Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 97: Vạn Ngự Sử Học Cách Nói Dối

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,584 từ 1 lượt đọc
Vạn ngự sử hẹn gặp ở thư viện bỏ của Lễ bộ.

Nơi đó rất hợp với ông ta.

Cũ, cứng, nhiều bụi, và đầy những quyển sách đã lâu không ai muốn đọc nhưng không ai dám vứt. Mái thư viện dột ba chỗ, bàn dài mốc một góc. Trên tường treo bảng “Thanh chính” nghiêng sang trái, như chính nó cũng mệt vì đứng thẳng quá lâu.

Lăng Tiếu đến bằng kiệu kín.

Không phải vì làm màu. Vì hắn đứng lâu vẫn chóng mặt, hương phượng trong phổi chưa gỡ, tay phải chưa viết được nhanh. Đi cùng chỉ có A Sửu. Nha ở mái ngoài, Hàn Đinh không hiện thân, Tước giả làm đứa trẻ quét lá ngoài cổng.

Luật cuộc gặp: không lộ Diêm La; không đưa chứng cứ gốc; không ép Vạn ngự sử chọn phe công khai; nếu ông ta phản, để ông ta giữ một bản giả đủ khiến người nhận nhầm hướng; nếu ông ta thật lòng, vẫn không tin quá bảy phần.

A Sửu nghe luật cuối thì hỏi: “Ngươi từng tin ai mười phần chưa?”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

A Sửu lập tức nói: “Đừng nhìn ta. Ta cũng không tin ngươi mười phần. Ngươi chuyên tự hại mình.”

Lăng Tiếu thấy rất hợp lý, nên không phản bác.

Vạn ngự sử chờ bên trong. Ông ta không mặc triều phục, chỉ mặc áo xám cũ, tóc bạc ở thái dương rõ hơn mấy ngày trước. Trên bàn có một ấm trà, ba chén, và một phong văn thư chưa niêm.

Ông nhìn Lăng Tiếu ngồi xuống, câu đầu tiên là: “Ngươi sắp chết à?”

A Sửu mặt tối.

Lăng Tiếu lấy thẻ tre: chưa, đại nhân đừng vui sớm.

Vạn ngự sử đọc xong, hừ một tiếng. “Miệng không nói được vẫn đáng ghét.”

Lăng Tiếu lật thẻ khác: đó là tu dưỡng.

“Đó là bệnh.”

Hắn chớp mắt, đồng ý một nửa.

Vạn ngự sử đẩy phong văn thư tới. “Tam ty bị ép. Trên bảo vụ Núi Gãy kéo dài làm kinh thành bất an, cần kết luận tạm: Giám Sơn sơ suất, Lăng gia bị lợi dụng, Diêm La là nhóm ngoại lai. Nghe rất đẹp. Đẹp như miếng thịt thối phủ mật.”

A Sửu hỏi: “Ai ép?”

Vạn ngự sử nhìn hắn. “Ngươi nghĩ lão phu sống tới tuổi này bằng cách viết tên người ép mình lên bàn trà à?”

Lăng Tiếu cười không tiếng.

Lão quan này đã học cách nói chuyện bớt sạch.

Ông ta tiếp tục: “Ta có thể kéo thêm một ngày. Không hơn. Muốn kéo, cần một lý do không thể bị xé ngay. Chứng cứ của ngươi?”

Lăng Tiếu đặt lên bàn ba thứ.

Bản sao lệnh câm.

Bản in mẩu sáp mái phòng số bảy.

Bản vẽ giếng nghe xương do người câm cung cấp, đã bỏ đường vào thật.

Vạn ngự sử nhìn bản vẽ, mắt nheo lại. “Cái này từ đâu?”

Lăng Tiếu lật thẻ: từ người không nên chết.

“Nhân chứng sống?”

Hắn không gật, không lắc.

Vạn ngự sử hiểu: hỏi nữa cũng vô ích. Ông ta cầm lệnh câm, so nét móc cuối với bản đối chất của Kỷ Vô Túc đã sao lưu. Mặt ông chậm rãi xấu đi.

“Chỉ bằng nét chữ không đủ định tội.”

A Sửu lạnh giọng: “Nhưng đủ để không viết sạch.”

“Đủ.” Vạn ngự sử thừa nhận. “Nhưng nếu ta nộp thứ này, người ta sẽ hỏi nguồn. Ta nói từ đâu?”

Lăng Tiếu lấy một phong khác, đẩy qua.

Bên trong là bản giả được chuẩn bị rất kỹ: một kẻ đưa hương lạnh ở Chợ Xương bán tin cho Tam ty vì sợ bị diệt khẩu; tên giả, tuyến giả, địa điểm có thật nhưng đã bỏ. Đủ cho Vạn ngự sử nói dối mà không lập tức lộ.

Vạn ngự sử đọc xong, sắc mặt rất khó tả. “Ngươi dạy quan triều nói dối?”

Lăng Tiếu lật thẻ: không, giúp đại nhân nói thật muộn hơn.

“Ngươi đúng là thứ tai họa.”

Thẻ tiếp theo: cảm ơn.

Vạn ngự sử ném thẻ lại.

Ông ta đi tới giá sách, rút một quyển luật cũ. Bụi rơi xuống như tro. “Ta làm quan ba mươi năm. Nói dối không khó. Khó là nói dối mà vẫn giữ được đường về với sự thật. Ngươi hiểu không?”

Lăng Tiếu gật.

Hắn hiểu rất rõ. Cả đời hắn hiện tại là một lời nói dối đi giày rách, tay cầm dao, vừa chạy vừa cố không giẫm chết người nhà.

Vạn ngự sử quay lại. “Nếu ta dùng nguồn giả này, ta cũng bị kéo vào. Sau này ngươi phản, ta chết. Ngươi thua, ta chết. Ngươi thắng, chưa chắc ta sống.”

A Sửu nói: “Không dùng, đại nhân cũng chưa chắc sống. Kẻ ép ông viết sạch hôm nay sẽ bắt ông nuốt bẩn ngày mai.”

Vạn ngự sử nhìn A Sửu. “Hộ vệ của ngươi nói chuyện dễ nghe hơn ngươi.”

Lăng Tiếu lập tức muốn phản đối, nhưng không có thẻ phù hợp. Hắn đành nhìn A Sửu bằng ánh mắt: ngươi cướp nghề.

A Sửu giả vờ không thấy.

Vạn ngự sử đặt văn thư chưa niêm lên bàn. “Ta có một cách. Không nộp kết luận sạch. Mở phiên hỏi xương công khai hạn chế. Lý do: Sơn môn gửi thiệp lam đòi xương liên quan nghi phạm Lãnh Phong, mà Lãnh Phong đã được ghi vào hồ sơ Tam ty. Khi tên đã vào hồ sơ, xương hay không xương đều thuộc vụ án. Huyền Sơn Khuyết sẽ bị mời với tư cách bên đưa yêu cầu. Hoàng hậu không thể nói không biết nếu ngọc lệnh phượng xuất hiện.”

A Sửu cau mày. “Nguy hiểm.”

“Đương nhiên nguy hiểm.” Vạn ngự sử cười lạnh. “An toàn thì các ngươi tìm lão phu làm gì? Tìm người bán bánh đi.”

Lăng Tiếu lấy bút.

Nha không ở đây để cản. A Sửu định cướp, nhưng hắn viết rất nhanh, chỉ một dòng.

Phiên hỏi xương cần luật.

Vạn ngự sử gật. “Luật thứ nhất: chỉ hỏi vật, không hỏi người. Không ai được ép Lăng gia giao người thay xương trong phiên. Luật thứ hai: mọi vật đưa ra phải qua tay Tam ty trước. Luật thứ ba: Sơn môn không được mang quá ba người vào án. Luật thứ tư: Lăng Tiếu được trả lời bằng thẻ hoặc người đọc thay vì bệnh.”

Lăng Tiếu gõ bàn.

Còn.

Vạn ngự sử nhíu mày. “Còn gì?”

Hắn viết: nếu ta nói, chỉ ba câu.

A Sửu quay phắt sang hắn. “Ngươi lại muốn nói?”

Vạn ngự sử cũng nhíu mày. “Cổ ngươi như vậy còn nói?”

Lăng Tiếu nhìn văn thư, rồi nhìn bản vẽ giếng nghe xương.

Có vài lời phải nói bằng chính giọng người bị săn. Người khác đọc thay sẽ thiếu mùi máu.

Hắn viết tiếp: ba câu đủ kéo chó ra khỏi cửa.

Vạn ngự sử đọc, im lặng một lúc. “Kỷ Vô Túc chỉ là chó giữ cửa?”

Lăng Tiếu không đáp.

Ông ta hiểu. Mặt ông già đi thêm một chút. “Sau rèm là ai?”

Lăng Tiếu lật thẻ đã chuẩn bị: đại nhân hỏi sớm quá, dễ sống lâu.

Vạn ngự sử bật cười khan. “Ngươi muốn nói ta nhát?”

Thẻ tiếp: muốn nói đại nhân chưa ngu.

“Đây là khen?”

Lăng Tiếu chớp mắt rất thành khẩn.

Cuộc gặp kết thúc bằng văn thư được sửa ngay tại chỗ. Vạn ngự sử dùng nguồn giả để bảo vệ nguồn thật. Ông ta viết một câu rất khéo: “Do có vật chứng mới từ dân gian liên quan thiệp lam và xương nghi phạm Lãnh Phong, Tam ty tạm hoãn kết luận, mở phiên hỏi vật dưới giám sát hạn chế.”

Không nhắc Diêm La.

Không nhắc người câm.

Không nhắc Huyền Sơn Khuyết quá sớm.

Nhưng đủ để kéo phiên hỏi xương ra ánh sáng.

Cái giá của Vạn ngự sử là ông phải nói dối lần đầu trong văn thư lớn. Cái giá của Lăng Tiếu là đưa cho ông bản sao đủ liên lụy cả hai. Nếu Vạn phản, Lăng Tiếu mất một tầng chắn. Nếu Lăng Tiếu thua, Vạn sẽ bị kéo xuống cùng.

Trước khi rời thư viện, Vạn ngự sử bỗng hỏi: “Lăng Tiếu, ngươi thật sự không nuôi Diêm La?”

A Sửu đặt tay lên đao.

Lăng Tiếu nhìn ông ta, rồi lật thẻ chậm rãi.

Trên thẻ viết: đại nhân, nhà ta nghèo. Nuôi ta đã đủ lỗ.

Vạn ngự sử nhìn hắn một hồi.

“Cút.”

Lăng Tiếu đứng dậy, cúi đầu rất lịch sự. Đi được ba bước, hắn quay lại, chỉ vào bảng “Thanh chính” bị nghiêng trên tường, rồi chỉ vào Vạn ngự sử.

Vạn ngự sử lạnh mặt: “Ý gì?”

A Sửu nhìn mà đau đầu, dịch: “Thiếu gia nói bảng nghiêng, đại nhân còn thẳng. Tạm được.”

Vạn ngự sử cầm quyển luật cũ ném qua.

A Sửu đỡ lấy, kéo Lăng Tiếu ra ngoài trước khi hắn bị sách đập trúng.

Ngoài thư viện, trời không mưa. Nhưng Lăng Tiếu cảm thấy phổi lạnh hơn. Hương phượng trong người nghe được bốn chữ phiên hỏi xương, bắt đầu đập cánh.

Một ngày nữa.

Vạn ngự sử đã học nói dối.

Còn hắn phải học cách dùng ba câu thật để làm một đám người nói dối tự cắn lưỡi mình.
0