Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 96: Chợ Xương Không Bán Xương Người

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,734 từ 1 lượt đọc
Chợ Xương mở lúc người sống bắt đầu giả vờ mình không sợ chết.

Nó nằm dưới cầu Bồ Khô, nơi nước đen chảy qua bốn cống cũ rồi mất hút vào mương thành. Ban ngày chỉ có người bán rổ tre và cá ươn. Ban đêm, rổ tre úp xuống thành bàn, cá ươn biến mất, còn trên chiếu là tro cốt giả, bài vị cũ, tóc người đã phơi khô, giấy khai tử bỏ trống và đủ thứ làm người ta nhớ rằng trên đời có nhiều cách chết rẻ hơn sống.

Không bán xương người thật.

Đó là luật của chợ.

Không phải vì nhân nghĩa. Vì xương thật kéo quan thật, quan thật kéo đao thật. Chợ thích đồ giả có giá thật hơn.

Lăng Tiếu không được tới.

Dĩ nhiên.

Nha đã viết câu ấy to đến mức hắn nhìn thấy từ giường. Hương phượng trong phổi hắn chưa gỡ được. Ra khỏi phủ quá lâu, khí lạnh đổi nhịp sẽ làm dấu bùng lên. Hắn đành ngồi trong hầm giấy, nhìn bản đồ chợ do Tước vẽ, mặt ghét đời hơn con dê bệnh ngày nào.

Đại diện của hắn là A Sửu.

Điều này khiến cả Diêm La lo lắng.

A Sửu có mặt rất hợp để đòi nợ, chém người, đứng im làm chó dữ. Nhưng đi chợ đêm mua một thứ gọi là “xương của người không có xương” cần miệng lưỡi bẩn, mà miệng A Sửu bẩn theo kiểu dọa người chạy mất, không phải theo kiểu lừa người tự nguyện mở túi.

Lăng Tiếu viết thẻ cho hắn mang theo.

Thẻ thứ nhất: nếu người bán hỏi chủ là ai, nói chủ đã chết vì nghèo.

Thẻ thứ hai: nếu họ đòi xương thật, hỏi họ có muốn bán xương mình không.

Thẻ thứ ba: đừng đánh người trước khi trả giá.

A Sửu đọc xong, bẻ thẻ thứ ba làm đôi.

Lăng Tiếu nhìn hắn đầy đau lòng, như thấy văn minh bị giết giữa ban ngày.

Nhiệm vụ tối nay không phải tìm hài cốt Lãnh Phong. Không có. Cũng không được dùng xương người thật, không đào mộ, không lấy xác vô danh. Luật này do Lăng Tiếu tự đặt. Hắn là sát thủ, không phải chó đi gặm người chết để diễn trò cho Sơn môn.

Họ cần một thứ khác: “xương không xương”. Một bộ giả dấu được làm từ gỗ trầm mục, bột đá Núi Gãy, tro thuốc và một sợi khí lạnh đã cắt từ thuốc Hoàng hậu. Nó không lừa được cao thủ thật nếu kiểm sâu. Nhưng đủ làm mồi ở phiên đầu, đủ khiến người muốn nhận diện Lãnh Phong phải đưa dụng cụ ra sáng.

Vấn đề là muốn làm thứ ấy cần một loại bột giấy chết chỉ Chợ Xương có.

Người bán gọi là da tên.

Nó làm từ giấy khai tử hủy, bài vị cũ cạo chữ, và tro hương trong miếu không ai thờ. Da tên có thể bám vào đồ giả, khiến vật đó mang mùi “đã từng có người được gọi bằng tên này”.

Rất bẩn.

Rất hợp với chợ.

A Sửu vào chợ cùng Tước. Tước hóa trang thành thằng bé câm bán lồng dế, nhiệm vụ là nghe. Nha ở vòng ngoài. Hàn Đinh không đi vì độc kim chưa tan, ở nhà giữ người câm.

Chợ đêm nhìn A Sửu một cái, tự động nhường đường.

Có người thì thầm: “Đòi nợ à?”

A Sửu đáp: “Mua đồ.”

Người kia nhìn mặt hắn. “Ngươi mua quan tài cho người bán à?”

Tước suýt cười.

A Sửu dừng trước một sạp treo đầy thẻ gỗ cũ. Chủ sạp là bà lão mắt lé, tóc bạc buộc bằng dây đỏ. Bà ta đang lau một cái hộp đựng tro bằng tay áo.

“Khách mua gì?”

A Sửu đặt thẻ của Lăng Tiếu xuống: da tên.

Bà lão nhìn thẻ, cười hở lợi. “Da tên đắt. Mua cho ai?”

A Sửu lật thẻ thứ nhất: chủ đã chết vì nghèo.

Bà lão đọc xong, im một hơi, rồi cười khục khặc. “Chữ xấu, miệng ác. Lăng phủ?”

A Sửu đặt tay lên chuôi đao.

Tước đá nhẹ vào chân hắn.

Không đánh trước khi trả giá. Dù thẻ đã bị bẻ, luật vẫn còn.

A Sửu hỏi: “Bán không?”

“Bán. Nhưng da tên không đổi bằng bạc thường. Chợ Xương nhận ba thứ: bí mật, nợ, hoặc một vật từng cứu mạng người.”

A Sửu lạnh giọng: “Bạc không được?”

“Bạc mua cơm. Da tên mua đường cho ma. Không cùng giá.”

Lăng Tiếu đã đoán có thể như vậy. Trong túi A Sửu có một phong giấy niêm: bí mật thương mại nhỏ của Lăng gia, tuyến mua tơ bị niêm sổ nhưng chưa chết, đủ cho bà lão bán lại cho thương nhân khác kiếm lợi. Đưa nó ra, Lăng gia sẽ mất một đường giá rẻ trong ba tháng.

Không chết.

Nhưng đau tiền.

A Sửu đặt phong giấy xuống. “Bí mật.”

Bà lão không mở ngay. “Không đủ.”

A Sửu hỏi: “Ngươi muốn gì nữa?”

Bà lão chỉ vào Tước. “Đứa bé câm này để lại một tiếng cười.”

Tước cứng người.

A Sửu lạnh mắt. “Nó câm.”

“Câm cũng từng cười. Ta mua tiếng cười cũ. Một kỷ niệm vui. Chợ Xương thích thứ người sống tiếc.”

Đây không phải phép thuật quỷ dị gì. Bà lão muốn kiểm người. Muốn xem thằng bé đi cùng có phải sát thủ trẻ được huấn luyện không. Một đứa trẻ bình thường kể chuyện vui sẽ lộ thân phận. Một sát thủ bịa chuyện sẽ lộ nhịp.

Tước nhìn A Sửu.

Theo luật, nếu giao dịch đòi chạm ký ức người dưới, bỏ. Nhưng đây chỉ là kể. Không chạm. Không đau. Chỉ nhục.

Tước lấy bảng nhỏ, viết: có lần thiếu gia nhà ta bán dê bệnh. Dê nhìn hắn, có vẻ muốn trả hắn lại.

Bà lão đọc xong cười đến ho.

A Sửu cũng suýt động khóe miệng, rồi nhớ mình là mặt thối.

“Được,” bà lão nói. “Da tên nửa cân. Tên cần bám là gì?”

A Sửu đặt hai chữ đã viết sẵn: Lãnh Phong.

Ngay lúc hai chữ xuất hiện, chợ ồn bỗng giảm một nửa.

Không phải ai cũng biết tên đó.

Nhưng có người đang chờ tên đó.

Một người đeo mặt nạ giấy trắng bước ra từ sạp bán bài vị. Áo lam nhạt dưới áo choàng xám, tay phải đeo nhẫn xương giả. Hắn không nhìn A Sửu, chỉ nhìn hai chữ.

“Xương Lãnh Phong có người đặt trước.”

A Sửu hỏi: “Ai?”

“Huyền Sơn Khuyết.”

Tên thế lực cuối cùng cũng được nói ra bằng miệng người ngoài. Không phải Sơn môn chung chung. Không phải áo lam mơ hồ. Huyền Sơn Khuyết.

Tước cúi đầu, ngón tay gõ vào lồng dế ba lần, gửi tín hiệu ra vòng ngoài.

Người mặt nạ nói: “Ba ngày nữa, vòng trong hỏi xương. Nếu Lăng phủ không có xương, đưa người. Nếu có xương giả, đưa kẻ làm giả.”

A Sửu đáp: “Nếu không đưa?”

“Lăng gia sẽ tự hiểu xương của người sống dễ tìm hơn xương người chết.”

A Sửu bước lên một bước.

Không khí quanh sạp căng lên. Chợ Xương không thích đánh nhau, nhưng rất thích xem người khác suýt đánh.

Tước kéo áo A Sửu.

A Sửu nhớ thẻ thứ ba đã bẻ, lại càng tiếc vì không còn cớ đọc. Hắn nhìn người mặt nạ, nói chậm: “Về nói với Huyền Sơn Khuyết. Muốn xương thì tự mang đầu tới cân. Lăng phủ không bán người sống.”

Người mặt nạ cười. “Ngươi không phải Lăng Tiếu. Lời ngươi không tính.”

A Sửu lấy thẻ cuối cùng từ ngực ra.

Trên đó là chữ Lăng Tiếu tự viết, méo vì tay đau nhưng vẫn đầy mùi đáng ghét: lời của hắn không tính, vậy lời của ta tính: cút về xếp hàng, đừng chen mua xương, mất dạy.

Người mặt nạ im.

Bà lão ôm bụng cười.

Chợ Xương cười theo, nhưng cười nhỏ. Vì ai cũng thấy dưới câu chửi là lưỡi dao. Lăng Tiếu đã nghe trước có người chặn giao dịch. Hắn để lại lời đúng lúc, nghĩa là hắn không tới chợ nhưng mắt vẫn tới.

Người mặt nạ rời đi.

Không đánh.

Không cần.

Hắn đã giao tên Huyền Sơn Khuyết, giao lời đe dọa, và biết Lăng phủ sẽ làm xương giả. Đó có thể là điều hắn muốn.

A Sửu mua được da tên.

Giá là bí mật tơ, một kỷ niệm của Tước, và việc Huyền Sơn Khuyết biết họ đang chuẩn bị mồi. Không rẻ.

Khi da tên về tới hầm giấy, Lăng Tiếu đang ngồi trước chậu than. Nha dùng bột đá Núi Gãy, tro thuốc và sợi hương phượng cắt ra từ hơi thở hắn để trộn với da tên. Mỗi lần sợi hương phượng bị kéo, Lăng Tiếu phải chịu một cơn đau như có móng chim cào trong phổi.

A Sửu đặt gói da tên xuống. “Huyền Sơn Khuyết.”

Lăng Tiếu gật.

“Chúng biết ta mua.”

Hắn lại gật.

“Ngươi đoán trước?”

Lăng Tiếu viết một chữ: nửa.

A Sửu cười lạnh. “Nửa của ngươi thường là toàn bộ nhưng giấu để khỏi bị đánh.”

Lăng Tiếu tỏ vẻ bị oan, không ai tin.

Canh ba, “xương không xương” hoàn thành. Nó không giống xương. Nó là một mảnh trầm đen dài bằng ngón tay, bên trong rỗng, phủ da tên, có mùi lạnh của người đã chết trên giấy nhưng không có xác. Nếu đặt cạnh ngọc lệnh phượng, nó sẽ phản ứng yếu với hương phượng.

Đủ để mở một câu hỏi.

Không đủ để qua một phiên giết người.

Nha nói: “Dùng được một lần. Sau đó vỡ.”

Lăng Tiếu viết: một lần đủ để xem ai đưa tay nhận.

Ngoài trời, chuông canh vang.

Chợ Xương đã đóng. Bà lão mắt lé có lẽ đang đếm lợi, người mặt nạ có lẽ đang báo Huyền Sơn Khuyết, còn Lăng phủ vừa mất thêm một tuyến tơ rẻ.

Lăng Tiếu cầm mảnh xương giả, cảm giác nó lạnh qua cả băng tay.

Lãnh Phong không có xương ở thế giới này.

Nhưng từ giờ, hắn có một cái bẫy mang tên xương.
0