Chương 99: Phiên Hỏi Xương Dưới Án Phượng
Đăng: 09/07/2026 11:25
1,669 từ
1 lượt đọc
Phiên hỏi xương mở trong điện phụ Tam ty, nhưng bóng phượng phủ lên từ trước khi ai bước vào.
Không có Hoàng hậu.
Chỉ có một tấm bình phong thêu chim phượng đặt bên phải án, nói là vật cung ban để “giám lễ”. Đồ vật không biết nghe. Người sau đồ vật thì có thể. Vạn ngự sử nhìn tấm bình phong, mí mắt giật ba lần, cuối cùng giả vờ không thấy nó thở.
Huyền Sơn Khuyết tới ba người.
Đúng luật.
Kỷ Vô Túc đi đầu, áo lam sạch, cổ tay vẫn quấn vải trắng. Sau hắn là người mặt nạ giấy từng xuất hiện ở Chợ Xương, và một lão nhân gầy như cành khô, mắt nhắm, tay cầm chuông đá không lưỡi. Chuông không kêu, nhưng mỗi lần lão đặt xuống bàn, hương phượng trong phổi Lăng Tiếu lại động một nhịp.
Đồ nhận khí.
Lăng Tiếu bước vào bằng chân mình.
Áo hôm nay là áo gấm hoa đỏ nhạt, lòe loẹt đến mức lão nhân Huyền Sơn Khuyết mở mắt một khe. A Sửu đi sau, ôm hộp xương giả. Nha không vào, vì độc khói chưa sạch. Hàn Đinh không vào, vì mặt hắn tái quá dễ lộ. Lăng Chiến và Lăng Hành ngồi ở hàng Lăng gia, lão phu nhân không tới. Bà gửi một khăn tay thêu rất xấu, buộc trong tay áo Lăng Tiếu.
A Sửu nói khăn ấy xấu.
Lăng Tiếu dùng mắt bảo: ngươi không có tư cách nói về chữ và thêu.
Luật phiên hôm nay đặt trên bàn: hỏi vật, không ép giao người; vật qua tay Tam ty; Sơn môn ba người; Lăng Tiếu bệnh, được dùng thẻ; nếu nói, không quá ba câu để tránh tổn thương.
Vạn ngự sử đọc luật xong, nhìn Kỷ Vô Túc. “Có ý kiến?”
Kỷ Vô Túc mỉm cười. “Không. Huyền Sơn Khuyết chỉ muốn xác nhận một việc: kẻ mượn tên Lãnh Phong có đưa được xương của Lãnh Phong hay không.”
A Sửu đặt hộp lên bàn.
Mọi ánh mắt đổ vào hộp.
Hộp mở.
Mảnh xương không xương nằm trên lụa đen, dài bằng ngón tay, màu trầm, mùi lạnh rất nhạt. Vạn ngự sử nhíu mày. Người mặt nạ nghiêng đầu. Lão nhân cầm chuông đá cuối cùng mở mắt hẳn.
Kỷ Vô Túc cười. “Đây là xương?”
Lăng Tiếu lật thẻ: ngươi có thể tự cắn thử.
Vạn ngự sử ho một tiếng rất lớn. “Ghi: Lăng Tiếu không trả lời ngoài vật.”
Kỷ Vô Túc không giận. “Xương giả.”
A Sửu lạnh giọng: “Các ngươi đòi xương của người không ai thấy chết ở đây. Đưa được vật đã là nể mặt.”
Lão nhân Huyền Sơn Khuyết đặt chuông đá xuống. “Vật này có da tên, có tro giấy chết, có bột đá Núi Gãy, có hương phượng. Giả, nhưng biết tên.”
Tấm bình phong bên phải im lặng hơn.
Vạn ngự sử lập tức bắt chữ: “Hương phượng?”
Kỷ Vô Túc liếc lão nhân.
Lão nhân biết mình nói quá, nhưng không thu. “Trong cung ban thuốc, vật dính chút hương, không lạ.”
Vạn ngự sử nhìn Lăng Tiếu. “Ngươi dùng thuốc cung ban làm xương giả?”
Lăng Tiếu lật thẻ: thuốc đắng, bỏ thì phí.
Có người trong hàng quan suýt cười, rồi nhìn bình phong, lập tức cúi đầu.
Kỷ Vô Túc nói: “Vạn đại nhân, Huyền Sơn Khuyết yêu cầu thử vật bằng chuông câm. Nếu nó không có khí Lãnh Phong, Lăng gia lừa Sơn môn, phải giao người thay xương theo thiệp.”
Vạn ngự sử đập bàn. “Luật phiên đã ghi: không giao người.”
“Vậy phiên hỏi xương còn ý nghĩa gì?”
“Ý nghĩa là hỏi vì sao Sơn môn có quyền đòi xương một nghi phạm đã vào hồ sơ triều đình.” Vạn ngự sử lạnh giọng. “Và vì sao Sơn môn biết thuốc cung ban có hương phượng.”
Không khí lạnh xuống.
Lão quan đã học nói dối, nhưng lúc nói thật lại đâm rất sâu.
Kỷ Vô Túc nhìn ông ta, rồi nhìn Lăng Tiếu. “Được. Thử vật trước.”
Chuông câm đặt cạnh xương giả. Lão nhân bấm móng tay, nhỏ một giọt máu lên chuông. Chuông không kêu, nhưng mặt đá rung như có côn trùng bò trong bụng. Hương phượng trong phổi Lăng Tiếu đập cánh mạnh. Tay trái hắn nóng lên.
Nha không ở đây.
Kim ép hương phượng đã cắm trước khi hắn tới, nhưng chỉ giữ được một nén hương. Bây giờ mới qua nửa nén, mà chuông đã kéo dấu nhanh hơn dự tính.
A Sửu đứng sau cảm thấy lưng Lăng Tiếu căng lên.
Hắn muốn bước tới.
Lăng Tiếu giơ tay chặn.
Nếu A Sửu chạm, người ta sẽ nói hắn che giấu phản ứng.
Chuông câm rung. Xương giả nứt một đường mảnh.
Lão nhân nói: “Có khí chết. Không có xương thật. Có một nhịp sát khí lạ, giống thủ pháp cổ, không thuộc Lăng gia. Nhưng...”
Ông ta dừng lại.
Kỷ Vô Túc hỏi: “Nhưng gì?”
Lão nhân nhìn Lăng Tiếu. “Trong phòng có người mang cùng nhịp.”
Bình phong thêu phượng như sáng lên.
Đây là cái bẫy.
Không phải để hỏi xương. Là để ép chuông câm chỉ vào hắn trước mặt Tam ty.
Vạn ngự sử biến sắc. A Sửu đặt tay lên đao. Lăng Chiến đứng bật dậy nửa người. Lăng Hành ho một tiếng, nhưng tay đã đè lên chuôi kiếm dưới áo.
Lăng Tiếu biết thời hạn ba câu tới rồi.
Hắn tháo khăn ở cổ.
A Sửu thấp giọng: “Đừng.”
Lăng Tiếu không nhìn hắn. Hắn bước lên một bước. Kim trong ngực bị hơi thở kéo đau như gai. Hương phượng muốn bay lên cổ. Hắn ép nó xuống, không bằng công pháp, chỉ bằng ý chí và đau.
Câu thứ nhất, giọng khàn đến mức gần như không phải tiếng người:
“Chuông của Sơn môn nhận hương phượng nhanh hơn nhận xương, vậy các ngươi tới hỏi người chết hay tới kiểm thuốc Hoàng hậu ban?”
Cả điện im.
Vạn ngự sử lập tức nói: “Ghi.”
Lão nhân cầm chuông siết tay.
Kỷ Vô Túc lạnh mặt. “Ngươi ngụy biện.”
Lăng Tiếu cười, cổ họng rách ra vị máu.
Câu thứ hai:
“Kỷ Vô Túc, ngươi gửi thiệp đòi Lăng gia chọn người thay xương, nhưng luật phiên vừa đọc, ngươi vẫn đòi người. Là Huyền Sơn Khuyết không hiểu chữ triều đình, hay chó giữ cửa nghe lệnh sau rèm quen rồi quên tiếng người?”
Tiếng hít vào vang lên nhiều chỗ.
Sau rèm.
Chó giữ cửa.
Hai chữ ấy đánh thẳng vào thứ không ai muốn gọi tên.
Kỷ Vô Túc đứng dậy. “Lăng Tiếu!”
Vạn ngự sử đập bàn: “Ngồi xuống! Đây là Tam ty, không phải Sơn môn!”
Bình phong bên phải khẽ động.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để Vạn ngự sử thấy, đủ để mấy quan nhỏ thấy, đủ để câu “sau rèm” có hình.
Lăng Tiếu ho. Máu trào lên, nhưng hắn nuốt. Kim trong ngực mất tác dụng. Hương phượng bùng một nhịp, tay trái nóng đến đau.
Lão nhân cầm chuông quát: “Hắn có nhịp!”
Chuông câm rung mạnh.
A Sửu bước lên.
Lăng Tiếu giơ tay lần nữa.
Câu thứ ba phải dùng đúng chỗ.
Hắn nhìn lão nhân, nhìn chuông, rồi nhìn thẳng vào Kỷ Vô Túc.
“Nhịp này do thuốc phượng trong phổi ta kéo ra. Nếu nó là tội, người ban thuốc đứng ra nhận trước; nếu nó là chứng, người dùng chuông biết hương phượng từ đâu cũng phải quỳ xuống giải thích.”
Nói xong, cổ họng hắn tắt.
Không phải khàn.
Tắt hẳn.
Máu thấm qua khăn tay xấu của lão phu nhân. Lăng Tiếu vẫn đứng, nhưng trước mắt đã tối nửa bên. A Sửu đỡ hắn đúng lúc, lần này hắn không đẩy ra.
Vạn ngự sử đứng lên. “Niêm chuông câm. Niêm xương giả. Ghi lời Lăng Tiếu. Huyền Sơn Khuyết phải giải thích nguồn chuông nhận hương phượng. Kỷ Vô Túc, ngươi tạm ở lại Tam ty chờ hỏi bổ sung.”
Kỷ Vô Túc nhìn bình phong.
Bình phong không động.
Chỉ một khoảnh khắc ấy, hắn hiểu mình bị bỏ.
Chó giữ cửa khi cắn sai khách thường bị chủ rút dây.
Người mặt nạ lùi nửa bước, không đứng sát Kỷ nữa. Lão nhân ôm chuông, mặt xám đi.
Vạn ngự sử nhìn tấm bình phong. “Vật cung ban ở đây chỉ để giám lễ. Chắc sẽ không phản đối Tam ty niêm vật, đúng không?”
Không ai sau bình phong trả lời.
Không trả lời chính là trả lời.
Phiên hỏi xương kết thúc trong hỗn loạn có kiểm soát. Kỷ Vô Túc chưa bị bắt chính thức, nhưng bị giữ. Huyền Sơn Khuyết mất tư thế sạch. Hoàng hậu không lộ mặt, nhưng thuốc phượng đã bị gọi tên trước án. Lăng gia không phải chọn người thay xương.
Cái giá là Lăng Tiếu mất tiếng lần nữa.
Và nửa nhịp khí của hắn đã bị chuông câm chạm tới.
Trên đường về, A Sửu ôm hắn lên xe, tay run vì giận. “Ba câu. Ngươi nói đúng ba câu. Nhưng câu nào cũng như tự cắt cổ.”
Lăng Tiếu mở mắt, muốn giơ ngón giữa, nhưng tay không nhấc nổi.
A Sửu cúi đầu, mắng rất nhỏ: “Đồ ngu.”
Trong điện phụ Tam ty, sau khi người rời gần hết, tấm bình phong thêu phượng được cung nhân khiêng đi. Dưới chân bình phong rơi lại một hạt gỗ đàn màu đen, khắc dấu rất nhỏ.
Không phải dấu Hoàng hậu.
Là dấu của một khách ngồi sau rèm khác.
Vạn ngự sử nhặt lên, bỏ vào tay áo, sắc mặt trầm như nước.
Phiên hỏi xương kéo được Kỷ Vô Túc ra khỏi ghế.
Nhưng sau lưng cái ghế ấy, vẫn còn một bàn tay chưa cần xuất hiện đã đủ làm cả điện nín thở.
Không có Hoàng hậu.
Chỉ có một tấm bình phong thêu chim phượng đặt bên phải án, nói là vật cung ban để “giám lễ”. Đồ vật không biết nghe. Người sau đồ vật thì có thể. Vạn ngự sử nhìn tấm bình phong, mí mắt giật ba lần, cuối cùng giả vờ không thấy nó thở.
Huyền Sơn Khuyết tới ba người.
Đúng luật.
Kỷ Vô Túc đi đầu, áo lam sạch, cổ tay vẫn quấn vải trắng. Sau hắn là người mặt nạ giấy từng xuất hiện ở Chợ Xương, và một lão nhân gầy như cành khô, mắt nhắm, tay cầm chuông đá không lưỡi. Chuông không kêu, nhưng mỗi lần lão đặt xuống bàn, hương phượng trong phổi Lăng Tiếu lại động một nhịp.
Đồ nhận khí.
Lăng Tiếu bước vào bằng chân mình.
Áo hôm nay là áo gấm hoa đỏ nhạt, lòe loẹt đến mức lão nhân Huyền Sơn Khuyết mở mắt một khe. A Sửu đi sau, ôm hộp xương giả. Nha không vào, vì độc khói chưa sạch. Hàn Đinh không vào, vì mặt hắn tái quá dễ lộ. Lăng Chiến và Lăng Hành ngồi ở hàng Lăng gia, lão phu nhân không tới. Bà gửi một khăn tay thêu rất xấu, buộc trong tay áo Lăng Tiếu.
A Sửu nói khăn ấy xấu.
Lăng Tiếu dùng mắt bảo: ngươi không có tư cách nói về chữ và thêu.
Luật phiên hôm nay đặt trên bàn: hỏi vật, không ép giao người; vật qua tay Tam ty; Sơn môn ba người; Lăng Tiếu bệnh, được dùng thẻ; nếu nói, không quá ba câu để tránh tổn thương.
Vạn ngự sử đọc luật xong, nhìn Kỷ Vô Túc. “Có ý kiến?”
Kỷ Vô Túc mỉm cười. “Không. Huyền Sơn Khuyết chỉ muốn xác nhận một việc: kẻ mượn tên Lãnh Phong có đưa được xương của Lãnh Phong hay không.”
A Sửu đặt hộp lên bàn.
Mọi ánh mắt đổ vào hộp.
Hộp mở.
Mảnh xương không xương nằm trên lụa đen, dài bằng ngón tay, màu trầm, mùi lạnh rất nhạt. Vạn ngự sử nhíu mày. Người mặt nạ nghiêng đầu. Lão nhân cầm chuông đá cuối cùng mở mắt hẳn.
Kỷ Vô Túc cười. “Đây là xương?”
Lăng Tiếu lật thẻ: ngươi có thể tự cắn thử.
Vạn ngự sử ho một tiếng rất lớn. “Ghi: Lăng Tiếu không trả lời ngoài vật.”
Kỷ Vô Túc không giận. “Xương giả.”
A Sửu lạnh giọng: “Các ngươi đòi xương của người không ai thấy chết ở đây. Đưa được vật đã là nể mặt.”
Lão nhân Huyền Sơn Khuyết đặt chuông đá xuống. “Vật này có da tên, có tro giấy chết, có bột đá Núi Gãy, có hương phượng. Giả, nhưng biết tên.”
Tấm bình phong bên phải im lặng hơn.
Vạn ngự sử lập tức bắt chữ: “Hương phượng?”
Kỷ Vô Túc liếc lão nhân.
Lão nhân biết mình nói quá, nhưng không thu. “Trong cung ban thuốc, vật dính chút hương, không lạ.”
Vạn ngự sử nhìn Lăng Tiếu. “Ngươi dùng thuốc cung ban làm xương giả?”
Lăng Tiếu lật thẻ: thuốc đắng, bỏ thì phí.
Có người trong hàng quan suýt cười, rồi nhìn bình phong, lập tức cúi đầu.
Kỷ Vô Túc nói: “Vạn đại nhân, Huyền Sơn Khuyết yêu cầu thử vật bằng chuông câm. Nếu nó không có khí Lãnh Phong, Lăng gia lừa Sơn môn, phải giao người thay xương theo thiệp.”
Vạn ngự sử đập bàn. “Luật phiên đã ghi: không giao người.”
“Vậy phiên hỏi xương còn ý nghĩa gì?”
“Ý nghĩa là hỏi vì sao Sơn môn có quyền đòi xương một nghi phạm đã vào hồ sơ triều đình.” Vạn ngự sử lạnh giọng. “Và vì sao Sơn môn biết thuốc cung ban có hương phượng.”
Không khí lạnh xuống.
Lão quan đã học nói dối, nhưng lúc nói thật lại đâm rất sâu.
Kỷ Vô Túc nhìn ông ta, rồi nhìn Lăng Tiếu. “Được. Thử vật trước.”
Chuông câm đặt cạnh xương giả. Lão nhân bấm móng tay, nhỏ một giọt máu lên chuông. Chuông không kêu, nhưng mặt đá rung như có côn trùng bò trong bụng. Hương phượng trong phổi Lăng Tiếu đập cánh mạnh. Tay trái hắn nóng lên.
Nha không ở đây.
Kim ép hương phượng đã cắm trước khi hắn tới, nhưng chỉ giữ được một nén hương. Bây giờ mới qua nửa nén, mà chuông đã kéo dấu nhanh hơn dự tính.
A Sửu đứng sau cảm thấy lưng Lăng Tiếu căng lên.
Hắn muốn bước tới.
Lăng Tiếu giơ tay chặn.
Nếu A Sửu chạm, người ta sẽ nói hắn che giấu phản ứng.
Chuông câm rung. Xương giả nứt một đường mảnh.
Lão nhân nói: “Có khí chết. Không có xương thật. Có một nhịp sát khí lạ, giống thủ pháp cổ, không thuộc Lăng gia. Nhưng...”
Ông ta dừng lại.
Kỷ Vô Túc hỏi: “Nhưng gì?”
Lão nhân nhìn Lăng Tiếu. “Trong phòng có người mang cùng nhịp.”
Bình phong thêu phượng như sáng lên.
Đây là cái bẫy.
Không phải để hỏi xương. Là để ép chuông câm chỉ vào hắn trước mặt Tam ty.
Vạn ngự sử biến sắc. A Sửu đặt tay lên đao. Lăng Chiến đứng bật dậy nửa người. Lăng Hành ho một tiếng, nhưng tay đã đè lên chuôi kiếm dưới áo.
Lăng Tiếu biết thời hạn ba câu tới rồi.
Hắn tháo khăn ở cổ.
A Sửu thấp giọng: “Đừng.”
Lăng Tiếu không nhìn hắn. Hắn bước lên một bước. Kim trong ngực bị hơi thở kéo đau như gai. Hương phượng muốn bay lên cổ. Hắn ép nó xuống, không bằng công pháp, chỉ bằng ý chí và đau.
Câu thứ nhất, giọng khàn đến mức gần như không phải tiếng người:
“Chuông của Sơn môn nhận hương phượng nhanh hơn nhận xương, vậy các ngươi tới hỏi người chết hay tới kiểm thuốc Hoàng hậu ban?”
Cả điện im.
Vạn ngự sử lập tức nói: “Ghi.”
Lão nhân cầm chuông siết tay.
Kỷ Vô Túc lạnh mặt. “Ngươi ngụy biện.”
Lăng Tiếu cười, cổ họng rách ra vị máu.
Câu thứ hai:
“Kỷ Vô Túc, ngươi gửi thiệp đòi Lăng gia chọn người thay xương, nhưng luật phiên vừa đọc, ngươi vẫn đòi người. Là Huyền Sơn Khuyết không hiểu chữ triều đình, hay chó giữ cửa nghe lệnh sau rèm quen rồi quên tiếng người?”
Tiếng hít vào vang lên nhiều chỗ.
Sau rèm.
Chó giữ cửa.
Hai chữ ấy đánh thẳng vào thứ không ai muốn gọi tên.
Kỷ Vô Túc đứng dậy. “Lăng Tiếu!”
Vạn ngự sử đập bàn: “Ngồi xuống! Đây là Tam ty, không phải Sơn môn!”
Bình phong bên phải khẽ động.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để Vạn ngự sử thấy, đủ để mấy quan nhỏ thấy, đủ để câu “sau rèm” có hình.
Lăng Tiếu ho. Máu trào lên, nhưng hắn nuốt. Kim trong ngực mất tác dụng. Hương phượng bùng một nhịp, tay trái nóng đến đau.
Lão nhân cầm chuông quát: “Hắn có nhịp!”
Chuông câm rung mạnh.
A Sửu bước lên.
Lăng Tiếu giơ tay lần nữa.
Câu thứ ba phải dùng đúng chỗ.
Hắn nhìn lão nhân, nhìn chuông, rồi nhìn thẳng vào Kỷ Vô Túc.
“Nhịp này do thuốc phượng trong phổi ta kéo ra. Nếu nó là tội, người ban thuốc đứng ra nhận trước; nếu nó là chứng, người dùng chuông biết hương phượng từ đâu cũng phải quỳ xuống giải thích.”
Nói xong, cổ họng hắn tắt.
Không phải khàn.
Tắt hẳn.
Máu thấm qua khăn tay xấu của lão phu nhân. Lăng Tiếu vẫn đứng, nhưng trước mắt đã tối nửa bên. A Sửu đỡ hắn đúng lúc, lần này hắn không đẩy ra.
Vạn ngự sử đứng lên. “Niêm chuông câm. Niêm xương giả. Ghi lời Lăng Tiếu. Huyền Sơn Khuyết phải giải thích nguồn chuông nhận hương phượng. Kỷ Vô Túc, ngươi tạm ở lại Tam ty chờ hỏi bổ sung.”
Kỷ Vô Túc nhìn bình phong.
Bình phong không động.
Chỉ một khoảnh khắc ấy, hắn hiểu mình bị bỏ.
Chó giữ cửa khi cắn sai khách thường bị chủ rút dây.
Người mặt nạ lùi nửa bước, không đứng sát Kỷ nữa. Lão nhân ôm chuông, mặt xám đi.
Vạn ngự sử nhìn tấm bình phong. “Vật cung ban ở đây chỉ để giám lễ. Chắc sẽ không phản đối Tam ty niêm vật, đúng không?”
Không ai sau bình phong trả lời.
Không trả lời chính là trả lời.
Phiên hỏi xương kết thúc trong hỗn loạn có kiểm soát. Kỷ Vô Túc chưa bị bắt chính thức, nhưng bị giữ. Huyền Sơn Khuyết mất tư thế sạch. Hoàng hậu không lộ mặt, nhưng thuốc phượng đã bị gọi tên trước án. Lăng gia không phải chọn người thay xương.
Cái giá là Lăng Tiếu mất tiếng lần nữa.
Và nửa nhịp khí của hắn đã bị chuông câm chạm tới.
Trên đường về, A Sửu ôm hắn lên xe, tay run vì giận. “Ba câu. Ngươi nói đúng ba câu. Nhưng câu nào cũng như tự cắt cổ.”
Lăng Tiếu mở mắt, muốn giơ ngón giữa, nhưng tay không nhấc nổi.
A Sửu cúi đầu, mắng rất nhỏ: “Đồ ngu.”
Trong điện phụ Tam ty, sau khi người rời gần hết, tấm bình phong thêu phượng được cung nhân khiêng đi. Dưới chân bình phong rơi lại một hạt gỗ đàn màu đen, khắc dấu rất nhỏ.
Không phải dấu Hoàng hậu.
Là dấu của một khách ngồi sau rèm khác.
Vạn ngự sử nhặt lên, bỏ vào tay áo, sắc mặt trầm như nước.
Phiên hỏi xương kéo được Kỷ Vô Túc ra khỏi ghế.
Nhưng sau lưng cái ghế ấy, vẫn còn một bàn tay chưa cần xuất hiện đã đủ làm cả điện nín thở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.