Chương 95: Một Chén Thuốc Đắng Có Bóng Phượng
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,593 từ
1 lượt đọc
Ân điển của Hoàng hậu đến vào buổi trưa.
Một hộp thuốc sơn đỏ, bốn thái giám áo xám, hai cung nữ cúi đầu, và một câu truyền rất đẹp: “Nương nương nghe Lăng công tử bệnh phổi sau Núi Gãy, ban thuốc nhuận tức, mong công tử sớm bình phục để tiếp tục đối chất, rửa sạch nghi ngờ cho Lăng gia.”
Lời đẹp đến mức A Sửu muốn nhổ.
Nhổ vào hộp thuốc thì bất kính. Nhổ vào người truyền chỉ thì dễ mất đầu. Hắn đành đứng sau Lăng Tiếu, mặt hung như muốn ăn sống chữ “ân điển”.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế tre trước sảnh, áo khoác xanh nhạt, môi vẫn nhợt, cổ quấn khăn. Vì không thể nói, hắn chỉ cúi đầu nhận hộp. Cúi vừa đủ. Không thấp đến mức giống cảm ơn thật.
Thái giám dẫn đầu cười mỏng. “Nương nương dặn, thuốc này quý, cần uống khi còn ấm. Công tử bệnh nặng, chớ phụ tâm ý.”
Đến rồi.
Không chỉ ban thuốc.
Là ép uống trước mắt người.
Lăng Chiến đứng bên trái, ánh mắt chìm xuống. Lăng Hành bên phải ho khẽ một tiếng. Lão phu nhân ngồi sau bình phong, không lộ mặt. Trong phủ có luật: không ai được thay Lăng Tiếu từ chối ân điển, vì từ chối là nhận mình có chuyện sợ lộ.
Nha cải trang thành nữ tỳ bưng nước. Nàng đặt khay xuống, mắt lướt qua hộp thuốc.
Hộp gỗ đỏ. Khóa bạc. Dấu phượng bằng sáp vàng. Không độc ở vỏ.
Độc thường không thích đứng ngoài cửa.
Nha mở hộp. Bên trong là ba viên thuốc màu nâu nhạt, mỗi viên bọc giấy mỏng, mùi cam, táo, mật và một lớp hương gần như không có.
Hương phượng.
Không phải để giết.
Để nhận.
Lăng Tiếu ngửi được. Viên đá đen trong tay trái cũng ngửi được, vì nó nóng lên một nhịp dưới tay áo. Hương này không nhằm làm phổi hắn tốt hơn hay xấu hơn ngay. Nó sẽ bám vào khí tức khi hắn vận Thôn Thiên Phệ Địa Quyết. Nếu hắn cắn nuốt để giải, dấu phượng sẽ dính vào đường khí, lần sau gặp ngọc lệnh phượng hoặc trận nhận diện ở Núi Gãy, người ta sẽ biết “Lãnh Phong” đang sống trong thân ai.
Một chén thuốc có bóng phượng.
Nha cúi đầu, dùng thìa bạc cạo một lớp rất mỏng. Thìa không đổi màu.
Thái giám mỉm cười. “Thuốc trong cung sao có thể dùng trò chợ búa để thử?”
A Sửu lạnh mặt: “Chợ búa còn bán đồ thật nhiều hơn cung.”
Không khí trong sảnh lập tức cứng lại.
Lăng Tiếu giơ tay, như trách A Sửu vô lễ. Sau đó hắn lấy thẻ tre, đưa thái giám xem.
Trên thẻ viết sẵn: hộ vệ quê mùa, xin công công rộng lượng, đừng chấp chó giữ nhà.
A Sửu nhìn thẻ, mặt chuyển từ đen sang xanh.
Thái giám đọc xong, bật cười. “Lăng công tử vẫn biết đùa.”
Lăng Tiếu chớp mắt rất ngoan.
Trong lòng A Sửu đã chôn hắn mười lần.
Nha nghiền một phần tám viên thuốc vào nước ấm. Theo luật: không uống nguyên viên; không dùng khí nuốt; chỉ để thuốc chạm lưỡi, qua cổ một phần nhỏ; sau đó dùng canh gừng cắt đường, dùng kim chặn phổi. Nếu phát tác, ưu tiên giữ mạng, không giữ mặt mũi.
Lăng Tiếu nâng chén.
Mùi thuốc bốc lên, ngọt dịu như thứ mẹ hiền hay ép con uống.
Hắn ghét nhất là độc giả hiền.
Thuốc vào miệng đắng chậm. Ban đầu là mật, sau đó là vỏ cam, cuối cùng một sợi lạnh mảnh như tóc chui xuống cổ. Phổi hắn đang bị hương lạnh hành hạ, gặp sợi lạnh ấy bỗng mở ra một chút. Hơi thở nhẹ hơn thật.
Thuốc tốt.
Độc nhất thường nằm trong thuốc tốt.
Lăng Tiếu nuốt đúng nửa ngụm.
Nha lập tức đưa canh gừng. Hắn uống, vị cay đập vào cổ đau đến mắt tối. Tay trái nóng rực, bản năng công pháp muốn trỗi dậy nuốt sạch lớp hương phượng. Hắn phải bấu ngón tay vào tay vịn, ép hơi xuống.
Không dùng khí.
Không được cho chúng thấy dấu.
Thái giám nhìn rất kỹ. “Công tử thấy sao?”
Lăng Tiếu không nói được. Hắn giơ thẻ khác: đắng hơn lời quan tốt.
Thái giám cười nhẹ. “Đắng mới trị bệnh.”
Lăng Tiếu lại lật thẻ: vậy triều đình chắc rất khỏe.
Lăng Hành quay mặt ho. Lăng Chiến nhìn mái nhà. A Sửu cúi đầu, vai run vì giận hay cười không rõ.
Thái giám không thể nổi giận. Một người bệnh câm vừa nhận thuốc Hoàng hậu, mỉa một câu nếu đem tội ra cũng xấu mặt người nghe. Hắn đành nói: “Nương nương mong công tử uống đủ ba ngày.”
Lăng Tiếu gật.
Nghĩa là: ta nghe.
Không có nghĩa: ta làm.
Cung nhân rời phủ. Cổng vừa khép, Nha kéo Lăng Tiếu vào phòng trong. Kim bạc cắm xuống cổ tay, vai, ngực. A Sửu giữ lưng hắn. Lăng Tiếu cố không vận khí, nhưng hương phượng đã bắt đầu móc vào lớp hương lạnh cũ, khiến phổi hắn lúc nóng lúc lạnh.
Hắn ho.
Không ra máu.
Ra một hơi trắng rất nhạt.
Nha dùng chén ngọc hứng hơi, úp lại. Bên trong thành chén hiện một vệt mờ hình lông chim.
A Sửu thấp giọng chửi.
Nha nói: “Không giết. Đánh dấu. Nếu hắn dùng công pháp, lông chim sẽ bám vào đường khí.”
Lăng Chiến hỏi: “Có gỡ được không?”
“Có. Nhưng phải để nó bám một phần rồi dẫn ra. Nếu gỡ sạch ngay, người trong cung biết thuốc bị phá.”
Lăng Hành nhìn Lăng Tiếu. “Nghĩa là con phải giữ độc trong người?”
Lăng Tiếu lấy bút. Nha định cản, nhưng hắn chỉ viết hai chữ: giữ mồi.
Lão phu nhân từ sau bình phong bước ra. “Giữ bao lâu?”
Nha đáp: “Trước phiên hỏi xương. Tối đa ba ngày. Quá ba ngày, hương phượng sẽ ăn vào phổi lạnh, lúc đó không dùng khí cũng bị nhận.”
Ba ngày.
Sơn môn cũng hẹn ba ngày.
Ân điển và thiệp lam cùng đếm một canh giờ.
Trong hộp thuốc còn hai viên bảy phần tám. Không thể vứt. Không thể uống. Không thể để người ngoài đổi. Lăng Tiếu chỉ vào kho thuốc.
A Sửu nói: “Niêm riêng?”
Hắn lắc đầu.
Nha hiểu: “Để Thuận Tử nhìn thấy hộp được cất vào kho chính. Nhưng thuốc thật chuyển sang hộp khác.”
Lăng Tiếu gật.
Lăng Chiến nhìn hắn: “Con muốn để chúng nghĩ con uống đủ?”
Hắn lại gật.
“Vậy chúng sẽ chuẩn bị nhận diện con ở phiên hỏi xương.”
Lăng Tiếu chớp mắt.
Đúng.
Nếu địch muốn nhận diện khí Lãnh Phong, hắn sẽ cho họ một thứ để nhận. Nhưng nhận được gì là chuyện khác.
Cái giá là hắn phải mang hương phượng trong người, không dùng công pháp, không để phổi sụp. Một con dao cắm nửa vào ngực, rút ra thì lộ, đẩy vào thì chết.
Chiều hôm ấy, tin lan ra: Hoàng hậu ban thuốc, Lăng công tử uống xong mắng triều đình khỏe vì thuốc đắng. Dân phố cười, quan nhỏ cau mày, người trong cung nghe chắc sẽ không vui.
Đêm xuống, trong hầm giấy, Nha thử thuốc lần hai trên máu gà, tro hương lạnh và một sợi tóc của Lăng Tiếu. Kết quả hiện rõ hơn.
Hương phượng không tìm người bệnh.
Nó tìm khí cắn nuốt.
Lăng Tiếu nhìn vệt lông chim trên chén ngọc, rồi nhìn viên đá đen trong tay trái. Viên đá im, như giả chết.
Hắn viết rất chậm: nếu ta dùng một nhịp, dấu sẽ mạnh?
Nha lạnh mặt: “Mạnh đến mức người cầm ngọc lệnh phượng cách mười bước cũng thấy.”
Hắn viết: nếu dùng nửa nhịp?
A Sửu giật bút. “Không có nửa nhịp. Ngươi mỗi lần nói nửa đều thành một đống máu.”
Lăng Tiếu tiếc nuối nhìn bút bị cướp.
Nha nói: “Đêm nay ngủ ngồi. Không nằm phẳng. Nếu phổi lạnh co lại, gọi ta. Không chịu đựng để tỏ ra anh hùng, vì ngươi tỏ ra cũng không giống.”
Lăng Tiếu dùng mắt hỏi: vậy giống gì?
A Sửu đáp: “Giống tai họa.”
Lăng Tiếu hài lòng.
Canh hai, Thuận Tử quả nhiên lảng vảng gần kho thuốc. Hắn thấy hộp đỏ được đặt vào ngăn chính, khóa hai lớp. Một bóng trên mái rời đi ngay sau đó.
Tin sẽ tới cung: thuốc đã cất, người đã uống.
Trong phòng trong, Lăng Tiếu ngồi tựa gối, mồ hôi lạnh thấm lưng. Hương phượng nằm trong phổi như một con chim nhỏ ngủ giả. Mỗi lần hắn thở sâu, nó đập cánh một cái, nhắc rằng Hoàng hậu không chỉ muốn giết hắn. Bà ta muốn nhìn thấy thứ bên trong hắn khi nó buộc phải động.
Đây không còn là đấu chứng cứ.
Là săn khí.
Lăng Tiếu nhắm mắt, không vận công. Hắn để đau đi qua từng nhịp, như đếm bước sát thủ ngoài cửa.
Ba ngày.
Trong ba ngày ấy, hắn phải tìm xương của một người không có xương, giữ mạng người câm, không để Lăng gia chọn ai thay xương, và mang trong phổi một dấu phượng chờ phản bội.
Hắn bật cười không tiếng.
Địch càng ngày càng biết chơi.
May mà hắn cũng chưa quên cách phá bàn.
Một hộp thuốc sơn đỏ, bốn thái giám áo xám, hai cung nữ cúi đầu, và một câu truyền rất đẹp: “Nương nương nghe Lăng công tử bệnh phổi sau Núi Gãy, ban thuốc nhuận tức, mong công tử sớm bình phục để tiếp tục đối chất, rửa sạch nghi ngờ cho Lăng gia.”
Lời đẹp đến mức A Sửu muốn nhổ.
Nhổ vào hộp thuốc thì bất kính. Nhổ vào người truyền chỉ thì dễ mất đầu. Hắn đành đứng sau Lăng Tiếu, mặt hung như muốn ăn sống chữ “ân điển”.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế tre trước sảnh, áo khoác xanh nhạt, môi vẫn nhợt, cổ quấn khăn. Vì không thể nói, hắn chỉ cúi đầu nhận hộp. Cúi vừa đủ. Không thấp đến mức giống cảm ơn thật.
Thái giám dẫn đầu cười mỏng. “Nương nương dặn, thuốc này quý, cần uống khi còn ấm. Công tử bệnh nặng, chớ phụ tâm ý.”
Đến rồi.
Không chỉ ban thuốc.
Là ép uống trước mắt người.
Lăng Chiến đứng bên trái, ánh mắt chìm xuống. Lăng Hành bên phải ho khẽ một tiếng. Lão phu nhân ngồi sau bình phong, không lộ mặt. Trong phủ có luật: không ai được thay Lăng Tiếu từ chối ân điển, vì từ chối là nhận mình có chuyện sợ lộ.
Nha cải trang thành nữ tỳ bưng nước. Nàng đặt khay xuống, mắt lướt qua hộp thuốc.
Hộp gỗ đỏ. Khóa bạc. Dấu phượng bằng sáp vàng. Không độc ở vỏ.
Độc thường không thích đứng ngoài cửa.
Nha mở hộp. Bên trong là ba viên thuốc màu nâu nhạt, mỗi viên bọc giấy mỏng, mùi cam, táo, mật và một lớp hương gần như không có.
Hương phượng.
Không phải để giết.
Để nhận.
Lăng Tiếu ngửi được. Viên đá đen trong tay trái cũng ngửi được, vì nó nóng lên một nhịp dưới tay áo. Hương này không nhằm làm phổi hắn tốt hơn hay xấu hơn ngay. Nó sẽ bám vào khí tức khi hắn vận Thôn Thiên Phệ Địa Quyết. Nếu hắn cắn nuốt để giải, dấu phượng sẽ dính vào đường khí, lần sau gặp ngọc lệnh phượng hoặc trận nhận diện ở Núi Gãy, người ta sẽ biết “Lãnh Phong” đang sống trong thân ai.
Một chén thuốc có bóng phượng.
Nha cúi đầu, dùng thìa bạc cạo một lớp rất mỏng. Thìa không đổi màu.
Thái giám mỉm cười. “Thuốc trong cung sao có thể dùng trò chợ búa để thử?”
A Sửu lạnh mặt: “Chợ búa còn bán đồ thật nhiều hơn cung.”
Không khí trong sảnh lập tức cứng lại.
Lăng Tiếu giơ tay, như trách A Sửu vô lễ. Sau đó hắn lấy thẻ tre, đưa thái giám xem.
Trên thẻ viết sẵn: hộ vệ quê mùa, xin công công rộng lượng, đừng chấp chó giữ nhà.
A Sửu nhìn thẻ, mặt chuyển từ đen sang xanh.
Thái giám đọc xong, bật cười. “Lăng công tử vẫn biết đùa.”
Lăng Tiếu chớp mắt rất ngoan.
Trong lòng A Sửu đã chôn hắn mười lần.
Nha nghiền một phần tám viên thuốc vào nước ấm. Theo luật: không uống nguyên viên; không dùng khí nuốt; chỉ để thuốc chạm lưỡi, qua cổ một phần nhỏ; sau đó dùng canh gừng cắt đường, dùng kim chặn phổi. Nếu phát tác, ưu tiên giữ mạng, không giữ mặt mũi.
Lăng Tiếu nâng chén.
Mùi thuốc bốc lên, ngọt dịu như thứ mẹ hiền hay ép con uống.
Hắn ghét nhất là độc giả hiền.
Thuốc vào miệng đắng chậm. Ban đầu là mật, sau đó là vỏ cam, cuối cùng một sợi lạnh mảnh như tóc chui xuống cổ. Phổi hắn đang bị hương lạnh hành hạ, gặp sợi lạnh ấy bỗng mở ra một chút. Hơi thở nhẹ hơn thật.
Thuốc tốt.
Độc nhất thường nằm trong thuốc tốt.
Lăng Tiếu nuốt đúng nửa ngụm.
Nha lập tức đưa canh gừng. Hắn uống, vị cay đập vào cổ đau đến mắt tối. Tay trái nóng rực, bản năng công pháp muốn trỗi dậy nuốt sạch lớp hương phượng. Hắn phải bấu ngón tay vào tay vịn, ép hơi xuống.
Không dùng khí.
Không được cho chúng thấy dấu.
Thái giám nhìn rất kỹ. “Công tử thấy sao?”
Lăng Tiếu không nói được. Hắn giơ thẻ khác: đắng hơn lời quan tốt.
Thái giám cười nhẹ. “Đắng mới trị bệnh.”
Lăng Tiếu lại lật thẻ: vậy triều đình chắc rất khỏe.
Lăng Hành quay mặt ho. Lăng Chiến nhìn mái nhà. A Sửu cúi đầu, vai run vì giận hay cười không rõ.
Thái giám không thể nổi giận. Một người bệnh câm vừa nhận thuốc Hoàng hậu, mỉa một câu nếu đem tội ra cũng xấu mặt người nghe. Hắn đành nói: “Nương nương mong công tử uống đủ ba ngày.”
Lăng Tiếu gật.
Nghĩa là: ta nghe.
Không có nghĩa: ta làm.
Cung nhân rời phủ. Cổng vừa khép, Nha kéo Lăng Tiếu vào phòng trong. Kim bạc cắm xuống cổ tay, vai, ngực. A Sửu giữ lưng hắn. Lăng Tiếu cố không vận khí, nhưng hương phượng đã bắt đầu móc vào lớp hương lạnh cũ, khiến phổi hắn lúc nóng lúc lạnh.
Hắn ho.
Không ra máu.
Ra một hơi trắng rất nhạt.
Nha dùng chén ngọc hứng hơi, úp lại. Bên trong thành chén hiện một vệt mờ hình lông chim.
A Sửu thấp giọng chửi.
Nha nói: “Không giết. Đánh dấu. Nếu hắn dùng công pháp, lông chim sẽ bám vào đường khí.”
Lăng Chiến hỏi: “Có gỡ được không?”
“Có. Nhưng phải để nó bám một phần rồi dẫn ra. Nếu gỡ sạch ngay, người trong cung biết thuốc bị phá.”
Lăng Hành nhìn Lăng Tiếu. “Nghĩa là con phải giữ độc trong người?”
Lăng Tiếu lấy bút. Nha định cản, nhưng hắn chỉ viết hai chữ: giữ mồi.
Lão phu nhân từ sau bình phong bước ra. “Giữ bao lâu?”
Nha đáp: “Trước phiên hỏi xương. Tối đa ba ngày. Quá ba ngày, hương phượng sẽ ăn vào phổi lạnh, lúc đó không dùng khí cũng bị nhận.”
Ba ngày.
Sơn môn cũng hẹn ba ngày.
Ân điển và thiệp lam cùng đếm một canh giờ.
Trong hộp thuốc còn hai viên bảy phần tám. Không thể vứt. Không thể uống. Không thể để người ngoài đổi. Lăng Tiếu chỉ vào kho thuốc.
A Sửu nói: “Niêm riêng?”
Hắn lắc đầu.
Nha hiểu: “Để Thuận Tử nhìn thấy hộp được cất vào kho chính. Nhưng thuốc thật chuyển sang hộp khác.”
Lăng Tiếu gật.
Lăng Chiến nhìn hắn: “Con muốn để chúng nghĩ con uống đủ?”
Hắn lại gật.
“Vậy chúng sẽ chuẩn bị nhận diện con ở phiên hỏi xương.”
Lăng Tiếu chớp mắt.
Đúng.
Nếu địch muốn nhận diện khí Lãnh Phong, hắn sẽ cho họ một thứ để nhận. Nhưng nhận được gì là chuyện khác.
Cái giá là hắn phải mang hương phượng trong người, không dùng công pháp, không để phổi sụp. Một con dao cắm nửa vào ngực, rút ra thì lộ, đẩy vào thì chết.
Chiều hôm ấy, tin lan ra: Hoàng hậu ban thuốc, Lăng công tử uống xong mắng triều đình khỏe vì thuốc đắng. Dân phố cười, quan nhỏ cau mày, người trong cung nghe chắc sẽ không vui.
Đêm xuống, trong hầm giấy, Nha thử thuốc lần hai trên máu gà, tro hương lạnh và một sợi tóc của Lăng Tiếu. Kết quả hiện rõ hơn.
Hương phượng không tìm người bệnh.
Nó tìm khí cắn nuốt.
Lăng Tiếu nhìn vệt lông chim trên chén ngọc, rồi nhìn viên đá đen trong tay trái. Viên đá im, như giả chết.
Hắn viết rất chậm: nếu ta dùng một nhịp, dấu sẽ mạnh?
Nha lạnh mặt: “Mạnh đến mức người cầm ngọc lệnh phượng cách mười bước cũng thấy.”
Hắn viết: nếu dùng nửa nhịp?
A Sửu giật bút. “Không có nửa nhịp. Ngươi mỗi lần nói nửa đều thành một đống máu.”
Lăng Tiếu tiếc nuối nhìn bút bị cướp.
Nha nói: “Đêm nay ngủ ngồi. Không nằm phẳng. Nếu phổi lạnh co lại, gọi ta. Không chịu đựng để tỏ ra anh hùng, vì ngươi tỏ ra cũng không giống.”
Lăng Tiếu dùng mắt hỏi: vậy giống gì?
A Sửu đáp: “Giống tai họa.”
Lăng Tiếu hài lòng.
Canh hai, Thuận Tử quả nhiên lảng vảng gần kho thuốc. Hắn thấy hộp đỏ được đặt vào ngăn chính, khóa hai lớp. Một bóng trên mái rời đi ngay sau đó.
Tin sẽ tới cung: thuốc đã cất, người đã uống.
Trong phòng trong, Lăng Tiếu ngồi tựa gối, mồ hôi lạnh thấm lưng. Hương phượng nằm trong phổi như một con chim nhỏ ngủ giả. Mỗi lần hắn thở sâu, nó đập cánh một cái, nhắc rằng Hoàng hậu không chỉ muốn giết hắn. Bà ta muốn nhìn thấy thứ bên trong hắn khi nó buộc phải động.
Đây không còn là đấu chứng cứ.
Là săn khí.
Lăng Tiếu nhắm mắt, không vận công. Hắn để đau đi qua từng nhịp, như đếm bước sát thủ ngoài cửa.
Ba ngày.
Trong ba ngày ấy, hắn phải tìm xương của một người không có xương, giữ mạng người câm, không để Lăng gia chọn ai thay xương, và mang trong phổi một dấu phượng chờ phản bội.
Hắn bật cười không tiếng.
Địch càng ngày càng biết chơi.
May mà hắn cũng chưa quên cách phá bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.