Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 100: Trăm Chương, Một Cánh Cửa Núi Mở

Đăng: 09/07/2026 11:25 1,923 từ 1 lượt đọc
Đến chương thứ một trăm của đời mới, Lăng Tiếu phát hiện mình vẫn chưa học được cách nằm yên.

Điều này khiến rất nhiều người thất vọng.

Nha thất vọng vì kim vừa cắm chưa đủ một khắc, hắn đã mở mắt. A Sửu thất vọng vì bát thuốc còn nóng, hắn đã dùng ngón tay gõ lên thành bát hỏi chuyện. Lão phu nhân thất vọng vì khăn tay bà gửi đi thấm máu, không thấm nước mắt như mấy vở tuồng nhàm chán. Hàn Đinh thất vọng vì hắn vừa tỉnh đã nhìn bản đồ chứ không nhìn người đang giữ mạng cho hắn.

Người duy nhất không thất vọng là Lăng Tiếu.

Hắn đã quen với bản thân.

Cổ họng không còn tiếng. Ba câu ở Tam ty kéo hương phượng lên, xé qua phổi lạnh, rồi bị Nha dùng kim ép xuống. Kết quả là hắn thở được, nhưng mỗi hơi giống có người chà giấy nhám trong ngực. Tay trái nóng lạnh thất thường. Viên đá đen dưới da không còn giả chết; nó đập chậm, rất khẽ, như một tim thứ hai không thuộc về hắn.

Trên bàn đặt ba vật.

Mảnh xương giả đã nứt.

Bản sao lệnh giữ Kỷ Vô Túc ở Tam ty.

Văn thư mới từ cung và Huyền Sơn Khuyết gửi cùng lúc.

A Sửu đọc văn thư, giọng như nhai đá: “Vòng trong Núi Gãy mở cửa trong hai ngày. Vì vụ Lãnh Phong liên quan hương phượng, chuông câm và nghi vấn Giám Sơn, Lăng Tiếu phải vào vòng trong đối chất trước giếng nghe xương. Đi cùng không quá ba người. Lăng gia không được từ chối. Diêm La Điện nếu xuất hiện, coi như Lăng gia nuôi quỷ.”

Cả phòng im.

Kỷ Vô Túc bị giữ, nhưng cửa núi mở.

Đây không phải địch thua.

Đây là địch bỏ một quân để kéo bàn cờ vào nơi họ chọn.

Lăng Chiến đứng bên cửa, mặt bình tĩnh đến đáng sợ. “Ta đi cùng.”

Lăng Hành lập tức nói: “Không. Ta đi.”

Lão phu nhân gõ gậy xuống sàn. “Hai đứa các ngươi im. Nó vừa bị người ta ép nói đến mất tiếng, các ngươi định tới phiên tranh làm xương thay à?”

Không ai dám cãi bà.

Lăng Tiếu cầm thẻ tre, lật một mặt đã viết sẵn từ trước.

Trên đó: không ai trong Lăng gia đi vòng trong.

Lăng Chiến nhíu mày. “Con tự đi?”

Hắn lắc đầu.

Lật thẻ khác: A Sửu, Nha, Vạn ngự sử.

A Sửu nói ngay: “Nha bị độc khói.”

Nha đứng ở góc, mặt trắng nhưng mắt lạnh. “Ta đi được.”

“Ngươi đi được nghĩa là ngươi chưa chết, không nghĩa là ngươi nên đi.”

Nha nhìn hắn. “Ngươi cũng vậy.”

A Sửu nghẹn.

Lăng Tiếu gõ bàn.

Luật.

Hàn Đinh đọc thay vì hiểu hắn muốn mọi người bớt cãi: “Không đem Diêm La công khai. Không để Lăng gia phản triều. Không để vòng trong thấy toàn bộ bài. Không cứu chủ nếu cứu chủ làm Lăng phủ bị chụp tội nuôi quỷ. Không dùng hương phượng trong người làm mồi quá một lần. Nếu giếng nghe xương cần tiếng, dùng vật trước, không dùng người.”

Lão phu nhân hỏi: “Vì sao chọn Vạn?”

Lăng Tiếu viết chậm, từng chữ đau tay: quan già biết nói dối rồi, cần cho ông ta thấy thật.

Hàn Đinh cúi đầu. “Thuộc hạ ở ngoài?”

Lăng Tiếu gật.

Hàn Đinh không phản đối, nhưng tay siết đến trắng. Ở ngoài nghĩa là nếu trong núi có chuyện, hắn không được phá cổng cứu. Ở ngoài nghĩa là giữ Lăng phủ, giữ người câm, giữ Diêm La khỏi vì chủ mà loạn. Đây là việc khó hơn xông vào chết.

Người biết kỷ luật thường bị phạt bằng sống sót.

Vấn đề tiếp theo là Lãnh Phong.

Trong phiên hỏi xương, cái tên chết đã che cho Diêm La nhiều lần. Nhưng chuông câm đã chạm được nửa nhịp. Huyền Sơn Khuyết đã biết dùng hương phượng kéo khí. Nếu tiếp tục dùng hồ sơ giả Lãnh Phong, địch sẽ theo đường đó khoét thẳng vào Lăng Tiếu.

Phải đốt.

Không phải đốt hết sự thật. Đốt lá chắn.

Hầm giấy mở hộp đen. Trong hộp là những gì liên quan tới Lãnh Phong từ khi Lăng Tiếu bịa tên ở Giám Sơn nha: bản khai giả, ba dấu thủ pháp được mô phỏng, tuyến tin đồn ngoại lai, một bộ danh thiếp đen chưa dùng, và mảnh xương giả còn lại chưa hoàn thiện.

Hàn Đinh đặt từng thứ lên chậu đồng.

A Sửu nhìn Lăng Tiếu. “Đốt rồi, sau này lấy gì che?”

Lăng Tiếu viết: mặt ta.

A Sửu cười lạnh. “Cái đó che được gì? Che nắng còn thủng.”

Hắn viết: vậy dùng mặt ngươi.

A Sửu giật bút. “Ngươi câm mà vẫn phiền.”

Nhưng khi lửa được châm, không ai cười.

Giấy cháy cuộn lại. Danh thiếp đen cong lên, chữ mực biến thành tro. Mùi da tên trong xương giả bốc khói nhạt, giống một cái tên cuối cùng chịu thừa nhận mình không có xác ở thế giới này.

Lăng Tiếu nhìn lửa.

Lãnh Phong là hắn, cũng không phải hắn. Kiếp trước là dao. Kiếp này là nhà, là bệnh, là một đám người thích mắng hắn nhưng vẫn đứng chắn cửa. Đốt hồ sơ giả không xóa quá khứ. Chỉ bỏ một cái bóng đã bị địch học cách kéo dây.

Cái giá rất lớn.

Từ giờ, nếu bị hỏi lại, hắn không còn Lãnh Phong làm ma chết đỡ mũi. Hắn phải dùng chính Lăng Tiếu, tên hoàn khố bị cả kinh thành cười, để bước vào nơi người ta muốn đào xương sát thủ.

Ngoài sân, Thuận Tử bị đưa tới.

Hắn quỳ run. Qua hắn, tin giả nhiều ngày đã đi ra ngoài. Qua hắn, địch biết kho thuốc. Hắn đáng chết nếu tính bằng lạnh. Nhưng hắn chưa trực tiếp giết ai, và hắn đã dẫn ngược được hai tuyến nhỏ. Luật đã ghi.

Lăng Tiếu lật thẻ: đưa hắn rời phủ, đổi tên, làm phu bếp ở trại than. Không vào Lăng phủ nữa.

A Sửu hỏi: “Tha?”

Lăng Tiếu lắc đầu.

Viết: đày khỏi bàn cơm cũng là phạt.

Thuận Tử khóc dập đầu. Không biết vì sợ chết qua rồi, hay vì từ nay không còn nơi nào che hắn khỏi người từng thuê hắn. Diêm La sẽ đưa hắn đi, nhưng không hứa đời hắn dễ. Người bán mâm cơm nhà chủ không xứng ngồi gần bếp nhà ấy nữa.

Chiều xuống, Vạn ngự sử tới.

Ông ta mang theo hạt gỗ đàn đen nhặt dưới bình phong. Đặt lên bàn, ông nói: “Dấu của Nội Đàn Các. Không thuộc Hoàng hậu. Thuộc nhóm nội thị giữ tế lễ cho Đế quân. Huyền Sơn Khuyết có người trong cung sâu hơn ta tưởng.”

Lăng Tiếu nhìn hạt gỗ.

Dây không chỉ từ Hoàng hậu sang Sơn môn. Có một bàn tay khác lợi dụng cả hai. Hoàng thất không phải một mặt. Tông môn cũng không. Kỷ Vô Túc bị bỏ không vì hắn vô dụng, mà vì hắn đủ dùng để mở cửa vòng trong.

Vạn ngự sử nhìn hắn. “Ngươi vẫn đi?”

Lăng Tiếu lật thẻ: không đi thì họ tới nhà.

“Đi có thể chết.”

Thẻ tiếp: không đi cũng có thể. Đi thì chọn chỗ chết đẹp hơn.

Vạn ngự sử mắng: “Ngu.”

Lăng Tiếu lật thẻ đã chuẩn bị rất lâu: đại nhân học nhanh.

Vạn ngự sử nhìn thẻ, suýt ném hạt gỗ vào mặt hắn.

Đêm trước khi lên đường, Lăng phủ ăn cơm lần nữa.

Không vải trắng. Không tang giả. Không đĩa ớt trước mặt Lăng Tiếu, vì Nha cấm. Lão phu nhân gắp cho hắn một miếng cá bỏ xương như Ch91, nhưng lần này bà nói: “Vào núi, nhớ một việc.”

Lăng Tiếu nhìn bà.

“Con không phải xương của ai. Con là người Lăng gia còn sống. Ai đòi con làm người chết, đánh gãy răng nó.”

A Sửu gật đầu rất mạnh. “Câu này đúng.”

Lăng Tiếu lấy thẻ, viết chậm: tổ mẫu yên tâm. Cháu không đánh răng, cháu nhổ cả hàm.

Lão phu nhân đọc xong, cuối cùng cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đủ làm bữa cơm bớt giống tiễn biệt.

Sáng hôm sau, cổng Núi Gãy mở vòng trong.

Không phải cổng đá ngoài từng đập trán Lăng Tiếu. Là một khe vách phía sau Giám Sơn nha, nơi đá đen tách ra như miệng người không muốn nói. Hai bên khe cắm cờ lam của Huyền Sơn Khuyết và cờ đen viền vàng của cung tế lễ. Vạn ngự sử đứng cạnh Lăng Tiếu, mặt già đi nhưng lưng thẳng. A Sửu đeo đao. Nha mặc áo xám, tay bị độc khói giấu trong tay áo, mắt không có chút bệnh.

Hàn Đinh, Tước và người của Diêm La đứng rất xa, trong những vị trí không ai biết. Họ sẽ không cứu chủ nếu luật chưa vỡ.

Nhưng họ sẽ ghi lại từng kẻ bước qua cửa.

Kỷ Vô Túc không xuất hiện.

Thay hắn là người mặt nạ giấy. Hắn cúi đầu giả lễ: “Lăng công tử, giếng nghe xương chờ đã lâu.”

Lăng Tiếu không nói được.

Hắn chỉ lấy một thẻ tre, đưa cho người mặt nạ.

Trên thẻ viết: bảo giếng chờ thêm chút, người sống thường đến muộn hơn xương.

Người mặt nạ đọc, ngón tay khựng lại.

A Sửu rất hài lòng. “Đi.”

Khe núi nuốt ánh sáng nhanh hơn dự tính. Bước qua mười bậc đá, tiếng kinh thành phía sau đã mờ như chuyện đời khác. Hương phượng trong phổi Lăng Tiếu phản ứng với cờ tế lễ, còn viên đá đen trong tay trái đập mạnh hơn.

Ở cuối bậc thứ ba mươi, họ thấy quan tài đá.

Nó nằm giữa một nền tròn, bốn góc có bốn cột thấp đúng như bốn chấm người câm vẽ. Trên nắp quan tài phủ bụi đen. Không có xác lộ ra. Không có tiếng gió. Chỉ có một dòng chữ bằng văn triều đình khắc rất mới, mới đến mức vết đục còn sáng.

Vạn ngự sử đọc thành tiếng, giọng khàn:

“Lãnh Phong.”

A Sửu lập tức nhìn Lăng Tiếu.

Nha đặt tay lên kim.

Lăng Tiếu đứng trước quan tài đá ghi tên kiếp trước của mình, bỗng muốn cười.

Không phải vì vui.

Vì kẻ địch đã làm một việc rất ngu, cũng rất nguy hiểm: chúng dựng mộ cho một người từng giỏi nhất việc khiến người khác chết không có mộ.

Hắn đặt tay phải lên nắp quan tài.

Lạnh.

Bên trong không biết có gì.

Sau lưng, cửa đá vòng trong chậm rãi khép lại.

Trăm chương đi tới đây không kết thúc bằng chiến thắng.

Nó kết thúc bằng một cánh cửa đóng sau lưng, một quan tài mang tên không nên tồn tại, một mạng lưới ngoài núi phải giữ luật không cứu chủ, và Lăng Tiếu không còn hồ sơ giả Lãnh Phong để trốn sau bóng ma của chính mình.

Hắn gõ nhẹ lên nắp quan tài.

Một tiếng.

Như gõ cửa.

Nếu người chết trong đó muốn trả lời, tốt.

Nếu người sống giấu sau đó muốn nghe, càng tốt.

Lăng Tiếu không nói được, nhưng ánh mắt hắn đủ để A Sửu hiểu.

Mở ra.
0