Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 98: Đêm Không Được Cứu Một Người Đáng Cứu

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,519 từ 1 lượt đọc
Đêm trước phiên hỏi xương, Lăng phủ có hai tiếng chuông cùng lúc.

Một tiếng từ y quán thứ hai.

Một tiếng từ kho thuốc trong phủ.

Tiếng thứ nhất báo người câm bị truy.

Tiếng thứ hai báo kho thuốc cháy khói.

A Sửu đứng giữa sân, mặt đổi ngay. Hàn Đinh chưa khỏi độc, Nha còn thương, Tước đang theo Thuận Tử, Lục Hòe chân gãy. Diêm La có thể cứu một tuyến chắc chắn. Cứu cả hai thì cả hai đều hỏng.

Lăng Tiếu ngồi trong phòng, trước mặt là chén thuốc chưa uống. Hương phượng trong phổi khiến môi hắn tái hơn thường ngày. Khi hai tiếng chuông truyền tới, hắn không đứng dậy được ngay. Cơ thể phản ứng chậm hơn đầu nửa nhịp.

Nửa nhịp ấy đủ làm hắn ghét chính mình.

A Sửu xông vào. “Chọn.”

Không hỏi ý. Không vòng vo. Vì thời gian không thương người biết nói khó nghe.

Trên bàn có hai thẻ: người câm, kho thuốc.

Người câm là nhân chứng sống. Có đường vào giếng nghe xương trong ký ức đứt đoạn. Có thể lật một góc Huyền Sơn Khuyết.

Kho thuốc là phổi của Lăng phủ. Thuốc giải của lão phu nhân, thuốc giữ độc của Lăng Hành, kim độc của Nha, dược liệu cắt hương phượng, và ba hũ thuốc cứu người câm sau này. Kho cháy, người nhà không chết ngay nhưng bệnh cũ sẽ bị bóp cổ từng ngày.

Luật Lăng Tiếu đã tự viết từ đầu arc: bảo vệ người nhà trước, không đổi một nhân chứng lấy cửa nhà mở toang.

Giờ luật quay lại cắn hắn.

Hắn đặt tay lên thẻ kho thuốc.

A Sửu không ngạc nhiên. Nhưng mắt hắn vẫn tối đi. “Người câm?”

Lăng Tiếu nhắm mắt, gõ ba tiếng.

Giữ sống nếu còn trong tầm. Không đuổi sát thủ.

A Sửu quay người. “Hàn Đinh ở phủ. Nha theo kho. Tước cứu y quán bằng tuyến nhỏ. Không đuổi.”

Chữ “không đuổi” nặng như đá.

Kho thuốc cháy không phải lửa lớn.

Là khói.

Khói xanh len từ khe gạch, chui qua tường đất, gặp hũ thuốc thì bám như rêu. Kẻ đốt không muốn thiêu kho. Muốn làm hỏng thuốc, khiến Lăng phủ nhìn đống hũ nguyên vẹn nhưng không dám dùng. Độc ác hơn lửa.

Nha vào kho trước. Mặt nàng phủ khăn ướt, tay cầm móc dài. Luật kho thuốc: không mở hũ khi chưa biết khói; không dùng nước dập bừa; ưu tiên thuốc giữ mạng người thân; nếu gặp kẻ đốt, đánh ngất, không hỏi tại chỗ; nếu khói lam chạm da, cắt áo bỏ ngay.

Khói lam đúng là chạm da.

Nó không nóng. Nó lạnh, mịn, bám vào vết thương cũ ở bắp tay Nha. Vết thương từ đường cúng núi lập tức tê dại.

Nha cắn răng, cắt phăng mảnh tay áo. Da dưới đó đã hiện vệt xanh.

Không có thời gian.

Hàn Đinh dẫn hai người khiêng hũ thuốc quan trọng ra ngoài. A Sửu tự mình lật sàn, tìm nguồn khói. Dưới viên gạch thứ bảy có một ống đồng mảnh nối từ mương ngoài. Kẻ đặt ống phải biết cấu trúc kho.

Nội tuyến lại rung.

A Sửu chửi một tiếng, bẻ ống đồng. Khói phụt mạnh vào mặt hắn. Hắn nhắm mắt, dùng tay áo quấn lại, kéo cả ống ra. Bên trong có một viên hương lam đang cháy âm.

Nha nhìn viên hương, sắc mặt lạnh hơn khói. “Huyền Sơn Khuyết. Họ dùng khói khóa thuốc, không dùng độc giết.”

A Sửu hỏi: “Khác gì?”

“Khác ở chỗ thuốc vẫn nhìn được nhưng không cứu được. Họ muốn chúng ta ngày mai mang người bệnh tới phiên hỏi xương mà không có đường lui.”

Trong lúc đó, y quán thứ hai bị đánh.

Không ồn.

Ba người áo xám vào từ mái. Một người cắt chuông báo, nhưng Tước đã buộc chuông thứ hai vào con mèo mù. Mèo bị động, chuông vang, tin tới phủ.

Người câm nằm dưới hầm. Thầy thuốc già dẫn hai học đồ rút qua lối phân thuốc. Theo luật, ưu tiên đẩy người câm vào rãnh ẩn, không giao chiến lâu.

Tước chỉ có bốn người.

Địch có ba, nhưng đều là tay chuyên giết nhân chứng. Chúng không cần sống. Chúng cần người câm ngừng thở hoặc ngừng nhớ.

Tước thả khói tiêu, kéo người câm vào rãnh. Một áo xám lao theo, dao mảnh nhắm thẳng cổ người câm. Tước chém vào cổ tay hắn. Không đủ sâu. Kẻ kia đổi tay, dao vẫn tới.

Một học đồ trẻ nhảy ra, dùng thùng thuốc đập vào dao.

Dao lệch.

Cắt qua vai người câm.

Máu phun, nhưng cổ còn.

Tước muốn đuổi theo áo xám. Hắn chỉ cần hai bước là có thể chém vào lưng kẻ đó. Hai bước ấy sẽ kéo hắn ra khỏi rãnh, bỏ người câm cho hai kẻ còn lại.

Luật nói: giữ sống nếu còn trong tầm, không đuổi.

Tước đứng lại.

Hắn kéo người câm lùi, thổi còi gà một tiếng.

Âm thanh ngu ngốc vang giữa đêm giết người.

Hai người mới đẩy tủ thuốc xuống lối hầm, chặn đường. Áo xám không phá ngay. Chúng ném một ống khói nhỏ vào rãnh. Tước ôm người câm lăn xuống hố nước bẩn. Khói lướt qua trên đầu, làm mắt hắn cay đến mù tạm thời.

Kẻ địch rút.

Không đuổi.

Khi Tước mở mắt lại, người câm còn thở, nhưng tay phải run dữ dội. Hắn không nói được, không viết được. Máu trên vai chảy nhiều. Tước băng tạm, miệng run vì tức.

Người câm bỗng chụp tay hắn.

Ngón tay bê bết máu vẽ lên nền nước bẩn một hình méo: cái giếng, cái tai, và một đường ngang như quan tài.

Sau đó thêm bốn chấm.

Tước cúi xuống nhìn.

Không hiểu.

Người câm dùng hết sức kéo tay Tước, đặt lên cổ mình, rồi chỉ vào tai.

Giếng nghe xương không nghe bằng tai người.

Nó nghe bằng cổ họng của người bị câm.

Người câm ngất.

Tin về tới phủ khi khói kho thuốc vừa được chặn. Nha trúng độc khói ở tay, phải cắt máu ngay. A Sửu mắt đỏ vì khói, nhưng vẫn đứng. Hàn Đinh ngồi dựa tường, độc cũ bị kích, môi tím lại.

Lăng Tiếu nghe báo, ngồi rất lâu không động.

Kho thuốc giữ được một nửa. Thuốc của lão phu nhân an toàn. Thuốc của Lăng Hành mất hai hũ. Dược liệu cắt hương phượng mất một phần ba. Người câm sống nhưng vai bị chém, ký ức càng rời rạc, không thể tham phiên ngày mai. Tước không đuổi được sát thủ. Áo xám rút sạch.

Đây là thắng hay thua?

A Sửu nói: “Ngươi chọn đúng.”

Lăng Tiếu nhìn hắn.

A Sửu gằn giọng: “Ta nói ngươi chọn đúng, không có nghĩa ta thích.”

Lăng Tiếu cầm bút. Tay run vì hương phượng và vì cơn giận không chỗ xả. Nha định ngăn, nhưng hắn chỉ viết một dòng:

Người đáng cứu không phải lúc nào cũng được cứu đủ.

Không ai đáp.

Vì câu đó quá thật.

Hắn viết tiếp: ghi công học đồ. Ghi lỗi của ta.

Hàn Đinh ngẩng đầu. “Không phải lỗi của thiếu gia.”

Lăng Tiếu nhìn hắn, ánh mắt lạnh.

Hàn Đinh im.

A Sửu hỏi: “Ngày mai làm sao? Người câm không ra được. Thuốc cắt hương phượng thiếu. Nha bị độc khói.”

Lăng Tiếu đặt mảnh xương giả lên bàn. Sau đó chỉ vào cổ mình.

A Sửu hiểu, mặt trắng đi vì giận. “Ngươi muốn tự nói đủ ba câu, không dùng thuốc cắt?”

Lăng Tiếu gật.

“Không được.”

Hắn gõ vào tấm thiệp lam.

Không còn lựa chọn đẹp.

Nha băng tay xong, bước tới. “Nếu ngươi nói, hương phượng sẽ động. Ta có thể dùng kim ép nó xuống trong một nén hương. Sau đó ngươi mất tiếng ít nhất bảy ngày, có thể ho máu. Nếu ép quá, dấu phượng sẽ cắn vào tay trái.”

Lăng Tiếu lấy thẻ tre cũ, trên đó khắc câu “cháu bệnh nặng, xin thương”. Hắn giơ lên, vẻ mặt rất vô tội.

A Sửu giật thẻ, bẻ đôi.

Không ai cười nổi.

Đêm ấy, Lăng phủ không ngủ. Kho thuốc được hong bằng tro nóng. Người câm chuyển sang hầm thứ ba. Tước quỳ trước Nha nhận phạt vì để học đồ nhảy ra đỡ dao, dù ai cũng biết nếu không có học đồ, người câm đã chết.

Phạt vẫn phạt.

Công vẫn ghi.

Luật là thứ giữ người sống khỏi tự tha thứ quá nhanh.

Gần sáng, Lăng Tiếu ngồi một mình trước bàn. Tay trái nóng như than. Hương phượng trong phổi đập cánh chậm. Trên giấy là bốn chấm người câm vẽ.

Bốn chấm.

Bốn cột trong giếng?

Bốn người bị câm?

Hay bốn câu hỏi?

Hắn chưa biết.

Nhưng ngày mai, dưới án phượng, hắn phải dùng ba câu để đổi ra câu trả lời thứ tư.
0