mới mở ra mùi long tiên sau rèm. Vạn ngự sử giữ được kết luận chưa sạch. Kỷ Vô Túc vẫn chưa ngã.
Cái giá không rực máu, nhưng đau ở chỗ khác: từ nay Diêm La biết chính trong bóng của mình cũng có bóng nhỏ hơn.
Lăng Tiếu đặt thẻ Mộc Sanh vào hộp đen, không vứt.
Người phản vì nợ chưa chắc không thể dùng lại.
Nhưng dùng lại phải nhớ: dao từng sứt sẽ luôn có tiếng khi rút khỏi vỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.